Chương 4

Shinichi: "Nè, anh đây là đang xâm nhập trái phép đó, lại còn không thay bộ đồ đó ra, anh không sợ tôi báo công an à?"
Kaito: "Trả lời tôi đi thám tử." Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu thật sự muốn tránh đi.
Shinichi: "Tại sao tôi phải tránh anh chứ?"
Kaito: "Thế tại sao cậu lại không tới những vụ trộm của tôi dù tôi đã thông báo trực tiếp cho cậu? Cậu ghét tôi sao?" Nước mắt đã lưng tròng có thể rơi bất cứ lúc nào.
Shinichi: "Tôi...tôi.." Cậu ấp úng không thể có câu trả lời cho anh. "Chả lẽ nói chỉ vì giấc mơ đó, thế thì lại không được." Cậu đứng suy nghĩ lại không để ý con người đứng trước mặt cậu nước mắt đã rơi, vì anh nghĩ cậu chắc đã ghét anh rồi.
Kaito: "Thôi tôi hiểu rồi, cậu ghét tôi, nên không muốn gặp tôi, thôi tôi về đây, không làm phiền cậu nữa." Vừa lau nước mắt vừa bước đi, lòng thì nặng trĩu tâm tình không thể phơi bày.
Nghe câu nói đó của anh làm cậu bừng tĩnh khỏi những suy nghĩ của mình. Vô thức níu lấy tà áo của anh, khiến anh dừng bước lại.
Shinichi: "Tôi không ghét anh, bây giờ không, trước đây cũng vậy. Không những không ghét anh mà tôi còn y..." Nói tới đây, cậu bỗng khựng lại, mặt cậu đỏ bừng lên, tay cậu vẫn còn đáng níu lấy áo anh, như thể sợ anh đi mất vậy.
Kaito: "Thật sao? Cậu thật sự không ghét tôi sao, aaa cậu biết cậu nói vậy tôi vui lắm không. Nhưng mà cậu nói cậu còn gì? Tôi không nghe được, cậu nói lại được không?" Anh vui vẻ như đứa trẻ con mới được cho kẹo vậy.
Shinichi: "Tôi nói là tôi yêu anh." Thanh âm cậu nhỏ dần, nhưng anh chàng kia vẫn nghe rõ từng chữ một, nhưng vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.
Kaito: "Sao cơ? Cậu..cậu nói lại lần nữa được không?" Câu nói đó làm anh bất ngờ đến nỗi nói cà lăm.
Shinichi: "TÔI BẢO LÀ TÔI THÍCH ANH." Cậu hét to làm cho anh giật mình, nhưng không khỏi vui sướng, mặt cậu thì đỏ hơn quả cà chua chín.
Anh ôm chầm lấy cậu, sự vui sướng ấy thể hiện rõ trên gương mặt kia.
Kaito: "Tôi cũng vậy, thích cậu, rất thích cậu, vô cùng thích cậu, không thể ngừng thích cậu được, ngày nào cũng nghĩ về cậu, mong nhớ về cậu, muốn được gặp cậu." Câu nói của anh làm cậu rất vui vì cuối cùng cũng không phải lo sợ anh ghét cậu, không muốn thấy cậu.
Nói xong anh sựt nhớ về việc cậu tránh né mình.
Kaito: "À mà này, cậu thích tôi, nhưng sao lại tránh né tôi, không đến gặp tôi thế." Anh để cậu đối diện với mình mà chất vấn.
Shinichi: "Vì tôi đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó anh bảo rằng tôi cản đường anh, anh không muốn nhìn thấy tôi." Nói tới đây, gương mặt vốn đang vui vẻ lại trầm xuống đôi chút.
Kaito: "Nè nè, tôi thích cậu còn không hết, sao có thể nói thế được, sao cậu không đến hỏi tôi xem cậu như thế nào chứ."
Shinichi: "Vì tôi cũng cảm thấy đúng nên muốn tránh mặt anh."
Kaito: "Cậu làm thế khiến tôi buồn lắm đó, tôi đã rất mong chờ để gặp cậu mà. Nhưng bây giờ cũng tốt rồi, có thể nói ra hết khiến tôi rất nhẹ nhõm đó."
Kaito: "Mà này thám tử."
Shinichi: "Sao?"
Kaito: "Cậu làm người yêu tôi được không?" Gương mặt anh vương chút đỏ.
Shinichi: "Hả?" Cậu khá bất ngờ về câu nói của anh.
Kaito: "Không được sao?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Shinichi: "Được..được, tôi..tôi đồng ý."
Anh vui mừng ôm chầm lấy cậu.
Kaito: "AAAA, tôi yêu cậu chết mất thám tử à."
Shinichi: "Gọi tôi là Shinichi." Cậu ngại ngùng mà nói với anh.
Kaito: " Được thôi, Shinichi."
Shinichi: "Mà tên anh là gì vậy?"
Kaito: "Kaito Kid đấy."
Shinichi: "Tôi hỏi tên thật của anh." Cậu nhìn chầm chầm người đang ôm mình.
Kaito: "Sao lại đột ngột hỏi vậy?" Dù có hơi giật mình nhưng lại không muốn để cậu biết.
Shinichi: "Vì tôi nghĩ dù gì cũng là người yêu của nhau nên tôi cũng phải biết tên thật của anh, với lại anh không thể cứ đến gặp tôi với thân phận là siêu đạo chích được, phải không?"
Kaito: "Cũng đúng, vậy ngày mai là ngày nghỉ, tôi đến dẫn cậu đi chơi rồi nói cho cậu biết, được chứ chàng thám tử."
Shinichi: "Cũng được thôi, nhưng tôi đã bảo anh là gọi tôi bằng tên đi mà." Gương mặt cậu có đôi chút hờn dỗi.
Kaito: "Vâng vâng, anh sẽ thay đổi từ từ mà."
Shinichi: "Anh?"
Kaito: "Chúng ta cũng nên xưng anh em chứ nhỉ?" Anh nở nụ cười khiến cậu có chút ngại nên khẽ gật đầu.
Kaito: "Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé." Cả hai cho nhau số điện thoại.
Kaito: "Thôi trễ rồi, anh cũng đi về đây, em cũng ngủ sớm đi nhé, rồi mai chúng ta lại đi chơi."
Shinichi: "Được rồi, anh về cẩn thận đấy."
Kaito: "Anh biết rồi, tạm biệt Shin-chan."
Shinichi: "Anh.." Cậu vừa ngại vừa tức với cách gọi của anh nhưng không làm gì được người yêu của mình.
Về đến nhà anh liền nhắn báo cho cậu rằng mình đã về an toàn.
Cả hai nhắn với nhau được vài câu thì chúc nhau ngủ ngon rồi đi ngủ.
Nhưng cả hai nào có ngủ được, họ hạnh phúc vì người mình thầm thương trộm nhớ đã bên cạnh mình, cũng rất vui vì đã phá bỏ được những khuất mắt của bản thân, họ đang rất trông chờ vào buổi đi chơi ngày mai, ngày hẹn hò đầu tiên của đôi trẻ.
Sáng sớm hôm sau, còn khá sớm, nhưng đôi bạn trẻ nào đó đã thức để chuẩn bị cho buổi hẹn hò của mình, hồi hộp chờ đợi, đến nổi đến sớm hơn cả giờ hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: