5.

Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc...

Ra liền~ - Shinichi vui vẻ ra mở cửa - Anh Kaito!

Haii, bé con chuẩn bị xong đồ chưa? - Hắn tươi cười chào hỏi em, khiến em thoáng đỏ mặt.

Anh ý đẹp trai quá à ><

Em xong rùi! Anh định chở em đi đâu thế? - Em tò mò hỏi hắn.

Bí mật! Lên xe anh đèo đi ăn sáng đã Shin-chan. Sáng giờ em vẫn chưa ăn phải không?

Hehe, vâng~ - Em hạnh phúc trả lời, lúc này em cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có người yêu tinh tế như này. Nhưng em đâu biết sau này...

Thế em bé của anh muốn ăn gì nà? - Hắn đưa em chiếc mũ bảo hiểm in hình một chú vịt rất dễ thương.

Em thích ăn bánh chanh! - Hai mắt em sáng long lanh, trông vô cùng là khả ái đó nha~

Dễ thương quá mức cho phép! - Hắn búng nhẹ trán em.

Ưm~ - Em nhận mũ của hắn, trèo lên xe mô tô.

Em thích ăn bánh chanh lắm sao? - Hắn vặn ga - Ôm anh thật chặt nha!

Vâng ạ! - Em ôm hắn thật chặt, cứ như sợ hắn sẽ rời bỏ em vậy - Bánh chanh siu ngon luôn á anh! - Em bây giờ chả khác một bé con đang nói về món ăn yêu thích của mình. 

Thật khả ái~

Nhưng sau này liệu còn thấy em như vậy nữa không...?

Một bé con ngây thơ, hồn nhiên và luôn vui vẻ...

Thành một con người vô hồn, không có dấu hiện của sự sống...

------------------------------------------------------------------------------

Oa! Đây là đâu vậy anh? - Em thích thú nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là lần đầu tiên em đến một nơi nhộn nhịp như vậy đó. Chứ bình thường em toàn rúc vào chiếc gối nhún hệt như chú mèo con để đọc truyện thôi (một phần cũng do nhà em không có điều kiện để đi)

Dễ thương, dễ thương vô cùng!

Tại sao chứ?

Tại sao em lại khả ái như này!

Hắn đứng yên như hóa đá khiến em có phần hoảng.

Kaito!?! Anh làm sao vậy? - Em lo lắng mà lắc mạnh người anh. - Anh không khỏe ở đâu hả?

H-Hả? Anh không sao đâu! - Hắn cười trừ, nhẹ nhàng xoa đầu của con người nhỏ nhắn đang lo lắng kia.

Anh sao vậy?

Tại bé con dễ thương quá mức thôi mà~ - Hắn véo má em.

Cơm tró ngon vãi mày eiiiii - Cô học sinh A lấy máy ảnh chụp lia lịa.

Úi úi, vợ iu tí gửi anh nhaa -  Anh học sinh B (hay còn gọi là người yêu của cô A) nói.

Ok ok, từ từ... Anh là hủ à?

Hehe, ừm!

Chộ ôiiiiii, sang ra hae!!!! Em thật may mắn khi có anh~

(p≧w≦q) - Ôi cuối cùng vợ iu đã khen mình rồi~ - Anh B hạnh phúc vô cùng~

Con tác giả - người ngốn hết đốm cơm tró

Cay thế nhờ, mình lại không có người yêu để phát lại cơm cho bọn nó - Tác giả Ari cảm thán.

--------------------------------------------------

Bây giờ bé con muốn đi đâu nào? - Hắn cầm tay em. Nói thật thì hai người trông giống... hai bố con hơn là cặp đôi vì trông em không khác gì là con nít. Chỉ cần hắn buông tay em ra là em có thể mất tích sau 1s vì lạc vào đâu đó. - Trông mình chả khác là chăm trẻ con là bao. - Hắn thầm thở dài.

Ở đâu đó, cụ thể là một bụi cây:

Ui ui chồng ơi, hay là mình bắt cóc bé con đấy đi, dễ thương quá chừng~ - Cô A nói.

Anh cũng muốn bắt con bé con đó ghê, anh sẽ nguyện dành nguyên ngày để chơi với bé.

Em cũng thế~

-------------------------------

Em muốn đi tàu lượn siêu tốc! - Em háo hức chỉ vào chiếc tàu lượn đang chạy siêu nhanh, cùng với âm thanh la hét ầm ĩ.

Mẹ kiếp! Chọn trò gì không chọn, lại đi chọn trò này! - Hắn nén cục tức trong người. - Không được không được, mình mà chửi nó là kế hoạch mình hỏng hết. 

Có...Có được không ạ? - Em nhẹ nhàng hỏi.

Thằng chó kia đồng ý nhanh lên! - Anh B chửi thầm.

Đúng rồi, mày mà không cho bé con của tao là tao đánh chết mẹ mày đấy con! - Cô A không kém cạnh.

Được chứ! - Hắn tươi cười nói, xoa đầu em.

------------------------------------------------------    

Trên tàu lượn siêu tốc:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Không ai khác, đây chính là tiếng hét gia truyền truyền từ Kaito!

BỚ LÀNG NƯỚC ƠIIIIIIIIIIII

CỨU CONNNNNNNNNNNNNNN

*đã lược bỏ n câu hét của Kaito*                                                                                           

Đàn ông đàn ang mà như thế, chả ra dáng nam nhi gì cả. Chẹp chẹp. - Vị khách nào đó nhìn Kaito bằng ánh mắt khinh bỉ.

Lúc này xuống dốc.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

TÔI CÒN CHƯA LẤY VỢ SINH CON NỮA!!!!!!!!!!!!! - Còn ai ngoài ông khách đó :)))

Tự vả - Tác giả Ari-chan ngồi đằng sau hai người, nhìn hai tên bằng ánh mắt khinh bỉ.

---------------------------------------------------------

Hậu trường:

Ari: Tưởng thằng Kaito như nào, hóa ra nhát như cáy /cười như điên/

Kaito: /cay cú nhưng méo làm gì được :)/

Kaito: /nhanh trí chạy ra hôn Shinichi/

Ari: Thằng Sợ Cá mất dạyyyyyy, ai cho phát cơm tró. 

Mình bị ế nên bọn nó bắt nạt mìnhhhh

Chap sau có H+ nhee


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top