8.

Haiiiiiii

Viết xong chap này tui sẽ tạm drop một thời gian vì bận đi học á.

Khi nào rảnh hẳn tui mới ra chap được

Thông cảm nhaa

----------------------------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên:

Sáng hôm sau:

Ưm~ - Em tỉnh dậy sau cuộc chiến ngày hôm qua. Quay qua quay lại chả thấy bóng dáng tên chết bầm kia. Chưa kịp giải thích đã đè em ra rồi, quả này em phải dỗi hắn thật lâu mới được.

Nhưng trước khi đi tìm tên đáng ghét đó, em phải vệ sinh cá nhân đã.

Bước xuống chiếc giường thân yêu.

OẠCH.

Phải rồi ha, hắn hành em ghê vậy đương nhiên em phải bị liệt chứ.

Đau quá T~T - Em xoa xoa cái mông của mình.

Cố lết cái thân rã rời đi vào nhà vệ sinh, không quên chửi hắn mấy câu, bỗng em thấy mình trong gương.

Ông anh người yêu mình là chó à?!?

Anh ý... để lại nhiều dấu quá! - Em kinh ngạc thốt lên.

Cơ thể trắng nõn nà của em bây giờ đã được điển xuyến bởi những vết bầm tím, những dấu hôn ám muội.

Mất một thời gian dài (đối với em) sau, em mới có thể đi ra bếp để đi nấu ăn.

Mình giỏi quá đi ✨- Em tự hào về bản thân.

Mà anh ý đâu rồi, còn không nói gì nữa... - Em buồn thiu.

---------------------------------------

Tại một quán bar với nhạc xập xình:

Kaito đang ngắm nhìn những cô em chân dài...

Ở đây vui hơn nhiều so với ở với thằng kia. - Hắn cười, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ.

Bỗng hắn thấy một mĩ nữ có vẻ ngoài xinh xắn, làn da trắng nõn nà, mái tóc đen dài cùng bộ đồ tôn lên 3 vòng cơ thể mảnh mai.

Trái tim của hắn đập mạnh.

Có lẽ, hắn thích cô rồi...

Mà thích thì phải làm sao?

Đương nhiên là nhích luôn chứ ngại gì.

Hắn cầm ly rượu vang lên, đi ra chỗ cô gái xinh đẹp đó.

Xin chào vị tiểu thư xinh đẹp! - Hắn nâng bàn tay cô lên, hôn nhẹ lên những ngón tay thon thả.

Mặt của vị tiểu thư này có chút đỏ ửng.

A-Anh là ai vậy? - Cô ngại ngùng hỏi. Người này thật đẹp à nha, vóc người thật săn chắc, khuôn mặt tuấn tú này thật khiến người khác mê mẩn.

Có lẽ cô lỡ thích hắn rồi!

A~ Tôi là Kuroba Kaito, hân hạnh được gặp quý cô xinh đẹp!

Còn tôi là Hanako Otushi, rất vui được làm quen! - Cô cười nhẹ.

Xinh quá! - Đôi má của hắn có chút đỏ.

Không lâu sau đó, hai người cũng thành đôi. Tuy đối với Hanako điều này tương đối vội vàng nhưng khi nhìn thấy hắn, cô tin hắn không hề lừa gạt cô.

Nhưng cô không ngờ rằng...

Sau này cô sẽ hối hận trước sự lựa chọn này...

"Tại sao?!? Tại sao anh lại đối sử với tôi như thế!"

-----------------------------------------------------------------------

Ngày thứ hai:

Em bước vào lớp với đôi mắt sưng húp...

Aiyo, đi chơi với người yêu có vui không? - Heiji vui vẻ bá vai cậu.

Sao... Sao thế?!? -  Cậu bỗng nhìn thấy khuôn mặt của em, vội vã hỏi han.

Em òa khóc - Tớ... Hức... không liên lạc... Hức... được với Kaito!

Phải

Từ hôm qua tới giờ...

Mỗi khi em gọi cho hắn

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau!

Tin nhắn cũng không trả lời.

Nín nào, chắc hắn chỉ đang bận thôi! - Cậu ôm chầm lấy em, lấy tay vuốt nhẹ lưng của thân hình nhỏ nhắn đang thút thít.

Ưm...

---------------------------------------------------------------

Ngày thứ ba:

Không một cuộc gọi

Không một tin nhắn

Yo, em bé của mày đâu rồi Kaito? - Hakuab bá vai hắn, thắc mắc.

Ha~ Tao chán nó rồi. - Hắn bình thản trả lời.

Hôm bữa còn tỏa sát khí nồng nặc bây giờ lại kêu chán? - Hakuba ngạc nhiên, hôm ấy tên này ghen ghê lắm mà.

...

Tao thấy nó thích mày thật lòng đấy Kaito. - Anh nói. - Tốt nhất là mày nên trân trọng nó đi, không kẻo lại hối hận.

Hôm qua tao sang nhà nó còn thấy nó khóc sưng cả mắt mà.

Mày sang nhà nó làm gì?!? - Hắn tức giận túm lấy cổ áo anh.

Ê ê bạn êi, bỏ tao xuống! Tao sang nhà nó xin cảm nhận về mấy cái bánh mà. Chán mà kích động thế à? - Hakuba ném một cái nhìn khinh bỉ cho Kaito.

Ừm... Tại sao mình lại kích động thế nhỉ?

-------------------------------------------------------------------

Ngày thứ tư...

Lại là một ngày tẻ nhạt với em khi không có anh...

----------------------------------------------------------------------

Ngày thứ năm...

Em có cách nào an ủi Shin-chan không? - Aoko lo lắng hỏi.

Em cũng không biết nữa... - Ran trầm ngâm.

Hôm qua tao sang nhà nó nhủ mà thấy nó khóc nguyên đêm, toàn nghe thấy tiếng thút thít. Tao cậy miệng mãi mà không chịu nói, chỉ biết dỗ thôi. - Heiji buồn bã.

Thằng chó đấy làm Shinichi khóc sao? - Cô đen mặt, vạch hắc tuyến nổi rõ.

Chị bình tĩnh thôi!!!! - Ran trấn an cô.

Khóc nguyên đêm sao? Làm lố - Kaito vô tình đi qua, thầm nghĩ.

Em thấy thằng Shinichi lại gầy đi rồi...

Shin-chan làm sao cơ?!? - Shota từ đâu xuất hiện, lo lắng hỏi.

...

Nó lại gầy đi rồi... - Ran nói.

Thằng khốn nạn đấy dám lại Shin-chan tổn thương sao?!? - Anh tức giận đập bàn, tỏa sát khí nồng nặc.

Thằng chó đấy... Nhất định tao sẽ trả thù cho Shinichi - Anh nghiến răng.

K-U-R-O-B-A K-A-I-T-O!

-----

Ha... Hắt xì! Ai nhắc mình vậy? Chắc là bé yêu Hanako đây - Hắn hí hửng lấy điện thoại - Phải nhắn tin với em ý mới được.

...

Rồi sau này mày sẽ hối hận thôi Kaito - Hakuba nói thầm.

----------------------------------------------------------------------

Ngày thứ sáu...

Anh ý tránh mặt tao - Em khóc nức nở.

Nín nào - Shota dỗ dành em  - Chắc anh ý chỉ bận thôi mà...

Ưm - Em nín khóc.

------------

Chiều nay em lại một mình đi bộ về nhà...

Bỗng em thấy một bóng dáng quen thuộc

Là hắn... Đúng không?

Nhưng hắn đang đi cùng với một cô gái xinh đẹp....

Chắc em nhìn nhầm thôi...

Đúng không?

----

Reng... Reng... Remg...

"Moshi moshi, Kuroba Kaito xin nghe" - Đầu dây bên kia bắt  

"Là em nè!" - Em vui vẻ nói.

"Anh... Đợt này anh toàn tránh mặt em vậy"

"A ha ha... Anh đang bận việc thôi. Anh có việc rồi, bai bai"

Hắn nói xong, quẳng chiếc điện thoại đi mà quên kết thức cuộc gọi.

Bé con ngon quá đi~ - Hắn thúc mạnh vào trong cô.

A~ Ưm~ Chậm... Chậm thôi... - Hanako rên rỉ.

Em đứng hình khi nghe họ nói.

Hắn... Hắn đang làm chuyện đó với người khác sao?

Hắn đây là ngoại tình ư...

Trái tim của em như ai đó bóp nghẹt...

Không... Không thể nào... - Em bật khóc. Đây là lần thứ bao nhiêu em khóc vì hắn trong tuần rồi.

Em vội cúp máy.

Vậy là thứ tình cảm này... Vốn dĩ là do em tự tưởng tượng

Em tưởng giếng sâu

Em thả gàu dài

Ai ngờ giếng cạn

Em tiếc hoài sợi dây...

Bài thơ này... Giống em và anh nhỉ... Kaito...? - Em cười khổ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap này siêu dài rồiiii

Giải thích xíu về bài thơ nha!

Em trong bài thơ này đang ám chỉ về Shinichi.

Giếng sâu là tình cảm sâu đậm

Gàu/ Sợi dây là sự quan tâm

Nói dễ hiểu thì em tưởng là thứ tình cảm này sâu đậm nên đã luôn vun vén, chăm sóc. Nhưng vốn dĩ hắn không yêu em nên thứ tình cảm này chỉ đến từ một phía nên em luôn tiếc nuối về cuộc tình này.

Thực ra bài thơ này mình được học ý là cô nói dễ hiểu hơn cơ :))) Với lại mình thấy bài này khá phù hợp với tình tiết câu chuyện nên đã đưa vào đây.

Nói thật thì kể cả không viết truyện thì mình vẫn rất ấn tượng với bài thơ này, không hiểu vì sao ý /cười khổ/

Nếu đã đọc đến đây thì sao không cho mình một bình chọn và comment nhỉ?

Have a good day!

Bai bai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top