Chương 9: Manh mối!
- Báo cáo sếp! Phát hiện một chiếc áo mưa và một đôi găng tay dính máu trong thùng rác ở gần đây!
Nhân viên cảnh sát cầm hai thứ đồ vừa mới tìm được đưa cho thanh tra Megure. Conan lại nhảy lên giựt lấy đưa qua phía Kaito cùng xem. Thanh tra Megure nhăn mặt:
- Nè nhóc Conan đây là vật chứng đó cẩn thận chút chứ!
- Vâng ạ!
Hắn ta quay đầu lại gật đầu cười tươi giả dối. Rồi quay đầu lại nhìn vật chứng với vẻ mặt khác 360° trước lúc nãy. Khiến cho Kaito không khỏi bật cười. Nói cho thật thì Kaito nãy giờ có nhìn vật chứng đâu cậu chỉ nhìn gương mặt biến đổi khôn lường của cậu nhóc rồi cười nhẹ" Nhóc thám tử quả nhiên là một diễn viên giỏi ha ha!" . Conan ngẩng đầu lên nhìn Kaito khó hiểu:
- Ngươi có bệnh sao?
- Được rồi xem cho kĩ đi kìa!
Kaito cũng không có quan tâm tới vụ án cho lắm. Bởi vì cậu chỉ quan tâm tới Conan còn vụ án thì nhóc ấy tự lo được rồi. Có nhóc thám tử thì vụ án này lo gì không phá được. Cậu bây giờ đang đắm chìm đắm chìm trong sự cute của Conan rồi!
- Cái này....!?
Conan đột nhiên nói nhỏ. Cậu chỉ vào cái găng tay Kaito cũng nhìn vào trong găng tay. Đột nhiên có một luồng suy luận lướt qua đầu hai người" Quả nhiên....là người đó!"
Thanh tra Megure hỏi hai người- Aii và Okina:
- Lúc cô ấy chết hai người ở đâu?
Aii trả lời:
- Lúc đó tôi, Okina và Minaki vừa xuống tàu lượn siêu tốc thì cô ấy nói muốn đi vệ sinh nên hai người chúng tôi đứng chờ. Nhưng Okina lúc sau thì chạy đi mua đồ ăn , tôi cũng không có nhìn theo....không biết cô ấy có mua đồ ăn thật hay không nữa...?
Okina trợn tròng con mắt lên:
- Cậu...cậu....nói vậy là có ý gì?
- Ý gì thì cậu tự hiểu!
Aii gặng lại một câu xanh rờn. Thanh tra Megure chen vào:
- Vậy là cả hai đều không có chúng cứ ngoại phạm. Vì khi Okina đi mua thức ăn cháu cũng có thể đi gây án đó Aii !
- Thanh tra....
Aii cạn lời chẳng biết nói gì tiếp theo. Conan đứng ở bên nghe thì định lấy điện thoại ra trật tay một chút điện thoại lại rơi xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt lên" Hử...mùi này...!" Cậu nhặt điện thoại xong nụ cười nửa miệng hiện lên trên mặt cậu. Kaito nhìn gương mặt đó thì hiểu cậu nhóc đã tìm ra chân tướng rồi. Thanh tra Megure than vãn:
- Các cháu chắc phải về sở một chuyến rồi vụ án này đợi có thêm manh mối đã!
Thanh tra Megure định đưa hai người kia về sở thì. Kaito và Conan đồng thanh một lượt:
- Không cần đâu ạ!
- Không cần đâu....hả!?
Thanh tra Megure trừng mắt qua nhìn Conan và Kaito. Kaito nhếch mép cười nụ cười nửa miệng:
- Vâng ạ!
- Vậy là cháu phá được án rồi sau?
Thanh tra Megure mừng rỡ. Kaito gật đầu cười:
- Bây giờ chúng ta bắt đầu gỡ nút thắt bí ẩn này được không?
Một trong hai nghi phạm mặt đã tái xạn nuốt nước bọt ừng ực. Kaito nói tiếp thực ra là giọng nói của Shinichi phát ra từ chiếc nơ của Conan. Cậu đang đứng núp sau lưng của Kaito. Cậu làm vậy là vì về vụ án này cậu không có nói suy luận của mình cho Kaito:
- Người mà đã mặc áo mưa rồi giết Minaki....không ai khác chính là cô!
Kaito giơ ngón tay chỉ về phía Aii đang đứng núp núp đằng sau mọi người,cô đổ mồ hôi lạnh:
- Cậu đừng tưởng cậu là thám tử thì...thì có thể ăn nói hàm hồ!
- Có hàm hồ hay không cứ nghe đi rồi sẽ biết! Đầu tiên , cô rủ nạn nhân và cô Okina đi công viên để làm thân. Sau đó nhân lúc cô Minaki đi vệ sinh thì cô dụ Okina đi chỗ khác. Nhưng cách làm như vậy rất dễ khiến người khác nghi ngờ nhưng cô vẫn đánh cược. May thay cô Okina đột nhiên thấy đói nên tự mình chạy đi mua thức ăn. Nhân lúc đó cô đi ra sau nhà vệ sinh, mặc ái mưa vào, lấy con dao đã chuẩn bị sẵn trong túi, đeo găng tay rồi vào nhà vệ sinh và đâm chết cô Minaki. Đem áo mưa và găng tay vứt ở thùng rác thong dong quay trở lại chỗ chờ cô Okina quay lại. Tôi nói có đúng không ?
Aii cúi gầm mặt xuống tái mét cắt không còn giọt máu. Cô ngẩng đầu lên khinh bỉ:
- Đó ...đó chỉ là những suy nghĩ viển vong của cậu thôi. Bằng chứng... bằng chứng đâu mà cậu dám nói vậy hả ?
Kaito nhếch mép cười. Conan phía sau tiếp tục giọng nói cao lãnh:
- Ồ! Cô muốn bằng chứng tôi sẽ đưa bằng chứng cho cô xem. Trong găng tay có một vệt nước sơn móng tay chẳng phải là màu mà cô pha hay sao? Chỉ cần đối chiếu là biết ngay thôi mà.
- Lỡ...lỡ hung thủ có màu sơn giống tôi thì sau?
Aii giọng run lẩy bẩy sợ sệt biện minh. Kaito vẫn cứ là bình thản diễn vai của mình mặt không chút biến sắc chờ nhóc Conan nói tiếp:
- Ha! Đương nhiên tôi vẫn còn bằng chứng! Vụ án này cô quá sơ sài rồi. Còn lại chính là.....A!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top