Trộm thuốc.

Cậu và anh cùng Hakuba đi lên tiên giới..
Thì ra vùng đất của tiên là như vậy, xung quanh được bảo phủ một màu trắng, không phải theo kiểu trắng toát lạnh lẽo đến rợn người mà là một màu trắng mộng mơ và trong sáng, trên này không khí ấm áp đến lạ thường.
Bỗng anh nhìn cậu hồi lâu rồi khẽ mỉm cười, búng nhẹ tay một cái, cậu lập tức thay đổi từ đầu đến chân. Cậu đã đẹp sẵn rồi nay lại còn đẹp hơn, làm anh đơ ra mất một lúc. Một cơn gió vô duyên tạt thẳng vào mặt anh, kéo anh ra khỏi cơn mơ mộng.
Cậu, anh và Hakuba dừng lại ở một căn nhà rất lớn lại rất đẹp, cũng một màu trắng nốt. Đó là nhà của anh.
Anh đưa cậu vào nhà, khung cảnh trang hoàng lộng lẫy khiến cái lạnh lẽo trên khuôn mặt cậu lẩn đi đâu mất. Cậu cười, một nụ cười vui vẻ và rạng rỡ, có lẽ lâu lắm rồi cậu mới nở nụ cười. Nụ cười ấy giống như cái lần đầu tiên anh gặp cậu.
- Cậu cười rất đẹp đấy..!- anh nhìn cậu rồi khẽ nhếch môi cười.
Câu nói của anh bất giác làm cậu đỏ mặt, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu đỏ mặt. Đáng yêu lắm chớ bộ.
Chỉ vì căn bệnh chết tiệt ấy đã khiến cậu vùi lấp cái vẻ đáng yêu và hồn nhiên đó.
" Người gì mà đáng yêu dữ vâỵ..? Ế, mày đang nghĩ cái quái gì thế, điên thật, điên thật..!"
Nhưng tại cậu đáng yêu thật mà..!
- Này Shi... SHINICHI...!
Anh hoảng hốt khi thấy cậu nằm trên sàn mà không ngừng thở dốc. Cậu sốt cao quá, anh để ý mấy hôm nay, những vết loang trắng đã xuất hiện dày đặc hơn trên khuôn mặt của cậu.
- Shinichi à..! Tại sao lại là lúc này chứ..! Cố lên, tôi sẽ lấy thuốc về cho cậu sớm thôi..! Cậu còn phải sống thêm 100 năm nữa..à không 1000 năm nữa..!!! Chờ anh nhé..! Shinichi..
Lần đầu tiên anh xưng hô như thế với cậu..hình như..anh thích cậu mất rồi.
- Hakuba..mày đâu rồi..?
- Đây..ôi cậu ấy sao vậy?
- Bệnh chuyển biến xấu rồi, mày ở đây chăm sóc cậu ấy giúp tao, tao cần phải đi ngay bây giờ.
Nói rồi anh chạy đi..
- Kaito..cẩn thận đấy.!- Hakuba dặn anh.
Anh chỉ mỉm cười rồi quay đi..
************
3 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng anh cũng về, cậu cũng đã tỉnh lại..
Vừa nhìn thấy cậu, anh đã nở nụ cười..Hakuba không ở đây nữa mà đi về nhà đem đồ ăn sang, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.
- Haha... Shinichi..nhìn này là thuốc đấy, là thuốc đấy..uống mau đi.
- Nhưng đâu có j chắc chắn Jin là sau khi uống thuốc này sẽ khỏi bệnh đâu.
- Bực rồi nhé.! Tôi bảo khỏi là khỏi..đừng nói nhiều nữa.
Cậu uống thuốc, thuốc vào bụng chưa đầy 3 giây cậu đã có cảm giác..cậu cứ cảm thấy rùng mình thế nào ấy..
- May quá..cậu.. được cứu rồi..
- Nhưng mà....
Bụp..anh ngã nhào xuống đất bê bết máu...
- Này...Kaito..anh bị làm sao vậy..Kaito à..này. - cậu lay người anh rồi lật anh nằm ngửa dậy.
- Không...sao đâu..mấy vết thương này...làm sao giết tôi được..- anh vẫn mỉm cười nhìn cậu.
- Nhưng mà..máu..máu.. anh bị thương nặng lắm..vì tôi mà anh
..tôi..xin lỗi..!
- Ngốc nó vừa thôi..không muốn tôi mất..máu chết thì gọi Hakuba đến đây..!
- Gọi...bằng cái gì chứ..
- Thôi để tôi gọi...
" CÓ BỒ GỌI FA..NGHE MÁY.."
Cậu bật cười trước cách mà anh gọi Hakuba..
Bỗng từ đâu một nắm đấm bay tới, trực đấm thẳng vào mặt anh thì đột nhiên dừng lại..
- ĐUMA THẰNG NÀY...! Ơ..này..sao lại để bị thế này..đứng lên để tao xem nào..- Hakuba đỡ anh dậy rồi xem xét vết thương cho anh.
- Anh biết chữa bệnh à.??- cậu hỏi Hakuba.
- Ừ..
- Nó là một bác sĩ giỏi đấy..khụ..
- Im lặng chút coi..đã đau rồi còn lắm chuyện..tao cho mày chết luôn bây giờ..Mà cái thằng khỉ này, mày hết câu để gọi tao rồi à..? Mày mà không bị thương thì chắc tao cho mày một trận rồi đấy.!
- Chỉ khi tao gọi bằng câu đó mày mới tới ngay thôi, chứ không đợi mày đến đây thì tao chết bà nó rồi.!- anh lại cười..
- Lấy hộ tôi cuộn băng keo ra đây, Shinichi.
- Này mày tính làm gì tao thế.?
- Dán cái mồm mày lại, lắm mồm. Bố cho mày chết luôn đấy nhá.
- Ò...xin lỗi Hakuba yêu dấu...
- Oẹ..mắc ỉa.
Hai người họ cứ hễ gặp nhau lại chí choé nhưng lại là những người bạn tốt nhất mà đối phương cần.
Với họ, có lẽ bạn thân là khi mình ngã nó đứng cười như điên nhưng lại chẳng bao giờ bỏ rơi mình khi mình cần nó. Cậu thấy ganh tị với tình bạn của họ quá, cậu chưa bao giờ có được một tình bạn thân thiết như thế cả.
""""""""""""""""""
Sau hai ngày, bệnh của cậu chấm dứt hoàn toàn. Cậu đã không còn luôn miệng nói " tôi sắp chết " như trước nữa, cũng chẳng còn lạnh lùng bất cần như trước nữa. Cậu đã lấy lại cái vẻ đẹp hồn nhiên và vui vẻ rộn ràng của mình trước đây. Nhìn thấy cậu như vậy, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy rất vui.
Nhưng cũng kể từ ngày anh ăn trộm thuốc, khắp nơi trên tiên giới đều dán hình truy nã anh. Anh và cậu không thể sống ở chốn tiên được nữa. Anh đưa cậu về lại hạ giới, sống cùng cậu trên một hòn đảo yên bình.
Ở đây dù là một hòn đảo nhỏ nhưng tiện nghi không kém gì thành phố. Đây không phải là lần đầu tiên anh xuống hạ giới nhưng lần này khác ở chỗ là anh vẫn có thể dùng phép thuật. Bởi hòn đảo này được phủ bằng sóng âm. Cậu và anh bắt đầu một cuộc sống mới. Anh không tàng hình như trước mà thay vào đó anh sống như một con người bình thường. Ngày ngày đi học cùng cậu, ăn cùng cậu và ở bên cậu.
Nhưng chẳng hiểu sao cậu và anh lại suốt ngày như chó với mèo, hình như mở mắt ra mà không được châm chọc đối phương là cả ngày hôm đó sẽ buồn lắm hay sao ấy..đại loại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top