Tay đạo tặc, tái ngộ

"Không gì có thể lừa dối ta hơn một sự thật rõ ràng..." Shinichi thầm lặp lại câu nói trong đầu, đó là một câu nói nổi tiếng của Sherlock Holmes. 'Một sự thật rõ ràng' ư...

Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo là lá bài cậu đang cầm trên tay. Cậu đứng đó, trong đêm tối, mắt không rời khỏi bầu trời đen thẳm trước mặt. Bầu trời không trăng, không sao, chỉ là một khoảng không vô định sâu hun hút. Cẫu sẽ phải đối mặt với Kid bất cứ lúc nào, không chỉ với hắn mà là một sự thật cậu chưa thể phá giải.

Cậu nhủ với mình,  phải tìm kiếm lại cảm xúc thật sự của mình, cho dù nó trái với mong muốn của cậu.

23:59

Lực lượng cảnh sát và thanh tra Nakamori đã phong tỏa mọi ngóc ngách, sẵn sàng bắt Kid bất cứ lúc nào hắn xuất hiện. Chỉ có Shinichi lên sân thượng, dựa người vào lan can và chờ hắn ở đây. Cậu muốn ở dưới kia, tận tay cùng mọi người hợp tác bắt hắn, nhưng cậu có niềm tin mãnh liệt, rằng hắn chắc chắn sẽ thoát và lên đây...và gặp cậu.

*Cạch*

Phía cảnh sát xôn xao

-"Cúp điện rồi!"

-"Là Kid!! Mau bảo vệ viên đá bằng mọi giá!!"

-"Giữ bình tĩnh!! Sắp có điện lại rồi!!"

Ánh sáng đã trở lại, còn viên đá thì không biến mất. Thay vào đó một lá bài được kẹp ngay dưới viên đá: "Thật lấy làm tiếc, nhưng đây không phải viên đá tôi đang tìm. Trả lại cho các người". Khi phía cảnh sát nhẹ nhõm bao nhiêu, bên Shinichi càng căng thẳng bấy nhiêu.

Một làn gió nhẹ chợt khẽ qua, tựa như tiếng vỗ cánh của loài chim giữa trời đêm. Shinichi ngẩng đầu, không quá bất ngờ. Hắn đã tới. Tấm áo choàng trắng bay nhẹ theo gió, ánh trăng tuy không có nhưng vẫn dường như phản chiếu được bóng hắn rõ ràng trong mắt cậu.

- Kaito...Kid..

Lần đầu cậu đối diện với hắn, đùng hơn là lần đầu cậu đối diện với hắn mà không có ý định bắt hắn ta. Shinichi siết chặt tay. Cố gắng tìm lại giọng nói của mình.

-Ý ngươi...là sao? Lá bài đó là sao?!

-Thám tử à...chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Không gì có thể lừa dối ta hơn một sự thật rõ ràng.

-Ta biết!! Nhưng tại sao ngươi lại nói điều đó với ta?!

-Đúng là chuyện người khác thì rất rõ, còn chuyện của mình thì lại không biết gì. Thám tử lừng danh, cậu luôn giỏi trong việc lật tẩy người khác. Nhưng cậu chưa bao giờ nhìn vào chính mình hay tự giải quyết vấn đề của bản thân. Lệch nhịp trong mắt, ánh biếc xa xôi...tất cả mọi thứ...           Tôi đều ám chỉ cậu..!

- Tại sao lại là ta?! Ý ta là...đối với ngươi ta-

-Bởi vì tôi thích cậu.

"Hả...?Tên này thật khéo biết đùa"-Shinichi nghĩ vậy

-Thám tử là những kẻ mù tịt về tình yêu, chỉ biết tìm ra manh mối và phá giải vụ án...-

-Tại sao lại nói chuyện đó với ta?! Ngươi thừa biết ta luôn muốn bắt ngươi kia mà?

-Thám tử lừng danh...tôi tin cậu khác biệt. Và hơn thế nữa, cậu không phải là người duy nhất đọc được tâm can kẻ khác đâu, thám tử và đạo chích căn bản là giống nhau. Và tôi sẽ khiến cậu phải chấp nhận sự thật rằng: tôi đã nhìn trọn cảm xúc nơi đáy lòng cậu.

Hắn xoay người, Shinichi không biết nên nói gì. Mọi lý trí của cậu đang gào thét, nhưng trái tim lại im lặng. Chẳng có câu hỏi nào rõ ràng, cũng chẳng có câu trả lời nào đúng đắn. Kid nhảy xuống, bung đôi cách bạc của mình bay về biển khơi. Như mọi khi, lại để cho cậu một lời nhắn:"Lần tới ta gặp nhau, ở phút cuối, chắc chắn sẽ dưới thân phận khác"

Shinichi đứng đó. Trong lòng cậu, là một thám tử, nhưng lần đầu tiên, sự thật không phải là điều dễ nắm bắt nhất.

Cảm xúc thật sự của mình với hắn rốt cuộc là gì...liệu mình đã bao giờ ghét hắn..theo đúng nghĩa ấy..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top