Người con gái mang tên Aoko !
Hôm nay là ngày 14-2, ngày lễ tình nhân. Là ngày mà các bạn nữ đem socola đến tặng cho các bạn nam để bày tỏ tình cảm của họ dành cho người con trai đó..
Và tất nhiên anh cũng có phần.
( Ở trường anh và cậu xưng cậu tớ)
- Nè Kaito..! Hôm nay là ngày Valentine, thấy cậu chưa có cái socola nào nên..đây cho một cái an ủi...ủa...Kaito...? - cậu ngớ người khi anh vừa mới đứng trước mặt cậu giờ lại đi đâu mất.
- Cái tên này... - mặt cậu xịu xuống.
*********
- Tặng cậu nè..K..Kaito-kun...- một cô gái với mái tóc màu xanh nước biển, khuôn mặt vô cùng khả ái đang run run đưa chiếc bánh socola cho anh. Và đó là Nakamori Aoko.
Tại sao cô lại tặng socola cho anh ư. ?
Chuyện là khoảng 3 ngày trước...
Anh để quên đồ ở trường nên đã quay lại. Trong lúc đi ngang qua phòng tập anh có nghe tiếng của ai đó..
- Đó chẳng phải là cô gái bị chê là không có tài diễn xuất hay sao...?
Aoko được tham gia vào đoàn diễn xuất của trường, bạn diễn của cô là một nữ diễn viên chuyên nghiệp nhưng vô cùng coi thường người khác. Aoko thường xuyên bị cô ta mắng nhiếc mặc dù chính cô ta mới là người sai. Cô ta tự cho phép mình đọc sai lời thoại khiến người khác không thể diễn khớp được và Aoko cũng là một trong những nạn nhân của cô ta.
Bước dần vào phòng tập, anh thấy Aoko đang ở đó vô cùng chú tâm tập luyện. Cho đến khi...
- Ta không cần biết..- cô đọc lời thoại và quay về phía anh.
Chợt thấy một thằng con trai đang đứng lù lù ở đó khiến cô giật mình...
- AAAAA...- cô hét lớn.
- Aa...ta...ya..tôi...để quên đồ nên quay lại lấy thôi..xin đừng sợ.. - anh cố gắng trấn an cô.
- Cậu...
- Thật đấy. Mà cậu diễn rất tốt đấy!
- Thật sao? Anou.. không đâu..khi đứng trên sân khấu, chân tớ rất là run, tớ cứ cảm thấy mọi người đang chăm chăm nhìn vào tớ và chế nhạo tớ. Tớ cảm thấy rất sợ, tớ không có tố chất diễn xuất..- cô cúi mặt xuống đất.
Anh tiến dần và đứng bên cạnh cô, nhẹ nhàng nở nụ cười..
- Hãy xem họ là những quả bí ngô.
- Hể..?
- Ai lần đầu lên sân khấu cũng như vậy hết, nhưng sau một vài lần sẽ không còn sợ nữa. Khi cậu sợ hãi, hãy nhìn những hàng khán giả ở dưới như những hàng bí ngô. Như vậy thì sẽ không còn sợ nữa đâu. Cứ cố lên..!
- Ừ..- cô nở nụ cười tươi tắn nhìn anh.
Họ tạm biệt nhau và hẹn gặp lại ở buổi diễn.
Ngày hôm đó cô đã hoàn thành tốt vai diễn của mình, tất cả là nhờ có anh. Kể từ giây phút ấy, hình như cô thích anh mất rồi..
- Ờ, cảm ơn cậu nhé..^_^ - anh cười. Nụ cười ấy thoáng chốc làm ai kia đỏ mặt, lúng túng chào tạm biệt, vội vã chạy đi với nụ cười rạng rỡ.
- Kaito.!- một giọng nói bất ngờ vang lên.
Anh quay mặt lại thì...
- Ôi mẹ ơi hú hồn...- cậu làm anh giật bắn người bằng cái vẻ mặt đen hơn cái đít nồi.
- Có người tặng sôcôla cho luôn..?
- Đang ghen đó hả Shinichi-kun..?
- Làm gì có..! Đồ điên! Ai mà thèm.!
Cậu và anh chí chóe lẫn nhau đến tận cửa lớp..
Bất ngờ anh nhìn thấy trên bàn cậu có một cái bánh socola rất dễ thương..
- Ai tặng cậu à.?- anh chỉ vào chiếc bánh .
- Của tôi làm, hỏi nhiều.!
- Cho tui đúng hông..? Vậy thì cảm ơn nhé!- và thế là tự nhiên hơn ruồi anh bóc luôn chiếc bánh ra ăn.
- Ai bảo cho cậu...umm..cái tên chết tiệt này, có của người khác rồi lấy của tôi làm gì..?
- Tôi thích thì tôi lấy, làm gì nhau nào.?
- Cái đồ..mặt dày.!
- Mặt dày hồi giờ, giờ mới biết thì hơn muộn đấy.! Xì.
- Không thèm nói nữa.!
************
Trong giờ học...
- Gió thổi to quá, ù tai chả nghe thấy j.!- cậu phàn nàn .
- Điếc thì bảo điếc đi, lại còn bào chữa.- anh nhìn cậu bằng một gương mặt gợi đòn.
BINH..BỐP...BINH..
Anh bị cậu đánh cho choáng váng...
- Đúng là lâu lâu không bị ăn đòn mà..!
- Cái..cái...cái đồ bạo lực học đường.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top