chap 4

- Lâu quá mới gặp, nhóc Conan. – Hakuba mỉm cười với Conan – Tôi vừa giải quyết xong một vụ án điên đầu và mới trở về từ Paris...

Trong khi Conan đang le lưỡi vì bái phục trình độ chảnh-một-cách-trơ-tráo vô đối của Hakuba, thì Kid, à quên, “Shinichi” đã ngắt ngang lời cậu ta :

- Chứ hổng phải đi qua bển coi cái Paris Collection gì gì đó hả ? 

(Nos : vui lòng xem chapter Golden Eye trên Shounen Sunday để biết thêm chi tiết^^Sẵn tiện khoe luôn, cho những ai chưa xem, Hakuba-san trong chap đấy đã nói với Kid-sama 1 câu rằng “I don’t want to lose you to anyone...” hehe :D)

Hakuba nhìn sững “Shinichi” một lúc rồi chìa tay ra cho cậu này bắt :

- Kudou Shinichi, phải không ? Tôi có nghe nói nhiều về cậu...

- Rất hân hạnh – Kid cũng cười đáp lễ, nhưng trong mắt vẫn không giấu được sự căm thù cái tên thám tử phá đám này. Anh không bao giờ ưa được cái tông giọng “ngọt ngào một cách ghê tởm” của tên Hakuba.

Conan hỏi :

- Anh ở lại Nhật bao lâu ?

Tất nhiên đây là một câu hỏi xã giao. Căn cứ vào mối quan hệ không mấy thân thiện giữa Heiji và Hakuba, thì tất nhiên bạn thân của Heiji là Conan đây cũng không thể ưa nổi cái tên thám tử đến từ Luân Đôn này. 

Hakuba đưa tay lên vuốt lọn tóc nâu vàng (Kid có cảm giác mình muốn ói ra tất cả đồ ăn vừa tọng vô họng sáng nay) và đáp với nụ cười bí ẩn :

- À, chắc cũng lâu đấy. Tôi có linh cảm siêu đạo chích Kid sắp thực hiện một phi vụ mới. Tất nhiên tôi không thể nào bỏ qua được một cơ hội tốt để đối đầu với tên địch thủ đáng gờm này...

- Và tất nhiên – “Shinichi” nói thêm bằng giọng cực “dịu dàng” – cũng nên xét đến thành tích chưa-bao-giờ-thắng-cuộc của cậu trong quá khứ.

Hakuba mím môi :

- Tôi cũng chưa từng nghe tin thám-tử-miền-Đông lừng danh đây đã đánh bại Kid lần nào. 

Rồi cậu đế thêm câu nữa, như không hề thấy mặt Conan đang hầm hầm giận dữ (Nos : mà có thấy thì cũng có biết Conan là Shin đâu !) :

- Mà tôi cứ tưởng cậu bị tụi Mafia khử rồi chứ, ai dè còn sống nhăn răng đây hả ? 

Kid chưa kịp phản đòn thì Conan đã lạnh lùng lên tiếng :

- Ừ, giỏi thì bắt được Kid đi rồi tôi phục cậu ! 

Và quay lưng bỏ đi một mạch. Kid dợm chân định bước theo, nhưng cổ áo đã bị “ai đó” túm lại :

- Ê, tính làm gì đó Kaito ?

Hakuba gằn giọng. Kid vờ cười một cách nhăn nhở :

- Ủa, Kaito nào, tui đâu quen ai tên Kaito đâu...

- À vậy sao, Kaitou Kid-sama...?

Hakuba tiếp tục cái giọng ngọt lịm một cách đáng sợ mà Kid chúa ghét. Anh vẫn giả điên :

- Thiệt đó, tui không biết ai tên Kuroba Kaito đâu mừ...Với lại, tui cũng nói với cậu cả trăm lần rồi, tui không phải Kid...

(Nos : ối giời ơi, Kid-sama chưa đánh đã khai -__-)

- Thôi đi ông, làm như tui không nhận ra ông á ! – Hakuba đã buông cổ áo Kid ra, nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng đầy nham hiểm (theo góc nhìn của chàng đạo chích là thế)

Kid chuyển sang phong thái luôn ung dung của “Shinichi” tắp lự, tất nhiên, cái phong cách của người-yêu thì anh thuộc làu làu, diễn cực pro luôn : 

- Bằng chứng ! Cậu có bằng chứng không ? Nếu không có bằng chứng thì kết luận của cậu vẫn chỉ là những suy đoán vô căn cứ ! 

Hakuba vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh của một thám tử chuyên nghiệp có bằng hành nghề từ năm 12 tuổi :

- Tất nhiên là tôi có.

Kid đang sợ gần chết trong lòng (Nos: ủa sao phải sợ ?) nhưng cố thản nhiên :

- Đâu ?

Hakuba trả lời, mà Kid tin rằng cậu ta đang đọc vach vách từ một quyển sổ tay vô hình nào đó, chứ không thì làm sao lại có được những số liệu chính xác như vầy :

- 17 tuổi, học sinh trung học, nhóm máu B, cao 174 cm, nặng 58 kg, mắt trái 2.0, mắt phải 2.0, chỉ số IQ 400, có khả năng nói bằng nhiều giọng khác nhau. Giỏi thế thao, trừ môn trượt băng. Thông minh, nhưng hay thiếu tập trung...

- Stop. – Kid phẩy tay, ngắt ngang lời Hakuba. Cậu ta ngạc nhiên hỏi lại :

- Huh ?

- Cái đó là gì ?

- Profile của cậu, tất nhiên – Hakuba nhún vai.

- Hừ - Kid hắng giọng, nói – Thì sao ? Liên quan gì...

- Kaito à, thật đáng tiếc – Hakuba ngân nga bằng cái giọng mà ngay cả kẻ khờ nhất thế giới vẫn có thể dễ dàng hiểu rằng chẳng có cái gì gọi là cảm-thấy-tiếc-nuối trong lời nói của cậu cả - Trước khi hóa trang thành một người nào đó, cậu cần phải điều tra kỹ về người đó chứ nhỉ...?

- Tôi-không-hóa-trang-thành-ai-hết. 

- À, vậy sao – Hakuba gật gù.

- Mà cái profile nhăng nhít đó thì sao nào ? – Kid nói bằng giọng bất cần, dù trong đầu đang cố gắng nhớ kỹ từng chi tiết về “Shinichi” yêu quý. Hờ hờ, cái profile dễ thuộc ghê, nghe quen quen...

Hakuba không thèm giấu nụ cười tự đắc trên môi :

- Chiều cao của Kudou Shinichi thật là 170,1275 cm, Kaito à ! 

Kid vẫn không hiểu tên thám tử quái đản này muốn nói gì :

- Tôi chả hiểu gì hết.

- Profile hồi nãy tôi đọc là của cậu đó. Nếu cái đầu thông-minh-nhưng-kém-tập-trung của cậu vẫn chưa hiểu thì để tôi nói một cách đơn giản hơn : cậu cao hơn Kudou-Shinichi-thật là 3,8725 cm.

Kid nghĩ thầm, à không, bây giờ thì Shinichi-thật đâu có cao quá 140 cm ! ^O^ Anh cố bắt bẻ lại :

- Chẳng có gì kiểm chứng trong vụ chiều cao này hết á ! Mà mắc gì cậu phải lôi vanh vách profile tui ra khoe vậy hả ?

Hakuba vẫn giữ nụ cười đầy tự tin đến mức phung phí :

- Oh, cái này là do tác giả tự lăng xê cho thần tượng yêu quý của her là Kaito Kid-sama ấy chứ....

(Nos : ủa, mình type cái gì thế này, thôi, nói lại đi nhé Hakuba-san :”>)

- Oh, tôi đang nói về profile của Kuroba Kaito cơ mà – Hakuba nhìn Kid như muốn nói hô-hô-tui-thắng-rùi-nha, không quên “khuyến mãi” thêm động tác quen thuộc, dùng tay vén mớ tóc nâu vàng rủ trước trán – Cái này là cậu tự nhận à...!

Kid vỗ hai bàn tay vào nhau, xuôi xị :

- Rồi, tôi thua. OK ?

Hakuba lập tức thay đổi thái độ, như thể cái tên kiêu-ngạo-số-một khi nãy không phải là cậu ta. Bây giờ cậu chuyển sang một vẻ mặt đầy hí hửng và mãn nguyện (Nos : what ??? O__o) trong khi mặt Kid lại tối sầm như vừa được sở điện lực thông báo cúp điện một năm.

Anh chán nản nói bằng giọng của Kuroba Kaito :

- Chào, Hakuba. Lâu quá gặp hoài.

- Chào cậu, Kaito – Hakuba hớn hở nói. 

- Ở lại bao lâu ? – Kid thờ ơ hỏi, trong bụng vái trời cho tên này cuốn về Anh càng sớm càng tốt. Nhưng Hakuba lại thản nhiên phá vỡ mơ ước nhỏ bé của anh :

- Chắc cũng lâu. 

Rồi cậu hấp háy mắt, cười :

- Chờ bắt được cậu đã. 

- Tôi-thừa-nhận-tôi-là-Kaito-nhưng-tôi-không-hề-nói-tôi-là-Kid.

Kid gằn giọng. Hakuba vẫn giữ nguyên nụ cười :

- Tôi thừa nhận tôi là Hakuba Saguru và tất nhiên tôi không hề nói tôi là một thằng ngu.

- Tùy cậu. Tôi-không-phải-Kid. – Kid lạnh lùng đáp. 

- Bỏ chuyện đó đi. Sao lại vuốt gel nhiều thế này, tôi vẫn thích mái tóc rối hàng ngày của cậu hơn !

Hakuba nhăn nhăn mặt một cách rất đáng yêu (theo Nos) và vô cùng nham nhở (theo Kid), đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc trán của Kid. 

Kid lầm bầm đáp :

- Thì sao nào, bình thường tôi vẫn vuốt gel rồi mới đội nón vào đấy chứ ! Không thấy báo chí khen ngợi rầm rầm “chàng đạo chích đẹp trai” à !

- A, cậu-không-phải-Kid mà ! – Hakuba nhún vai, nói bằng giọng nhạo báng.

Kid không trả lời (quê quá rồi còn trả lời gì nữa -__-) và lấy tay kéo tay Hakuba xuống (tên này vẫn đang vuốt vuốt mấy lọn tóc của anh, bực ghê ! ~_~)

Cái hành động này diễn ra trong chớp mắt, và tưởng như không ai có thể thấy (hoặc cảm nhận) hành động tay-chạm-tay của hai chàng hotboy này. 

Thế nhưng, với “thiên lý nhãn” của một chàng thám tử đến từ miền Tây thì lại khác. 

Ngay lúc Kid nắm lấy cổ tay của Hakuba, bốn mắt nhìn nhau không chớp, một chút cứng rắn, một chút bối rối...Để rồi, như bất kỳ câu chuyện tình cảm quen thuộc nào, nhất nhất phải có...người thứ ba xen vào :

- GYA~ TÊN KIA, AI CHO NGƯƠI NẮM TAY SHINICHI CỦA TA HẢ ?

Hattori Heiji xuất hiện với một tiếng gào vô cùng hoành tráng, kèm theo cây kiếm gỗ chém ngang “chia lìa” khoảnh khắc lãng mạn của “đôi uyên ương”. Trong ánh mắt căm thù của Hakuba (vì bị cắt ngang màn nắm tay nắm chân đầy tình củm) và Kid (vì Heiji dám dùng cái tên gọi vốn dĩ chỉ có anh mới được phép gọi Conan : Shinichi-của-ta), Heiji hiện ra như một “thằng đen thui ăn nói bá láp” (Kid’s quote) và “đồ bộp chộp phá đám” (Hakuba’s quote) 

Heiji rút thanh kiếm gỗ lại và cho vào bao, rồi quay sang cười rạng rỡ với “Shinichi” :

- Wah~Trờ lại thành người lớn rồi à ?

Ban đầu Kid không hiểu tên này muốn nói gì, nhưng rồi cũng nhớ ra là mình đang là “Shinichi” và hiện tại “Shinichi” thật đã biến đi đâu không biết => Hattori đang nhầm mình với Conan. Anh ráng cười mà trong lòng thù cái tên thám tử miền Tây này không biết để đâu cho hết :

- Ừ.

Hakuba liếc Heiji bằng một ánh nhìn đủ để làm rách giấy :

- Ê, bộ tính đi ăn trộm sao mà xách kiếm xách dao theo vậy ?

Kid ngó Hakuba như thể vừa bị xúc phạm một cách ghê gớm, gì chứ muốn hành nghề đạo chích thành công thì ít ra cũng phải đẹp trai sáng sủa cỡ anh, chứ cứ tầm tầm hạng bét như cái tên Hattori này thì chỉ tổ làm xấu mặt dòng họ “đầu trộm đuôi cướp” ! 

Hattori nhìn Hakuba mất mấy giây, xong nói bằng giọng lạnh băng :

- Hakuba gì đó đến từ Anh, đúng không ?

- Có cái tên thôi cũng không nhớ mà làm thám tử nỗi gì ! – Hakuba xẵng giọng. Tất nhiên cậu vẫn đang gán cho Heiji cái mỹ danh Mr.Phá Đám.

- Xin lỗi nhá – Heiji nói bằng giọng nhạo báng, dễ hiểu rằng cậu đang bực cái vụ Hakuba táy máy tay chân với “Shinichi-của-cậu” – Tôi không dư hơi đi nhớ tên của mấy tên vô danh tiểu tốt như cậu.

- CÁI GÌ ??? – Hakuba lớn tiếng, nhưng Kid đã vội đứng vào xen giữa cả hai (anh ý vốn là người yêu hòa bình, chủ trương không gây lộn với ai, trừ những người mà mình thích gây lộn) :

- Thôi mà. 

Hieji nhớ đến sự có mặt của “Shinichi” nên đành ngậm ngùi mà giữ vừng hình tượng “hiền như nai tơ” của mình. Cậu đập tay cái bốp lên vai của “Shinichi” một cách trìu mến và nói :

- Công nhận đã lâu không được nhìn cậu với bộ dạng này, giờ ngó lại thấy đẹp trai hẳn ra ^O^

Ở một góc độ nào đó, đây có thể coi là một câu nói vô cùng tình tứ, nhất là khi được một chàng đẹp trai nói bằng ánh mắt cực đắm đuối. Thế nhưng, trong lỗ tai của “người-được-nghe” thì nó nhố nhăng vô cùng. Chứ gì nữa, nghe người ta khen “người-yêu-của-mình”, thích thì thích thật, nhưng cũng ghen lắm chứ ! Đặc biệt là với Kid, anh chưa từng nói chuyện với “Shinichi” bao giờ, nên càng cảm thấy “tủi thân” khi nghĩ đến chuyện “ngày xưa ấy” của Heiji và Shinichi (Nos : cụ thể là ở manga vol.10, manga vol.26, anime của các ep vừa kể trong manga, movie 7,...Heiji đã gặp Shinichi và thêm 1 cái memory ở manga vol.50) 

Nhưng mà, cái yếu tố chính đáng duy nhất phá hỏng màn phim Hàn Quốc này lại là tiếng cười hí hí của Hakuba. Đây là cái kiểu cười mà người-cười không hẳn đã cười vì tức cười, mà là cười để cho người-bị-cười chú ý (Nos : ai không hiểu câu này thì xin thông cảm, tớ bị điên rồi *_*) 

Heiji nhìn Hakuba bằng ánh mắt khó chịu :

- Gì đó ?

- Hí hí...

Kid vội liếc Hakuba một cách lo lắng, chẳng lẽ cậu ta định tiết lộ bí mật của mình...? Anh cũng buồn cười cái tên Hattori này không kém, chẳng lẽ Shinichi chưa nói với hắn là mình đã đến đây sao ? Mà cũng thiệt tình, bạn bè gì mà chẳng nhận ra thật-giả thế này ? Chỉ có thể giải thích là trình độ hóa trang của mình đã lên đến mức hoàn toàn vô đối ^O^ Hô hô...

Hakuba dường như đã nhận được “tín hiệu S.O.S” của Kid bèn lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Cậu lấy trong túi ra một tấm danh thiếp và chìa cho “Shinichi” :

- Nè, giữ đi. Có gì gọi điện cho tôi ! 

Nhưng Heiji nhanh tay giật lấy và xé rẹt rẹt mẩu giấy thành trăm mảnh vụn. Hakuba há hốc miệng trước hành động đầy tính bạo lực của tên này, chưa kịp phản đối thì Heiji đã nói với một thái độ đầy bất mãn :

- Tụi tôi không cần giữ liên lạc với cậu !

- Ơ hay nhỉ...Tôi đâu có đưa cậu... – Hakuba vừa ngạc nhiên vừa tức tối.

- Shinichi không thèm gọi cho cậu đâu, đừng có mơ ! – Heiji le lưỡi một cách đắc ý và quay lưng dợm bước :

- Đi thôi, Shinichi !

Kid khoái chí trước gương mặt đầy bức xúc của Hakuba nhưng cũng thấy hơi tội cho cậu ta, ít ra thì kể từ lúc Hattori xuất hiện, anh và Hakuba nghiễm nhiên lại cùng phe anti-Hattori-Heiji với nhau. 

Anh cúi xuống nhặt những mẩu giấy vụn lên và nắm chặt vào lòng bàn tay, thổi hơi thật nhẹ vào và nháy mắt trước sự ngạc nhiên trên mặt Hakuba. 

*bùm* Anh phẩy phẩy tấm danh thiếp còn mới nguyên trong tay, vẫy tay chào Hakuba rồi đi về hướng của Heiji, với một tâm trạng hí hửng vô cùng, biết chắc thế nào sau lưng mình Hakuba cũng đang há hốc mồm đầy thán phục. Có khi cậu ta còn lập tức liên hệ với các tòa soạn để mà ghi danh vào list Kid-1412-FanClub nữa ấy chứ !

- Đồ ngốc – Hakuba thì thào – Tôi đã cài số tôi vào điện thoại cậu từ lâu rồi !


Ở đời nhiều chuyện buồn cười lắm cơ. Khi mà một người nói cứ nói liên tu bất tận, và một người nghe cứ dỏng tai nghe và cố gắng chứng minh câu thành ngữ “đàn gảy tai trâu” là nói về mình, thì quả là lố lăng hết sức.

Ví dụ thế này :

- Shinichiiiii ơiiiiii ~!!!!! – Xin giới thiệu người nói, anh Hattori Heiji.

Và phần này (đặt trong dấu *) chính là suy nghĩ nội tâm của anh Kuroba Kaito :

- *Im ngay ! Dám gọi tên người-yêu của ta hả !!! Grừ ~*

- Ủaaaa, Shinichiiii, cậu giận mình hở ??? – Heiji lại tiếp tục hỏi han “Shinichi” một cách ân cần và dịu dàng quàng tay qua vai cậu.

- *Trời ơi, còn khoác vai nữa chớ !!! Tên kia, ngươi tới số rồi !!! AGRHHH* - Kaito siết nắm tay ken két, nhưng ngoài miệng vẫn cười cười ra chiều dễ thương hết biết.

- Shinichiiiii......mình đi ăn nhaaaa !!! *chớp mắt*

- Ừaaaa ~ - Kaito trả lời bằng giọng nhừa nhựa chán ngắt. - *đừng hối hận nhé, ta sẽ làm ngươi thủng hầu bao luôn !*


Hai anh dắt tay nhau rất là tình củm đi băng băng ngoài đường, chính xác là một anh hăm hở kéo tay anh kia lôi đi xềnh xệch. Hattori ra dáng một seme cực kỳ galant khi dám gật đầu cái rụp trước lời yêu cầu thỏ thẻ của anh Kaito :

- Heijiiii *công nhận mình thật là có khả năng kiềm chế* Mình vào Nhà hàng trên sân thượng tòa cao ốc Beika ăn trưa nha ~!! *hờ hờ, nghe đồn ở đây chặt chém rất dữ*

- Được thôi. Mình còn giữ tấm thẻ V.I.P của cậu hồi trước cho mượn nè. 

- Cái gì ??? *Cùa Kudou á ???*

- Nè – Heiji chìa ra tấm thẻ bạc có khắc nổi dòng chữ tên khách hàng lấp lánh ánh vàng “Mr.Kudou” – Hồi trước cậu cho mình mượn đó, nhớ không ?

- Không – Kaito làu bàu, nhìn cái thẻ thì thấy nó hẳn là vô cùng quý giá, tại sao Kudou lại giao cho cái tên dở hơi này nhỉ, đưa cho một siêu trộm như mình có phải hơn không.

- Ủaaa, chuyện mới đây sao cậu quên nhanh vậyyyy ???

Kaito vẫn đang cú cái vụ không-được-Shinichi-cho-mượn-thẻ-VIP (có hỏi đâu mà cho !) nên không thèm đáp lời Heiji, anh ngẩng cao đầu bước vào Tòa cao ốc Beika sang trọng, nghiến răng kèn kẹt, phen này mình phải làm cho “nó” viêm màng túi mới được. 

Heiji lẽo đẽo theo sau, im lặng không nói gì trước vẻ lạnh băng của bạn-Shinichi. Khi đi ngang tấm băng rôn to đùng treo trước cổng, mà có lẽ bạn-Shinichi do ngước đầu quá xá là cao nên không đọc được, nếu không thì chắc hẳn có cho tiền cũng không dám vào ; Heiji mỉm cười :

- Buffet Hải Sản trên Nhà hàng sân thượng ? Chà, mình thích cá lắm đây ! ^O^ 


Lại nói về Conan. Sau khi đùng đùng bỏ đi phần vì lời nói khích với “Shinichi” của Hakuba Sakuru, phần vì trước giờ vốn không đã ưa cái gã thám tử có quá khứ gây lộn truyền kiếp với anh bạn thân Heiji, hơn nữa, đây còn là chàng tirnh sát nổi tiếng từng đối đầu với...Kaito Kid, lên báo ầm ầm (tất nhiên lúc nào cũng thua). Thôi, nói ngắn gọn hơn một tí, Conan ghen (tức) vì nghe-đồn-đâu-đó rằng Hakuba và Kid đã có một “chuỗi ngày tươi đẹp” bên nhau rất là dài dòng và đầy gay cấn ! 

Tóm lại là đi lăng quăng vòng vòng sân bay là một công việc chán ngắt. Chưa từng có ai khoái ra sân bay để ngồi chờ hết. Và ông bà ta cũng thường hay nói “Trái đất tròn”, thật may là câu chuyện này diễn ra ở thế kỷ 21 nên ta có thể thoải mái sử dụng câu nói ấy mà không sợ bị Giáo hội treo cổ. 

Thế kỷ 21 chắc cũng không nhẫn tâm đi kiện tác giả fic này cái bản quyền cho câu “Đúng là trái đất tròn” nếu như tôi tiếp tục câu chuyện bằng cái tình tiết hoàn toàn không thể dùng cái gì chính xác hơn cấu đấy để diễn đạt.

Tình hình là anh Conan đi lăng quăng mấy vòng thì cũng phải dừng lại, không phải vì chóng mặt, mà là khát nước. Khi người ta đang mỏi mòn chơ đợi ai hay điều gì trong bực dọc và càu nhàu luôn mồm, thì đến một lúc nào đó cổ họng sẽ trở nên khô đắng như thể cả đời chưa uống ngụm nước nào.

Khát nước thì phải mua nước mà uống. Và câu chuyện bàn về hình dạng tròn méo của Trái đất chỉ thật sự bắt đầu khi anh Conan chợt nhớ ra mình không có đồng xu teng nào để bỏ vào cái máy bán nước tự động. Dốc hết túi này sang túi khác, lộn trái tùm lum thì phát hiện ra mình có đem theo một cái thẻ tín dụng, may quá ! 

Nhưng rồi Conan lại thở dài, bây giờ buổi trưa, mấy quầy nước có người bán đã nghỉ từ lâu, và hiện nay chưa thấy cái máy bán nước nào biết đọc thẻ tín dụng ! Khát quá.......!!!
*Cạch*

Tiếng một lon nước rơi ra từ thùng máy. Conan mừng rỡ quay lại, đây rồi, phải thế chứ, y như trong phim, “vị cứu tinh nhân loại” luôn xuất hiện vào những lúc nguy khốn nhất !!!

Nhưng, trong phim, “vị cứu tinh” không hề mang khuôn mặt đáng ghét của cái tên mà Conan (đang) ghét nhất thế giới này, một tên dở hơi tóc nâu vàng !

Tên dở hơi ấy lại còn thản nhiên cầm lon nước mát lạnh lên mà...uống, trước đôi mắt long lanh đầy đau khổ của Conan nữa chứ ! Conan dám thề rằng mắt hắn lộ rõ nét thích thú một cách tàn nhẫn, cậu lầm bầm :

- Đáng ghét !

Như thể nãy giờ mới nhìn thấy cậu nhóc bốn mắt đang đứng kế bên dòm mình lom lom, Hakuba (lại) đưa tay vuốt mái tóc nâu vàng rực rỡ, mỉm cười :

- Hở ? *chớp mắt*

- Bộ tui đang nói chuyện với cậu hả ? Xí....

Conan gầm gè một cách tức tối, nhưng cũng không thể tự kiềm chế bản thân đừng nuốt nước bọt cái ực trước sự quyến rũ đang sờ sờ ngay mặt (Nos : không phải anh Hak, mà là lon nước đấy ạ !)

Hakuba đương nhiên nghe không sót một âm thanh nào xung quanh, cậu nói với vẻ đắc ý trắng trợn :

- Muốn uống hả nhóc ?

- AI...AI...AI THÈM CHỨ !!!!

- Thật không ?

Hakuba vừa nói vừa chìa cái lon Coke ra, kê ngay sát miệng Conan. Quán tính thúc đẩy, cậu nhóc hé đôi môi nhỏ xinh ra chạm vào vành lon, ngay lúc vừa cảm nhận được dòng nước mát lạnh ngập tràn...gương mặt !!! Không biết do vô ý hay hữu tình, Hakuba đã “nhỡ tay” làm nguyên lon nước đổ ập lên mặt cậu nhóc !

Một giây, hai giây... Sửng sốt nhìn nhau. Hakuba đeo một khuôn mặt ngây thơ đến mức hoàn toàn không thể tin được, có một chút “trìu mến” (vừa nghĩ đến đây, Conan vừa lắc đầu nguầy nguậy, mắt mình có vấn đề rồi đây !!!)

Hakuba chớp mắt :

- Xin...Xin lỗi nha ! Không cố ý...

- MÀ LÀ CỐ TÌNH CHỨ GÌ ? – Conan gào lên trong một bộ dạng thê thảm, đầu cổ ướt nhẹp một chất lỏng có đường nhão nhẹt.

- Hông, tôi lỡ tay thiệt mà !

- TƯỞNG NÓI VẬY LÀ TUI TIN HẢ ? COI NÈ, ƯỚT HẾT NGƯỜI TUI RỒI !!!

- Đừng cáu chứ ! – Hakuba thản nhiên nói, rút từ trong túi ra một chiếc khăn mùi soa còn thơm nức mùi nước hoa (Conan nghĩ thầm, chắc chắn hắn dùng không ít hơn nửa chai *ý, câu này quen quen^^*) cúi xuống lau nhẹ lên mặt Conan.

Hai mắt chạm nhau ở cự ly gần. Hakuba nở một nụ cười bí ẩn và Conan cảm thấy cái khăn của hắn càng lau đến đâu thì người mình càng thêm sực nức cái mùi từa tựa mùi thuốc xịt gián. 

- Ê Hakuba...

- Hở ?

- Cái này là gì ?

- Khăn lau mặt, ne ?

- THÔI ĐIIII !!!! ĐỪNG CÓ ĐEM CÁI THỨ KHĂN-DIỆT-GIÁN ĐÓ LAU LÊN NGƯỜI TÔI, BỎ RAAA !!!!

Conan gào lên với chút sức tàn cuối cùng sau khi bị mùi hương kia xông nồng nặc vô mũi. Hakuba đứng thẳng người dậy, nói :

- Cậu bắt đầu ăn nói quá đáng rồi đấy nhé, Shinichi-san !

- CÁI GÌ MÀ QUÁ ĐÁNG CHỨ HẢ ??? CẬU CỐ Ý ĐỔ NGUYÊN LON COKE VÔ NGƯỜI TÔI THÌ SAO ???

Đang la hét với một volume được chỉnh lên đến maxium, Conan đột ngột chuyển qua cái giọng ngơ ngác không lầm vào đâu được :

- Shin...Shinichi-san ?

- Chà, đừng nói là cậu tưởng tôi tin cái tên ngố tàu kia là Kudou Shinichi thật đấy nhé ! - Hakuba đáp bằng một giọng ngân nga đầy cố ý.

Conan lấy lại phong thái ngày thường tắp lự, trong lòng đang bắt đầu nể cái năng lực phán đoán của tên thám tử tóc vàng :

- Bằng chứng ! Cậu có bằng chứng không ? Lời của cậu sẽ chỉ là vô căn cứ nếu không có bằng chứng ! 

Trước sự khấp khởi của Conan, Hakuba gập bụng mà cười sặc sụa :

- Ối, Shinichi ơi là Shinichi ! Cậu và Kaito đều hỏi như nhau...Đồ ngốc...Ha ha ha, lẽ nào tôi, một thám tử chuyên nghiệp có bằng hành nghề từ năm 12 tuổi, tính đến nay đã phá hơn 500 vụ án trong nước Nhật và vô số vụ khác ở hải ngoại, lại có thể nói mà không có bằng chứng ?

- Kaito ? – Conan nhíu mày hỏi 

- Ý tôi là... – Hakuba lại ngân nga thêm một đoạn, kiểu như người ta thường làm trước khi giới thiệu một thông tin đầy kịch tính – ...Kaitou Kid. Là “Shinichi-niichan” của cậu đấy.

- Thế, bằng chứng của cậu là gì ? 

- Shinichi à, (lật lên bài post trước mà xem kìa) khi nãy tôi nói với Kaito...

- Cậu nên gọi hắn là KID, không phải Kaitou – Conan sửa lại.

- Shinichi ! – Hakuba kêu lên bằng giọng đầy thông cảm, giống như người ta vẫn hay dùng khi nói với một đứa trẻ Pháp không biết Napoleon là ai hoặc một thằng bé Mỹ thắc mắc Tượng Nữ thần Tự Do ở Tokyo hay Bắc Kinh.

- Bằng chứng đâu ? – Conan hất hàm hỏi.

- Shinichi-san, khi nãy tôi có nói với Kaito, à không, KID, rằng chiều cao của Shinichi là 170,1275 cm và Kai...KID đã gật đầu chịu thua tắp lự !

- Vô lý ! – Conan la lớn – Tôi cao đến 174 cm cơ mà !!!

- Đúng đúng – Hakuba phẩy phẩy tay – Tôi biết chứ, nhưng chỉ là muốn thử Kaito thôi, thì ra hai người vẫn chưa thân nhau lắm nhỉ ! 

- Chưa thân thì đã sao ? – Conan đỏ mặt gào lên. Đúng, cậu “thân” Kid hơn tôi, thì sao chứ ? Cậu...cậu...phải biết là anh ta thích....tôi !!! Conan nghĩ bụng thế nhưng không dám nói ra, mà mặt lại tiếp tục đỏ như gấc.

Như không nghe thấy Conan, Hakuba vẫn tiếp tục :

- Và, khi tôi nhìn thấy “Shinichi-niichan” của cậu, thì cậu ta cao đến 174,02 cm. Hơn chiều cao thật 0,02 cm, ne ? Tôi biết ngay đó chính là Kid.

- Ai biết được là Kid, lỡ người khác hóa trang thì sao ?

- Làm sao tôi lại không nhận ra Kaito được chứ ! – Hakuba cười nhạt.

Conan liếc Hakuba bằng một ánh nhìn vừa ghen vừa tức. Cái câu ấy nghe như làm-sao-tôi-không-nhận-ra-người-yêu-mình vậy !

- Với lại – Hakuba hấp háy mắt – Cậu đã tự nhận mình cao 174 cm còn gì ! Chà, một thằng nhóc lớp Một đâu thể nào...

Lúng túng trước sự suy luận quá là nhạy bén của Hakuba (mà thật ra là do mình nói hớ), Conan đánh trống lảng :

- Cậu phải bồi thường thiệt hại cho tôiiii ! MAU !!!! 

- Naze konna koto o...? (Nos : famous tag line của Hakuba-san XD Dịch ra TV có nghĩa là “Tại sao cậu lại...”, nhưng tớ thích để tiếng Nhật hơn ^^ Hakuba-san’s Style :D)

- VÌ CẬU DÁM ĐỔ NƯỚC LÊN ĐẦU TRẺ EM VỊ THÀNH NIÊN !!!

Chớp mắt mấy cái. Rồi Hakuba đưa tay lên...vuốt tóc, nói :

- Ừ, đi ăn trưa đi, tôi bao cậu !

- Thật khônggg ? – Conan hí hửng đáp, hí hí, mình phải cho hắn sạt nghiệp luôn mới được !

- Ừ. Cậu chọn chỗ đi ! 

- Ăn gì cũng được, đúng không ?

- Gì cũng được.

- Tôi biết một chỗ. - Conan mỉm cười đắc ý – Cực kỳ ngon.

- Vậy đi đến đó đi. – Hakuba thản nhiên đáp.

Nói rồi, cậu xốc chiếc ba lô quàng lên vai, quay lưng đi thẳng. Conan chạy theo :

- Ê ê, khoan đã...!

- Gì nữa ? 

Hakuba hơi ngạc nhiên trước khuôn mặt lúng túng đến dễ thương của Conan :

- À...ờ...ừm....K...Kid đâu rồi ?

- Đi theo cái thằng dở hơi kia rồi ! – Hakuba đáp với giọng chán nản.

- Ai cơ ? 

- Cái thằng thám tử miền Tây chứ ai. 

- Cái gì ? Hai người đó đi với nhau ? – Conan la lên. Trời ạ, Heiji từ xưa đã ghét Kid gần chết, nay lại có thể đi chung sao ? 

- Cái tên phá đám ấy bị mù mà, nó cứ tưởng Kaito của tôi là Shinichi-của-hắn ! 

- Kaito-của-cậu ? – Conan nghiến răng ken két.

Hakuba nhún vai :

- Chả lẽ của cậu ?

- Ơ hay... – Conan há miệng ra như định “đính chính” gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Hakuba đoán chắc là cậu nhóc định nói KID-là-của-tôi đây, hí hí, trình độ “trơ tráo” (trơ trẽn) của Shinichi còn thua mình xa !

Conan quay ngoắt sang hướng khác, rút di động ra, làu bàu :

- Để tôi gọi Heiji...

Nhưng Hakuba đã nhanh tay giật lấy cái mobile nắp trượt màu đen ấy :

- Thôi, để hai người đó đi chung đi. Rồi cậu sẽ thấy, Kaito không phải tay vừa đâu. Tên nhóc miền Tây ấy sẽ phải trả giá cho cái trò phá đám của hắn !!

Hakuba cười một cách thích thú, Conan hỏi :

- Phá đám gì cơ ?

- Bí mật !

- Hừm...

- Thôi – Hakuba kéo tay Conan – Đi ăn đi, đến chỗ nào cậu khen ngon đó !

Conan vội rụt tay lại *hí hí*, hơi bối rối :

- Ừ, thì...thì...đi...

- Mà nhà hàng nào đấy ?

Conan im lặng một lúc như cân nhắc, rồi nở một nụ cười bí ẩn :

- Nhà hàng sân thượng tòa cao ốc Beika !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: