Con quái vật đến từ thị trấn Trắng.
- Này nhìn kìa, bệnh viện này to như vậy chắc chắn sẽ chữa được bệnh thôi..!- anh nói với cậu.
- Bỏ tôi ra đi, tôi không muốn...
- Ngoan một chút đi, vào thôi..!
Bên trong bệnh viện.
- C..cái j..chì hổ phách..?
- Đúng thế, cậu ấy bị lâu rồi có thuốc j chữa được không bác sĩ..?
- C..cháu đến từ đâu thế..?
- Thị trấn trắng..!
- Á..AAAAAA..CỨU TÔI VỚI..MAU MAU CẦM THUỐC KHỬ TRÙNG, MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC ĐẾN ĐÂY, GỌI LUÔN CHO CHÍNH PHỦ MAU LÊN..!
- KHỐN KIẾP..!!!- cậu chạy ra ngoài, nước mắt từ đâu cứ thế chảy dài trên má cậu.
- Shinichi...!..
- Thằng kia sao mày dám đưa nó đến đây..? Mày có biết bọn tao còn bao nhiêu bệnh nhân không hả..?
Cấp báo có một kẻ bị nhiễm chì hổ phách đang chạy ra ngoài bệnh viện..cấp báo...
- LŨ KHỐN NẠN..! - anh hét lên như muốn nổi điên, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn.
Bùm...
Anh làm nổ tung cả bệnh viện..
- Này... Shinichi đứng lại đã..này..!
- Thấy chưa tôi đã không còn là con người nữa..!!- cậu vẫn chạy, nước mắt cũng cứ thế mà tuôn ra không ngừng.
- Tôi xin lỗi vì đã khơi lại nỗi đau của cậu..!
- Đó chính là lí do tôi không muốn đến bệnh viện..!
********
- Á...AAAAA..QUÁI VẬT..MAU CÚT ĐI....
- LŨ ĐỐN MẠT..- anh hét lên.
- Thôi như vậy là đủ lắm rồi..!!
Bùm...bệnh viện tan hoang.
- Chúng nó dám tự nhận mình là lương y à..? Lũ chó chết..!
- Tôi không muốn đi nữa..!
**********
- QUÁI VẬT..ĐẾN...ĐẾN TỪ THỊ TRẤN TRẮNG....
- BẢO AI LÀ QUÁI VẬT HẢ LŨ KHỐN..?
BỤP..anh cho tên bác sĩ ăn trọn cú đấm vô mồm..
***"***""""""*"
Anh cõng cậu trên lưng...
- Làm...làm ơn ..đừng tiếp tục nữa..tôi đau lắm...!!
- Cố gắng lên..đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta..chỉ còn 1 tháng nữa là...sống hay chết là ở lúc này đấy..gắng lên..chắc chắn sẽ chữa được mà..!!
- AAAAAA.....CHÌ HỔ PHÁCH..QUÁI...
- TÔI GIẾT CHẾT MẤY NGƯỜI..!!- anh lao tới nhưng cậu lại ngăn lại..
- Đừng mà..Kaito..
**********
Dưới ánh trăng mờ nhạt, đêm rằm mà trăng cũng chẳng sáng lắm. Anh khẽ nâng chai sake đã uống gần hết lên miệng..đây đã là chai sake thứ năm rồi...anh buồn..một nỗi buồn mà có lẽ cả bản thân anh cũng chẳng thể hiểu nổi..
- Đã 10 tháng nay..các bệnh viện lớn đều đã đi hết..nhưng mình chẳng giúp j được cho cậu ấy, ngược lại còn khiến cậu ấy đau đớn hơn..mình đang làm j thế này..- anh khẽ nhìn phía cậu..
Bước dần về phía cậu, cậu đã ngủ từ lúc nào rồi..
Nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cậu mà anh rơi nước mắt....
Mới mấy tháng trước đây da của cậu vẫn còn hồng hào mà bây giờ nó đã trở nên xanh xao quá...
- Tôi..xin..xin lỗi..chẳng giúp j được cho cậu...lại khiến cậu tổn thương..xin lỗi cậu nhiều lắm.. Shinichi..!!
Nước mắt anh rơi vào má cậu..
Anh quay đi..đi về phía chỗ ngủ của mình..
Anh đâu hay biết rằng có ai đó đã nghe hết những gì anh nói, cảm nhận hết những giọt nước mắt anh rơi..và cũng đang rơi nước mắt..
************
- Anh Kaito..anh Kaito dậy mau..ăn sáng đi...!
- Hả...??
- CÁI BỘ MẶT ĐÓ LÀ SAO HẢ...?- Cậu phát cáu khi anh để bộ mặt bất ngờ không thể bất ngờ hơn..
- Cậu..cậu vừa gọi tôi là anh...??
- Thôi đi. Lo mà ăn đi.!
- Ừa.^_^....À đợi chút đã có j đó đang tới đây...
..........
- Tao đây thằng khỉ..!
- À mày hả Hakuba..?
- Chuyện mày nhờ tao đã có tin rồi..! Ở chỗ ngũ lão trực thuộc sự quản lí của hoàng cung có loại thuốc có thể chữa được bách bệnh..nhưng mà không có cách nào lấy được hết..
- ......tao sẽ đi trộm..- anh nhìn thằng bạn thân.
- Mày điên à..bị bắt là tan xác đấy , đó là phạm tội nặng đấy, với lại người giám sát là thiên lôi, không dễ mà lấy được đâu..!
- Dù vậy tao cũng vẫn phải lấy..!
- Cậu ta quan trọng với mày vậy sao..?
- Có lẽ thế..!
- Nếu mày đã quyết thì để tao giúp..!
- Dẹp đi..tao không muốn mày bị kéo vào chuyện này, tốt nhất mày đừng có nhúng tay vào..!
- Nhưng mà..
- Đừng nói nhiều..cứ như vậy đi..!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top