chap 6
Kaito Kid bật dậy. Công nhận thằng Hakuba tốt quá xá, kéo được tên thám tử da đen đó đi mất tiêu, ta đây đỡ ngứa mắt. Nãy giờ giả bộ ngủ mãi cũng mệt, Kid chớp mắt rồi đứng lên trong khi vẫn chưa biết đứng để làm gì.
Kid nhìn về phía cửa phòng Conan, nghĩ mất mấy giây rồi bước lại. Anh xoay nhẹ nắm đấm cửa.
- TÔI-NÓI-KHÔNG-MỞ!
Tiếng Conan la lên và Kid lập tức dừng lại, cau mày một cách khó hiểu:
- Sao không?
- Đừng hỏi! Đứng yên tại đó!
- Ờ ờ…
Kid gật gật đầu rồi cố gắng đứng yên tại vị trí đó.
SUốt 10 phút mà vẫn không thấy Conan có động tĩnh gì, Kid bắt đầu cảm thấy có gì kì kì.
- Cậu có sao không? – Kid la lên.
- Có! – Conan cũng gào lên đáp lại và ngay sau đó lập tức chỉnh lại lời mình – À, không, không sao, đừng mở cửa!
Nói thế chẳng khác nào bảo người ta mở cửa lẹ lên giùm cái, Kid nghĩ và tự thấy buồn cười. Tuy vậy, chỉ đến lúc này Kid mới hiểu được tình thế khi đó thật “nguy hiểm” và đáng giá biết bao. Một ngôi nhà chỉ có hai người, sao mà lãng mạn thế. Rất dễ xảy ra phút yếu lòng là đây. Kid liếc ra cửa. Nhỡ hai thằng kia về thì làm thế nào bây giờ?
Kid chợt nảy ra một tối kiến. Anh nói qua cửa với Conan :
- Ê, chờ chút nha.
Kid chạy ra ngoài phòng khách, kiếm chỗ xa xa phòng Conan nhất, rút di động ra gọi cho Hakuba. Tài năng của siêu đạo chích trở nên rất thực dụng trong hoàn cảnh đời thường :
- Ê, Hakuba, Kid nè…à quên, Kaito nè,…
- Yes.
Kid cực ghét cái cách Hakuba nói bằng tiếng Anh, vì Kid nghe được chữ có chữ không. Nhưng Kid biết rõ tên thám tử kiêu ngạo này luôn trả lời điện thoại bằng cái giọng khó ưa đó.
- Nhờ tí, cậu kiếm cách đẩy thằng miền Tây đi xa chút đi. Đang cần phút giây riêng tư với lại Kudou…
- That is none of my bussiness.
Giọng Hakuba lạnh lùng đáp. Kid giở giọng năn nỉ :
- Thôi mà, năn nỉ nhớ, đang ở đâu đấy?
- I am in Japan now and I am busy with my bussiness.
- Giời ơi, ai mà chả biết đang ở Nhật. Năn nỉ đó, đi lâu về chút đi, mai mốt về cũng được. Ngày kia về tôi dẫn đi ăn cà rem…
- Now that sounds interesting to me. How could that happen, well…
- Ừ ừ, happen quách đi! Đi xa ra, đừng quay lại, rồi về dẫn đi ăn…
- Where?
- Đi đi, đi đi…
- Hey. Where?
- Thế nhé, biến đây.
Kid hí hửng gác máy, mặc cho Hakuba bên kia đang tức tối chả phải vì mất sóng hay sát thủ gì.
Cả Kid lẫn Hakuba đều không biết rằng trước đó vài phút Heiji Hattori-đầu đất cũng vừa nhận được cú điện thoại tương tự :
- Heiji…đi lâu lên nhé, đồ @#^%%TRFDSDF
Phần sau xin được lượt bớt do ngôn ngữ thiếu văn hóa của Shinichi. [tác giả có nhầm không nhỉ? Shinichi?] À, như tình hình có vẻ đã quá dễ đoán trước, Conan đã bị Hattori chuốc rượu và do một số lí do không tiện nói [để câu chuyện diễn tiến đơn giản hơn], Conan không bị lờn thuốc mà thay vào đó là welcome back, Shinichi!
Shinichi đang ngớt lời rủa xả Heiji – việc đầu tiên làm sau khi tỉnh lại, thì cũng vừa lúc Kid đến xém-mở-cửa.
Xong flashback. Quay lại thời điểm hiện tại, Kid gọi Hakuba xong liền hơn hớn bước lại cửa phòng Conan :
- Xong rồi, khỏi lo phá đám.
- Cái gì?
- À, không gì. Cậu có ổn thật không đó…
Kid hỏi một cách quan tâm và không rõ vô tình hay hữu ý dùng luôn tay đẩy cửa. Không mất quá một giây để anh lập tức nhận ra hành động vừa rồi của mình là ngu hết sức, lẽ ra làm trước đó mấy phút là ngon rồi.
Không phải Conan mà là Shinichi đang ngồi trên giường, xét theo phần trên thì không mặc gì cả, còn phần dưới thì...’Chết đi đồ khăn trải giường!’ – Kid đang nghĩ thế trong đầu.
Tình hình rất là tình hình. Shinichi mặt đỏ gay, vì sốt, vì rượu, vì tức thằng bạn Heiji, vì choáng trước sự xông vào của Kid. Kid đứng chôn chân tại chỗ, mắt hết đưa lên lại đưa xuống. Ngoại trừ cái lí do của cảnh R-18 vừa thấy, Kid cũng hết sức sửng sốt khi lần đầu tiên được nhìn Shinichi kĩ và gần thế này (chưa kể đến trường hợp có và không quần áo). Mặc dù mái tóc hơi rối do sự kích động của rượu và lúc quằn quại để trở về với cơ thể lớn, trông Shinichi vẫn y hệt ngày nào Kid gặp. Vẫn đôi mắt sáng đầy tự tin đó, dẫu rằng lúc này đang long lên sòng sọc:
- Nhìn-xong-chưa?
- Chưa. - Kid đáp tỉnh bơ.
Lúc này Kid nhận ra Shinichi đang cầm cái nơ trên tay. À, ra là vậy mà mình nghe giọng Conan, Kid nhủ thầm như thể đó là một phát hiện vĩ đại.
- Cậu, ơ,...sao... – Qua cơn choáng váng, Kid hỏi - ...Conan đâu?
Hỏi xong Kid thấy mình cũng đầu đất không kém gì bạn Hattori. Anh vội sửa lại:
- Sao...cậu lại là...Shinichi?
Có vẻ như câu này nghe được hơn. Tuy vậy, Shinichi vẫn lạnh tanh:
- Thì tôi là Shinichi chứ sao.
- Nhưng tôi quen nhìn cậu lùn lùn rồi. – Kid cười trừ.
- Hmm.
Kid bước lại, mở tủ quần áo và quăng cho Shinichi cái áo pyjama, tất nhiên là loại lớn. Hành động này hoàn toàn xuất phát từ bản chất nhân đạo vượt lên trên sự pervert của anh.
- Đưa-quần-đây.
Shinichi nghiến răng, trong khi Kid lộ rõ vẻ thất vọng khi âm mưu bị bại lộ, đành ném qua nốt cho Shinichi.
- Mặc nhanh đi, bệnh nữa giờ.
Kid càu nhàu, thật ra là vì tức do mất cảnh hay. Khi Shinichi thay đồ xong, Kid quay mặt lại và mỉm cười, cố bắt chuyện:
- Cậu ở cơ thể này được lâu không?
- Không biết.
- Mà sao hay vậy? Có thuốc giải độc à?
- Hỏi Heiji ấy.
Cái tên này Kid vẫn nãy giờ dùng để rủa xả, nhưng khi nghe chính Shinichi nhắc đến, Kid lại cảm thấy một cảm giác khó chịu rất lạ. Mà cũng không lạ lắm, Kid dư biết vì sao mình lại khó chịu cái tên ấy như vậy.
Kid ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Shinichi. Trong đầu anh lại nghe tiếng gọi của Conan khi anh chạm vào cậu... ‘Heiji...’
- Hey, cậu thích thằng đó à?
Kid giả vờ hỏi một cách bâng quơ, thản nhiên và ngây thơ hết sức, mặc dù trong bụng đang đánh lô tô. Nhỡ mà Shinichi gật đầu chắc số phận Kid cũng thê thảm.
- Cái gì? – May thay, Shinichi không trả lời mà chỉ hỏi lại, vẻ không tin vào tai mình.
- Hattori Heiji.
- Điên à... – Shinichi đáp, vẻ bối rối.
- Mặt cậu lộ rõ kìa. – Kid mỉm cười, dù lòng đang chùng xuống.
- TÔI-KHÔNG...- Shinichi như chuẩn bị hét lên.
Kid đưa 1 ngón tay lên môi chàng thám tử và Shinichi chỉ còn biết mở to mắt nhìn anh.
- Cậu đang bệnh. La hét nhiều không tốt đâu.
Kid nhẹ nhàng nói và bỏ tay xuống. Anh ngước lên nhìn Shinichi, nói tiếp:
- Dù sao tôi cũng biết mà, không cần phải nói.
- Biết gì? – Shinichi hoang mang hỏi lại.
- Tôi nghe cậu gọi tên Heiji trong giấc ngủ.
Kid vẫn mỉm cười và tự lấy làm ngạc nhiên trước nụ cười của chính mình. Anh chưa từng nhớ đã bao giờ sử dụng poker face trong những trường hợp nhạy cảm thế này chưa, nhưng lại lập tức nhớ ra là cũng chưa bao giờ anh phải đối mặt với tình huống tương tự.
- Vậy...lúc đó là cậu sao?
Kid chỉ nhún vai.
- Không...tôi cũng biết là cậu... – Shinichi ngập ngừng giải thích – Nhưng tôi không nghĩ là cậu lại làm như vậy...
- Sao không?
- Tôi...ơ...không thường được chăm sóc như vậy...
- Thấy chưa! – Kid đắc thắng nói, mặc dù chả ăn nhập gì sất – Tôi đã bảo là chườm nước lạnh đi mà.
- Nước nóng, hâm à? – Shinichi lạnh lùng đáp lại.
- Hakuba cũng nói thế. Vậy chắc đúng rồi.
- Hmm. Hai người thân nhỉ.
Shinichi thậm chí không cần dùng thái độ dửng dưng giả tạo của Kid khi hỏi câu này. Cậu lộ rõ nét giận dỗi trong giọng nói mà Kid chỉ có thể dùng duy nhất một từ để diễn tả : ‘cute!’.
- Ahahaha – Kid cười lớn – Ghen sao?
- Tôi-không...
- Cần tôi nhắc lại không? – Kid nheo mắt, ngắt lời Shinichi.
- Nhắc lại?
- I will steal your heart.
Khi nói câu đó, Kid nhìn thẳng vào đôi mắt Shinichi và bắt gặp ánh mắt đó đang nhìn thẳng lại mình, với đôi chút gợn sóng. Như có một lực hút vô hình, Kid tiến đến gần Shinichi hơn nữa. Khi hai chóp mũi chạm nhau, Kid tưởng như mục tiêu đã ở trong tầm tay...
- Tôi là một thám tử. – Shinichi khẽ nói, hơi thở của cậu phả vào mặt Kid nóng hổi trong cự ly gần,
- Tôi biết. – Kid nhẹ nhàng đáp.
- Chúng ta chỉ đơn giản là không thể thuộc về nhau. – Shinichi nói nhanh.
Kid đặt tay lên vai Shinichi và thấy bờ vai cậu đang run lên. Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu và ngừng lại trong một khoảnh khắc phân vân.
Shinichi biết nhịp tim cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết và đôi môi cậu không ngừng khao khát. Nhưng thật không thể ngờ được, Kid chỉ đơn giản đứng lên mà mỉm cười:
- Tôi biết. Vì tôi là đối thủ của cậu, đúng không?
Shinichi hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của Kid, và thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, cậu lại thấy như hẫng hụt một điều gì đó.
- Thôi, nghỉ đi.
Khi Kid bước ngang qua để ra phía cửa, không điều gì thôi thúc, Shinichi đưa tay ra và cầm lấy tay anh. Kid dừng lại và siết lấy tay Shinichi. Anh mỉm cười trước gương mặt vừa níu kéo vừa hoang mang của Shinichi. Anh hôn nhẹ lên trán cậu và lặng lẽ bước ra ngoài.
Còn lại một mình, Shinichi siết thật chặt tấm chăn quanh người. Tim cậu chợt nhói lên và trong phút chốc, tất cả những định kiến hay quan niệm về cái không-thể và có-thể của cậu chợt sụp đổ. Cậu, dù chỉ trong một hi vọng le lói nào đó, đã những mong Kid bước qua lằn ranh ngăn cách ấy. Thái độ đồng tình của anh, sao mà đột ngột, sao mà lạ lùng... Shinichi cũng không hiểu thật ra cậu đang mong đợi điều gì từ Kid. Phải chăng trong tình cảm, lí trí không thể là tất cả...
- Nhưng...tôi thích cậu...
Shinichi cuối cùng cũng tự mình nói ra được điều này mà không cần phải thêm ‘không phải’ hay ‘có lẽ’. Giọng cậu nghe nhiều phần thổn thức và trên gò má đã có những giọt nước mắt. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực vì không thể làm được gì...
- Cái này tôi cũng biết.
Kid ở đâu tự nhiên mở cửa ra và thò đầu vào, cười hì hì. Shinichi ngẩng phắt dậy, không kịp lau nước mắt, cũng chưa kịp hết shock.
- Đừng nhìn tôi như vậy.
Kid cười và đưa tay ra sau vành tai của mình, vẻ hàm y’. Shinichi cũng đưa tay lên và...
- Cậu dám gài máy nghe lén tôi à? – Shinichi la lên.
- Không, máy ghi âm đấy.
- Cậu cậu cậu cậu... – Shinichi nghẹn cả họng, quên mất bối rối, ngượng ngập hay thậm chí là cái cảm giác nhoi nhói trong tim.
- Tôi không muốn mang tiếng là làm cho cậu khóc à nghe.
Kid cúi xuống đưa tay lau những giọt nước mắt cho Shinichi. Gương mặt anh thật gần với gương mặt cậu. Anh thì thầm:
- Tôi thích cậu.
Shinichi nhắm mắt lại, lúc này đã hoàn toàn bỏ mặc lí trí đang lên tiếng. Cậu mỉm cười – nụ cười đẹp nhất mà Kid từng thấy.
- Tôi biết.
Họ bắt đầu hôn nhau...
Màn hình PDA của Hakuba đột nhiên tối thui.
- Mất tín hiệu rồi! – Cậu la lên.
- Cái gì? Đang hôn nhau mà!
- Chắc Kaito phát hiện ra cái đèn rồi.
- Đã bảo mà, mua cái camera lộ liễu đó...
- Im ngay!
- Ê mà...tụi nó tắt đèn chi vậy...Trời ơi, tôi phải về gấp...
- Nhảy xuống tàu? Định tự tử sao?
Ngay lúc đó điện thoại Hattori reng lên. Hakuba có thể nghe tiếng Kid giận dữ trong máy :
- HATTORI HEIJI! RƯỢU GÌ MÀ DỎM VẬY HẢ? MỚI ĐÂY MÀ HẾT TÁC DỤNG RỒI!
Well, Hakuba mỉm cười, hai người đó còn cả một con đường phía trước.
Miễn là họ biết, không có gì là không có thể.
epilogue
- CẬU CÓ THÔI NGAY CÁI TRÒ NHAM NHỞ ĐÓ KHÔNG HẢ? – Conan la lên.
- Vâng, thưa sếp. – Kid nói bằng giọng hối lỗi.
- THẾ ĐANG TRONG GIỜ LÀM VIỆC MÀ CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?
- Tôi thấy vui mà.
- Vui con khỉ! Ai nói là tôi thích chứ!
- Tôi?
- IM!
Đây là cuộc đối thoại xảy ra sau vụ án chap 676 mà Kid cải trang thành một cô hầu gái. ‘Giờ làm việc’ nghĩa là những vụ mà Conan phải giải quyết mớ trộm cắp của Kid. Cuối cùng họ cũng đã sống với nhau (tất nhiên Kid đến nhà Conan với tư cách là...người ở trọ chứ không phải Shinichi!) và phân chia giờ giấc riêng tư - làm việc rõ ràng.
- Tức là trong giờ làm việc, cậu không được có quan hệ gì với tôi và không được làm tôi mất mặt, nghe chưa?
Nghe rõ là mâu thuẫn, nhưng Kid chỉ gật gật vẻ ngoan ngoãn. Conan có vẻ chẳng bao giờ muốn lật tẩy Kid trước mặt công chúng.
- Và...ở nhà, cậu không phải là Kid, ne? – Conan hạ giọng.
Kid bế Conan vào phòng ngủ, và sau đó chắc là vào giường, mỉm cười:
- Tất nhiên.
- SHINICHI! CẬU KHÔNG TIN ĐƯỢC ĐÂU!
Ngay lúc lãng mạn nhất của hai nhân vật chính, Heiji Hattori đẩy mạnh cánh cửa phòng khách, lao vào với một túi quần áo.
- TÔI KHÔNG THỂ CHỊU NỔI CÁI TÊN CÔNG TỬ ĐÓ!
Kid và Conan trao đổi với nhau một ánh nhìn tôi-ghét-thằng-phá-đám. Kid hỏi một cách giả bộ:
- Ai?
- Khỉ thật! – Heiji thậm chí không thèm trả lời Kid, quay qua kể lể với Conan – Cho tôi ở đây một thời gian, thật không thể nào sống với tên đó thêm một giây...
- KAITO! TÔI CHỊU HẾT NỔI ĐỒ ĐẦU ĐẤT RỒI!
Câu trả lời cho Kid đang đi vào cửa chính, cũng xách theo một cái vali. Heiji và Hakuba nhìn sững nhau, trước khi đồng thanh:
- CẬU LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY?
Ha ha, Conan cười một cách dở khóc dở cười trước tình huống trước mắt, hai người này đúng là còn cả một con đường phía trước. Miễn là, cậu mỉm cười theo kiểu của người từng trải, họ biết không có gì là không có thể.
Kid thì thào:
- Hai đứa nó yêu nhau hồi nào?
- Chờ fic khác đi, chứ fic này hết chỗ rồi.
- Nhưng...Hakuba và tên đó ghét nhau như cua và khỉ mà... – Kid lộ rõ vẻ hoang mang.
- Impossible? – Conan hỏi, không giấu ánh mắt đầy ngụ y’.
- I’m possible.
Kid nhún vai và đáp một cách tự tin. Mặc cho Hakuba và Heiji vẫn đang cãi nhau, anh và Conan tiếp tục câu chuyện của riêng mình.
Cua và khỉ lại là một chuyện khác.
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top