0

"Được rồi! Đây là lần cuối chúng ta nói về vấn đề này. Các người mau đi ra ngoài hết đi, sở cảnh sát chúng tôi không có rảnh rỗi ở đây mà tâm sự tuổi hồng với mấy người."

Một vị cảnh sát trông cao lớn với nước da ngăm đen nói mà như quát vào mặt đám phóng viên cũng như những người tự xưng là người hâm mộ cuồng nhiệt của Kudo Shinichi đang làm loạn sở cánh sát lên. Cứ hở ra lại hăm he doạ nạt sẽ đuổi việc hết người ở đây. Toàn là những tên nhà giàu rảnh rỗi không có gì làm rồi suốt ngày vẽ chuyện ra làm phiền cảnh sát.

"Thật chẳng biết mấy người các người có não hay không mà lại thốt ra được mấy câu nói đấy. Muốn đu thần tượng thì đi kiếm diễn viên ca sĩ mà đu, Kudo Shinichi không phải là mấy cái loại đấy. Hơn nữa cảnh sát chúng tôi muốn gặp cậu ấy còn khó nói gì đến các người. Biến về dùm tôi cái!"

Khuôn mặt bặm trợn chằn chịt những vết sẹo lớn nhỏ tức giận đến mức đỏ bừng lên, mọi người xung quanh thấy vậy đến thở cũng chẳng dám thở. Ai nấy đều thầm cầu mong đám kia mau mau biết điều mà đi khuất mắt ông ấy đi nếu không thì sợ bọn chúng đến khi muốn về thì không được về nữa.

"NGƯỜI ĐÂU TIỄN KHÁCH!"

Sau khi dọn dẹp hết đám đông lộn xộn thì viên cảnh sát bất lực ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đấy, ông thở dài ngao ngán khuôn mặt mang theo đầy vẻ đăm chiêu. Đâu phải chỉ có đám người lúc nãy muốn gặp chàng thám tử kia, ngay cả ông đây cũng rất muốn gặp lắm chứ. Cậu ta đột ngột biến mất sau khi học xong cao trung rồi không để lại bất cứ dấu vết nào, ngay cả FBI hay CIA gì đấy cũng chịu thua. Kudo Shinichi cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Đã hai năm trôi qua rồi, án mạng ở Nhật Bản chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, nhân tài cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Nào là thám tử trung học, nào là cảnh sát trẻ tuổi tài năng, có rất nhiều người giống như cậu ta vậy. Bọn họ xuất hiện nhưng cái tên Kudo Shinichi vẫn cứ như một bóng ma kì lạ cứ bám theo thời gian mà ở lại không thể lãng quên. Khắp các trang báo vẫn luôn đăng những tin giật tít về cậu thiếu niên năm nào, người thì tung hô cậu còn người thì lại chà đạp cậu.

Xuất hiện như một vị cứu tinh và khi biến mất lại bị mọi người xem như một kẻ tội đồ. Vốn dĩ phá án hay bắt tội phạm đâu phải là nhiệm vụ của Shinichi, dù có cậu hay không thì mọi chuyện vẫn được giải quyết đâu vào đó đấy thôi. Có lẽ mọi người đã quen với những cuộc án mạng được giải quyết nhanh chóng đến bất ngờ nhờ đầu óc nhạy bén của cậu thám tử trẻ, nên khi mất đi điểm tựa đó bọn họ như chới với giữa muôn vàng thủ pháp gây án phức tạp, công phu và tỉ mỉ đến không ngờ.

Dạo gần đây, một tên tội phạm mới xuất hiện làm chao đảo cả đất nước Nhật Bản. Hắn không phải một kẻ giết người man rợ, cũng chẳng phải một tên trộm lúc nào cũng gửi thư xuất kích giống như Kaito Kid. Lần này, một tên tội phạm mạng xuất hiện. Vạch trần hết những bí mật đến tối nhất của từng người trong xã hội mà không chừa bất cứ ai, từ lãnh đạo cấp cao, những người nổi tiếng hay kể cả là một người dân bình thường nào đấy, tất thảy đều bị lôi ra ánh sáng. Thật ra cho đến bây giờ cảnh sát vẫn không điều tra ra được bọn chúng hoạt động theo nhóm hay thật sự chỉ có một tên gây ra tất cả mọi chuyện.

Kuroba Kaito khẽ cười khi thấy một bài báo về Kudo Shinichi bị bỏ quên nằm chỏng trơ trên bàn ở phía trước một cửa hàng tiện lợi, tiêu đề in rằng "Vị cứu tinh của cảnh sát Nhật phải chăng đã bị sát hại?"

"Kudo Shinichi ơi là Kudo Shinichi, trốn kĩ như vậy thì thế giới này phải làm sao đây hả?"

Hắn đứng trong một con hẻm khuất không đèn đường, bên cạnh còn có một cậu trai mặc áo khoác đội mũ trùm kín cả đầu thấp hơn hắn một tí.

"Im đi!"

Cậu trai bên cạch đột nhiên huých một cái vào hông Kaito tỏ ý tức giận. Suốt ngày trong mắt hắn chỉ có Shinichi rồi lại Shinichi, không thể nào bỏ cái tên đó ra khỏi não được.

Kaito cũng không tức giận vì hành động quá khích vừa rồi, nhìn hắn có vẻ đã quá quen rồi. Chỉnh nhẹ chiếc mũ lười trai trên đầu, hắn cũng cậu trai kia bước vào cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ gì đó để bỏ bụng.

"Nè, lúc Kudo Shinichi biến mất thì Kaito Kid cũng mất dạng luôn đúng không?"

Đột nhiên Kaito lại hỏi về chính hắn như một người xa lạ, cậu trai giật mình nhìn hắn rồi lại cặm cụi xử lí nắm cơm đang ăn dở trên tay. Mãi đến khi uống một ngụm nước sau khi ăn hết mớ cơm thì cậu ta mới lên tiếng.

"Anh bị điên à? Hỏi như thế là ý gì? Muốn trở lại à?"

Phải chăng cậu trai sẽ muốn rút lại cậu hỏi cuối cùng sau khi nghe câu trả lời của Kaito. Hắn nhìn cậu, trả lời một cách kiên định.

"Phải! Đến lúc trở lại rồi. Hãy xé toạc màn đêm và mang mọi thứ ra ánh sáng nào."

Cậu thấy hắn điên rồi, ngay lập tức cậu muốn bỏ chạy khỏi hắn, chạy khỏi những từ ngữ mà hắn vừa phun ra từ khuôn mặt đang tươi cười kia. Sao Kaito có thể nói như chuyện khi đó chưa từng xảy ra, như là vết sẹo dài phía lưng chưa từng tồn tại. Cậu nhớ như in ngày hôm đấy, khi nào siêu đạo chích không màn sống chết hưởng trọn một nhát kiếm chí mạng cho cho chàng thám tử trẻ. Làm sao mà cậu quên được, ngay lúc đó, cậu ước Kudo Shinichi chưa từng tồn tại, ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top