Chap 2: Tôi - Kuroba Kaito
[ Tôi | Kuroba Kaito ]
/ Kí ức của Kaito /
- "A... đau quá... đầu của tôi..."_ Kaito chợt tỉnh giấc và nói
- "Kaito, anh tỉnh rồi à ? Để em đi gọi bác sĩ cho anh nhé !"_ Shinichi vội nói
- "Cậu là ai ? Sao tôi lại ở đây ?"
- "Kaito, anh ... nói cái gì thế ? Là em đây... Shinichi bé bỏng của anh đây !" _ Shinichi hoảng sợ nói
- "Shinichi... bé bỏng... của tôi... ư ? Sao tôi... không nhớ gì hết vậy ?"_ Kaito ngạc nhiên hỏi
- "Anh ấy... anh ấy... anh ấy đã quên mình rồi sao ? Không, có phải anh... đang đùa không Kaito ? Anh... đùa không vui đâu nha !" _Shinichi vừa rưng rưng vừa nói
- " Đùa ... ? Sao tôi lại phải đùa với cậu cơ chứ ... ?"
________||||||||_________
[ Ngày hôm sau]
Cái cậu hôm qua, Shinichi gì đó hôm nay không thấy mặt vậy ta ?
[ Một tuần sau ]
Kì lạ nhỉ ? Sao ai đến thăm bệnh đều hỏi: "Ủa, Shinichi đâu ? Cậu ta không chăm sóc cậu à ?" Cứ như cậu ta là người yêu của mình vậy đó ! Mà cũng một tuần rồi chưa thấy cậu ta quay lại nữa, mình có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu ta mà !
[ Ngày xuất viện về nhà ] /Trong phòng của Kaito /
Ây ya, về nhà thật là thoải mái nha. /Xoay qua/ Ơ ~ Là hình của mình với cậu Shinichi kia mà ! Khoan đã, sao trong phòng mình toàn thấy hình cậu ta thế ? /Mở điện thoại ra/ Úi, cũng là hình của cậu ta nè ! Sao nhìn mình với cậu ta giống như cặp tình nhân vậy nè ? Nhưng sao được khi mình với cậu ta đều là nam với nam cơ mà.
/ Kết thúc hồi ức /
Kể từ ngày đó, em ấy đã không trở lại nữa ! Mình đã phải mất một tháng mới nhớ ra em ấy được, nên khi nhớ ra mình đi tìm em ấy luôn ! Có đi tìm em ấy, có kiếm thông tin của em ấy nhưng không thể nào tìm được ! Dù mình và em ấy chưa nói lời chia tay nhưng sao cứ cảm giác mình đã nói lời chia tay với em ấy ? Em ấy đã rời xa mình được một năm rồi nhưng sao mình lại vẫn mang nặng hình bóng của em ấy thế này ?
Hôm nay, Aoko dẫn mình đi Hokkaido chơi để cho khuây khỏa. Dưới khí trời mát lạnh, nắng vàng dịu và bầu trời trong xanh, khi các lá cây bắt đầu chuyển sang màu vàng và màu đỏ. Những hình ảnh của em cứ mãi hiện về trong đầu tôi, cứ như em đang ở gần tôi vậy. Những lúc đó em rất dễ thương, đôi mắt nhưng bầu trời xanh trong vắt, đôi má ửng hồng, đôi môi khá xinh xắn. Tôi hiện giờ rất muốn gặp em, muốn cùng em quay lại như trước nhưng em vẫn chưa chịu xuất hiện.
Hiện giờ, tôi và Aoko đang đứng trước tiệm cà phê mà em thích. Khi đến quán này, tôi có cảm giác em đang ở quanh đây, tôi ngó mãi xung quanh nhưng vẫn không thấy em. Có một linh cảm kì lạ nhắc bảo tôi rằng em đang ở trong quán cà phê này, nhưng khi quay lại tôi chỉ thấy một tách cà phê sữa đang uống dở để trên bàn rồi tôi vô tình thốt lên:
- "Hình như mình cảm thấy em ấy đang ở đây thì phải ?"
- "Em đang ở đây cơ mà ? Anh tìm con nhỏ nào thế ?"_ Aoko nói gắt lên
- "À không, anh chỉ ngửi thấy mùi cà phê nên thèm thôi mà !"_ Kaito biện hộ
- "Vậy chúng ta vô đây nghĩ đi ha ?"
- "Ok"
Dù có đi đến cả chân trời góc bể, dù có phải lật tung cả trái đất này lên thì tôi vẫn sẽ mang em về bên tôi thôi ! Cứ chờ anh đi, Shinichi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top