chap 2

*Tèng teng teng* 

Tiếng nhạc opening quen thuộc của series siêu nhân vang lên, đồng thời kèm theo hai tiếng la chói lói :

- Cái gì đây Ran ? Phim siêu nhân á ?

- Con rủ mẹ đi coi cái phim con nít nhố nhăng này à ?

Ôi ôi, lại hai ông bà Mouri – Kisaki. Conan cười thầm, đúng là xứng đôi lắm. Trong tiếng “wah wah” đầy thích chí của bọn nhóc, Kid nói thầm vào tai Conan :

- Trời ạ, cái phim lãng nhách này mà cậu cũng coi à ?

Conan lúng túng :

- Sao tôi biết, tụi nó rủ mà. Với lại tôi cứ tưởng đây là một vụ án gay cấn đầy logic như kiểu Sherlock Holmes...

- Đành chịu – Kid thở dài – Thôi, cứ hi vọng là tên trộm gì đó cũng tài hoa được như Arsene Lupin...

Phim chiếu được 10 phút, đến cảnh tên Nam tước Khoai Tây xuất hiện trước căn phòng kín cất giấu chiếc nhẫn quý giá (mà theo siêu nhân đỏ thì nó chứa năng lượng của nhân loại, nếu bị đánh cắp sẽ gây ra sự diệt vong) – một căn phòng đầy ngập hàng trăm món trang sức quý (mưu kế “thông minh” của siêu nhân để bảo vệ chiếc nhẫn) thì bọn nhóc reo ầm lên một cách khoái chí :

- Xem kìa, lần này nhất định hắn sẽ bị siêu nhân dập cho tơi tả...

- Tất nhiên rồi, hắn mà mở cánh cửa ra thì siêu nhân sẽ nhào đến, rút gươm ra...

- Và cho hắn một nhát “Thanh gươm công lý”...

- Nè nè – Kid lớn tiếng – Mấy đứa im hết coi !

Ran ngạc nhiên :

- Shinichi, cậu mà cũng theo dõi nội dung phim à ? 

- Không phải. Mấy đứa này chả biết cái quái gì về phép lịch sự nơi công cộng cả ! Im lặng cho...Conan ngủ cái coi ! 

Tụi nhóc nghe “Shinichi-niichan” la thì im re, lén trao đổi với nhau những cái nhìn khép nép. Tất nhiên là trừ Haibara, cô nàng đang mỉm cười một cách bí ẩn.

Ran nhìn qua Conan, thấy cậu nhóc đang dựa vào người “Shinichi” mà ngủ một cách ngon lành ! Cô mỉm cười, “Shinichi” hôm nay quả rất lạ lùng, hôm nào mà (bị Ran ép) đi coi một bộ phim không phải trinh thám hình sự là anh chàng lập tức ngủ li bì ngay khi phim vừa chiếu được 5 phút. Vậy mà hôm nay “Shinichi” lại tỉnh queo, còn có vẻ khá chăm chú lên màn ảnh.

Trong khi Kid đang còn bận...nhe răng cười trước cái nhìn dò xét của Ran, thì Haibara lên tiếng :

- Hey hey, “Shinichi-niichan”, với “trình độ” và “tài năng hoạt động” của anh thì thử đoán xem cái nhẫn được giấu ở đâu trong căn phòng ?

Bọn nhóc và Ran, đều giật mình trước câu hỏi của Haibara, không hẹn mà cùng quay lại nhìn “Shinichi-niichan”. Anh ta thản nhiên đáp :

- Không có. Trong căn phòng không có chiếc nhẫn.

- Cái gì ? Không thể được ! – Genta la lên

- Anh suy luận sai bét... – Mitsu hùa theo

Ayumi nhìn “Shinichi” :

- Chính siêu nhân đã nói...

Tiếng cười ngạo mạn của “siêu nhân” cắt lời Ayumi :

- “Ha ha...Ngài Nam tước, bây giờ xin mời ngài tìm ra chiếc nhẫn trong núi trang sức kia”

Kid mỉm cười :

- Để xem nào.

Tên Nam tước nhếch mép trả lời :

- “Tên siêu nhân ngu ngốc kia, không hề có chiếc nhẫn ở đây ! Ngươi tưởng rằng có thể lừa được ta sao ?”

- Wah~ Shinichi-niichan, anh giỏi quá ~ - Ayumi xuýt xoa.

- “Cái gì ? Làm sao ngươi biết ?” – Tiếng siêu nhân đầy hoảng hốt.

- “Ha ha, ta là chủ nhân bóng tối đầy quyền năng mà” – Nam tước Khoai tây cười một cách ngạo nghễ.

Siêu nhân cúi xuống lục tung đống dây chuyền, vòng vàng gì đó một cách vội vã. Sau khi nhận ra rằng vật cần tìm đã không cánh mà bay, anh lắp bắp : 

- “Không...Không thể được, chẳng lẽ có ai đã đánh cắp nó ?”
...

Bọn nhóc đang há hốc miệng chưa kịp thét lên (cái kiểu đầy kích động mà tụi con nít hay làm mỗi khi coi đến màn gay cấn) thì đã có một tiếng la từ hàng ghế phía sau ngắt ngang :

- Đúng ! Chính Kaitou Kid đã ăn cắp chiếc nhẫn đó.

Bọn Ayumi quay lại. Một cô gái trạc chừng 17 tuổi, với mái tóc đen xõa ngang vai, đang đứng dậy, chỉ tay về phía màn ảnh, và khẳng định một cách hùng hồn. 

- Ao...Aoko ? – Kid sửng sốt. Không thể nào...Tại sao cô ta lại có mặt ở đây ? Tiêu rồi, nếu mà cô ta phát hiện ra mình thì...

Ran cảm thấy lạ trước thái độ của “Shinichi” bèn hỏi :

- Cậu quen cô ấy à ?

- À không...không có – Kid cười giả lả rồi quay mặt sang chỗ khác, cố cúi thấp người xuống để khỏi bị Aoko phát hiện.

Một cô bé tóc vàng đeo kính, có vẻ như là bạn của cô gái vừa “tuyên bố” tội danh của Kid, vội nói :

- Nè nè, Aoko, người ta nhìn cậu kìa !

Rồi như nhận ra mình đang ở...rạp chiếu phim chứ không phải là hiện trường một vụ án, Aoko vội lúng túng gật đầu xin lỗi mọi người xung quanh và ngồi xuống. Sonoko thích chí khi nghe thấy tên của...Kid-sama, liền quay xuống bắt chuyện : 

- Hey, cậu cũng là fan của Kid hả ? Vậy là giống tớ rồi !

- Cái gì ? Hắn là một tên tội phạm chứ có phải ca sĩ diễn viên gì đâu mà cậu hâm mộ chứ ! Hắn là kẻ xấu xa !!! Bố tớ nhất định sẽ bắt được hắn !!! – Aoko hùng hổ đáp.

Ông Mouri quay xuống, nhìn Aoko :

- Này, cháu là con gái của cái gã thanh tra gì gì suốt ngày cứ mở miệng ra là đòi lùng bắt tên siêu đạo chích Kid phải không ?

- Vâng, bố cháu là thanh tra Ginzo Nakamori ạ.

- À, ta có gặp ông ta vài lần, xem ra lúc nào cũng thất bại nhỉ...

- Không phải bố cháu thất bại mà là tên Kid quá gian manh ! Hắn đã dùng nhiều thủ đoạn nham hiểm... – Aoko vung tay, lớn tiếng cắt ngang lời ông Mouri.

- Ờ ờ...

Ông Mouri gật gật đầu một cách chán nản rồi lại quay lên. Hừ, phải như để ta đây – thám tử lừng danh Kogoro Mouri – ra tay chỉ huy thì tên Kít tên Kéo gì đó đã bị tóm gọn từ lâu !

Conan vẫn vờ như còn đang lim dim, nói khẽ với Kid :

- Này, có khi nào cậu để lộ tung tích rồi không ? Sao người của ông thanh tra lại...

- Ôi dào – Kid thở dài – Con bé ấy cùng lớp tôi đấy. Aoko Nakamori.

- Cái gì ? Cậu quen con gái ông thanh tra ? Hay nhỉ, vậy mà ổng không phát hiện ra... – Conan ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừ...Ông già ngớ ngẩn – Kid cười. 

- Bây giờ thế nào ? Có khi nào cô ta phát hiện ra cậu không ? – Conan hỏi.

- Tốt hơn là chuồn trước đi. 

Conan tán thành :

- Ừ, tôi cũng chán cái phim này lắm rồi. 

Cậu quay lại nói với Ran và mọi người :

- Ah, Shinichi-niichan vừa nhớ ra có chuyện cần làm, em với ảnh đi trước nha !

Và “Shinichi” vội kéo Conan chạy về phía lối ra, cố không quay đầu lại chỗ của Aoko. Ran vội vã đứng lên định chạy theo :

- Nè nè, đừng nói là đi phá án nữa nha...Chờ tớ với !

- Ran, để mẹ đưa con về. Mẹ thấy mệt quá, không biết tại cái phim chán quá hay là do phải ngồi cạnh một tên chẳng ra gì...

Bà Kisaki đứng lên và Ran miễn cưỡng bước theo mẹ, mắt vẫn dõi theo hướng mà “Shinichi” vừa biến mất tăm. Ông Mouri hiển nhiên là đang hí hửng bắt chuyện với cô gái bán thức ăn trong rạp (^^)

- Hả ? Mọi người đi về hết rồi sao ? – Ayumi ngơ ngác. Bây giờ hàng ghế chỉ còn lại ông tiến sĩ, Sonoko, Haibara và ba đứa nhóc tụi nó.

Mitsu nói :

- Shinichi-niichan về rồi...

- Có nghĩa là tụi mình được tha hồ la hét !!!! – Genta tiếp lời thằng bạn. 

Cả ba đứa cùng “yeah” lên một cách đắc ý. Ông tiến sĩ mỉm cười và quay sang Haibara :

- Sao hả ? Phim thế nào ?

- Đáng nghi lắm.

- Hả ?

- Ý cháu là tên Kid. Hắn hóa trang thành Shinichi để làm gì ?

Ông Agasa suy nghĩ một lúc rồi đáp :

- Có lẽ vì hắn thấy Shinichi chính là một đối thủ ngang tầm nên hắn muốn điều tra thêm chăng ?

- Nguy hiểm đấy, vì hắn còn biết Conan chính là Shinichi. 

- Nhưng chắc không có ý xấu đâu. Vì bác nhớ có lần Kid đã hóa trang thành Shinichi để giúp Ran khỏi nghi ngờ “thằng nhóc” Conan mà.

Haibara im lặng hồi lâu rồi nói khẽ :

- Mong rằng hắn không phải là người của tổ chức Áo đen.

Ông tiến sĩ tròn mắt :

- Trời ạ, cháu nhìn đâu cũng thấy Mafia !!!

Trên một cái ghế gần đó, tiểu thư nhà Suzuki đang ngán ngẩm nhìn quanh. Chán thật, cái phim quá sức nhảm nhí, cộng thêm con bạn thân thì biến mất tiêu (cả đức ông chồng của nó cũng thế) làm Sonoko chỉ muốn đứng lên bỏ về lập tức. Hơn nữa, bàn dân thiên hạ xung quanh ai ai cũng có đôi có cặp... Trời ạ, mấy anh đẹp trai sao đều có bạn gái hết rồi thế này !!!

Cô chợt nhớ đến người bạn mới quen, bèn quay xuống bắt chuyện với Aoko (ráng vớt vát xem có anh nào ngồi dưới đó hông) :

- Nè, hai cậu đi một mình hả ?

Aoko ngước lên, hơi ngạc nhiên một tí, nhưng vẫn cười đáp :

- Ừ. 

- Không có...anh chàng nào sao ?

Cô nhóc tóc vàng xen vào :

- Lẽ ra cũng có một chàng. Nhưng người ta đã là của Aoko rồi, cậu đừng mơ !

- Xì – Sonoko le lưỡi, trong khi Aoko lúng túng đỏ mặt :

- Cái gì chứ, Kaito với tớ không có gì cả !!! Tên ngốc đó thì...thì...

- Kaito ? – Sonoko hỏi lại 

- Chồng của Aoko đó – Cô bạn kia nháy mắt.

- Ko-chan !!! Cậu thật là...

Sonoko tự nhiên cảm thấy một điều gì đó thú vị nơi anh chàng này (chắc nghe na ná Kaitou Kid !), bèn hỏi :

- Mà tên ấy đâu ?

- Hừ, hắn bảo có chuyện quan trọng gì đấy. Phải đi thăm một đứa bạn, nghe nói đã lâu không gặp, nay lại nhận được tin tức...Chẳng biết bạn bè thế nào mà chỉ biết mỗi cái tên, nhà cửa ở đâu cũng chả rõ, hỏi thì hắn cứ đánh trống lảng, để rồi đùng một cái hôm qua vừa nộp đơn xin nghỉ học hẳn...1 tháng !!!

- Chà, nghe thú vị đấy – Sonoko thích thú nói – Nè, tên Kaito ấy có thích trinh thám không ? “Chồng” của con bạn tớ cũng vì mê tập tành phá án mà bỏ đi biền biệt...

- Ối giời, được thế cũng đỡ. Đằng này tên ấy chả làm được tích sự gì, ngoài ba cái trò ảo thuật nhí nhố...

- Nhưng mà Kaito giỏi thật đấy chứ, có lần cậu ấy nhờ ảo thuật mà đã thấy được...quần của Aoko !

- Ko-chan !!! Cậu quá đáng lắm rồi...

- He he...sorry nhá ! 

Sonoko cười :

- Mà này, dám người ta đi thăm....”tình nhân” lắm à nghe !

- Trời ạ, nếu là con gái thì còn đỡ. Hắn lại đi thăm...con trai mới chết chứ ! Rõ khổ, chỉ mới phong phanh nghe tin gì của tên đó thôi là Kaito vội xách đồ đi luôn ! 

- Wow ! Ai mà được chồng cậu “vinh hạnh” chào đón dữ vậy ?

Aoko nhíu mày :

- Không nhớ rõ, hình như là một thám tử trung học gì đó, hồi trước hay lên báo thì phải. Cậu có nhớ không Ko-chan ?

- À, là Shinichi Kudou ! Nhưng tớ nghe đồn anh ta đã mất tích lâu rồi mà...

- Thì đó, vậy nên giờ mới nghe đồn đâu đó cái tin hắn “tái xuất giang hồ” là ông Kaitou lập tức lên đường tắp lự ! Hổng biết hai người quen nhau hồi nào nữa, chưa nghe nói bao giờ !

- CÁI GÌ ??? SHINICHI ???

Sonoko há hốc miệng. Aoko ngạc nhiên trước thái độ của cô bạn mới quen :

- Sao vậy ? Cậu lại...hâm mộ tên thám tử ấy hả ?

- Trời ơi, tên đó là bạn trai của con bạn thân tớ chứ đâu !!! 

Hai cô bạn mới quen la oai oái :

- Cái gì ? Không thể tin được !

- Cậu xạo quá đi !

- Thật mà – Sonoko gật đầu, đế thêm – Tớ quen hắn từ hồi bé tí ! Nhà hắn cũng gần đây nè...

- Hừ hừ, vậy mà tên Kaitou dám bảo là xa lắm, lại còn cúp học cả 1 tháng trời...Lần này về sẽ biết tay tớ... – Aoko giận dữ nói.

- Bình tĩnh nào, hay là mai tớ dẫn cậu đến đó ? He he, cho cả hai tên một phen bất ngờ chơi ! 

- Được ! – Aoko vung tay – Cho đáng đời cái tội dám bỏ trốn (!?) Kaitou !!! Cậu hãy chờ đấy !!!


Cách rạp phim một quãng đường không xa...

- Ắt xì ! 

Chàng siêu đạo chích bất ngờ hắt xì một tiếng rõ to. Conan đang đi bên cạnh, bật ra tiếng cười khẽ :

- Ngộ nhỉ !

- Gì ?

- Tôi cứ tưởng mấy tên ngốc sẽ không bao giờ bị cảm chứ.

Kid vẫn giữ nguyên nụ cười cao ngạo trước lời xách mé của cậu nhóc thám tử :

- À ra thế. Bây giờ thì tôi đã biết vì sao cậu không bao giờ bị cảm ^O^

Trước sự trả đũa bất ngờ của Kid, Conan chỉ biết há hốc mồm ra. Phần vì không biết đáp sao, phần vì quá sức ngạc nhiên khi thấy người đang nói chuyện với mình lại là...chính mình ! Kid đã trở lại thành Shinichi lúc nào không biết.

Nhận thấy thắc mắc của Conan (thần giao cách cảm à ^^) Kid thản nhiên nói :

- Một chút gel vuốt tóc, thế là okie ! 

- Xì, ai hỏi đâu mà khai !

- Ủa, vậy hả, ai kêu...nhìn hoài làm tôi cứ ngỡ...^^

Lại một nụ cười đậm chất đểu. Conan vờ ngó lơ, mặc dù hai má đang đỏ bừng.

Kid chỉ tay vào quán cafe gần đó, hỏi :

- Ghé uống nước không ?

- Về nhà mà uống ! 

- Nhà gì ngay cả cái ly còn không có, nói gì nước ! 

Conan bực mình :

- Thế thì biến về nhà cậu đi !!! Cho ở nhờ là phước lắm rồi, còn bày đặt đòi hỏi...

- Thôi mà Kudou...- Kid giở chiêu “năn nỉ” - Sao cậu lại nỡ lạnh lùng...

- Dẹp, tôi không nghe cải lương ! 

- Vào đi, lâu lâu có dịp tôi đãi cậu mà...

- Tức là tôi kêu gì cậu trả hết hả ?

- Ừ, nhưng báo trước, cái quán này chỉ bán...nước lọc thôi ! 

Conan hừ mũi :

- Vớ vẩn.

- Đùa thôi, vào đi mà ! 

Vừa cười, Kid vừa đẩy Conan bước vào quán café. 

Quán vắng. Hai nhân vật chính lãng mạn, à quên, lãng xẹt, của chúng ta chọn ngay cái bàn sát cửa sổ, một góc cực kỳ rồ-man-tic dành cho lứa đôi đang yêu nhau (tất nhiên là chàng đạo chích chọn, chứ cậu nhóc kia lại tỏ vẻ hứng thú với cái bàn gần...cái ti vi đang tường thuật trực tiếp vòng chung kết Asian Cup hơn) 

Cô phục vụ bước ra mỉm cười duyên dáng :

- Hai em dùng gì ? 

- Một ly đen.

Kid đáp và hất đầu về phía Conan ra ý hỏi. Cậu nhóc nhún vai :

- Cũng thế.

- Con nít không uống ba cái thứ độc hại đó. – Kid cười đểu - Chị cho em một ly sữa nóng.

Cô phục vụ hý hoáy ghi vào sổ rồi lập tức biến mất đằng sau quầy.

Conan tức tối nói :

- Cái gì chứ, tôi đâu phải con nít !

- Với chiều cao chưa đến 1m4 thì không thể gọi là người lớn được, Conan-kun à ! – Kid đáp một cách cười cợt bằng giọng của Ran-neechan. 

Conan ngẩng đầu lên, nhìn sững anh trong giây lát, rồi nói khẽ :

- Tôi không thích người khác gọi mình là Conan.

Kid chớp mắt :

- Tên đó đẹp. Nghe dễ thương.

- Và – Conan nhấn giọng – tôi-càng-không-thích-bị-gọi-là-dễ-thương.

- Okay, vậy tôi không nói nữa.

Conan hơi ngạc nhiên trước thái độ xuôi xị của Kid. Cậu đã tưởng anh sẽ vặn lại, chứ không chỉ là thản nhiên đồng tình với lời phủ định của cậu. Cậu không thích điều đó, nhưng cũng không thích anh nói những câu kiểu như “Nhìn cậu dễ thương lắm !”. Cậu ghét tất cả những ai đối xử với cậu như một đứa-trẻ-dễ-thương. Cậu không hề muốn bị coi là con nít. Cậu có thể hiểu cho những người không biết thân phận thật sự của cậu nhóc bốn mắt lớp 1 Conan, nhưng còn ba mẹ, còn ông tiến sĩ ? Tại sao lúc nào mọi người cũng “lên lớp” cậu đủ điều, liên tục nhắc đi nhắc lại đến phát chán cái câu con-không-được-để-lộ-thân-phận-của-mình-bởi-vì-điều-đó-sẽ-làm-hại-mọi-người-xung-quanh. Cậu biết, tất nhiên cậu biết điều đó chứ ! Cậu đâu phải một thằng bé 6 tuổi, cậu là Shinichi Kudou – là chàng thám tử lừng danh từng giải quyết vô số vụ án ! Cậu vẫn là Shinichi Kudou, tuy bị teo nhỏ nhưng bộ não thiên tài của cậu vẫn không thay đổi. Cậu vẫn là cậu đấy thôi ! Tại sao mọi người lại không thể đối xử với cậu như ngày trước...? Tại sao lại chỉ coi cậu là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch ? Shinichi là Conan, Conan cũng là Shinichi mà ! Tại sao chứ...Tại sao lại nhìn cậu bằng đôi mắt khác...?

Cậu đã từng dằn vặt bản thân rất nhiều, không ai có thể chấp nhận đánh mất thân phận của chính mình một cách dễ dàng...

Chỉ có duy nhất một người, một người đã luôn luôn coi cậu là Shinichi Kudou. Một người đã luôn dõi theo cậu từ khi cậu chưa bị teo nhỏ, và đã đến bên cậu khi cậu biến thành thằng nhóc Conan...Người đó...

- Kudou.

Tiếng anh gọi kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu ngước lên, nhìn anh :

- Hả ?

- Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?

Anh dùng ngón tay khuấy nhẹ ly café. Cậu nhấm một ngụm sữa, đáp :

- Nhớ.

Kid mỉm cười :

- Tôi đã rất ấn tượng bởi những suy luận của cậu. Lần đầu tiên tôi bị dí đến bước đường cùng như thế. Cậu đúng là một siêu thám tử.

- Cám ơn lời khen.

- Và lần thứ hai gặp lại, cậu vẫn không quên chứ ?

- “Let me tell you, if bandits are artistes who practice stealing as an artform then detectives are just blowing at the back of bandits. Just someone who criticizes another” – tôi không bao giờ quên được câu nói đó của cậu, mặc dù cái ý nghĩa của nó hoàn toàn sai lầm.

Kid nhìn thẳng vào mắt Conan, môi nở một nụ cười nhẹ :

- Chính xác đến từng chữ, nếu không kể đến việc cậu đã cố tình bỏ mất một từ. 

Cậu không đáp, vờ dán mắt vào ly sữa để tránh cái nhìn của anh.

- Còn gì nữa không, Meitantei-san ? 

- Không.

- Không ? – Kid hỏi lại, bằng một ánh mắt mà cậu tin rằng anh đã biết chắc câu trả lời.

Cậu lạnh lùng đáp :

- Không có gì hết, tôi không hề có chút ấn tượng nào về cậu. 

Kid vẫn nhìn chăm chăm vào cậu nhóc đối diện, nhưng cả hai đều không ai nói thêm câu nào. Trong vòng mười mấy phút im lặng như vậy, Kid có vẻ đăm chiêu, như đang suy nghĩ một chuyện gì rất khó xử. Và Conan, tập trung ngắm cái ly sữa trước mặt, cố gắng hết sức để khỏi bắt gặp tia nhìn của “Shinichi Kudou”. 

Sự im lặng đôi khi nói lên nhiều điều.

Cuối cùng, Kid là người đầu tiên sử dụng “quyền tự do ngôn luận” :

- Nhưng cậu biết mà, phải không ?

Im lặng. Rồi Conan nói khẽ :

- Không.

- Cậu chưa hề tự hỏi vì sao tôi đã luôn thất bại dưới tay cậu ? Hay chính xác hơn, tôi chưa bao giờ là kẻ thắng cuộc trong những lần đối đầu với cậu ?

- Vì cậu là một tên tội phạm. Và không có tội ác nào là hoàn hảo – Conan đáp nhanh.

Kid bật cười :

- Đánh cắp đá quý cũng là “tội ác” sao ?

- Phải, cậu đã lấy những thứ vốn không thuộc về cậu. Đó là một tội ác.

- Thật đáng tiếc – Kid nhấp một ngụm café, thong thả nói – Nếu cậu biết được mục tiêu tiếp theo của tôi...

- Tôi không cần biết.

- Kudou à, cậu cần phải biết. – Kid lặp lại bằng giọng hoàn toàn nghiêm túc.

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp :

- Lẽ ra tôi phải sử dụng thư báo trước như mọi lần, nhưng...Ừ, lần này là một phi vụ đặc biệt, món đồ đó là một thứ đặc biệt, vì vậy nên cần một ngoại lệ.

Một chút tò mò, Conan hỏi lại :

- Cái gì mà đặc biệt ?

- Nghe kỹ nhé, Kudou. Tôi sẽ không báo trước ngày và giờ hẹn, cũng như địa điểm. Và tôi chỉ nói đúng một lần duy nhất, cho một người duy nhất. 

Kid nở một nụ cười cao ngạo, và vẫy tay gọi cô phục vụ tính tiền. Conan nói, trong sự chờ đợi đầy hào hứng mà chính cậu cũng không thể giải thích vì sao :

- Tôi đang nghe đây. 

Trong một phần mười giây, cậu như thấy rõ nét bối rối trong mắt anh, nhưng chỉ thoáng qua trong tích tắc. Và anh chồm người về phía trước, mặc cho có cái bàn đang “chia cắt” cả hai, hai chóp mũi vẫn chạm nhẹ vào nhau. Những cảm xúc hỗn độn từ đâu bỗng òa vỡ trong đầu Conan. Trong cái khoảnh khắc cậu chợt nghe tim mình đập lạc nhịp đó, anh thì thầm :

- I’ll steal your heart. 


Một câu nói nhẹ nhàng bắt đầu cho một sự im lặng không bình yên.

Trên con đường khuya yên tĩnh, có hai bóng người, một cao một thấp, bước đi cùng nhau. Chàng trai trẻ nở một nụ cười bí ẩn trên khóe miệng và cậu bé, lơ đãng ngước nhìn bầu trời đêm. Nếu không vô tình gặp cả hai đều cùng đi bộ chung trên suốt nhiều quãng đường, người ta sẽ không hề biết rằng họ có quen nhau. 

Khi cùng đứng trước một ngôi nhà to đậm nét cổ kính, chàng trai đẩy nhẹ cổng bước vào và quay lại nhìn cậu bé. Cậu lạnh lùng bước qua anh, nói bằng giọng khẽ khàng chỉ đủ để cho một người nghe thấy :

- It’s impossible.

Giống như là một câu trả lời cho vấn đề đã được nhắc đến trước đó.

Bóng cậu bé băng qua quãng sân rộng và mất hút. Anh khép nhẹ cánh cổng, nói bằng nụ cười ngạo nghễ của một kẻ luôn tin vào chính mình :

And I’m possible.


Đêm nay sẽ là một đêm dài.


Đêm. 12 giờ. 

Conan nằm thao thức trên giường, cậu không tài nào ngủ được. Mỗi lần định chợp mắt, hình cảnh của anh lại hiện ra, mặc dù cậu đã cố hết sức gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí.

Nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn, đôi mắt như đọc thấu suy nghĩ người khác...Không biết từ lúc nào, cậu đã luôn nghĩ về anh...

Ấn tượng đầu tiên của cậu về anh, không phải là lúc anh đang chênh vênh trên tháp đồng hồ. Không phải là lúc anh nhảy xuống đám đông và trốn thoát trước mũi cậu. Không phải vì anh là tên tội phạm đầu tiên mà cậu đã từng thất bại trong việc bắt giữ. Không, không phải như thế.

Cậu đã không hề có chút ấn tượng nào về anh sau cái buổi gặp gỡ ấy. Cậu chỉ bắt đầu chú ý đến anh, khi anh đột ngột đáp xuống trước mặt cậu, trên sân thượng khách sạn Thành đô, nhẹ nhàng như một áng mây trắng đáp xuống mặt hồ yên lặng. Lần đầu tiên hai người mặt đối mặt với nhau. Anh đã nhìn cậu với một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ, nụ cười của một kẻ tự kiêu, luôn tin vào sức mạnh của mình. 


Boy, let me tell you, if bandits are artistes who practice stealing as an artform then detectives are just blowing at the back of bandits. Just someone who criticizes another.


Cậu không bao giờ quên được những từ mà chàng đạo chích lừng danh đã dùng để gọi cậu. Boy. Tantei-kun. Cậu ghét những cái “mỹ từ” đó. Cuối cùng trong mắt anh cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc. Cái cách anh nói chuyện với cậu đủ để làm cậu hiểu, anh chưa bao giờ coi cậu là một kẻ ngang hàng.

Một đạo chích, một thám tử, vốn dĩ không thể đi chung một con đường. Hơn ai hết, cậu hiểu điều đó và khát vọng được có một chỗ đứng trong mắt của anh lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Cậu có thể chấp nhận bất cứ ai gọi cậu là một đứa trẻ, nhưng với Kid thì không. Cậu muốn anh phải nhìn nhận cậu, cậu muốn tự khẳng định chính mình. Với anh.


Let me warn you...In this world it’ll be better to let something stay a mystery.


Anh đã giúp cậu trong việc che giấu thân phận thật. Anh đã biết cậu là ai, và anh “khuyên” cậu nên để nó mãi mãi là một bí mật. Cậu nghĩ điều đó cũng tốt, cậu có thể im lặng với bất kỳ ai. Bởi vì giờ đây anh đã biết mọi điều về cậu, và khoảng cách giữa cả hai như không còn xa nữa. Cậu đã mỉm cười với anh...

Certainly, this mystery is better leaving like this

Like this. Chỉ là thế này thôi. Chỉ cần anh hiểu cậu, vậy là đủ. Cậu sẽ không nói ra “bí mật” này với anh. Không đâu. 

Vẫn còn một điều anh chưa hề được biết...Vì cậu đã quyết định chôn kín chuyện đó sâu trong lòng, không bao giờ nói ra. 

Và một cách đột ngột, anh lại đến...

Như một giấc mơ, anh tìm đến bên cậu. Ngay lúc này đây, chỉ cần cậu mở cánh cửa, cậu sẽ thấy anh đang nằm ngủ trên ghế sa lông ngoài phòng khách...

Nhưng cậu sẽ không thể làm vậy.


I’ll steal your heart.


Cậu bật cười một cách cay đắng. Anh thì biết gì chứ ? Steal-your-heart. Cậu là một món đồ để anh sở hữu sao ? Anh nghĩ rằng anh sẽ chiếm được cậu à...? Như người ta vẫn nói, “đũa phép chọn phù thủy” (Nos : câu này trích trong Harry Potter -___-) một viên kim cương có quyền được chọn người sẽ sở hữu mình, cũng như con người có “quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Cậu sẽ không bao giờ thuộc về một ai đó mà ngay cả cái tên cũng không thèm tiết lộ với cậu. Một ai đó chỉ biết nói chuyện cái kiểu như thể tôi-biết-tất-cả, và không bao giờ nói về bản thân hắn. Cậu ghét một kẻ ích kỷ như anh, nhưng cậu yêu anh cũng chính vì sự ích kỷ đó.

Cậu sẽ không bao giờ thuộc về anh. 

Cũng như biển xanh và bầu trời xanh. Đều là màu xanh nhưng là hai màu xanh khác nhau, là hai sự vật khác nhau. Không thể đẩy hai thứ hoàn toàn khác biệt bản chất vào làm một. Thám tử và siêu trộm không thể bên cạnh nhau.

Đó là một chuyện không thể được.

Impossible ?


Conan cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng ngập những suy nghĩ mông lung. Khẽ thở dài, cậu với tay lấy chiếc di động trên đầu giường. 

12:31 P.M. Hoàn toàn không chủ ý, cậu nhấn nút gọi vào một số máy thân quen...

Đổ chuông. Khi nghe tiếng bắt máy, cậu vội vàng click nút kết thúc cuộc gọi. Khỉ thật, bây giờ là nửa đêm mà...

Chuông reng, có cuộc gọi đến. Cậu mỉm cười, người đó đang gọi lại cho cậu.

“Shinichi ?” 

Tiếng Heiji Hattori ngái ngủ trong điện thoại. 

Cậu đáp :

“Không có gì, click nhầm số thôi.”

“Nhầm số ? Cậu làm mình lo toáng cả lên, mình còn tưởng cậu đã gặp phải chuyện gì chứ, đang nửa đêm mà...”

Conan cười thầm khi tưởng tượng ra vẻ mặt tức tối của Heiji, cậu đáp :

“Xin lỗi, cậu đang ngủ hả ?”

“Ừ. Cậu cũng đi ngủ sớm đi...”

“Mình không ngủ được”

“Sao thế ? Lại nhức đầu về vụ án nào hả ? Có cần mình giúp một tay không ?”

“Heiji...” - Conan ngập ngừng nói. 

Tiếng Heiji sốt sắng hỏi lại :

“Sao ?”

“Ngày mai cậu có thể đến đây không ?”

Heiji thản nhiên đáp :

“Được thôi”

“Cậu...không hỏi là chuyện gì sao ?

Conan nghe như Heiji đang bật cười ở đầu dây bên kia :

“Không. Mình biết thế nào cậu cũng kể mà.”

Im lặng một lúc, như để cân nhắc, và cậu đáp :

“Heiji, Kid đang ở đây.”

“Shinichi, cậu...”

“Heiji, mình muốn cậu có mặt Tokyo trước 1 giờ trưa mai”

Không ai nói gì nữa. Conan định mở miệng nói thêm thì nghe tiếng của Heiji đáp, một cách không thoải mái cho lắm : 

“Hiểu rồi !”

...

“Vậy...ngủ ngon nhé !”

“Ngủ ngon...”

Đêm kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: