Chương 2 : Cố Gắng

Kaito Kid nằm trượt xuống dựa vào vách tường. Conan nhảy ra khỏi tay của Kid. Kid đưa tay rờ xuống dưới phần bụng đầy máu của mình đau nhói. Gương mặt phái sau chiếc kính nhăn nhó. Hai hàm răng cắn chặt để tránh phát ra tiếng rên thảm hại trước mặt nhóc thám tử.

Conan quan sát sơ lược cả người Kid , ánh mắt hơi mất kiên định. Hai tay xiết lại thành nắm. Nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía xa. Cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía của Kid. Anh ta nhanh như chớt bắt lấy cánh tay nhỏ bé của cậu, nở nụ cười mỉa mai, hỏi:

- Sao? Cậu định lợi dụng lúc tôi khó khăn rồi gỡ chiếc kính này ra khỏi mặt tôi sao ?

Conan không nói chỉ hừ lạnh , gạt cái tay không còn chút sức nào của Kid ra và gỡ chiếc áo choàng trắng của anh. Conan lấy một quả bóng từ trong thắt lưng ra. Đem chiếc áo của Kid rồi quấn xung quanh trái bóng. Cậu xoay xoay chiếc nút điều khiển của đôi giày tăng lực rồi đá thật mạnh quả bóng ra khỏi sân thượng về phía ngược lại nơi cậu và Kid đang ở. Xong cậu thẳng tay xé vải và lấy một ít bông gòn từ chiếc nệm lúc nãy. Kid ngạc nhiên sau đó thì mỉm cười nhẹ nhàng:

- Ra là...vậy ! Cậu làm vậy là để đánh... lạc....

Hơi thở của Kid ngày càng nặng nề, càng nói chuyện gương mặt càng biến sắc. Conan lúc này thật sự rất khó chịu. Cậu không hề muốn nhìn thấy anh ta trong tình trạng này, một khắc cũng không muốn. Conan gằng giọng nhắc nhở:

- Đừng nói nữa.

- Chủ nhà...chắc sẽ....giận lắm đấy....haha. Ánh...trăng này thật đẹp biết mấy hự. Vì cậu...mà tôi bỏ mất mục tiêu hôm nay đấy A ...

Kaito Kid hình như đã rơi vào tình trạng mê sảng. Anh ta đưa một tay với lên trời như muốn bắt lấy ánh trăng sáng chói trên kia. Nhưng cuối cùng lại bất lực mà bỏ xuống. Thứ đó không phải thứ anh muốn có là có được. Sáng rực rỡ như thế thật làm người khác chói mắt. Thật khiến anh chói mắt.

Conan chả thèm quan tâm đến hành động kì lạ của Kid. Cậu cởi bỏ chiếc áo vest của anh ta. Nhìn thấy những gì ở trước mắt cậu vô cùng hoảng hốt trên người Kid là một thân đầy sẹo. Những vết sẹo từ đạn bắn đến sẹo bỏng tất cả đều có hết. Tên này đúng là liều mạng thật mà, hôm nay trên người lại thêm một "chiến tích" nữa.
Conan thấy Kid không cử động già nữa thì ngước lên định hỏi để biết chắc là anh ta ổn.

Nhưng khi cậu nhìn lên gương mặt Kid thì anh ta chẳng biết đã thiếp đi tự lúc nào. Ánh trăng đêm chiếu rọi xuống gương mặt đầy ưu tư của Kid. Khung cảnh ấy chẳng khác nào được họa lên vậy. Một từ đẹp cũng chả đủ để miêu tả điều này.

Nhìn đăm đăm một hồi lâu Conan vội vàng lắc lắc đầu lấy lại sự tập trung của bản thân, rồi loay hoay nhìn xung quanh " Không có đồ gì có thể sơ cứu được . Trời ạ vết thương của hắn không lắy đạn ra bây giờ là không được. May là lúc nãy viên đạn bay vào thì gặp mấy cái đồ nghề của hắn nên không vào sâu lắm. Phù đến nước này thì.....". Conan im lặng lấy vải quấn quanh bàn tay mình rồi lấy hơi nói :

- Tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể. Kid anh ....cố gắng chịu đựng nha. Sẽ đau lắm đấy!

- À....ừm Aaaaaaaaaaaaaaaa!

Tiếng thét của Kid như muốn xé nát cõi lòng của ai kia. Conan biết rằng việc lấy một viên đạn bằng tay không đương nhiên là không thuốc mê không dụng cụ nó đau biết nhường nào chẳng khác lúc cậu đau khi uống viên thuốc APTX4869 tí nào. Rất đau rất đau thật sự đúng là rất đau. Đầu óc Conan muốn vỡ tung khi nghe tiếng thét đó. Cậu thật sự rất đau lòng " Khoan đã đau lòng ư!?... Tại sao?"  Tại sao? Conan lắc đầu một cái rồi lấy bông gòn chậm chậm máu xung quanh miệng vết thương của Kid. Rồi lấy vải băng lại để cầm máu. Kid nén đau lại cười hì:

- Cảm...cảm ơn!

- Nè ! Tại sao vậy?

- Hử ?

Conan nói chuyện mà nhìn xuống đất mặt tối sầm lại không nhìn vào gương mặt đang đầy dấu '?'  của Kid:

- Tại sao....lại cứu tôi...vậy?

Kaito Kid tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này từ cậu. Chợt anh cười:

- Chắc là do tôi tốt bụng chăng? Ui chết tiệt đau quá!

Conan buộc tấm vải lại thật mạnh ngước đầu lên nhìn Kid cười xán lạn:

- Chắc vậy nhỉ?

Mắt Kaito Kid lắng động một chút gì đó rất kì lạ. Trái tim như đang chạy nhảy ở phái trong, không thể yên ổn được. Cậu dường như vừa thấy được điều gì đó rất tươi đẹp trong màn đêm tăm tối này. Kid chớp mắt một cái rồi nhìn lên ánh trăng tròn:

- Ừ chắc vậy! Còn cậu ?

- Tôi ? Sao ?

Conan chỉ vài bản thân mình rồi nghiêng nhẹ đầu thắc mắc. Kid thở dài :

- Còn cậu tại sao không gỡ chiếc kính này ra?

Conan như bị đánh trúng tim đen, cứng đờ người ra mấy giây. Thật ra chính cậu cũng chả biết vì sao, có lẽ là vì muốn trả ơn, cũng có lẽ là vì muốn đấu tranh công bằng, cũng có lẽ vì một lí do nào khác... Nhưng câu hỏi này cậu vẫn sẽ trả lời, dù cho một phần thông tin trong đó không đầy đủ:

- À thì....vì anh....vừa mới cứu tôi xong nhất là trước mặt rất nhiều người. Chẳng lẽ bây giờ tôi lợi dụng lúc anh đang bị thương mà bắt thì chẳng khác nào lấy oán báo ân. Anh nhìn mặt tôi giống vậy lắm à ! HỪ!

Conan gặng lớn mấy chữ cuối cùng như muốn biện minh. Kid nghe vậy cười lớn thế nào lại động vết thương:

-  ui đau đau! Thôi trễ rồi đấy nhóc về nhà đi!

Conan ngạc nhiên lo lắng hỏi ngược lại:

- Còn anh?

- Chút nữa sẽ có người đến đưa tôi về. Cậu...mau về đi!

Kid nói mấy chữ cuối có hơi chạnh lòng anh vẫn muốn được trò chuyện cùng cậu bé thêm tí nữa. Dẫu gì thì môt ' cậu bé ' như nó đi giữa khuya thế này cũng khá nguy hiểm. Conan đột nhiên nghe lời đến lạ:

- Ừ...vậy đi trước đây!

- Ừm!

Conan chạy đi khỏi đó nhưng trong lòng đầy lo lắng. Lo lắng cho cái người còn đang bị thương nằm trên sân thượng kia. Cùng lúc đó một chiếc xe chạy tới đậu trước cửa chung cư lúc nãy một người đàn ông khá già bước ra mặt vô cùng lo lắng:

- Ôi cậu chủ của tôi rất cuộc ở đâu rồi????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top