chap 1
Chuông reng báo hiệu kết thúc buổi học. Lớp 1b trường Teitan bắt đầu trở nên ồn ào như cái chợ. Genta, Mitsuhiko và Ayumi bước lại bàn của Conan. Ayumi nói với nụ cười rạng rỡ :
- Nè Conan, chiều nay đi coi phim với bọn tớ không ?
- Hả ? – Conan đang bỏ sách vào cặp, liền ngước lên – Thôi, xin kiếu, lại Gôzilla nữa chứ gì ?
Mitsu vỗ vai Conan :
- Không. Vừa có phim mới, bảo đảm cậu coi là mê liền.
- Phim gì ? – Conan ngán ngẩm hỏi, cậu dư biết thế nào lại chẳng là “Siêu nhân Ninja trở lại !!!” hay “Đại chiến với nam tước Khoai Tây”.
Genta hào hứng :
- “Vụ án chiếc nhẫn bị đánh cắp” – một kiệt tác trinh thám !!!
- Chưa nghe bao giờ. – Conan lắc đầu.
- Thôi mà Conan – Ayumi níu áo Conan – Cậu chẳng bao giờ đi coi phim với bọn tớ hết á.
- Vì vậy mà lần này tụi tớ đã chọn một phim đúng thể loại cậu thích đấy – Genta nói – Đi không hả ? Hay bọn tớ gạch tên cậu ra khỏi Đội thám tử nhí đấy nhé !
Conan cười. Giời ạ, đi coi phim với bọn nhóc này chán chết. Lần trước cắn răng mà gật gà gật gù xem xong ba bốn tiếng cái phim cũ rích Gôzilla. Không biết kỳ này có phải phim trinh thám thật không hay lại là một quest mới của siêu nhân ?
Mitsu nhìn Conan, cố nói bằng giọng thuyết phục :
- Có Haibara đi nữa !
- Haibara ? – Conan tròn mắt.
- Ừ, khi nãy tớ hỏi bạn ấy và Haibara đã đồng ý – Mitsu gật đầu.
- Haibara đâu rồi ? - Conan hỏi.
Ayumi đáp :
- Cậu ấy về trước rồi. Nhưng mà Conan sẽ đi với tụi tớ luôn chứ ? Lâu lâu mới có dịp...
- À...ừ...thì đi vậy. – Conan đành gật đầu. Được rồi, nếu ngay cả Haibara cũng đi, thì có lẽ phim này cũng không tồi lắm. Cô nàng toàn mê mấy phim “cao siêu” như “Cuốn theo chiều gió” hay gì ấy mà. Cái chiếc nhẫn gì gì này chắc hẳn cũng đáng xem.
- Tuyệt quá ~ - Ayumi mừng rỡ.
Và bốn đứa tụi nó cùng nhau bước xuống cầu thang. Khi đến tầng trệt, Mitsu là đứa đầu tiên nhìn ra cổng và nó la ầm lên :
- Nhìn kìa ! Thấy anh đó không ? Quen quá !
- Đâu cơ ? – Genta nhìn theo hướng của Mitsu – Hình như ảnh làm thêm ở quán mì ? Hay quán cơm tàu nhỉ ? Àh, chắc là tiệm kem...
- Dẹp cậu đi, lúc nào cũng ăn với chả uống – Mitsu hừ mũi.
- Này, ảnh là cái anh gì cực kỳ đẹp trai hay chơi với chị Ran phải không ? – Ayumi chớp mắt.
Conan vốn không chú tâm lắm đến những câu chuyện link tink của bọn nhóc, nhưng khi nghe đến tên Ran (và đặc biệt là cái “anh đẹp trai” nào đó chơi thân với Ran) thì cậu chú ý liền.
Conan chưa kịp đưa mắt nhìn ra cổng thì đã có một bóng người chạy nhào đến ôm chầm lấy cậu :
- Conan-kun~~
Chớp mắt 1 lần, 2 lần, 3 lần...Dụi mắt liên tục. Conan cực kỳ sửng sốt khi nhận ra người đó chính là...Shinichi Kudou !!! Anh chàng bạn thân của chị Ran đây mà. Nghe nói chàng thám tử học sinh này đã mất tích từ lâu, sao hôm nay lại...
Ủa mà ý quên, đó đâu phải là vấn đề chính !!! Không-không-không-thể-được !!! Mình chính là Shinichi mà !!! Vậy là...tên này là đồ giả mạo !!! Hắn là ai ? Mafia chăng ?
Conan la lên :
- Anh là ai ?
“Shinichi” xoa đầu cậu :
- Anh là Shinichi nè, lâu quá em quên anh rồi hả ?
- Ah...anh là thám tử trung học Shinichi Kudou phải không ? – Ayumi la lên đầy kích động.
“Shinichi” quay lại nhìn Ayumi, cười khì :
- Là anh đây, cô bé đáng yêu à.
Genta chỉ thẳng vào mặt “Shinichi”, lắp bắp :
- Sao...sao anh ở đây vậy...em nghe nói anh bị Mafia thủ tiêu rồi mà ?
- Im đi, Genta – Mitsu khẽ huých vai thằng bạn.
“Shinichi” vẫn cười trừ và tiếp tục...ôm chặt Conan. Cậu nhìn “anh ta” và cảm thấy nụ cười này sao quá đỗi quen thân. Một-phong-cách-rất-Shinichi. Lẽ nào anh ta là “Shinichi” thật ? Cả giọng nói cũng rất giống...
Không, nhất định không phải. Mình mới là Shinichi Kudou mà. Hắn ta nhất định là người của bọn áo đen. Hóa trang siêu đẳng thế này thì chắc là Vermouth...
Hóa trang ? Hóa trang ? Conan tự nhiên lắp bắp :
- K-Kaitou Kid ? Ngươi là...là...K-Kid ?
- Xem nào, Conan, anh là Shinichi đây mà – “Shinichi” đưa tay béo nhẹ má Conan.
- Không phải !!! Ngươi là đồ giả mạo !!! Bởi vì...bởi vì ta chính là... – Conan hùng hổ nói và lập tức bỏ dở câu nói của mình (vì một lý do mà ai cũng biết là gì đấy^^”)
“Shinichi” bế xốc Conan lên :
- Thôi, anh cõng em về.
- Bỏ xuống ! Bỏ ta xuống !!! – Conan cố nhảy xuống nhưng không được, đành ngoan ngoãn...ngồi yên cho Kid cõng, lòng tự nhủ thầm, về nhà ta sẽ tính sổ ngươi.
Ayumi vẫy tay trước vẻ mặt đau khổ đầy cam chịu của cậu nhóc bạn thân :
- Bye nha !!! Chiều nhớ đi đó !!!
Được một quãng cách xa trường tiểu học Teitan, Conan tuôn một tràng với giọng giận dữ :
- Kaitou Kid ! Ngươi đang dự tính cái gì vậy hả ? Tại sao lại hóa trang thành ta ? Lại còn đột nhiên ôm chầm lấy ta...
Nói đến đó, tự nhiên Conan thấy đỏ mặt và dừng lại. Kaitou Kid mỉm cười :
- Kudou, đừng nóng giận như thế. Tôi làm vậy chỉ để được gặp cậu thôi mà.
- Một tên tội phạm quốc tế đến gặp một thám tử lừng danh ? Để tự thú ? – Conan cười khẩy.
- Nếu cậu muốn, cậu có thể đi gặp ngài Nakamori ngay bây giờ để tố cáo tôi. Có điều... – Kaitou Kid đáp – Ai mà tin rằng chàng thám tử tài hoa Shinichi Kudou đây lại là giả mạo được cơ chứ ?
- Chỉ cần lột lớp hóa trang đi là xong ! – Conan vung tay.
Kaitou Kid nhẹ nhàng đặt Conan xuống đường, hất đầu :
- Thử xem !
Conan mím môi, đưa tay lên mặt “Shinichi”, cố nhéo thật mạnh. Nhưng khuôn-mặt-điển-trai ấy (mặt của Shinichi !) vẫn không thay đổi chút nào, dù “khổ chủ” đang la oai oái :
- Trời ơi, đau !!!
Conan dừng lại, nhưng vẫn giữ nguyên tay trên má Kid. Trong đầu cậu đang bị xáo trộn một cách kỳ lạ. Khuôn mặt “Shinichi” kia vẫn y nguyên, có nghĩa là dung mạo thật của Kid cũng giống mình sao ? Cả giọng nói, cả nụ cười kia cũng giống... Trên đời này thật sự có người giống mình đến thế sao ?
Kaitou Kid nắm lấy tay Conan và...hôn nhẹ lên mu bàn tay :
- Thế nào, chàng hoàng tử bé bỏng của tôi ? Tin rồi chứ ?
- Ai..Ai thèm làm hoàng tử của ngươi !!! – Conan lúng túng giật vội bàn tay ra.
Kid mỉm cười đầy bí ẩn :
- Ta nên đi thăm cô bạn Ran Mouri của cậu trước hay là về tư gia của chàng thám tử trung học lừng danh đây nhỉ ?
- Ta không đi đâu hết ! – Conan hứ một tiếng (óa óa, super cute XDD)
- Tôi đâu có rủ cậu đi cùng.
- Ta...ta... – Conan lúng túng, nhưng lập tức thay đổi thái độ - Dù sao, ai cho ngươi vào nhà ta hả ? Mà làm gì có chìa khóa chứ...
Kid cười lớn (lúc nào cũng cười ^^”)
- Ha ha, cậu quên tôi là ai rồi sao ? Chẳng lẽ siêu đạo chích lừng danh lại cần chìa khóa mới có thể ghé thăm một ngôi nhà bình thường chẳng có gì giá trị ...
Conan lớn tiếng ngắt lời :
- Gì chứ, ai nói không có gì quý ! Mấy ngàn cuốn truyện trinh thám thế giới, không thiếu cuốn nào !!! Đó ngươi tìm được ở thư viện quốc tế nào đủ sách như nhà ta !!!
- Hả ? – Kid tròn mắt – Thật vậy á ? Thế thì tôi lại càng muốn đến xem. Đi nào !
Nói rồi, không để cậu nhóc bốn mắt kịp phản đối, Kid kéo tay Conan chạy như bay về nhà.
Kid đẩy cửa bước vào phòng khách, xuýt xoa :
- Wah ! Nhà lớn ghê. Nhiều sách quá chừng XDD Tôi bắt đầu thấy phục cậu đấy Kudou, nuốt được hàng đống chữ thế này...
- Hừ - Conan khịt mũi, tuy không giấu được sự hãnh diện (vì được người ta khen) – Ăn với chả nói, chẳng giống tôi tí nào. Vậy mà cũng tự nhận là tài hóa trang siêu hạng cơ đấy.
- Ồ, vậy sao – Kid gật gù – Để tôi diễn lại xem có giống không nhé.
Kid ngồi phịch xuống chiếc sa lông kê giữa nhà, rút trong túi ra chiếc di động nhìn cực ngầu có ba ký tự đỏ chói KxK mà dù đã vắt óc suy nghĩ cả mấy giây, chàng thám tử teo nhỏ vẫn không hiểu nó có nghĩa là gì. Kid bấm số và bắt đầu cuộc nói chuyện với nhân-vật-bí-ẩn nào đó :
- A, Ran hả ? Lâu quá không gặp !!!
Conan sửng sốt khi nghe Kid nói bằng giọng-của-chính-mình. Cậu có cảm tưởng đang nhìn thấy chính-mình ngồi trước mặt. Khó mà diễn tả được dòng cảm xúc trong đầu Conan. Cứ tưởng tượng xem, nếu một ngày bạn gặp chính-mình, ngay trong nhà của mình, thản nhiên trò chuyện với cô bạn gái của mình...Một bản sao hoàn hảo !
Kid vẫn ung dung tiếp tục :
- Tớ vừa về nhà. Vụ án...ừ, xong xuôi hết rồi. Bao lâu á ? Tất nhiên là về luôn rồi. Hì hì, người yêu đang ở đây thì làm sao bỏ đi được chứ ?
Vừa nói Kid vừa nháy mắt với Conan một cách tinh ý.
- À, phải, Conan đang ở đây. Nãy tớ vừa đến trường Teitan đón nó. Ừ, ừ, hôm nay Ran cho thằng bé ở lại với tớ nhé. Hai anh em lâu quá không gặp...
- Cái gì ? – Conan hét lên, chạy đến giật lấy cái điện thoại :
- Chị Ran, em không ở đây đâu. Giờ em về liền nè.
- Conan nó đùa đấy. Nãy nó còn nằng nặc đòi ở lại với tớ mà. Thôi tạm biệt Ran nha, bọn này đi ăn trưa – Kid nói và click nút kết thúc cuộc gọi.
Conan nhìn Kid, bực mình :
- Ngươi làm cái quái gì thế hả ? Đây là nhà ta mà !
- He he, tôi ở tạm vài hôm. Dù sao chỗ này cũng bỏ xó mà. – Kid cười trừ.
- Không được, lỡ ngươi táy máy chôm món gì thì sao ? – Conan hất mặt.
Kid chớp mắt :
- Không lấy gì đâu. Thề đó.
Rồi để tăng sức thuyết phục, chàng đạo chích khẳng định bằng một câu đậm chất đểu :
- Nếu cậu không tin thì....ở lại với tôi đi.
- Hừ - Conan quay lưng đi vào phòng ngủ, đáp với vẻ miễn cưỡng - Dù sao, có cơ hội tiếp cận một tội phạm lừng danh như cậu cũng không phải là dễ kiếm. Nhưng chỉ vài hôm thôi đấy nhé.
- Wahhh ~~ Cám ơn !!! – Kid mừng rỡ.
- Cư xử sao cho đàng hoàng đấy. Để mà mang tiếng xấu cho tôi thì đừng có trách.
Conan nói rồi bỏ vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.
Kid ngồi thừ ra trên ghế hồi lâu rồi đứng dậy đi tham quan trong nhà. Anh bắt đầu chuyến thăm thú bằng cách lục tung từng kệ sách trong số (chính xác là) 103 kệ sách ở phòng khách.
- Xem nào, xem nào, Conan Doyle, Agatha Christie, Edogawa Ranpo...
Kid chọn đại một cuốn (sau khi đã lôi cả hàng trăm cuốn sách xuống, vứt bừa bộn khắp sàn) Vừa mở ra thấy toàn chữ là chữ, anh vội gấp ngay lại. Những trò trinh thám tọc mạch vào chuyện người khác là anh chúa ghét...
Vậy mà
, Kid mỉm cười, mình lại yêu một thám tử...
Kid nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của anh và Shinichi. Đó là vụ án chiếc tháp đồng hồ, Shinichi đã đến giúp cảnh sát với tư cách là một thám tử trung học. Lần đầu tiên anh gặp được một đối thủ ngang tầm như vậy (nhất quyết không phục thằng khỉ gió Hakuba !!!), lần đầu tiên có kẻ hiểu được hết mọi kế hoạch của anh. Và cũng lần đầu tiên, anh gặp một người có khuôn mặt giống anh đến thế...
Hôm đó về nhà, Kid đã đứng...soi gương hàng tiếng đồng hồ. Khuôn mặt trong kiếng là mình, anh gật gù rút ra kết luận cực kỳ sâu sắc đó.
Nhưng trên thế giới này vẫn còn một-người-khác giống như vậy.
Kid cố ép mái tóc bù xù của mình xuống, chải chuốt cho phẳng phiu. Ngay lúc đó anh có cảm giác cái anh chàng trong gương kia không còn là mình nữa. Mặc dù anh là một thiên tài hóa trang, mặc dù anh đã từng đeo hàng trăm bộ mặt khác nhau, nhưng lần này anh cảm thấy một cảm giác xao xuyến kỳ lạ...
Cậu ta là ai ? Một thám từ trung học ? Kid cố gắng nhớ lại những bài báo mình đã đọc, nhưng vô ích. Bình thường anh chỉ toàn chú tâm đến mấy bài báo lá cải ca ngợi chiến công của siêu-trộm-hào-hoa mà thôi, mấy thằng thám tử nhí nhố này coi làm quái gì.
Phi vụ kế, Kid cố tình tấn công một báu vật trong khu vực quản lý của thanh tra Megune. Anh biết, cậu nhóc thám tử kia quen thân với vị thanh tra này. Dù rằng đối đầu với ông Nakamori vẫn thú vị và dễ...thắng hơn (ông già ngốc !) nhưng Kid vẫn cố gắng chinh-phục-mọi-thử-thách bằng một nỗ lực mà anh tin nó xuất phát từ cái gọi là tiếng sét ái tình.
Anh gửi thư đến, “ngỏ ý” trộm viên ngọc trai đen của phu nhân nhà tài phiệt Suzuki. Trong suốt thời gian kể từ lúc bức thư được gửi đi (và báo chí đăng rùm beng lên, với cái tít “Phi vụ mới của siêu đạo chích lừng danh !”) cho đến ngày hẹn, anh đã cố hết sức chú ý đến các phương tiện truyền thông, xem coi có nhắc gì đến anh chàng thám tử kia không. Nhưng kết quả nhận được chỉ là một bài phỏng vấn dài ngoằng với cái tên thám tử râu kẽm nào đó (mà cái mặt rất ư là giống lão Nakamori), ba hoa đủ điều rằng thì là “ngài Suzuki đã nhờ thì Mori này sẽ ra tay và tên đạo chích Kít Kéo ấy sẽ phải giơ tay xin hàng”, nực cười !
Anh cảm thấy một chút thất vọng, không có chút tin tức gì sao ? Anh nhớ lại buổi gặp “định mệnh” ấy, khi anh đứng chênh vênh trước mặt chiếc đồng hồ, và từ phía sau, xuất hiện một chiếc trực thăng, kéo theo cơn gió mạnh, cuốn tấm màn chiếu bay phấp phới. Anh còn nhớ mình đã sửng sốt như thế nào, và trong tích tắc “ngàn cân treo sợi tóc” đó, anh đã cố quay lại nhìn xem kẻ đã nhìn thấu mọi đường đi nước bước của anh là ai, trước khi kịp buông mình xuống đám đông để trốn thoát. Ở một khoảng cách khá xa, cộng thêm lúc ấy đầu óc còn rối loạn, anh không chắc mình đã thấy rõ, nhưng cái anh chàng ấy...rõ ràng, có một khuôn mặt rất giống anh ! Sau này, khi nghĩ lại, anh tự bật cười, ngớ ngẩn, biết đâu mình hoa mắt ? Việc gì phải bận tâm quá nhiều đến một người, mà dường như tung tích đã biến mất tăm khỏi thế gian ?
Dù vậy, anh vẫn tin, một hi vọng mong manh...
Cái đêm “giai nhân đến giữa hai người hùng”, anh xuất hiện trên khách sạn Thành đô, trong bộ áo choàng màu bạc quen thuộc, với một sự tự tin thể hiện qua nụ cười ngạo nghễ, rằng không thể có ai giải mã được bức mật thư của anh để mà đến được đây. Nhưng lạ thay, trên sân thượng khi ấy đã có một cậu bé ! Cậu nhóc bốn mắt mỉm cười với anh, một nụ cười bí ẩn đầy dò xét. Anh nói bằng một giọng lịch sự nhất có thể :
- Chào cậu bé ! Đang chơi trò gì đấy ?
Như không nghe thấy anh, cậu bé vẫn loay hoay làm tiếp công việc của mình. Và khi đợt pháo đầu tiên bắt đầu nổ, cậu ta quay lại nói với anh bằng một giọng thách thức :
- Trò bắn pháo bông ! Anh xem có đẹp không ?
Anh im lặng.
- Nhìn kìa ! Có một chiếc trực thăng đang bay đến chỗ chúng ta ! – Cậu bé reo lên, tay chỉ về phía bảo tàng Beika.
Anh đã hiểu. Cậu ta đang làm ám hiệu cho cảnh sát. Cậu ta đang muốn bắt anh. Lẽ ra, trong trường hợp thế này, anh phải bật đôi cánh trắng và dùng lựu đạn phản quang để bỏ trốn trước khi đám người của ngài Nakamori ập đến. Nhưng hôm nay, anh lại cảm thấy có điều gì cứ níu chân anh lại...Đôi mắt của cậu bé bốn mắt này như có một lực hút đặc biệt, một đôi mắt cực kỳ sắc sảo. Anh bật cười :
- Nhóc con giỏi lắm !
Cậu bé ngước nhìn anh, với một ánh mắt đầy tự tin và kiêu hãnh :
- Tôi không phải là nhóc con bình thường đâu, mà là thám tử Edogawa Conan !
- Thám tử ? – Anh lặp lại lời của cậu bé. Lại một thám tử nữa muốn đối đầu với anh sao ? Tự nhiên, vừa mới gặp thôi, nhưng anh cảm thấy rất nể phục Conan. Cái cách cậu nhìn anh như thể đã đọc hết suy nghĩ về kế hoạch trộm ngọc của anh vậy.
- Anh không chạy trốn sao ? Cảnh sát sắp đến đấy ! – Conan nói với một vẻ thách thức.
- Vậy à.
Anh khịt mũi và lấy ra chiếc máy bộ đàm, giả giọng ngài cảnh sát trưởng và yêu cầu tất cả lực lượng đến...bao vây khách sạn ngay lập tức. Anh cười một cách hài lòng khi thấy Conan đang nhìn anh như nhìn một thằng điên...
Này, một ấn tượng không tồi đấy chứ ? Cậu nhất định nghĩ tôi là một siêu đạo chích đầy bản lĩnh phải không ?
Cho đến mãi sau này, Kaitou Kid vẫn không hiểu tại sao lúc ấy anh lại...”dũng cảm” dữ vậy ? Thật sự mà nói, anh đâu có một chút tự tin nào là khi ấy sẽ trốn thoát an toàn. Nhưng trước một đôi mắt như nhìn xuyên cả tâm trí mình, anh hoàn toàn mất tự chủ. Anh chỉ muốn chứng tỏ cho cậu – một thằng nhóc 6 tuổi khi ấy, biết được tài năng và “bản lĩnh” của một siêu đạo chích thực thụ. Là một tín hiệu ngầm rằng, một đứa trẻ như cậu thì biết gì, không thể nào bắt anh được đâu.
Vậy mà, cuối cùng, cậu nhóc bốn mắt vẫn nhìn thấu được anh, cậu đã biết hết tất cả âm mưu của anh. Trong khoang tàu The Queen, anh chỉ biết im lặng mà nghe từng suy luận của cậu. Và anh sửng sốt khi thấy cậu dùng chân đạp lên quả bóng đá, nhìn anh với một ánh nhìn đầy thách thức.
Trong một thoáng, anh tưởng mình đang gặp cái nhìn của anh chàng thám tử đã từng ngắm bắn anh trên tháp đồng hồ ngày nào...Cũng là đôi mắt sắc sảo và cái đầu nhạy bén đó...Phải chăng......?
Anh mỉm cười, giơ tay lên :
- Được rồi, tôi chịu thua. Trả cho cậu viên ngọc trai.
Anh quăng trả cậu viên ngọc, và trước khi Conan kịp sử dụng cú đá quen thuộc thì anh đã nhanh trí sử dụng lựu đạn phản quang và nhảy xuống biển, cố hết sức bơi vào bờ.
- Tạm biệt !
Anh đã nghĩ anh sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Hai siêu thám tử với hai bộ não cực kỳ sắc sảo, đọc thấu hết mọi suy nghĩ của anh. Anh tự hỏi, liệu chàng thám tử kia có đoán được rằng anh đang rất nhớ cậu ta ? Và còn cậu nhóc Edogawa Conan kia nữa, không hiểu sao anh cứ nghĩ rằng cậu chính là chàng thám tử kia. Hay ít ra, cậu phải có một mối quan hệ gì đó với anh chàng ấy. Bởi, đôi mắt hai người sao mà giống quá...
Và rồi, trong vụ án về quả trứng hồi ức, anh vô tình gặp lại Conan. Anh đã âm thầm theo dõi cậu, và khám phá ra một bí mật, cậu chính là Shinichi Kudou, chàng thám tử trung học lừng danh, người mà anh mơ mộng bấy lâu ! Shinichi hào hoa ngày ấy bây giờ đã bị teo nhỏ, thành một cậu nhóc 6 tuổi. Nhưng Kid thừa nhận, đôi mắt của cậu vẫn không thay đổi, cũng như cái nhìn sắc sảo và đầy tự tin khi đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm. Anh bị cuốn hút bởi cậu, và đã không ngần ngại lao vào tòa lâu đài bốc cháy để cứu cậu. Và anh nhận ra, ngay chính lúc đó, anh đã yêu.
Anh đã yêu, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bộc lộ tình cảm đó với cậu. Anh biết, cậu đã có một cô bạn gái cực xinh là Ran Mouri. Và bản thân cậu, tuy tôn trọng anh, nhưng vẫn coi anh là một tên tội phạm cần bắt giữ. Anh biết, sẽ không có cách nào để cậu chấp nhận anh, dù chỉ như một người bạn.
Chuyện này không thể trách cậu. Chỉ là, hai người đang đi trên hai con đường khác nhau, là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau...
Nhưng một ngày, khi anh đang...soi gương, và nhận ra mái tóc của mình nếu được chải chuốt kỹ lưỡng thì trông cũng...hệt như Shinichi ! Và thế là, sau hai ngày liên tục ngắm...mình trong gương, anh nảy ra một sáng kiến mới : hóa trang thành Shinichi Kudou ! Sẽ không ai phát hiện được anh và chính Conan cũng sẽ không có cách nào buộc tội anh, vì rõ ràng anh không dùng bất cứ lớp mặt nạ hóa trang nào.
Vậy nên, mọi chuyện thành ra thế này. Kid nghiễm nhiên được bước chân vào “cuộc sống” của đối-tượng. Và bây giờ đang ngồi lọt thỏm trong hàng trăm cuốn tiểu thuyết trinh thám xếp thành từng đống trên sàn.
Kết thúc dòng hồi tưởng, anh đứng lên, mỉm cười và đi vào bếp. Đói bụng rồi, phải kiếm món gì ăn tạm thôi.
Ngôi nhà của Shinichi vốn đã bị bỏ hoang cả năm trời, tuy nhiên, Ran thỉnh thoảng vẫn đến đây dọn dẹp, nên trông cũng còn khá sạch sẽ. Kid nhìn vào cái tủ lạnh trống trơn mà thở dài. Lẽ ra anh phải đoán được tình hình để mà chuẩn bị trước vài món chứ.
Anh lục lọi trong các tủ bếp và cuối cùng, may mắn thay, tìm ra được hai...cốc mì ly. Vừa thở phào chưa được một phút, anh nhận ra sự thật phũ phàng : vẫn chưa có nước sôi ! Thế là phải hì hục nấu nước, chờ dài cổ cho mì nở ra. Thành quả cuối cùng, Kid mừng suýt chảy nước mắt, sau khi đổ bao nhiêu mồ hôi và công sức (nấu mì nặng nhọc đến thế à ?) đã có được hai cốc mì nóng hổi, thơm ngon. Anh vội lấy đũa và gắp một sợi mì lên ăn thử. Chưa bao giờ anh thấy mì gói lại...ngon thế này. Sợi mì vàng óng, béo béo (?), dai dai, xoăn xoăn...Tóm lại là vô cùng hấp dẫn. Nước mì nghi ngút khói (xạo !) Kid húp lấy húp để, cảm thấy sao mà đậm đà đến thế, mặc dù anh đã quên bỏ gia vị vào.
Ăn xong cốc mì thứ nhất, Kid vẫn còn thòm thèm, nhưng cố nhịn, để dành cho...”người yêu” chứ. Anh gõ cửa phòng Shinichi, một hành động rất ư là không cần thiết bởi vì tay kia đã đẩy cửa mà thản nhiên bước vào :
- Ăn mì thôi ~~ Tôi vừa làm mì đấy.
Conan đang nằm trên giường, săm soi cuốn manga mới (DC vol 60!), nghe thấy...đồ ăn thì bật dậy như một cái lò xo :
- Mì gói à ?
- Ừa. Tôi làm đó – Kid gật đầu, với một ánh mắt long lanh, chực chờ Conan khen cho một tiếng.
Nhưng cậu nhóc đã làm anh thất vọng ngay lập tức :
- Làm gì nhắc đi nhắc lại câu đó hai lần vậy. 17 tuổi, lần đầu tiên nấu mì gói, bộ đáng khoe lắm hả ?
- Không...Không phải lần đầu tiên... – Kid ấp úng – Hồi 8 tuổi tôi cũng đã nấu một lần...
- Ờ...- Conan dài giọng – Vậy đó hả, có nhớ bỏ nước sôi vô không đó ?
- Có – Kid mau mắn gật đầu - Mới đầu tôi bỏ nước sôi vào tô, rồi đậy nắp lại. Sau 5 phút...
- Chờ đã, tôi nhớ nhà tôi chỉ có mì ly...
- Thì vậy – Kid cười – Tôi chờ 5 phút xong mới nhớ ra là mì đựng trong ly chứ hổng phải trong tô...
- Trời ạ ! – Conan thở dài, ngồi xuống bàn ăn.
Cậu nhìn cốc mì ly “đơn sơ, giản dị” không chút gia vị, nói bằng giọng ngán ngẩm :
- Cái gì đây ?
- Mì ly.
- Nấu vậy mà cũng nấu hả ??? Lẽ ra cậu phải bỏ thịt băm hoặc trứng vào, hay ít nhất cũng là mấy gói sa tế gia vị gì chứ ??? Chỉ toàn mì thế này ai mà ăn cho được !!!
Conan nhìn Kid với một ánh mắt khó chịu. Kid cười trừ :
- Nhưng mà...tủ lạnh đâu có gì đâu ?
Conan lại thở dài :
- Quên mất. Cậu kiếm giùm tôi mấy viên thuốc đau bụng trước đi.
- Đừng lo, tôi nấu kỹ lắm – Kid nói rồi ngồi xuống đối diện Conan.
Nhìn cậu nhóc trước mặt ăn mì một cách ngon lành, anh cảm thấy rất vui và tự hào rằng mình cũng...có ích ! Anh nói :
- Ngon không ?
- Bình thường.
Conan (lạnh lùng) đáp rồi xì xụp húp nước. Kid chống cằm ngắm người-yêu một hồi rồi hỏi :
- Chiều nay cậu tính làm gì ?
- Chưa biết.
- Đi chơi với tôi nha ?
- Không.
- Sao vậy ?
Conan im lặng. Kid vẫn tiếp tục :
- Đi coi phim ha ? Không biết đang có phim gì...
- Vụ án chiếc nhẫn bị đánh cắp. – Conan thờ ơ đáp.
- A – Kid reo lên – Cái đó được đấy, phù hợp với cả tôi và cậu. Đi coi để tăng trình độ nghiệp vụ...
- Thôi, cám ơn. Bây giờ tôi muốn tố cáo cậu lúc nào chả được.
Conan nói rồi đứng lên đi rửa tay. Kid đi lại sau lưng cậu, nhẹ nhàng cúi xuống vòng tay qua người cậu, giọng ngọt ngào :
- Nhưng cậu sẽ không làm vậy, phải không ?
Conan giận dữ bỏ tay Kid ra :
- Đừng có thân thiết với tôi như vậy, tôi không phải là cậu nhóc bé bỏng gì đó của anh đâu.
Anh nhìn cậu một cách lo lắng. Cậu đang giận thật sao ? Cậu thật sự ghét anh đến như vậy sao ?
Conan nói tiếp :
- Còn nữa, để tôi nói cho rõ luôn. Tôi cho anh ở lại đây là vì muốn đánh tan mối nghi ngờ của Ran. Chứ không phải là có hứng thú gì với anh đâu. Đừng có mà hiểu lầm !
Anh im lặng nhìn cậu đùng đùng bỏ về phòng. Có thật là cậu ghét anh lắm không ?
Chứ không phải là có hứng thú gì với anh đâu...
Ha, chẳng phải cậu luôn có “hứng thú” muốn tóm được siêu đạo chích này sao, chàng thám tử teo nhỏ kia ?
Kid mệt mỏi ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách, chộp đại một cuốn tiểu thuyết dày cộm, uể oải giở từng trang đọc thử. Anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết...
- Nè, dậy đi. Trễ rồi đó.
Có ai đó đang lay mạnh người anh. Kid chớp mắt, là Conan.
- Giờ này mà còn ngủ nữa là sao !!!
Conan nói bằng giọng cáu kỉnh. Anh mỉm cười :
- Giờ này ? Có chuyện gì vào “giờ này” ?
- Chẳng phải... – Conan quay mặt sang hướng khác, lúng túng nói – Cậu...cậu...rủ tôi đi coi phim mà ?
Dễ thương quá...Kid thầm nghĩ khi thấy vẻ mặt đỏ ửng của Conan. Anh trêu :
- Sao nhớ có người bảo “không” mà ta ?
- Nhiều chuyện quá !!! – Conan xẳng giọng – Giờ đi không ?
Anh gật đầu :
- Đi !
Rồi đứng lên, bước ra cửa. Conan vội chạy lên trước anh :
- Mà nè !
- Hmm ?
- Tôi nói trước nha, tôi không phải là đi coi phim với cậu đâu đó. Tôi đi với tụi nhóc 1B kìa.
Conan nói nhanh rồi vội rẽ sang nhà tiến sĩ Agasa, nơi mà Genta, Mitsu, Ayumi, Haibara và ông tiến sĩ đang đứng trước cổng với chiếc xe màu vàng quen thuộc.
- Nè mấy cậu – Conan vẫy tay với một sự hào hứng đáng ngạc nhiên.
Kid đi chậm rãi phía sau, mỉm cười một cách bí ẩn. Anh không thể hiểu nổi, đó là bản chất thật sự của chàng thám tử lừng danh, hay vẻ giả tạo để hòa nhập với bọn trẻ, nhưng Conan lúc này thật sự rất dễ thương. Và, đúng vậy, y như một đứa trẻ. Anh có một cảm giác lạ lùng rằng cậu đang cố tỏ vẻ ghét anh, để che giấu cảm xúc thật trong lòng. Anh bước đến gần chiếc xe của tiến sĩ Agasa.
Trước sự sửng sốt hẳn nhiên là có lý do rất rõ ràng của tiến sĩ Agasa :
- Shin...Shinichi...Cháu...
Kid gật đầu một cách cực kỳ nhã nhặn và lịch thiệp (một gentlemen đích thực^^) Conan cáu kỉnh đáp :
- Shinichi-niichan. Anh không cần lịch sự đến mức giả tạo như thế.
Tiến sĩ Agasa lắp bắp :
- Shinichi...Không...không thể nào...
Haibara từ nãy giờ đã quan sát “Shinichi” một cách chăm chú, cô nói khẽ, theo đúng một phong cách lạnh lùng và bí ẩn như mọi ngày :
- Siêu đạo chích Kid 1412, rất hân hạnh được gặp anh.
Kid mỉm cười :
- Vâng, rất hân hạnh được quý cô biết đến.
Và anh thản nhiên bước sang nhập bọn với tụi nhóc 1B, miệng nghêu ngao hát một cách đắc ý.
- K-K-Kid--?? – Ông tiến sĩ hoàn toàn bất ngờ, vội quay sang Conan – Shinichi...chuyện này là sao ?
Conan nhún vai một cách cam chịu :
- Cháu sẽ giải thích với bác sau.
Bọn Genta xúm quanh “Shinichi-niichan”, ríu rít nói đủ thứ, làm Conan nhìn phát ngứa mắt. Cậu cảm thấy tức tối khi “cơ thể” mình bị lạm dụng đến như vậy. Chàng thám tử tài hoa mà bọn nhóc đang xun xoe ngưỡng mộ đằng kia, lẽ ra phải là cậu, chứ không phải “thằng cha” giả mạo kia.
- Thế nào, Conan-kun – Haibara nói bằng một nụ cười có thể tạm xét là mỉa mai – Shinichi-niichan sẽ ở lại đây bao lâu ?
Conan hừ mũi, không đáp. Tiến sĩ Agasa gọi lớn :
- Nè các cháu, ta đi thôi chứ ?
- Yay ~ - Bọn nhóc hào hứng và chui tọt vào xe.
Haibara thản nhiên ngồi vào chiếc ghế trống cạnh tay lái, trong khi ông tiến sĩ bắt đầu lên ga. Cô bé hạ cửa sổ, nghiêng đầu ra ngoài, nói với Conan :
- Vậy, đi trước nhé.
Conan lại thản nhiên nhún vai, khuôn mặt không biểu hiện một cảm xúc rõ rệt nào. Chiếc xe hơi cũ kỹ vừa khuất dạng ở ngã tư đằng kia, thì Kid lên tiếng :
- Thế nào ?
- Đi thôi ! – Conan quay lưng đi theo hướng chiếc xe vừa chạy khuất.
Kid ngạc nhiên :
- Đi bộ á ?
- Ngốc, tất nhiên là đi bằng xe của ông tiến sĩ rồi.
Kid chớp mắt, cố nói bằng giọng rành mạch :
- À...ừm...nhưng...hình như xe vừa đi xong...?
- Hả ? – Conan giật mình – Nè nè, sao không báo tôi hả ? Họ đi lúc nào...Còn tụi mình thì sao ??
Kid cố tránh suy nghĩ rằng Conan đã hóa điên, anh đáp với một nụ cười gượng gạo :
- Nhưng...rõ ràng là nãy giờ cậu cũng đứng đây mà ? Khi nãy cô bé tóc nâu đỏ còn...
- Ừ nhỉ...Thật là...Mình làm sao thế này, điên mất thôi...
- Không sao, thế càng tốt !
Kid cười, rồi nắm lấy tay Conan :
- Vậy giờ mình đi bộ, càng “tình tứ” hơn chứ sao !
- Bỏ ra, tôi không đùa đâu đấy – Conan bực bội giật tay ra.
Cậu cố nhìn xung quanh xem ông tiến sĩ có quay xe lại không, và thở dài khi nhận ra sự công cốc :
- Không còn cách nào sao ?
Kid im lặng một chút rồi đáp :
- Còn hai cách nữa.
- Nói đi.
- Một là bay đến đó.
- Ê, bớt khùng đi cha, ông là siêu nhân hả ? – Conan ngán ngẩm nhìn vào nụ cười đểu trên...khuôn mặt của chính mình (Shinichi^^”)
Kid nháy mắt :
- Cậu chưa từng nghe nói đến cái gì được gọi là “đôi cánh trắng” - nỗi kinh hoàng của cảnh sát Nhật Bản sao ?
- Thôi khỏi, tôi không muốn làm đồng bọn của một tên tội phạm lừng danh như cậu.
Kid sửa lại :
- Tội phạm quốc tế chứ.
- Cái nào cũng thế. Nói cách hai nghe coi – Conan thở dài.
- Tôi cõng cậu đi.
Conan trừng mắt :
- Cái gì ???
- Ha ha. Đùa thôi.
Kid lại cười. Conan nghe tim mình bỗng nhiên...lỡ nhịp. Nụ cười ấy là nụ-cười-của-Shinichi, là của cậu chứ có phải ai xa lạ. Nhưng sao tự nhiên cậu lại cảm thấy bối rối quá thể...
Conan nói, quay mặt sang hướng khác để khỏi bắt gặp ánh mắt nhìn chòng chọc của...chính mình :
- Đừng...đừng có cười kiểu đó !
- Tại sao ?
- Cậu... – Conan lúng túng – À...Đừng cười khi cậu đang mang bộ mặt của tôi.
Rồi cậu nói thêm khi thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt anh (à quên, gương mặt Shinichi) :
- Nhìn rất ư là kỳ cục, tôi chả bao giờ cười kiểu đó.
- Kiểu này hả ? – Kid hỏi lại, rồi nhe răng cười. Một nụ cười đậm chất Kuroba Kaitou (chú thích : cười đểu^^) hiện lên trên khuôn mặt của chàng thám tử lừng danh
- Ừ.
- Bình thường tôi vẫn cười vậy mà
Conan lắc đầu :
- Lúc đó cậu là cậu, còn bây giờ cậu đang đóng vai tôi ! Cười vậy không hợp đâu !
Kid gật gù :
- Vậy sao...Nhưng mà, cậu quên một điều rồi, thám tử lừng danh à !
- Điều gì ?
- Tôi đang mang khuôn mặt thật của mình mà. Chẳng phải cậu cũng đã kiểm tra và thấy rằng không hề có lớp hóa trang nào sao ? – Kid chớp mắt, nói bằng một giọng cực kỳ ngây thơ vô số tội.
- Không...Không thể như thế được ! – Conan lắp bắp.
- Thôi, đi nào. Sắp đến giờ chiếu phim rồi.
Kid mỉm cười và bước đi. Conan vội chạy theo :
- Nè nè, giải thích đi chứ.
- Không nhớ lần trước tôi đã nói gì sao ? Trên thế giới này có những chuyện tốt hơn hết hãy để nó mãi mãi là một bí mật.
Kid đáp một cách bí ẩn, và Conan không hỏi gì thêm về chuyện đó nữa. Cậu vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ. Khi cả hai vừa rẽ qua một góc phố, Conan lên tiếng :
- Nè, vậy chẳng công bằng chút nào !
- Chuyện gì ?
- Cậu biết bí mật của tôi, trong khi tôi chẳng biết gì về cậu.
Kid bật cười :
- Thám tử lừng danh à, nếu mà ai cũng biết được tên thật của siêu trộm 1412, thì cậu nghĩ rằng lúc này đây tôi có thể thản nhiên đứng nói chuyện với cậu được sao ?
- Ừm... – Conan gật gù – Vậy tôi không hỏi tên mà hỏi về những điều khác được không ?
- Bất cứ thứ gì, ngoài tên tuổi, địa chỉ, trường học, sở thích, yếu điểm, tôi đều sẵn sàng cho cậu biết.
- Trường học ? – Conan tròn mắt – Cậu đang là sinh viên hả ?
- Không – Anh nhìn cậu, ngạc nhiên – Tôi cũng học cấp 3 như cậu thôi.
- Không thể được, phi vụ đầu tiên của cậu là cách đây 18 năm ở Paris mà !!!
Kid mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng :
- Thì ra cậu cũng điều tra khá kỹ về tôi đấy nhỉ !
- Tất nhiên, bố tôi lưu trữ tất cả hồ sơ về các phi vụ của cậu. – Conan hất mặt, nói bằng giọng tự hào.
- Bố cậu là cảnh sát à ?
- Không. Bố tôi là một nhà văn viết truyện trinh thám, nhưng bố đã giúp cảnh sát giải quyết nhiều vụ án.
Kid không nói gì. Conan hỏi tiếp :
- Nếu cậu không nói tên thì từ giờ tôi biết gọi cậu bằng gì ?
- Shinichi-niichan, tất nhiên rồi. – Kid nháy mắt tinh nghịch.
- Hmm...Có ai biết thân phận thật của cậu không ? Tôi nghe đồn đồng bọn của Kid là một ông già và một cô gái ?
Kid im lặng một lúc, rồi khẽ đáp :
- Ừ.
Conan mỉm cười :
- Bạn gái cậu hả ?
- Cái gì ? Đừng có đùa vậy nha, tôi không thèm thích cái thứ kiêu căng như cô ả ! – Kid giật nảy mình.
- Kiêu căng ? Cậu đang nói về ai vậy, Kudou ?
Tiếng Sonoko vang lên từ phía sau lưng cả hai. Conan quay lại, ngạc nhiên :
- Sonoko-neechan ! Chị đi đâu vậy ?
- À, chị định đến rủ Ran đi coi phim ! Còn hai người...
Sonoko đáp, ngước nhìn “Shinichi” một cách dò hỏi. Kid vội nói :
- Sonoko ! Lâu quá không gặp !
- Cậu về hồi nào vậy ? Có gặp Ran chưa, nó...
- À... – Conan vội đỡ lời, sợ Kid nói hớ điều gì là nguy to – Shinichi-niichan và em định đến rủ chị Ran đi coi phim !
- Wah~ Ông chồng này lãng mạn gớm nhỉ, lâu lâu về gặp vợ là rủ đi chơi liền. – Sonoko nháy mắt, huých nhẹ vai Shinichi.
Thấy “Shinichi” còn đang ngơ ngác, Conan vội kéo tay anh, lôi đi :
- Shinichi-niichan, ta đến nhà chị Ran thôi !
Văn phòng thám tử Mouri thấp thoáng từ xa. Trước cửa có một chiếc xe hơi bốn chỗ cũ kỹ đang đậu. Hai bóng người bước vào xe và chiếc xe nổ máy, chạy mất hút.
Sonoko lên tiếng trước :
- Hình như bác Mouri vừa có khách...
- Hai bóng người này khả nghi quá ! – Conan lẩm bẩm.
“Shinichi” cười :
- Vớ vẩn, là ông Mouri và Ran chứ ai !
- Xạo, xa vậy sao cậu, à, anh thấy được !!!! – Conan cãi.
- He he – Kid hạ thấp giọng – Mắt tôi tinh hơn người thường đến 3 lần, có thế mới “làm việc” được chứ !
Sonoko ngạc nhiên :
- Làm việc ? À phải rồi, Kudou, dạo này cậu đang làm gì vậy ? Mải mê các vụ án đến mức...
- Ý cậu muốn hỏi vụ mới nhất hả ?
- Ừ, cái nào gay cấn nhất ấy.
“Shinichi” gật gật đầu :
- Ừm...Vụ vừa rồi khá nguy hiểm, chắc cậu cũng có nghe, cái viên đá Golden Eye ấy, tớ đụng độ với một tên siêu trộm khác...Đúng là “kẻ cắp gặp bà già”...
- Tớ biết rồi ! Là siêu đạo chích Kid 1412 phải không ? Ôi~ Rồi thế nào, Kid-sama của tớ đã ôm trọn viên ngọc, đúng chứ ?
Sonoko la lên đầy kích động. “Shinichi” chớp mắt :
- Cậu...là fan của Kid hả ?
- E hèm ! – Conan tằng hắng. Chết thật, cứ thế này tên Kid sẽ bị lộ mất thôi.
Kid quay qua, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Conan, đành cười trừ, nói lảng sang chuyện khác :
- À...ờ...Vậy cậu đến rạp với bọn tớ luôn chứ ?
- Ừm... - Sonoko suy nghĩ một lúc rồi đáp – OK, tớ nhất định phải kiếm một anh chàng nào cool cool mới được !
- Ha ha...
Rạp chiếu phim khá đông, người với người đứng choán cả tấm poster, làm Conan chẳng thấy được cái hình thù phim “Vụ án chiếc nhẫn bị đánh cắp” nó ra làm sao. Cả ba đang đứng phân vân không biết nên đi lối nào, thì đã nghe tiếng tiến sĩ Agasa gọi lớn :
- Conan !!!
Ông tiến sĩ và đám nhóc đang đứng ở cạnh quầy bán vé. Conan vội chạy lại :
- Tiến sĩ, cháu không đến trễ chứ ?
- Hừ, lề mề quá Conan – Genta bực bội nói – Tụi này tính vào coi phim luôn rồi đó.
Mitsu mỉm cười :
- Cậu nóng nảy quá Genta, còn 10 phút nữa phim mới chiếu mà !
- Đúng đó, Genta - Ayumi liếc xéo tên bạn, rồi vẫy tay với Sonoko :
- Sonoko-neechan ! Chị cũng thích phim này hả ?
- Ừa ! Chị định rủ Ran đi cùng, nhưng nó không có nhà.
Genta nhíu mày :
- Ủa, sao chị đi chung với Shinichi-niichan vậy ?
“Shinichi” xoa đầu thằng mập, mỉm cười :
- Tình cờ, anh chỉ tình cờ gặp Sonoko ngoài đường thôi !
- Sao anh về mà không rủ chị Ran đi chơi vậy ? – Ayumi hỏi.
- À...ờ... – Kid chưa biết phải đáp sao thì bị một tiếng la lối um sùm cắt ngang từ phía sau lưng :
- RAN ! ĐÂY LÀ DO CON XẾP ĐẶT PHẢI KHÔNG ?
Cả bọn quay mặt lại. Thì ra là “thám tử râu kẽm” Mouri đang la cô con gái rượu Ran. Conan còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Sonoko đã lên tiếng :
- Lại nữa rồi, Ran lại xếp đặt một cuộc hẹn cho bố mẹ...
A, Conan liếc quanh và thấy bà Kisaki đang đứng đựa vào bức tường gần đó. Cậu nghe tiếng Ran đáp lại :
- CON ĐÂU BIẾT GÌ ĐÂU ! HAY LÀ NHÂN DỊP HỘI NGỘ TÌNH CỜ NÀY, BỐ MẸ HÃY...
- TẠI SAO TA PHẢI XUỐNG NƯỚC VỚI CÔ TA ?
- TẠI SAO MẸ PHẢI XUỐNG NƯỚC VỚI ÔNG TA ?
Cả hai vợ chồng ngài thám tử đồng thanh đáp, làm mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Một số nhận ra đó chính là ngài thám tử ngủ gật lừng danh, thế là tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
Ran đứng đó, ngơ ngác khi thấy bố mẹ mỗi người đứng một bên, không thèm nhìn mặt nhau. Cô còn đang lúng túng, thì Conan đã lên tiếng :
- Ran-neechan ! Lại đây nè !
Ran quay lại nhìn thấy Conan, Sonoko, tiến sĩ Agsa, tụi nhóc, và đặc biệt là...Shinichi, vội mừng rỡ gọi to :
- Shinichi !
- Suỵt ! – Conan đưa một ngón tay lên miệng – Chị nói khẽ thôi, kẻo...
- Hừ hừ - Sonoko cắt ngang – Vừa gặp chồng là bỏ rơi con bạn thân này ! Biết vậy tớ không đến rủ cậu đi coi phim đâu !
- A a, xin lỗi mà Sonoko ! – Ran cười trừ, rồi quay sang “Shinichi” :
- Sao cậu cũng ở đây vậy ?
- À, tớ đi coi phim với tụi nhóc...
Bà Kisaki bước lại, gật đầu chào ông tiến sĩ, rồi nhìn “Shinichi” :
- Nghe nói cháu đang giải quyết vụ án gì mà, phải không ?
- Xong hết rồi ạ. – Kid mỉm cười. Conan nghĩ thầm, khỉ thật, hắn dám dùng bộ mặt đẹp trai của mình để cười đểu thế kia...
Trong khi bà luật sư quay sang trò chuyện với ông tiến sĩ, và ngài Mouri râu kẽm đang...bắt chuyện với cô nhân viên bán vé gần đó, Kid nói thầm với Conan :
- Thế nào, tôi đóng đạt chứ ?
- Hừ, dẹp ngay nụ cười đó đi, ngứa mắt không chịu được. – Conan lầm bầm.
Rồi cậu nói thêm khi nhận thấy nhiều con mắt (của các cô gái trẻ^^”) đang đổ dồn về phía chỗ cả đám đang đứng :
- Thấy chưa ? Người ta nhìn quá chừng, cả hai vị thám tử lừng danh đang ở đây...
- Ý cậu là ông Mouri và...”Shinichi Kudou” hả ?
- Chứ còn ai nữa ?
- He he, một chàng thám tử teo nhỏ và một siêu đạo chích lừng danh.
- Hừ - Conan khịt mũi – Chuyện này phải trách tôi, ai kêu tôi...đẹp trai quá thành ra ai cũng nhìn...Để mà bọn áo đen nghe được rằng Shinichi đã xuất hiện giữa nơi công cộng thì có mà...
- Chuyện đó dễ giải quyết thôi mà. – Kid mỉm cười.
- Hả ?
- Nè nè, Conan, Kai...à...Shinichi ! Đến giờ chiếu phim rồi ! – Tiến sĩ Agasa gọi to, lúc này cả bọn (bao gồm cả ông Mouri và bà Kisaki, một cách miễn cưỡng đi cạnh nhau^^) đang đi vào phòng chiếu phim.
- Hai ~ - Conan đáp một cách rất...”ngây thơ” và đi tới chỗ mọi người.
Kid bước theo Conan, nói khẽ :
- Nếu cậu muốn thì rất đơn giản.
- Cậu định làm gì ? – Conan nhíu mày.
Hình ảnh cuối cùng về “Shinichi” mà cậu thấy trước khi bước vào dãy hành lang tối om, là một cái nháy mắt. Và khi Conan đặt chân vào phòng chiếu, dưới ánh đèn mờ mờ, cậu sửng sốt nhận ra “Shinichi” đã biến mất tiêu ! Thay vào đó là một anh chàng hơi bị lạ, cũng một khuôn mặt hao hao vậy, nhưng mái tóc rối bù. Anh ta đang cười, một nụ cười ngạo nghễ rất quen thuộc. Nhanh như chớp, Conan đoán ngay được, đó chính là dung mạo thật của siêu đạo chích ! Cậu nói :
- Ra vậy, trông cậu cũng chả giống tôi là mấy...
- Nhưng trong căn phòng thiếu ánh sáng này, Ran và mọi người khác không nhận ra đâu mà lo. Đến khi ra ngoài thì tôi và cậu kiếm cớ chuồn trước. – Kid vỗ vai Conan, và bước đến dãy ghế mà lũ nhóc, cũng như ông tiến sĩ, Ran, Sonoko và vợ chồng ngài Mouri đang ngồi.
- Cậu vào ngồi cạnh ông Mouri đi, Kudou – Kid đẩy Conan vào trong.
- Ah, bác Mouri ! Bác đổi chỗ cho Ran qua ngồi cạnh Shinichi đi ! – Sonoko hí hửng la lên.
Ông Mouri đứng lên, cáu kỉnh :
- Lũ nhóc vớ vẩn !
Ran bước qua ngồi xuống giữa Conan và Haibara, mặt cô nàng trông rất hớn hở. Conan hỏi :
- Ran-neechan, chị...thích ngồi gần Shinichi-niichan dữ vậy hả ?
- Không...Không phải thế... – Ran lúng túng.
Conan liếc Kid, tất nhiên là cậu đang ngồi xen giữa anh và Ran. Làm sao có thể để tên Shinichi giả mạo này tiếp cận Ran được cơ chứ !
- Cái gì ? Tại sao tôi phải ngồi cạnh cô ?
- Thế anh tưởng tôi muốn đi xem phim với anh lắm à ?
Tiếng ngài thám tử râu kẽm và bà vợ xinh đẹp la lên, Conan thoáng chốc hiểu ra vấn đề. Ra là Ran đang sắp đặt cho bố mẹ mình ngồi cạnh nhau...
Ran quay sang hỏi “Shinichi” :
- Cậu cũng thích phim này hả ?
- À...ừm...đi với tụi nhóc thôi. Conan rủ nè.
Kid cười trừ, xoa xoa đầu Conan. Cậu lầm bầm : “Đợi đấy, về ta xử ngươi cái tội...xoa đầu người khác !”
Ran hỏi :
- Ủa mà sao trước giờ tớ thấy cậu toàn coi mấy phim trinh thám như “Vụ án kinh hoàng” hay...
- À thì phim này cũng thế mà, vụ trộm nhẫn gì gì đấy...Coi để lấy kinh nghiệm...
- E hèm ! – Conan lại tằng hắng, khỉ thật, tên này như muốn đi khoe cho cả thế giới biết mình là siêu trộm không bằng !
- Nhưng...Shinichi ! Cậu...Cậu cũng thích phim hoạt hình à ?
- CÁI GÌ ? HOẠT HÌNH ?
Conan và “Shinichi” cùng la lên.
- Hả ? À...là một phim hoạt hình, ừ, trong đó siêu nhân đỏ nhận nhiệm vụ bảo vệ một chiếc nhẫn...
- Đúng đó Conan – Tiếng Ayumi hào hứng – Cậu thích mấy cái trộm cắp này lắm mà...
- Ê ! Nói đàng hoàng nha, tớ đâu phải là siêu đạo chích Kid !!! – Conan la oai oái.
- Nhưng mà cái này cũng có phá án để truy tim tung tích cái nhẫn... – Mitsu nói.
Genta tiếp luôn :
- Lần này Nam tước Khoai tây sẽ trở lại...
Và đây là câu nói đáng nghe nhất (ít ra là còn gây một tác động đến chàng thám tử teo nhỏ) xuất phát từ cựu thành viên nhóm Mafia áo đen :
- Shinichi-niichan, theo “kinh nghiệm” của anh thì cái nhẫn sẽ được giấu ở đâu ?
- À... – Kid mỉm cười, nhìn cô nhóc tóc nâu đỏ - Có lẽ là tên trộm sẽ đánh thuốc ngủ các nhân viên bảo vệ, hóa trang thành một cảnh sát...
- Siêu nhân chứ - Genta sửa lại.
- Ừm...siêu nhân, và rồi tiếp cận đến nơi chiếc nhẫn được đặt, a lê hấp, với một chiếc chìa khóa đặc biệt...
- E hèm ! – Conan lại ngắt ngang. Tr
Chuông reng báo hiệu kết thúc buổi học. Lớp 1b trường Teitan bắt đầu trở nên ồn ào như cái chợ. Genta, Mitsuhiko và Ayumi bước lại bàn của Conan. Ayumi nói với nụ cười rạng rỡ :
- Nè Conan, chiều nay đi coi phim với bọn tớ không ?
- Hả ? – Conan đang bỏ sách vào cặp, liền ngước lên – Thôi, xin kiếu, lại Gôzilla nữa chứ gì ?
Mitsu vỗ vai Conan :
- Không. Vừa có phim mới, bảo đảm cậu coi là mê liền.
- Phim gì ? – Conan ngán ngẩm hỏi, cậu dư biết thế nào lại chẳng là “Siêu nhân Ninja trở lại !!!” hay “Đại chiến với nam tước Khoai Tây”.
Genta hào hứng :
- “Vụ án chiếc nhẫn bị đánh cắp” – một kiệt tác trinh thám !!!
- Chưa nghe bao giờ. – Conan lắc đầu.
- Thôi mà Conan – Ayumi níu áo Conan – Cậu chẳng bao giờ đi coi phim với bọn tớ hết á.
- Vì vậy mà lần này tụi tớ đã chọn một phim đúng thể loại cậu thích đấy – Genta nói – Đi không hả ? Hay bọn tớ gạch tên cậu ra khỏi Đội thám tử nhí đấy nhé !
Conan cười. Giời ạ, đi coi phim với bọn nhóc này chán chết. Lần trước cắn răng mà gật gà gật gù xem xong ba bốn tiếng cái phim cũ rích Gôzilla. Không biết kỳ này có phải phim trinh thám thật không hay lại là một quest mới của siêu nhân ?
Mitsu nhìn Conan, cố nói bằng giọng thuyết phục :
- Có Haibara đi nữa !
- Haibara ? – Conan tròn mắt.
- Ừ, khi nãy tớ hỏi bạn ấy và Haibara đã đồng ý – Mitsu gật đầu.
- Haibara đâu rồi ? - Conan hỏi.
Ayumi đáp :
- Cậu ấy về trước rồi. Nhưng mà Conan sẽ đi với tụi tớ luôn chứ ? Lâu lâu mới có dịp...
- À...ừ...thì đi vậy. – Conan đành gật đầu. Được rồi, nếu ngay cả Haibara cũng đi, thì có lẽ phim này cũng không tồi lắm. Cô nàng toàn mê mấy phim “cao siêu” như “Cuốn theo chiều gió” hay gì ấy mà. Cái chiếc nhẫn gì gì này chắc hẳn cũng đáng xem.
- Tuyệt quá ~ - Ayumi mừng rỡ.
Và bốn đứa tụi nó cùng nhau bước xuống cầu thang. Khi đến tầng trệt, Mitsu là đứa đầu tiên nhìn ra cổng và nó la ầm lên :
- Nhìn kìa ! Thấy anh đó không ? Quen quá !
- Đâu cơ ? – Genta nhìn theo hướng của Mitsu – Hình như ảnh làm thêm ở quán mì ? Hay quán cơm tàu nhỉ ? Àh, chắc là tiệm kem...
- Dẹp cậu đi, lúc nào cũng ăn với chả uống – Mitsu hừ mũi.
- Này, ảnh là cái anh gì cực kỳ đẹp trai hay chơi với chị Ran phải không ? – Ayumi chớp mắt.
Conan vốn không chú tâm lắm đến những câu chuyện link tink của bọn nhóc, nhưng khi nghe đến tên Ran (và đặc biệt là cái “anh đẹp trai” nào đó chơi thân với Ran) thì cậu chú ý liền.
Conan chưa kịp đưa mắt nhìn ra cổng thì đã có một bóng người chạy nhào đến ôm chầm lấy cậu :
- Conan-kun~~
Chớp mắt 1 lần, 2 lần, 3 lần...Dụi mắt liên tục. Conan cực kỳ sửng sốt khi nhận ra người đó chính là...Shinichi Kudou !!! Anh chàng bạn thân của chị Ran đây mà. Nghe nói chàng thám tử học sinh này đã mất tích từ lâu, sao hôm nay lại...
Ủa mà ý quên, đó đâu phải là vấn đề chính !!! Không-không-không-thể-được !!! Mình chính là Shinichi mà !!! Vậy là...tên này là đồ giả mạo !!! Hắn là ai ? Mafia chăng ?
Conan la lên :
- Anh là ai ?
“Shinichi” xoa đầu cậu :
- Anh là Shinichi nè, lâu quá em quên anh rồi hả ?
- Ah...anh là thám tử trung học Shinichi Kudou phải không ? – Ayumi la lên đầy kích động.
“Shinichi” quay lại nhìn Ayumi, cười khì :
- Là anh đây, cô bé đáng yêu à.
Genta chỉ thẳng vào mặt “Shinichi”, lắp bắp :
- Sao...sao anh ở đây vậy...em nghe nói anh bị Mafia thủ tiêu rồi mà ?
- Im đi, Genta – Mitsu khẽ huých vai thằng bạn.
“Shinichi” vẫn cười trừ và tiếp tục...ôm chặt Conan. Cậu nhìn “anh ta” và cảm thấy nụ cười này sao quá đỗi quen thân. Một-phong-cách-rất-Shinichi. Lẽ nào anh ta là “Shinichi” thật ? Cả giọng nói cũng rất giống...
Không, nhất định không phải. Mình mới là Shinichi Kudou mà. Hắn ta nhất định là người của bọn áo đen. Hóa trang siêu đẳng thế này thì chắc là Vermouth...
Hóa trang ? Hóa trang ? Conan tự nhiên lắp bắp :
- K-Kaitou Kid ? Ngươi là...là...K-Kid ?
- Xem nào, Conan, anh là Shinichi đây mà – “Shinichi” đưa tay béo nhẹ má Conan.
- Không phải !!! Ngươi là đồ giả mạo !!! Bởi vì...bởi vì ta chính là... – Conan hùng hổ nói và lập tức bỏ dở câu nói của mình (vì một lý do mà ai cũng biết là gì đấy^^”)
“Shinichi” bế xốc Conan lên :
- Thôi, anh cõng em về.
- Bỏ xuống ! Bỏ ta xuống !!! – Conan cố nhảy xuống nhưng không được, đành ngoan ngoãn...ngồi yên cho Kid cõng, lòng tự nhủ thầm, về nhà ta sẽ tính sổ ngươi.
Ayumi vẫy tay trước vẻ mặt đau khổ đầy cam chịu của cậu nhóc bạn thân :
- Bye nha !!! Chiều nhớ đi đó !!!
Được một quãng cách xa trường tiểu học Teitan, Conan tuôn một tràng với giọng giận dữ :
- Kaitou Kid ! Ngươi đang dự tính cái gì vậy hả ? Tại sao lại hóa trang thành ta ? Lại còn đột nhiên ôm chầm lấy ta...
Nói đến đó, tự nhiên Conan thấy đỏ mặt và dừng lại. Kaitou Kid mỉm cười :
- Kudou, đừng nóng giận như thế. Tôi làm vậy chỉ để được gặp cậu thôi mà.
- Một tên tội phạm quốc tế đến gặp một thám tử lừng danh ? Để tự thú ? – Conan cười khẩy.
- Nếu cậu muốn, cậu có thể đi gặp ngài Nakamori ngay bây giờ để tố cáo tôi. Có điều... – Kaitou Kid đáp – Ai mà tin rằng chàng thám tử tài hoa Shinichi Kudou đây lại là giả mạo được cơ chứ ?
- Chỉ cần lột lớp hóa trang đi là xong ! – Conan vung tay.
Kaitou Kid nhẹ nhàng đặt Conan xuống đường, hất đầu :
- Thử xem !
Conan mím môi, đưa tay lên mặt “Shinichi”, cố nhéo thật mạnh. Nhưng khuôn-mặt-điển-trai ấy (mặt của Shinichi !) vẫn không thay đổi chút nào, dù “khổ chủ” đang la oai oái :
- Trời ơi, đau !!!
Conan dừng lại, nhưng vẫn giữ nguyên tay trên má Kid. Trong đầu cậu đang bị xáo trộn một cách kỳ lạ. Khuôn mặt “Shinichi” kia vẫn y nguyên, có nghĩa là dung mạo thật của Kid cũng giống mình sao ? Cả giọng nói, cả nụ cười kia cũng giống... Trên đời này thật sự có người giống mình đến thế sao ?
Kaitou Kid nắm lấy tay Conan và...hôn nhẹ lên mu bàn tay :
- Thế nào, chàng hoàng tử bé bỏng của tôi ? Tin rồi chứ ?
- Ai..Ai thèm làm hoàng tử của ngươi !!! – Conan lúng túng giật vội bàn tay ra.
Kid mỉm cười đầy bí ẩn :
- Ta nên đi thăm cô bạn Ran Mouri của cậu trước hay là về tư gia của chàng thám tử trung học lừng danh đây nhỉ ?
- Ta không đi đâu hết ! – Conan hứ một tiếng (óa óa, super cute XDD)
- Tôi đâu có rủ cậu đi cùng.
- Ta...ta... – Conan lúng túng, nhưng lập tức thay đổi thái độ - Dù sao, ai cho ngươi vào nhà ta hả ? Mà làm gì có chìa khóa chứ...
Kid cười lớn (lúc nào cũng cười ^^”)
- Ha ha, cậu quên tôi là ai rồi sao ? Chẳng lẽ siêu đạo chích lừng danh lại cần chìa khóa mới có thể ghé thăm một ngôi nhà bình thường chẳng có gì giá trị ...
Conan lớn tiếng ngắt lời :
- Gì chứ, ai nói không có gì quý ! Mấy ngàn cuốn truyện trinh thám thế giới, không thiếu cuốn nào !!! Đó ngươi tìm được ở thư viện quốc tế nào đủ sách như nhà ta !!!
- Hả ? – Kid tròn mắt – Thật vậy á ? Thế thì tôi lại càng muốn đến xem. Đi nào !
Nói rồi, không để cậu nhóc bốn mắt kịp phản đối, Kid kéo tay Conan chạy như bay về nhà.
Kid đẩy cửa bước vào phòng khách, xuýt xoa :
- Wah ! Nhà lớn ghê. Nhiều sách quá chừng XDD Tôi bắt đầu thấy phục cậu đấy Kudou, nuốt được hàng đống chữ thế này...
- Hừ - Conan khịt mũi, tuy không giấu được sự hãnh diện (vì được người ta khen) – Ăn với chả nói, chẳng giống tôi tí nào. Vậy mà cũng tự nhận là tài hóa trang siêu hạng cơ đấy.
- Ồ, vậy sao – Kid gật gù – Để tôi diễn lại xem có giống không nhé.
Kid ngồi phịch xuống chiếc sa lông kê giữa nhà, rút trong túi ra chiếc di động nhìn cực ngầu có ba ký tự đỏ chói KxK mà dù đã vắt óc suy nghĩ cả mấy giây, chàng thám tử teo nhỏ vẫn không hiểu nó có nghĩa là gì. Kid bấm số và bắt đầu cuộc nói chuyện với nhân-vật-bí-ẩn nào đó :
- A, Ran hả ? Lâu quá không gặp !!!
Conan sửng sốt khi nghe Kid nói bằng giọng-của-chính-mình. Cậu có cảm tưởng đang nhìn thấy chính-mình ngồi trước mặt. Khó mà diễn tả được dòng cảm xúc trong đầu Conan. Cứ tưởng tượng xem, nếu một ngày bạn gặp chính-mình, ngay trong nhà của mình, thản nhiên trò chuyện với cô bạn gái của mình...Một bản sao hoàn hảo !
Kid vẫn ung dung tiếp tục :
- Tớ vừa về nhà. Vụ án...ừ, xong xuôi hết rồi. Bao lâu á ? Tất nhiên là về luôn rồi. Hì hì, người yêu đang ở đây thì làm sao bỏ đi được chứ ?
Vừa nói Kid vừa nháy mắt với Conan một cách tinh ý.
- À, phải, Conan đang ở đây. Nãy tớ vừa đến trường Teitan đón nó. Ừ, ừ, hôm nay Ran cho thằng bé ở lại với tớ nhé. Hai anh em lâu quá không gặp...
- Cái gì ? – Conan hét lên, chạy đến giật lấy cái điện thoại :
- Chị Ran, em không ở đây đâu. Giờ em về liền nè.
- Conan nó đùa đấy. Nãy nó còn nằng nặc đòi ở lại với tớ mà. Thôi tạm biệt Ran nha, bọn này đi ăn trưa – Kid nói và click nút kết thúc cuộc gọi.
Conan nhìn Kid, bực mình :
- Ngươi làm cái quái gì thế hả ? Đây là nhà ta mà !
- He he, tôi ở tạm vài hôm. Dù sao chỗ này cũng bỏ xó mà. – Kid cười trừ.
- Không được, lỡ ngươi táy máy chôm món gì thì sao ? – Conan hất mặt.
Kid chớp mắt :
- Không lấy gì đâu. Thề đó.
Rồi để tăng sức thuyết phục, chàng đạo chích khẳng định bằng một câu đậm chất đểu :
- Nếu cậu không tin thì....ở lại với tôi đi.
- Hừ - Conan quay lưng đi vào phòng ngủ, đáp với vẻ miễn cưỡng - Dù sao, có cơ hội tiếp cận một tội phạm lừng danh như cậu cũng không phải là dễ kiếm. Nhưng chỉ vài hôm thôi đấy nhé.
- Wahhh ~~ Cám ơn !!! – Kid mừng rỡ.
- Cư xử sao cho đàng hoàng đấy. Để mà mang tiếng xấu cho tôi thì đừng có trách.
Conan nói rồi bỏ vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.
Kid ngồi thừ ra trên ghế hồi lâu rồi đứng dậy đi tham quan trong nhà. Anh bắt đầu chuyến thăm thú bằng cách lục tung từng kệ sách trong số (chính xác là) 103 kệ sách ở phòng khách.
- Xem nào, xem nào, Conan Doyle, Agatha Christie, Edogawa Ranpo...
Kid chọn đại một cuốn (sau khi đã lôi cả hàng trăm cuốn sách xuống, vứt bừa bộn khắp sàn) Vừa mở ra thấy toàn chữ là chữ, anh vội gấp ngay lại. Những trò trinh thám tọc mạch vào chuyện người khác là anh chúa ghét...
Vậy mà
, Kid mỉm cười, mình lại yêu một thám tử...
Kid nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của anh và Shinichi. Đó là vụ án chiếc tháp đồng hồ, Shinichi đã đến giúp cảnh sát với tư cách là một thám tử trung học. Lần đầu tiên anh gặp được một đối thủ ngang tầm như vậy (nhất quyết không phục thằng khỉ gió Hakuba !!!), lần đầu tiên có kẻ hiểu được hết mọi kế hoạch của anh. Và cũng lần đầu tiên, anh gặp một người có khuôn mặt giống anh đến thế...
Hôm đó về nhà, Kid đã đứng...soi gương hàng tiếng đồng hồ. Khuôn mặt trong kiếng là mình, anh gật gù rút ra kết luận cực kỳ sâu sắc đó.
Nhưng trên thế giới này vẫn còn một-người-khác giống như vậy.
Kid cố ép mái tóc bù xù của mình xuống, chải chuốt cho phẳng phiu. Ngay lúc đó anh có cảm giác cái anh chàng trong gương kia không còn là mình nữa. Mặc dù anh là một thiên tài hóa trang, mặc dù anh đã từng đeo hàng trăm bộ mặt khác nhau, nhưng lần này anh cảm thấy một cảm giác xao xuyến kỳ lạ...
Cậu ta là ai ? Một thám từ trung học ? Kid cố gắng nhớ lại những bài báo mình đã đọc, nhưng vô ích. Bình thường anh chỉ toàn chú tâm đến mấy bài báo lá cải ca ngợi chiến công của siêu-trộm-hào-hoa mà thôi, mấy thằng thám tử nhí nhố này coi làm quái gì.
Phi vụ kế, Kid cố tình tấn công một báu vật trong khu vực quản lý của thanh tra Megune. Anh biết, cậu nhóc thám tử kia quen thân với vị thanh tra này. Dù rằng đối đầu với ông Nakamori vẫn thú vị và dễ...thắng hơn (ông già ngốc !) nhưng Kid vẫn cố gắng chinh-phục-mọi-thử-thách bằng một nỗ lực mà anh tin nó xuất phát từ cái gọi là tiếng sét ái tình.
Anh gửi thư đến, “ngỏ ý” trộm viên ngọc trai đen của phu nhân nhà tài phiệt Suzuki. Trong suốt thời gian kể từ lúc bức thư được gửi đi (và báo chí đăng rùm beng lên, với cái tít “Phi vụ mới của siêu đạo chích lừng danh !”) cho đến ngày hẹn, anh đã cố hết sức chú ý đến các phương tiện truyền thông, xem coi có nhắc gì đến anh chàng thám tử kia không. Nhưng kết quả nhận được chỉ là một bài phỏng vấn dài ngoằng với cái tên thám tử râu kẽm nào đó (mà cái mặt rất ư là giống lão Nakamori), ba hoa đủ điều rằng thì là “ngài Suzuki đã nhờ thì Mori này sẽ ra tay và tên đạo chích Kít Kéo ấy sẽ phải giơ tay xin hàng”, nực cười !
Anh cảm thấy một chút thất vọng, không có chút tin tức gì sao ? Anh nhớ lại buổi gặp “định mệnh” ấy, khi anh đứng chênh vênh trước mặt chiếc đồng hồ, và từ phía sau, xuất hiện một chiếc trực thăng, kéo theo cơn gió mạnh, cuốn tấm màn chiếu bay phấp phới. Anh còn nhớ mình đã sửng sốt như thế nào, và trong tích tắc “ngàn cân treo sợi tóc” đó, anh đã cố quay lại nhìn xem kẻ đã nhìn thấu mọi đường đi nước bước của anh là ai, trước khi kịp buông mình xuống đám đông để trốn thoát. Ở một khoảng cách khá xa, cộng thêm lúc ấy đầu óc còn rối loạn, anh không chắc mình đã thấy rõ, nhưng cái anh chàng ấy...rõ ràng, có một khuôn mặt rất giống anh ! Sau này, khi nghĩ lại, anh tự bật cười, ngớ ngẩn, biết đâu mình hoa mắt ? Việc gì phải bận tâm quá nhiều đến một người, mà dường như tung tích đã biến mất tăm khỏi thế gian ?
Dù vậy, anh vẫn tin, một hi vọng mong manh...
Cái đêm “giai nhân đến giữa hai người hùng”, anh xuất hiện trên khách sạn Thành đô, trong bộ áo choàng màu bạc quen thuộc, với một sự tự tin thể hiện qua nụ cười ngạo nghễ, rằng không thể có ai giải mã được bức mật thư của anh để mà đến được đây. Nhưng lạ thay, trên sân thượng khi ấy đã có một cậu bé ! Cậu nhóc bốn mắt mỉm cười với anh, một nụ cười bí ẩn đầy dò xét. Anh nói bằng một giọng lịch sự nhất có thể :
- Chào cậu bé ! Đang chơi trò gì đấy ?
Như không nghe thấy anh, cậu bé vẫn loay hoay làm tiếp công việc của mình. Và khi đợt pháo đầu tiên bắt đầu nổ, cậu ta quay lại nói với anh bằng một giọng thách thức :
- Trò bắn pháo bông ! Anh xem có đẹp không ?
Anh im lặng.
- Nhìn kìa ! Có một chiếc trực thăng đang bay đến chỗ chúng ta ! – Cậu bé reo lên, tay chỉ về phía bảo tàng Beika.
Anh đã hiểu. Cậu ta đang làm ám hiệu cho cảnh sát. Cậu ta đang muốn bắt anh. Lẽ ra, trong trường hợp thế này, anh phải bật đôi cánh trắng và dùng lựu đạn phản quang để bỏ trốn trước khi đám người của ngài Nakamori ập đến. Nhưng hôm nay, anh lại cảm thấy có điều gì cứ níu chân anh lại...Đôi mắt của cậu bé bốn mắt này như có một lực hút đặc biệt, một đôi mắt cực kỳ sắc sảo. Anh bật cười :
- Nhóc con giỏi lắm !
Cậu bé ngước nhìn anh, với một ánh mắt đầy tự tin và kiêu hãnh :
- Tôi không phải là nhóc con bình thường đâu, mà là thám tử Edogawa Conan !
- Thám tử ? – Anh lặp lại lời của cậu bé. Lại một thám tử nữa muốn đối đầu với anh sao ? Tự nhiên, vừa mới gặp thôi, nhưng anh cảm thấy rất nể phục Conan. Cái cách cậu nhìn anh như thể đã đọc hết suy nghĩ về kế hoạch trộm ngọc của anh vậy.
- Anh không chạy trốn sao ? Cảnh sát sắp đến đấy ! – Conan nói với một vẻ thách thức.
- Vậy à.
Anh khịt mũi và lấy ra chiếc máy bộ đàm, giả giọng ngài cảnh sát trưởng và yêu cầu tất cả lực lượng đến...bao vây khách sạn ngay lập tức. Anh cười một cách hài lòng khi thấy Conan đang nhìn anh như nhìn một thằng điên...
Này, một ấn tượng không tồi đấy chứ ? Cậu nhất định nghĩ tôi là một siêu đạo chích đầy bản lĩnh phải không ?
Cho đến mãi sau này, Kaitou Kid vẫn không hiểu tại sao lúc ấy anh lại...”dũng cảm” dữ vậy ? Thật sự mà nói, anh đâu có một chút tự tin nào là khi ấy sẽ trốn thoát an toàn. Nhưng trước một đôi mắt như nhìn xuyên cả tâm trí mình, anh hoàn toàn mất tự chủ. Anh chỉ muốn chứng tỏ cho cậu – một thằng nhóc 6 tuổi khi ấy, biết được tài năng và “bản lĩnh” của một siêu đạo chích thực thụ. Là một tín hiệu ngầm rằng, một đứa trẻ như cậu thì biết gì, không thể nào bắt anh được đâu.
Vậy mà, cuối cùng, cậu nhóc bốn mắt vẫn nhìn thấu được anh, cậu đã biết hết tất cả âm mưu của anh. Trong khoang tàu The Queen, anh chỉ biết im lặng mà nghe từng suy luận của cậu. Và anh sửng sốt khi thấy cậu dùng chân đạp lên quả bóng đá, nhìn anh với một ánh nhìn đầy thách thức.
Trong một thoáng, anh tưởng mình đang gặp cái nhìn của anh chàng thám tử đã từng ngắm bắn anh trên tháp đồng hồ ngày nào...Cũng là đôi mắt sắc sảo và cái đầu nhạy bén đó...Phải chăng......?
Anh mỉm cười, giơ tay lên :
- Được rồi, tôi chịu thua. Trả cho cậu viên ngọc trai.
Anh quăng trả cậu viên ngọc, và trước khi Conan kịp sử dụng cú đá quen thuộc thì anh đã nhanh trí sử dụng lựu đạn phản quang và nhảy xuống biển, cố hết sức bơi vào bờ.
- Tạm biệt !
Anh đã nghĩ anh sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Hai siêu thám tử với hai bộ não cực kỳ sắc sảo, đọc thấu hết mọi suy nghĩ của anh. Anh tự hỏi, liệu chàng thám tử kia có đoán được rằng anh đang rất nhớ cậu ta ? Và còn cậu nhóc Edogawa Conan kia nữa, không hiểu sao anh cứ nghĩ rằng cậu chính là chàng thám tử kia. Hay ít ra, cậu phải có một mối quan hệ gì đó với anh chàng ấy. Bởi, đôi mắt hai người sao mà giống quá...
Và rồi, trong vụ án về quả trứng hồi ức, anh vô tình gặp lại Conan. Anh đã âm thầm theo dõi cậu, và khám phá ra một bí mật, cậu chính là Shinichi Kudou, chàng thám tử trung học lừng danh, người mà anh mơ mộng bấy lâu ! Shinichi hào hoa ngày ấy bây giờ đã bị teo nhỏ, thành một cậu nhóc 6 tuổi. Nhưng Kid thừa nhận, đôi mắt của cậu vẫn không thay đổi, cũng như cái nhìn sắc sảo và đầy tự tin khi đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm. Anh bị cuốn hút bởi cậu, và đã không ngần ngại lao vào tòa lâu đài bốc cháy để cứu cậu. Và anh nhận ra, ngay chính lúc đó, anh đã yêu.
Anh đã yêu, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bộc lộ tình cảm đó với cậu. Anh biết, cậu đã có một cô bạn gái cực xinh là Ran Mouri. Và bản thân cậu, tuy tôn trọng anh, nhưng vẫn coi anh là một tên tội phạm cần bắt giữ. Anh biết, sẽ không có cách nào để cậu chấp nhận anh, dù chỉ như một người bạn.
Chuyện này không thể trách cậu. Chỉ là, hai người đang đi trên hai con đường khác nhau, là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau...
Nhưng một ngày, khi anh đang...soi gương, và nhận ra mái tóc của mình nếu được chải chuốt kỹ lưỡng thì trông cũng...hệt như Shinichi ! Và thế là, sau hai ngày liên tục ngắm...mình trong gương, anh nảy ra một sáng kiến mới : hóa trang thành Shinichi Kudou ! Sẽ không ai phát hiện được anh và chính Conan cũng sẽ không có cách nào buộc tội anh, vì rõ ràng anh không dùng bất cứ lớp mặt nạ hóa trang nào.
Vậy nên, mọi chuyện thành ra thế này. Kid nghiễm nhiên được bước chân vào “cuộc sống” của đối-tượng. Và bây giờ đang ngồi lọt thỏm trong hàng trăm cuốn tiểu thuyết trinh thám xếp thành từng đống trên sàn.
Kết thúc dòng hồi tưởng, anh đứng lên, mỉm cười và đi vào bếp. Đói bụng rồi, phải kiếm món gì ăn tạm thôi.
Ngôi nhà của Shinichi vốn đã bị bỏ hoang cả năm trời, tuy nhiên, Ran thỉnh thoảng vẫn đến đây dọn dẹp, nên trông cũng còn khá sạch sẽ. Kid nhìn vào cái tủ lạnh trống trơn mà thở dài. Lẽ ra anh phải đoán được tình hình để mà chuẩn bị trước vài món chứ.
Anh lục lọi trong các tủ bếp và cuối cùng, may mắn thay, tìm ra được hai...cốc mì ly. Vừa thở phào chưa được một phút, anh nhận ra sự thật phũ phàng : vẫn chưa có nước sôi ! Thế là phải hì hục nấu nước, chờ dài cổ cho mì nở ra. Thành quả cuối cùng, Kid mừng suýt chảy nước mắt, sau khi đổ bao nhiêu mồ hôi và công sức (nấu mì nặng nhọc đến thế à ?) đã có được hai cốc mì nóng hổi, thơm ngon. Anh vội lấy đũa và gắp một sợi mì lên ăn thử. Chưa bao giờ anh thấy mì gói lại...ngon thế này. Sợi mì vàng óng, béo béo (?), dai dai, xoăn xoăn...Tóm lại là vô cùng hấp dẫn. Nước mì nghi ngút khói (xạo !) Kid húp lấy húp để, cảm thấy sao mà đậm đà đến thế, mặc dù anh đã quên bỏ gia vị vào.
Ăn xong cốc mì thứ nhất, Kid vẫn còn thòm thèm, nhưng cố nhịn, để dành cho...”người yêu” chứ. Anh gõ cửa phòng Shinichi, một hành động rất ư là không cần thiết bởi vì tay kia đã đẩy cửa mà thản nhiên bước vào :
- Ăn mì thôi ~~ Tôi vừa làm mì đấy.
Conan đang nằm trên giường, săm soi cuốn manga mới (DC vol 60!), nghe thấy...đồ ăn thì bật dậy như một cái lò xo :
- Mì gói à ?
- Ừa. Tôi làm đó – Kid gật đầu, với một ánh mắt long lanh, chực chờ Conan khen cho một tiếng.
Nhưng cậu nhóc đã làm anh thất vọng ngay lập tức :
- Làm gì nhắc đi nhắc lại câu đó hai lần vậy. 17 tuổi, lần đầu tiên nấu mì gói, bộ đáng khoe lắm hả ?
- Không...Không phải lần đầu tiên... – Kid ấp úng – Hồi 8 tuổi tôi cũng đã nấu một lần...
- Ờ...- Conan dài giọng – Vậy đó hả, có nhớ bỏ nước sôi vô không đó ?
- Có – Kid mau mắn gật đầu - Mới đầu tôi bỏ nước sôi vào tô, rồi đậy nắp lại. Sau 5 phút...
- Chờ đã, tôi nhớ nhà tôi chỉ có mì ly...
- Thì vậy – Kid cười – Tôi chờ 5 phút xong mới nhớ ra là mì đựng trong ly chứ hổng phải trong tô...
- Trời ạ ! – Conan thở dài, ngồi xuống bàn ăn.
Cậu nhìn cốc mì ly “đơn sơ, giản dị” không chút gia vị, nói bằng giọng ngán ngẩm :
- Cái gì đây ?
- Mì ly.
- Nấu vậy mà cũng nấu hả ??? Lẽ ra cậu phải bỏ thịt băm hoặc trứng vào, hay ít nhất cũng là mấy gói sa tế gia vị gì chứ ??? Chỉ toàn mì thế này ai mà ăn cho được !!!
Conan nhìn Kid với một ánh mắt khó chịu. Kid cười trừ :
- Nhưng mà...tủ lạnh đâu có gì đâu ?
Conan lại thở dài :
- Quên mất. Cậu kiếm giùm tôi mấy viên thuốc đau bụng trước đi.
- Đừng lo, tôi nấu kỹ lắm – Kid nói rồi ngồi xuống đối diện Conan.
Nhìn cậu nhóc trước mặt ăn mì một cách ngon lành, anh cảm thấy rất vui và tự hào rằng mình cũng...có ích ! Anh nói :
- Ngon không ?
- Bình thường.
Conan (lạnh lùng) đáp rồi xì xụp húp nước. Kid chống cằm ngắm người-yêu một hồi rồi hỏi :
- Chiều nay cậu tính làm gì ?
- Chưa biết.
- Đi chơi với tôi nha ?
- Không.
- Sao vậy ?
Conan im lặng. Kid vẫn tiếp tục :
- Đi coi phim ha ? Không biết đang có phim gì...
- Vụ án chiếc nhẫn bị đánh cắp. – Conan thờ ơ đáp.
- A – Kid reo lên – Cái đó được đấy, phù hợp với cả tôi và cậu. Đi coi để tăng trình độ nghiệp vụ...
- Thôi, cám ơn. Bây giờ tôi muốn tố cáo cậu lúc nào chả được.
Conan nói rồi đứng lên đi rửa tay. Kid đi lại sau lưng cậu, nhẹ nhàng cúi xuống vòng tay qua người cậu, giọng ngọt ngào :
- Nhưng cậu sẽ không làm vậy, phải không ?
Conan giận dữ bỏ tay Kid ra :
- Đừng có thân thiết với tôi như vậy, tôi không phải là cậu nhóc bé bỏng gì đó của anh đâu.
Anh nhìn cậu một cách lo lắng. Cậu đang giận thật sao ? Cậu thật sự ghét anh đến như vậy sao ?
Conan nói tiếp :
- Còn nữa, để tôi nói cho rõ luôn. Tôi cho anh ở lại đây là vì muốn đánh tan mối nghi ngờ của Ran. Chứ không phải là có hứng thú gì với anh đâu. Đừng có mà hiểu lầm !
Anh im lặng nhìn cậu đùng đùng bỏ về phòng. Có thật là cậu ghét anh lắm không ?
Chứ không phải là có hứng thú gì với anh đâu...
Ha, chẳng phải cậu luôn có “hứng thú” muốn tóm được siêu đạo chích này sao, chàng thám tử teo nhỏ kia ?
Kid mệt mỏi ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách, chộp đại một cuốn tiểu thuyết dày cộm, uể oải giở từng trang đọc thử. Anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết...
- Nè, dậy đi. Trễ rồi đó.
Có ai đó đang lay mạnh người anh. Kid chớp mắt, là Conan.
- Giờ này mà còn ngủ nữa là sao !!!
Conan nói bằng giọng cáu kỉnh. Anh mỉm cười :
- Giờ này ? Có chuyện gì vào “giờ này” ?
- Chẳng phải... – Conan quay mặt sang hướng khác, lúng túng nói – Cậu...cậu...rủ tôi đi coi phim mà ?
Dễ thương quá...Kid thầm nghĩ khi thấy vẻ mặt đỏ ửng của Conan. Anh trêu :
- Sao nhớ có người bảo “không” mà ta ?
- Nhiều chuyện quá !!! – Conan xẳng giọng – Giờ đi không ?
Anh gật đầu :
- Đi !
Rồi đứng lên, bước ra cửa. Conan vội chạy lên trước anh :
- Mà nè !
- Hmm ?
- Tôi nói trước nha, tôi không phải là đi coi phim với cậu đâu đó. Tôi đi với tụi nhóc 1B kìa.
Conan nói nhanh rồi vội rẽ sang nhà tiến sĩ Agasa, nơi mà Genta, Mitsu, Ayumi, Haibara và ông tiến sĩ đang đứng trước cổng với chiếc xe màu vàng quen thuộc.
- Nè mấy cậu – Conan vẫy tay với một sự hào hứng đáng ngạc nhiên.
Kid đi chậm rãi phía sau, mỉm cười một cách bí ẩn. Anh không thể hiểu nổi, đó là bản chất thật sự của chàng thám tử lừng danh, hay vẻ giả tạo để hòa nhập với bọn trẻ, nhưng Conan lúc này thật sự rất dễ thương. Và, đúng vậy, y như một đứa trẻ. Anh có một cảm giác lạ lùng rằng cậu đang cố tỏ vẻ ghét anh, để che giấu cảm xúc thật trong lòng. Anh bước đến gần chiếc xe của tiến sĩ Agasa.
Trước sự sửng sốt hẳn nhiên là có lý do rất rõ ràng của tiến sĩ Agasa :
- Shin...Shinichi...Cháu...
Kid gật đầu một cách cực kỳ nhã nhặn và lịch thiệp (một gentlemen đích thực^^) Conan cáu kỉnh đáp :
- Shinichi-niichan. Anh không cần lịch sự đến mức giả tạo như thế.
Tiến sĩ Agasa lắp bắp :
- Shinichi...Không...không thể nào...
Haibara từ nãy giờ đã quan sát “Shinichi” một cách chăm chú, cô nói khẽ, theo đúng một phong cách lạnh lùng và bí ẩn như mọi ngày :
- Siêu đạo chích Kid 1412, rất hân hạnh được gặp anh.
Kid mỉm cười :
- Vâng, rất hân hạnh được quý cô biết đến.
Và anh thản nhiên bước sang nhập bọn với tụi nhóc 1B, miệng nghêu ngao hát một cách đắc ý.
- K-K-Kid--?? – Ông tiến sĩ hoàn toàn bất ngờ, vội quay sang Conan – Shinichi...chuyện này là sao ?
Conan nhún vai một cách cam chịu :
- Cháu sẽ giải thích với bác sau.
Bọn Genta xúm quanh “Shinichi-niichan”, ríu rít nói đủ thứ, làm Conan nhìn phát ngứa mắt. Cậu cảm thấy tức tối khi “cơ thể” mình bị lạm dụng đến như vậy. Chàng thám tử tài hoa mà bọn nhóc đang xun xoe ngưỡng mộ đằng kia, lẽ ra phải là cậu, chứ không phải “thằng cha” giả mạo kia.
- Thế nào, Conan-kun – Haibara nói bằng một nụ cười có thể tạm xét là mỉa mai – Shinichi-niichan sẽ ở lại đây bao lâu ?
Conan hừ mũi, không đáp. Tiến sĩ Agasa gọi lớn :
- Nè các cháu, ta đi thôi chứ ?
- Yay ~ - Bọn nhóc hào hứng và chui tọt vào xe.
Haibara thản nhiên ngồi vào chiếc ghế trống cạnh tay lái, trong khi ông tiến sĩ bắt đầu lên ga. Cô bé hạ cửa sổ, nghiêng đầu ra ngoài, nói với Conan :
- Vậy, đi trước nhé.
Conan lại thản nhiên nhún vai, khuôn mặt không biểu hiện một cảm xúc rõ rệt nào. Chiếc xe hơi cũ kỹ vừa khuất dạng ở ngã tư đằng kia, thì Kid lên tiếng :
- Thế nào ?
- Đi thôi ! – Conan quay lưng đi theo hướng chiếc xe vừa chạy khuất.
Kid ngạc nhiên :
- Đi bộ á ?
- Ngốc, tất nhiên là đi bằng xe của ông tiến sĩ rồi.
Kid chớp mắt, cố nói bằng giọng rành mạch :
- À...ừm...nhưng...hình như xe vừa đi xong...?
- Hả ? – Conan giật mình – Nè nè, sao không báo tôi hả ? Họ đi lúc nào...Còn tụi mình thì sao ??
Kid cố tránh suy nghĩ rằng Conan đã hóa điên, anh đáp với một nụ cười gượng gạo :
- Nhưng...rõ ràng là nãy giờ cậu cũng đứng đây mà ? Khi nãy cô bé tóc nâu đỏ còn...
- Ừ nhỉ...Thật là...Mình làm sao thế này, điên mất thôi...
- Không sao, thế càng tốt !
Kid cười, rồi nắm lấy tay Conan :
- Vậy giờ mình đi bộ, càng “tình tứ” hơn chứ sao !
- Bỏ ra, tôi không đùa đâu đấy – Conan bực bội giật tay ra.
Cậu cố nhìn xung quanh xem ông tiến sĩ có quay xe lại không, và thở dài khi nhận ra sự công cốc :
- Không còn cách nào sao ?
Kid im lặng một chút rồi đáp :
- Còn hai cách nữa.
- Nói đi.
- Một là bay đến đó.
- Ê, bớt khùng đi cha, ông là siêu nhân hả ? – Conan ngán ngẩm nhìn vào nụ cười đểu trên...khuôn mặt của chính mình (Shinichi^^”)
Kid nháy mắt :
- Cậu chưa từng nghe nói đến cái gì được gọi là “đôi cánh trắng” - nỗi kinh hoàng của cảnh sát Nhật Bản sao ?
- Thôi khỏi, tôi không muốn làm đồng bọn của một tên tội phạm lừng danh như cậu.
Kid sửa lại :
- Tội phạm quốc tế chứ.
- Cái nào cũng thế. Nói cách hai nghe coi – Conan thở dài.
- Tôi cõng cậu đi.
Conan trừng mắt :
- Cái gì ???
- Ha ha. Đùa thôi.
Kid lại cười. Conan nghe tim mình bỗng nhiên...lỡ nhịp. Nụ cười ấy là nụ-cười-của-Shinichi, là của cậu chứ có phải ai xa lạ. Nhưng sao tự nhiên cậu lại cảm thấy bối rối quá thể...
Conan nói, quay mặt sang hướng khác để khỏi bắt gặp ánh mắt nhìn chòng chọc của...chính mình :
- Đừng...đừng có cười kiểu đó !
- Tại sao ?
- Cậu... – Conan lúng túng – À...Đừng cười khi cậu đang mang bộ mặt của tôi.
Rồi cậu nói thêm khi thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt anh (à quên, gương mặt Shinichi) :
- Nhìn rất ư là kỳ cục, tôi chả bao giờ cười kiểu đó.
- Kiểu này hả ? – Kid hỏi lại, rồi nhe răng cười. Một nụ cười đậm chất Kuroba Kaitou (chú thích : cười đểu^^) hiện lên trên khuôn mặt của chàng thám tử lừng danh
- Ừ.
- Bình thường tôi vẫn cười vậy mà
Conan lắc đầu :
- Lúc đó cậu là cậu, còn bây giờ cậu đang đóng vai tôi ! Cười vậy không hợp đâu !
Kid gật gù :
- Vậy sao...Nhưng mà, cậu quên một điều rồi, thám tử lừng danh à !
- Điều gì ?
- Tôi đang mang khuôn mặt thật của mình mà. Chẳng phải cậu cũng đã kiểm tra và thấy rằng không hề có lớp hóa trang nào sao ? – Kid chớp mắt, nói bằng một giọng cực kỳ ngây thơ vô số tội.
- Không...Không thể như thế được ! – Conan lắp bắp.
- Thôi, đi nào. Sắp đến giờ chiếu phim rồi.
Kid mỉm cười và bước đi. Conan vội chạy theo :
- Nè nè, giải thích đi chứ.
- Không nhớ lần trước tôi đã nói gì sao ? Trên thế giới này có những chuyện tốt hơn hết hãy để nó mãi mãi là một bí mật.
Kid đáp một cách bí ẩn, và Conan không hỏi gì thêm về chuyện đó nữa. Cậu vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ. Khi cả hai vừa rẽ qua một góc phố, Conan lên tiếng :
- Nè, vậy chẳng công bằng chút nào !
- Chuyện gì ?
- Cậu biết bí mật của tôi, trong khi tôi chẳng biết gì về cậu.
Kid bật cười :
- Thám tử lừng danh à, nếu mà ai cũng biết được tên thật của siêu trộm 1412, thì cậu nghĩ rằng lúc này đây tôi có thể thản nhiên đứng nói chuyện với cậu được sao ?
- Ừm... – Conan gật gù – Vậy tôi không hỏi tên mà hỏi về những điều khác được không ?
- Bất cứ thứ gì, ngoài tên tuổi, địa chỉ, trường học, sở thích, yếu điểm, tôi đều sẵn sàng cho cậu biết.
- Trường học ? – Conan tròn mắt – Cậu đang là sinh viên hả ?
- Không – Anh nhìn cậu, ngạc nhiên – Tôi cũng học cấp 3 như cậu thôi.
- Không thể được, phi vụ đầu tiên của cậu là cách đây 18 năm ở Paris mà !!!
Kid mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng :
- Thì ra cậu cũng điều tra khá kỹ về tôi đấy nhỉ !
- Tất nhiên, bố tôi lưu trữ tất cả hồ sơ về các phi vụ của cậu. – Conan hất mặt, nói bằng giọng tự hào.
- Bố cậu là cảnh sát à ?
- Không. Bố tôi là một nhà văn viết truyện trinh thám, nhưng bố đã giúp cảnh sát giải quyết nhiều vụ án.
Kid không nói gì. Conan hỏi tiếp :
- Nếu cậu không nói tên thì từ giờ tôi biết gọi cậu bằng gì ?
- Shinichi-niichan, tất nhiên rồi. – Kid nháy mắt tinh nghịch.
- Hmm...Có ai biết thân phận thật của cậu không ? Tôi nghe đồn đồng bọn của Kid là một ông già và một cô gái ?
Kid im lặng một lúc, rồi khẽ đáp :
- Ừ.
Conan mỉm cười :
- Bạn gái cậu hả ?
- Cái gì ? Đừng có đùa vậy nha, tôi không thèm thích cái thứ kiêu căng như cô ả ! – Kid giật nảy mình.
- Kiêu căng ? Cậu đang nói về ai vậy, Kudou ?
Tiếng Sonoko vang lên từ phía sau lưng cả hai. Conan quay lại, ngạc nhiên :
- Sonoko-neechan ! Chị đi đâu vậy ?
- À, chị định đến rủ Ran đi coi phim ! Còn hai người...
Sonoko đáp, ngước nhìn “Shinichi” một cách dò hỏi. Kid vội nói :
- Sonoko ! Lâu quá không gặp !
- Cậu về hồi nào vậy ? Có gặp Ran chưa, nó...
- À... – Conan vội đỡ lời, sợ Kid nói hớ điều gì là nguy to – Shinichi-niichan và em định đến rủ chị Ran đi coi phim !
- Wah~ Ông chồng này lãng mạn gớm nhỉ, lâu lâu về gặp vợ là rủ đi chơi liền. – Sonoko nháy mắt, huých nhẹ vai Shinichi.
Thấy “Shinichi” còn đang ngơ ngác, Conan vội kéo tay anh, lôi đi :
- Shinichi-niichan, ta đến nhà chị Ran thôi !
Văn phòng thám tử Mouri thấp thoáng từ xa. Trước cửa có một chiếc xe hơi bốn chỗ cũ kỹ đang đậu. Hai bóng người bước vào xe và chiếc xe nổ máy, chạy mất hút.
Sonoko lên tiếng trước :
- Hình như bác Mouri vừa có khách...
- Hai bóng người này khả nghi quá ! – Conan lẩm bẩm.
“Shinichi” cười :
- Vớ vẩn, là ông Mouri và Ran chứ ai !
- Xạo, xa vậy sao cậu, à, anh thấy được !!!! – Conan cãi.
- He he – Kid hạ thấp giọng – Mắt tôi tinh hơn người thường đến 3 lần, có thế mới “làm việc” được chứ !
Sonoko ngạc nhiên :
- Làm việc ? À phải rồi, Kudou, dạo này cậu đang làm gì vậy ? Mải mê các vụ án đến mức...
- Ý cậu muốn hỏi vụ mới nhất hả ?
- Ừ, cái nào gay cấn nhất ấy.
“Shinichi” gật gật đầu :
- Ừm...Vụ vừa rồi khá nguy hiểm, chắc cậu cũng có nghe, cái viên đá Golden Eye ấy, tớ đụng độ với một tên siêu trộm khác...Đúng là “kẻ cắp gặp bà già”...
- Tớ biết rồi ! Là siêu đạo chích Kid 1412 phải không ? Ôi~ Rồi thế nào, Kid-sama của tớ đã ôm trọn viên ngọc, đúng chứ ?
Sonoko la lên đầy kích động. “Shinichi” chớp mắt :
- Cậu...là fan của Kid hả ?
- E hèm ! – Conan tằng hắng. Chết thật, cứ thế này tên Kid sẽ bị lộ mất thôi.
Kid quay qua, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Conan, đành cười trừ, nói lảng sang chuyện khác :
- À...ờ...Vậy cậu đến rạp với bọn tớ luôn chứ ?
- Ừm... - Sonoko suy nghĩ một lúc rồi đáp – OK, tớ nhất định phải kiếm một anh chàng nào cool cool mới được !
- Ha ha...
Rạp chiếu phim khá đông, người với người đứng choán cả tấm poster, làm Conan chẳng thấy được cái hình thù phim “Vụ án chiếc nhẫn bị đánh cắp” nó ra làm sao. Cả ba đang đứng phân vân không biết nên đi lối nào, thì đã nghe tiếng tiến sĩ Agasa gọi lớn :
- Conan !!!
Ông tiến sĩ và đám nhóc đang đứng ở cạnh quầy bán vé. Conan vội chạy lại :
- Tiến sĩ, cháu không đến trễ chứ ?
- Hừ, lề mề quá Conan – Genta bực bội nói – Tụi này tính vào coi phim luôn rồi đó.
Mitsu mỉm cười :
- Cậu nóng nảy quá Genta, còn 10 phút nữa phim mới chiếu mà !
- Đúng đó, Genta - Ayumi liếc xéo tên bạn, rồi vẫy tay với Sonoko :
- Sonoko-neechan ! Chị cũng thích phim này hả ?
- Ừa ! Chị định rủ Ran đi cùng, nhưng nó không có nhà.
Genta nhíu mày :
- Ủa, sao chị đi chung với Shinichi-niichan vậy ?
“Shinichi” xoa đầu thằng mập, mỉm cười :
- Tình cờ, anh chỉ tình cờ gặp Sonoko ngoài đường thôi !
- Sao anh về mà không rủ chị Ran đi chơi vậy ? – Ayumi hỏi.
- À...ờ... – Kid chưa biết phải đáp sao thì bị một tiếng la lối um sùm cắt ngang từ phía sau lưng :
- RAN ! ĐÂY LÀ DO CON XẾP ĐẶT PHẢI KHÔNG ?
Cả bọn quay mặt lại. Thì ra là “thám tử râu kẽm” Mouri đang la cô con gái rượu Ran. Conan còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Sonoko đã lên tiếng :
- Lại nữa rồi, Ran lại xếp đặt một cuộc hẹn cho bố mẹ...
A, Conan liếc quanh và thấy bà Kisaki đang đứng đựa vào bức tường gần đó. Cậu nghe tiếng Ran đáp lại :
- CON ĐÂU BIẾT GÌ ĐÂU ! HAY LÀ NHÂN DỊP HỘI NGỘ TÌNH CỜ NÀY, BỐ MẸ HÃY...
- TẠI SAO TA PHẢI XUỐNG NƯỚC VỚI CÔ TA ?
- TẠI SAO MẸ PHẢI XUỐNG NƯỚC VỚI ÔNG TA ?
Cả hai vợ chồng ngài thám tử đồng thanh đáp, làm mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Một số nhận ra đó chính là ngài thám tử ngủ gật lừng danh, thế là tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
Ran đứng đó, ngơ ngác khi thấy bố mẹ mỗi người đứng một bên, không thèm nhìn mặt nhau. Cô còn đang lúng túng, thì Conan đã lên tiếng :
- Ran-neechan ! Lại đây nè !
Ran quay lại nhìn thấy Conan, Sonoko, tiến sĩ Agsa, tụi nhóc, và đặc biệt là...Shinichi, vội mừng rỡ gọi to :
- Shinichi !
- Suỵt ! – Conan đưa một ngón tay lên miệng – Chị nói khẽ thôi, kẻo...
- Hừ hừ - Sonoko cắt ngang – Vừa gặp chồng là bỏ rơi con bạn thân này ! Biết vậy tớ không đến rủ cậu đi coi phim đâu !
- A a, xin lỗi mà Sonoko ! – Ran cười trừ, rồi quay sang “Shinichi” :
- Sao cậu cũng ở đây vậy ?
- À, tớ đi coi phim với tụi nhóc...
Bà Kisaki bước lại, gật đầu chào ông tiến sĩ, rồi nhìn “Shinichi” :
- Nghe nói cháu đang giải quyết vụ án gì mà, phải không ?
- Xong hết rồi ạ. – Kid mỉm cười. Conan nghĩ thầm, khỉ thật, hắn dám dùng bộ mặt đẹp trai của mình để cười đểu thế kia...
Trong khi bà luật sư quay sang trò chuyện với ông tiến sĩ, và ngài Mouri râu kẽm đang...bắt chuyện với cô nhân viên bán vé gần đó, Kid nói thầm với Conan :
- Thế nào, tôi đóng đạt chứ ?
- Hừ, dẹp ngay nụ cười đó đi, ngứa mắt không chịu được. – Conan lầm bầm.
Rồi cậu nói thêm khi nhận thấy nhiều con mắt (của các cô gái trẻ^^”) đang đổ dồn về phía chỗ cả đám đang đứng :
- Thấy chưa ? Người ta nhìn quá chừng, cả hai vị thám tử lừng danh đang ở đây...
- Ý cậu là ông Mouri và...”Shinichi Kudou” hả ?
- Chứ còn ai nữa ?
- He he, một chàng thám tử teo nhỏ và một siêu đạo chích lừng danh.
- Hừ - Conan khịt mũi – Chuyện này phải trách tôi, ai kêu tôi...đẹp trai quá thành ra ai cũng nhìn...Để mà bọn áo đen nghe được rằng Shinichi đã xuất hiện giữa nơi công cộng thì có mà...
- Chuyện đó dễ giải quyết thôi mà. – Kid mỉm cười.
- Hả ?
- Nè nè, Conan, Kai...à...Shinichi ! Đến giờ chiếu phim rồi ! – Tiến sĩ Agasa gọi to, lúc này cả bọn (bao gồm cả ông Mouri và bà Kisaki, một cách miễn cưỡng đi cạnh nhau^^) đang đi vào phòng chiếu phim.
- Hai ~ - Conan đáp một cách rất...”ngây thơ” và đi tới chỗ mọi người.
Kid bước theo Conan, nói khẽ :
- Nếu cậu muốn thì rất đơn giản.
- Cậu định làm gì ? – Conan nhíu mày.
Hình ảnh cuối cùng về “Shinichi” mà cậu thấy trước khi bước vào dãy hành lang tối om, là một cái nháy mắt. Và khi Conan đặt chân vào phòng chiếu, dưới ánh đèn mờ mờ, cậu sửng sốt nhận ra “Shinichi” đã biến mất tiêu ! Thay vào đó là một anh chàng hơi bị lạ, cũng một khuôn mặt hao hao vậy, nhưng mái tóc rối bù. Anh ta đang cười, một nụ cười ngạo nghễ rất quen thuộc. Nhanh như chớp, Conan đoán ngay được, đó chính là dung mạo thật của siêu đạo chích ! Cậu nói :
- Ra vậy, trông cậu cũng chả giống tôi là mấy...
- Nhưng trong căn phòng thiếu ánh sáng này, Ran và mọi người khác không nhận ra đâu mà lo. Đến khi ra ngoài thì tôi và cậu kiếm cớ chuồn trước. – Kid vỗ vai Conan, và bước đến dãy ghế mà lũ nhóc, cũng như ông tiến sĩ, Ran, Sonoko và vợ chồng ngài Mouri đang ngồi.
- Cậu vào ngồi cạnh ông Mouri đi, Kudou – Kid đẩy Conan vào trong.
- Ah, bác Mouri ! Bác đổi chỗ cho Ran qua ngồi cạnh Shinichi đi ! – Sonoko hí hửng la lên.
Ông Mouri đứng lên, cáu kỉnh :
- Lũ nhóc vớ vẩn !
Ran bước qua ngồi xuống giữa Conan và Haibara, mặt cô nàng trông rất hớn hở. Conan hỏi :
- Ran-neechan, chị...thích ngồi gần Shinichi-niichan dữ vậy hả ?
- Không...Không phải thế... – Ran lúng túng.
Conan liếc Kid, tất nhiên là cậu đang ngồi xen giữa anh và Ran. Làm sao có thể để tên Shinichi giả mạo này tiếp cận Ran được cơ chứ !
- Cái gì ? Tại sao tôi phải ngồi cạnh cô ?
- Thế anh tưởng tôi muốn đi xem phim với anh lắm à ?
Tiếng ngài thám tử râu kẽm và bà vợ xinh đẹp la lên, Conan thoáng chốc hiểu ra vấn đề. Ra là Ran đang sắp đặt cho bố mẹ mình ngồi cạnh nhau...
Ran quay sang hỏi “Shinichi” :
- Cậu cũng thích phim này hả ?
- À...ừm...đi với tụi nhóc thôi. Conan rủ nè.
Kid cười trừ, xoa xoa đầu Conan. Cậu lầm bầm : “Đợi đấy, về ta xử ngươi cái tội...xoa đầu người khác !”
Ran hỏi :
- Ủa mà sao trước giờ tớ thấy cậu toàn coi mấy phim trinh thám như “Vụ án kinh hoàng” hay...
- À thì phim này cũng thế mà, vụ trộm nhẫn gì gì đấy...Coi để lấy kinh nghiệm...
- E hèm ! – Conan lại tằng hắng, khỉ thật, tên này như muốn đi khoe cho cả thế giới biết mình là siêu trộm không bằng !
- Nhưng...Shinichi ! Cậu...Cậu cũng thích phim hoạt hình à ?
- CÁI GÌ ? HOẠT HÌNH ?
Conan và “Shinichi” cùng la lên.
- Hả ? À...là một phim hoạt hình, ừ, trong đó siêu nhân đỏ nhận nhiệm vụ bảo vệ một chiếc nhẫn...
- Đúng đó Conan – Tiếng Ayumi hào hứng – Cậu thích mấy cái trộm cắp này lắm mà...
- Ê ! Nói đàng hoàng nha, tớ đâu phải là siêu đạo chích Kid !!! – Conan la oai oái.
- Nhưng mà cái này cũng có phá án để truy tim tung tích cái nhẫn... – Mitsu nói.
Genta tiếp luôn :
- Lần này Nam tước Khoai tây sẽ trở lại...
Và đây là câu nói đáng nghe nhất (ít ra là còn gây một tác động đến chàng thám tử teo nhỏ) xuất phát từ cựu thành viên nhóm Mafia áo đen :
- Shinichi-niichan, theo “kinh nghiệm” của anh thì cái nhẫn sẽ được giấu ở đâu ?
- À... – Kid mỉm cười, nhìn cô nhóc tóc nâu đỏ - Có lẽ là tên trộm sẽ đánh thuốc ngủ các nhân viên bảo vệ, hóa trang thành một cảnh sát...
- Siêu nhân chứ - Genta sửa lại.
- Ừm...siêu nhân, và rồi tiếp cận đến nơi chiếc nhẫn được đặt, a lê hấp, với một chiếc chìa khóa đặc biệt...
- E hèm ! – Conan lại ngắt ngang. Trời ạ, tên này tính dụ dỗ bọn nhóc đi theo con đường đạo chích hay sao vậy nè...
ời ạ, tên này tính dụ dỗ bọn nhóc đi theo con đường đạo chích hay sao vậy nè...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top