Chương 1
Đêm trăng tròn, tại nơi sân thượng ấy, hai đối thủ xứng tầm lại một lần nữa chạm mặt nhau. Họ được người người gọi là kỳ phùng địch thủ, bởi lẽ một người là vị thám tử tài ba, một người là siêu đạo chích. Chính bản thân họ cũng đã luôn ngầm thừa nhận vị trí của người kia trong lòng mình.
-"Lại không phải nó." Tiếng than vãn cất lên cùng nét mặt không mấy vui vẻ.
*Cạch* Tiếng cửa phát ra, theo sau đó là chàng trai đã không mấy xa lạ với vị siêu đạo chích kia.
Shinichi: "Trả lại viên ngọc đây tên kia." Cậu nhìn chàng trai có khuôn mặt giống hệt với cậu mà cất lời.
Kaito: "Chào thám tử lừng danh." Anh không quá bất ngờ với sự xuất hiện của cậu, bởi anh biết chắc cậu sẽ tìm thấy anh.
Kaito: "Nhờ cậu trả lại nhé!" Anh thảy viên ngọc cho cậu kèm theo nụ cười làm mặt cậu có chút đỏ.
Đúng, cậu thích anh, thích anh từ lần đầu gặp, nhưng cậu luôn phủ nhận điều đó, vì cậu nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời, cậu nghĩ cậu vẫn thích cô bạn thuở ấu thơ của mình. Không chỉ riêng cậu, anh cũng có tình cảm với cậu, anh vẫn đang đợi cơ hội thích hợp để nói cho cậu.
Thật không may, gương mặt cậu lại đang trong tầm mắt anh, và việc đó đã bị anh phát hiện.
"A, thật muốn ghẹo cậu ấy." Nghĩ là làm, anh buông lời trêu ghẹo cậu.
Kaito: "Vị thám tử đỏ mặt là vì điều gì đây." Anh dí sát mặt lại gần mặt cậu, điều đó lại càng làm khuôn mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ thêm.
Shinichi: "N..ngươi tránh ra." Gương mặt cậu giờ đã đỏ hơn quả cà chua, điều đó lại càng làm con người kia phấn khích hơn.
Kaito: "Cậu đây là đang ngại sao? Hửm?"
Shinichi: "Ngại cái gì chứ! Ngươi đừng ăn nói vớ vẩn."
"Thật muốn ôm cậu ấy aaa." Nội tâm con người nào đó đang gào thét, nhưng mặt lại tỏ ra như chẳng có gì.
Kaito: "Được được tôi không nói nữa, hẹn gặp lại thám tử lừng danh." Anh rời đi, để lại cậu với đống suy nghĩ ngổn ngang.
"Hắn ta làm cái gì vậy chứ, tại sao mình lại đỏ mặt, tại sao tim mình lại đập nhanh khi ở gần hắn, tại sao lại không muốn hắn đi,..." Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, không một lời nào có thể giải thích được chúng.
Cậu trấn tĩnh bản thân, gạt bỏ suy nghĩ bản thân có thể thích hắn ra khỏi đầu, cậu vẫn khẳng định chắc nịch là bản thân thích cô bạn thuở nhỏ. Cậu xuống giao nộp viên ngọc cho cảnh sát và trở về nhà ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top