chap 4

Trời sáng.

Tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa sổ, chạm nhẹ vào đôi mắt nhắm nghiền của Conan và nhẹ nhàng mở nó ra. Conan dụi dụi mắt, và từ từ ngồi dậy. 7 giờ 15 phút sáng.

Cậu vội vã vớ vài quyển tập cho vào cặp và phóng như bay ra cửa, trời ạ, lớp học đã bắt đầu cả 15 phút rồi !!! 

Cậu thấy Kid đang nằm dài trên ghế sa lông, ung dung chơi game bằng chiếc di động. Anh mỉm cười với cậu :

- Dậy rồi hả ?

- Còn hỏi nữa, sao không biết kêu tôi dậy đi học ? 

Conan tức tối nói. Kid vẫn thản nhiên :

- Ủa, phải đi học nữa hả ?

- Dĩ nhiên !!! Cậu cũng mau thay đồng phục rồi đến trường Teitan đi !!!

- Đi chung hả ?

- Trời ơi, không có thời gian đùa đâu !!! Lo thay đồ lẹ lên, trễ rồi !!!

Kid lắc đầu ngán ngẩm và đứng lên, nói :

- Làm gì gấp dữ vậy, đi thì đi.

Và anh đi thẳng về phía cửa phòng ngủ của cậu, không quên buông một câu đậm chất đểu trước khi đóng sầm cửa lại :

- Cửa không khóa đâu, cứ tự nhiên nhe ! ^O^

Khi cả hai cùng bước ra khỏi nhà thì đã 7 giờ 30 (Nos : Kid-sama make-up lâu phát ớn -__-) Conan chạy với vận tốc nhanh nhất có thể, trong khi Kid vẫn khoái làm rùa hơn. Khi quẹo sang một ngã rẽ, Kid nói :

- Đi chậm thôi, rồi tôi nói cái này cho nghe, hay lắm !

Conan thở không ra hơi, đáp :

- Cậu chạy nhanh lên coi, rồi muốn nói gì thì nói !

- Okay.

Conan nghe tiếng Kid đáp từ một khoảng cách xa mình đến mấy trăm mét là ít (Nos : xạo !) nhưng chỉ trong chớp mắt, lại thấy anh đang đi bên cạnh mình. Dù đang vội đến trường, nhưng Conan vẫn không giấu được vẻ sửng sốt :

- Sao nhanh dữ vậy ?

Kid nhún vai :

- Giờ nghe tôi nói được chưa ?

Kkhông còn cách nào khác, Conan đành gật đầu.

Kid nói một cách chậm rãi :

- Đây là một chuyện rất quan trọng mà tôi muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi.

- Hả...?

Conan ngạc nhiên hỏi lại. Đừng nói...Đừng nói là anh sắp...

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, Kudou à.

- ...

Cậu cố giữ cho hai ánh mắt đừng chạm nhau, nhưng hai gò má vẫn đỏ ửng lên.

- Tôi biết cậu sẽ rất shock khi nghe điều đó nhưng đã đến lúc tôi cảm thấy mình không thể im lặng được nữa.

- ...

Thịch thịch. Conan thở gấp và tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh sắp nói...Có phải anh sẽ nói là anh yêu cậu ? Cậu sẽ phải trả lời như thế nào đây...?

- Kudou...

- Vâng...?

- Hôm nay là Chủ nhật. Cậu không cần phải đi học đâu. 

Conan há hốc mồm ra, không thốt được lời nào, trong khi Kid đang nhe răng cười. Anh nói :

- Sao hả ? Tưởng tôi tỏ tình hay gì gì đó hả ?

- Cậu...Cậu... – Conan không tài nào ngậm miệng lại, nhưng cũng không đủ bình tĩnh để ghép các từ lại thành một câu hoàn chỉnh, nên cứ lắp bắp suốt.

Kid cười, nói :

- “Cậu có yêu tôi không ?” hả ? Có.

- Kh-Kh-Không...phải...thế...Ý..ý tôi là... – Conan đỏ mặt nói.

- Thì không phải cậu hỏi. Nhưng tôi muốn nói là tôi yêu cậu, vậy thôi – Bất chấp sự lúng túng của Conan, Kid vẫn trả lời bằng giọng điềm tĩnh, thản nhiên như đang nói 1 + 1 =2.

Không đúng. Conan nghe có một tiếng nói lạ lùng vang lên trong đầu mình. Anh nói dối. Anh không hề yêu cậu. Anh nói dối...!!!

Conan nghe giọng chính mình nói :

- Lặp lại đi.

- Tôi yêu cậu... – Kid dừng lại một chút, như người ta vẫn hay làm trước khi nói một từ mang tính quyết định. Anh hấp háy đôi mắt một cách tinh nghịch, nói tiếp 

- Tantei-kun~

Đó, thấy chưa ? Lại nữa rồi, trong mắt anh không hề có “Shinichi Kudou”. Anh không yêu cậu. Anh chỉ coi cậu như một thằng nhóc mà thôi. Tantei-kun. 

Conan nghe như có một tảng đá to uỵch đè lên trái tim mình. Cậu biết, dù anh có yêu cậu, và dù cậu có yêu anh, cuối cùng cả hai vẫn không thể ở bên nhau. Vậy thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu anh đã không hề nghĩ về cậu sao ?

Nghĩ vậy, cậu tự mỉm cười, nghe sống mũi cay cay :

- Vâng.

Kid ngạc nhiên trước nụ cười buồn của cậu. Anh nói :

- Kudou, cậu...

- Không có gì. Đi thôi. Tôi đói bụng rồi ! – Conan ngẩng lên, nở một nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một nụ cười theo kiểu người ta vẫn thường cười để che giấu những cảm xúc thật trong lòng mình.

Conan đã nghĩ sẽ không ai có thể nhận ra được điều gì ẩn sau nụ cười ấy, và Kid đủ nhạy cảm để nằm trong số ít người hiểu nhiều hơn cậu tưởng. 

Nhưng anh không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười đi theo cậu, bước vào một quán ăn nào đó, và im lặng ăn hết tô mì, trong khi cậu liến thoắng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, như một cách để quên đi cái tảng đá đang đè nặng tim mình.


Khi cả hai bước ra khỏi quán ăn, Kid ngước nhìn vòm trời xanh màu nắng, nói :

- Ngày đẹp đấy, cậu có muốn đi đâu...

Conan nhìn đồng hồ đeo tay, đáp :

- Sân bay.

- Hả ? – Kid ngạc nhiên hỏi lại.

- Cậu bị lãng tai hả ? Tôi nói muốn đến sân bay – Conan lặp lại.

- Làm gì ?

- Đón một người bạn.

Cách nói lấp lửng của Conan càng làm Kid tò mò. Anh hỏi :

- Ai ?

- Heiji.

- Là ai ? – Anh nhíu mày. Cái tên nghe quen quen...

- Hattori Heiji, thám tử miền Tây...

Kid vỗ cái bốp lên trán :

- À, nhớ rồi ! Cái tên đen thui ăn nói bá láp ấy hả ?

Conan trừng mắt :

- Đừng nói xấu bạn tôi !

- Xì – Kid dài giọng – Bênh vực dữ quá ha ! 

- Ừ. 

Sự thản nhiên xác nhận của cậu làm anh thêm phần bực dọc. 

- Sao hả, vậy nếu người khác nói tôi là một tên trộm ngu ngốc khoái chơi nổi thì cậu...

- Sẽ không tiếc lời khen ngợi cái kẻ thông minh đã nói ra cái câu chí lý đó – Conan tiếp lời một cách lạnh lùng.

Kid le lưỡi một cách đầy bất mãn, nhưng cũng đành lẽo đẽo theo Conan lên xe buýt đến sân bay. 


Cả hai đến được sân bay Tokyo là vào khoảng 9 giờ sáng. Kid lắc đầu ngán ngẩm trước cảnh chen chúc náo nhiệt ở đây. Anh nói :

- Mấy giờ nó về ?

- Nó nào ?

- Thằng Hattori chứ còn thằng nào ?

- Gạch bỏ chữ “thằng” cho tôi -__- (Nos : ấy, anh Conan iu của em, đang nói thì làm sao “gạch” được hả anh ?^^ Với lại em đang type mà, có gì thì del thoai ^^)

- Ờ thì...thế Hattori-yêu-dấu-của-cậu bao giờ mới đến đây ? – Kid hỏi bằng một giọng rõ ràng đầy mỉa mai.

Conan vẫn thờ ơ trước thái độ của Kid :

- Không biết nữa.

- Cái gì ? Không biết ? Không biết mà kêu tôi ra đây đứng đợi nó hả, còn lâu nhé, siêu đạo chích lừng danh mà phải vác mặt ra sân bay để è cổ ra chờ cái tên vô danh tiểu tốt....

Kid tuôn một tràng đầy kích động, không hiểu vì anh giận thật (Nos thêm vào : hay là ghen ý nhỉ ?) hay là chỉ muốn làm Conan tức lên. Và cậu nhóc ngay lập tức đã chứng minh rằng mục đích thứ hai của anh hoàn toàn mang lại kết quả “tốt đẹp”, bằng cách tiếp tục trả lời bằng cái giọng lấy ra từ trong tủ lạnh :

- Thì đi về đi. Tôi đâu có kêu cậu đi với tôi.

Kid nhìn Conan, chớp chớp mắt mấy cái (làm duyên). Rồi anh mỉm cười, hỏi :

- Sao giận vậy ?

- Tôi không dư hơi để giận người dưng.

- Không phải người dưng đâu ! – Kid vừa nói vừa làm một bộ mặt coi bộ “chân thật” và “nghiêm túc” nhất từ xưa đến nay – Sau này tôi với cậu lấy nhau thì cũng tính là người một nhà luôn mờ.

- CÁI GÌ ? – Conan đỏ mặt tía tai hỏi lại.

Kid cười trừ :

- Hờ hờ, đùa thôi, đừng nóng chứ !

Tất nhiên là cậu ta đùa. Ừ, hiển nhiên...Mình biết mà...Conan nhủ thầm, và tự giận bản thân hết sức vì đã lỡ “trông chờ” một điều gì đó nơi “lời nói vô tình” của anh. Cậu bực đến mức nếu như Kid không đang mang cái bộ mặt của chính cậu (tức Shinichi) thì cậu cũng quên khuấy mất là mình đã...17 tuổi chứ không phải một thằng nhóc lớp một, để mà có thể đứng giữa chỗ đông người la hét om sòm nhặng xị và tự gõ bôm bốp vào đầu. 


Thêm mấy phút chờ đợi, mà trong tâm trạng của một người đang phải “hộ tống” (một cách “tự nguyện”) người-yêu-của-mình đi đón tình-địch thì nó kéo dài cả mấy thế kỷ. Kid ngồi trên ghế mà cứ nhấp nhổm như đang ngồi trên lửa, hết đứng lên lại đi vòng vòng quanh cái ghế của Conan, cái trò quen thuộc để gây sự chú ý một cách trắng trợn.

Khi Kid đi đến vòng thứ n (điều kiện xác định : n lớn hơn hoặc bằng 20) thì Conan đành lên tiếng :

- Đủ rồi, chóng mặt quá đi.

- Hừm.

Kid đáp bằng một từ ngắn gọn và ung dung đi tiếp. Conan nghĩ rằng phương án hành động tốt nhất lúc này chính là làm lơ và ngó lên trần nhà đếm thằn lằn (rất tiếc là loài bò sát này hình như không thích nghi với khí hậu sân bay nên chả thấy con nào -__-) Cậu hi vọng anh đi riết mỏi chân cũng phải dừng lại thôi.

Nhưng lần này, cậu thám tử trung học lừng danh đã nhầm. Không lý nào chàng siêu đạo chích nổi (tai) tiếng khắp thế giới, người từng được tòa án các nước tuyên án phạt hàng trăm năm tù (cho...cả hai bố con ^^), kẻ đã thực hiện hoàn hảo hàng ngàn phi vụ tiếng tăm, hung thủ đã cướp đi hàng trăm trái tim của các otaku cuồng nhiệt (đặc biệt là nữ), đồng thời cũng là nhân vật đang được tác giả fic này (tui chứ ai ^^) lăng xê nhiệt liệt nãy giờ, lại có thể mỏi chân chỉ vì...đi bộ mấy chục vòng quanh cái ghế chút xíu. Không, Kid không bao giờ dừng lại chỉ vì cái lý do lãng xẹt đó.

Conan lầm bầm đếm được 27 tiếng “hừm” thì Kid ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh, thở dốc. Anh nói không ra hơi :

- Hơ...ch...chóng mặt quá....

Conan bật cười. Một siêu trộm hào hoa, từng bay lượn trên không trung cả trăm lần, nay lại than chóng mặt vì...đi bộ sao ?

Kid ngồi phắt dậy, quay sang Conan, cười rạng rỡ như thể vừa lấy lại được toàn bộ năng lượng sau “tai nạn thể thao” vừa rồi :

- Vậy là cậu cười rồi nhé ! Từ sáng đến giờ, cậu chả bao giờ cười cho ra hồn cả ! 

Conan lúng túng, vội quay mặt sang hướng khác để Kid khỏi thấy hai gò má cậu đang đỏ ửng lên, nhưng tất nhiên là anh này không mù đến nỗi không nhận ra cái điều ai ai cũng thấy đó, đúng ý anh chàng quá còn gì, lúc nào cũng khoái cái trò làm “người ta” bối rối. 

Tự nhiên Conan cảm thấy có ai đó vừa đổ một chất lỏng ấm áp ngọt ngào vào trái tim trống rỗng của cậu. Cái cảm giác đó lan tỏa lên cả não bộ, và hệ thần kinh ngay lập tức ra lệnh cho cơ miệng giãn ra một lần nữa, ngay khi “khổ chủ” của nó vẫn chưa kịp kiểm soát được hành động này.

Conan lại mỉm cười lần nữa, nụ cười theo kiểu của một chú mèo con (Nos : giả sử con mèo biết cười -__-) lạc lối được một kẻ qua đường vuốt ve...

Khi Kid thấy một nụ cười thực sự trở lại trên môi cậu, sau cơn thở phào nhẹ nhõm, anh bắt đầu cảm thấy bối rối. Mặc dù anh đã cố ý làm mọi thứ để cậu có thể cười, dù chỉ là một nụ cười xã giao, một nụ cười gượng gạo, nhưng chỉ cần một chút nào đó thôi, anh muốn người mang lại nụ cười cho cậu phải là anh. Kid nghĩ tiếp, không, phải nói là chỉ là anh. 

Anh không thể tự kiềm chế được, và buột miệng nói :

- Dễ thương ! 

Và quên bẵng việc cả hai đang ngồi thù lù ở nơi công cộng đông đúc người qua kẻ lại, Kid ôm chầm lấy Conan, theo cái kiểu mỗi lần nhìn bé gấu bông xinh xinh thì người ta lại ôm vào lòng theo quán tính tự nhiên.

Tuy vậy, không ai dám chắc “gấu bông” cũng có quán tính y như con người, tức là cứ được ôm là khoái. Bởi vì bạn Conan cứ la oai oái lên đây này :

- Buông ra...!!! Cậu làm cái quái gì vậy hả...!!!

Chắc “gấu bông” cũng khoái khoái, nhưng mà vì “sĩ diện” + “tự ái” + link tink nên bạn ấy ngài ngại và buông những lời phản đối kịch liệt như thế (Nos : thôi anh Conan biến đi, để em đóng thế khúc này cho... :”> được anh Kid ôm 8->) 

Kid buông Conan ra (Nos : sao lẹ vậy nè...^^”) cười trừ :

- Quên mất tiêu. 

- Quên gì mà quên ! – Conan tức tối nói – Cậu cố ý thì có ! Gữa nơi công cộng...

- Okay – Kid thản nhiên ngắt lời cậu.

- Okay là sao ? – Conan vẫn chưa chịu thôi, ráng hỏi tiếp. Không biết là tỏ ý phản đối hay muốn...Kid ôm lần nữa đây ^^” 

- Là lần sau tôi sẽ không ôm cậu giữa nơi công cộng nữa – Kid trả lời bằng một vẻ mặt nghiêm túc như đang trả bài.

- Tốt ! – Conan đáp. Hình như giọng hơi thất vọng 1 tí, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường lắm lắm.

- Tất nhiên, mốt kiếm mấy chỗ kín đáo dễ “làm việc” hơn. Phòng ngủ nhé ?

Coan đỏ mặt, hét lên :

- Dẹp...dẹp...dẹp ngay !!! Cậu không được nói mấy câu kiểu đó nữa (Nos : kiểu pervert ^^) !!! H-h-hiểu chưa ?

Kid thản nhiên đáp :

- Chưa, nhưng ừ...thì okay.

Conan tức tối quay mặt ra hướng khác, trong khi Kid không thèm giấu giếm vẻ đắc ý cực đểu trên gương mặt (đẹp trai). 

Mấy phút trôi qua, cậu nhóc là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, chắc lâu quá không nói chuyện được với Kid nên thấy thiêu thiếu buồn buồn :

- Ê, mấy giờ rồi ?

- 9:43:32:09 A.M. Đồng hồ tôi một năm chỉ chạy lệch 0,001 giây thôi, cậu có thể tin chắc là nó vô cùng chính xác.

Một giọng nói đầy cao ngạo quen thuộc vang lên từ phía sau lưng cả hai nhân vật chính của chúng ta (Nos : Kid-sama là của tui !!!^^) 

Kid và Conan quay lại, không hẹn mà cùng há hốc miệng :

- Hakuba Saguru ?

- Hakuba ?

Tất nhiên đấy là chàng thám tử đến từ Luân Đôn, với mái tóc nâu vàng rực rỡ được chăm chút rất ư kỹ lưỡng. Kid nghĩ bụng, chắc chắn hắn dùng không ít hơn nửa chai keo. Cậu ta khoác một chiếc áo khác màu vàng nhạt và áo thun màu xanh lá rất là chói mắt (nhận xét của Kid-sama). Cậu xách một chiếc ba lô du lịch trông khá nhỏ gọn (nhưng Kid biết quá rõ trong ấy có ít nhất hàng chục bộ đồ, tên này điệu chảy nước *__*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: