Cậu là thằng ngốc..!

Ngày hôm sau, anh cõng cậu đến lớp...
Tua.>>> Giữa giờ
Heiji bước vào lớp tiến đến gần đến chỗ cậu..
- Kudo, tôi nói chuyện với cậu được không.?- Heiji kéo tay cậu ra khỏi lớp.
- Ơ..nhưng mà..- cậu ngoái lại nhìn anh, nhưng mặt anh vẫn không tỏ ra chút gì gọi là có quan tâm đến cậu hết.
Đến khi cậu đi, hai bên lông mày của anh mới bất giác xô lại, anh không hiểu cảm giác hiện tại của mình là như thế nào..có chút khó chịu, anh không biết nữa. Rồi bất giác anh đi ra ngoài, để làm gì..? Anh không biết, chỉ là muốn ra ngoài một chút thôi..
Chỗ của cậu..
- Kudo..à..tôi thích cậu, thật đấy, cậu..có thể cho tôi một cơ hội không? Để có thể chăm sóc cho cậu, tôi..
- Khoan đã Heiji..mình..không hiểu..
- Có gì khó hiểu đâu, hãy cho mình một cơ hội để được ở bên cạnh, lo lắng và chăm sóc cho cậu, được không Kudo.?- ánh mắt khẩn khoản nhìn cậu.
- Mình xin lỗi nhưng mà...mình..có người mình thích rồi, mình..xin lỗi...Heiji..!- cậu cúi đầu không ngừng nhìn xuống đất.
- Là ai vậy..?
- Là..cậu ấy..- cậu kéo tay anh lại đúng lúc anh đi ngang qua chỗ cậu và Heiji.
- Kaito?
Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
- Cậu ấy là người yêu của mình.!- cậu mạnh bạo nói với Heiji.
Anh trố mắt quay sang nhìn cậu, cậu vừa nói cái quái gì thế? Cậu là người yêu của anh hồi nào.?
Nói rồi cậu kéo anh đi mất hút.
Tan học, trên đường về..
- Tôi là người yêu của cậu hồi nào.?- anh hỏi cậu.
- Ờ..thì..chỉ là tùy cơ ứng biến thôi, nhưng chẳng phải lúc đó cậu cũng im lặng, không cãi trả còn gì.!
- Dù sao cũng chưa có người yêu, tại sao người ta ngỏ lời lại không đồng ý, cậu ta cũng tốt mà.?
- Cậu..thực sự ngốc hay là đang giả vờ ngốc..- cậu gắt lên với anh làm anh cả giật mình.
- Điếc tai quá đâý, vặn bé loa lại ..
- BAKA..- Cậu hét vào tai anh.
- Ôi trời ạ.!
- Cậu là thằng ngốc , thằng ngốc, thằng ngốc..ơ..
Chẳng hiểu sao anh lại mỉm cười, lâu lắm rồi mới thấy anh cười, kể từ khi Aoko mất.
                   ************
Một tuần trôi qua...
Anh vẫn phải cõng cậu đi học tại cậu nói chân vẫn còn rất đau.
- Này, có nói xạo không đấy, cả tuần rồi mà chân chưa khỏi?
- Không tin thì bỏ xuống.!
- Thôi khỏi!
" Ai bảo làm tôi bực, bắt cõng cho bõ ghét"
Cậu vẫn nghĩ anh đang đóng cửa tâm hồn, tại vì từ khi Aoko mất, anh đã đóng cửa tâm hồn mình lại để không nghe thấy suy nghĩ của ai nữa..ai mà ngờ anh đã mở ra rồi nên...
Anh đột nhiên buông tay ra làm cậu rơi từ trên xuống...
- Aa..- vẫn may, cậu chống chân kịp.
Anh nhìn cậu rồi nhếch mép cười làm cậu đỏ cả mặt. Tên chết tiệt này, làm cậu quê quá..!
Vậy là lại trở về như lúc trước, anh đi trước cậu lẽo đẽo theo sau. Vì anh đi nhanh quá nên cậu lúc nào cũng phải chạy theo cho kịp.
Vừa đến cổng trường, cậu và anh đã bị Heiji chặn lại..
- Kudo, nói chuyện với tôi đi!
- Mình tưởng đã nói hết với cậu rồi mà!
- Cậu nói hai người là người yêu, tôi chẳng tin đâu, có gì chứng minh chứ.?
Đột nhiên anh nắm lấy vai cậu và kéo cậu vào lòng..
- Tôi là bạn trai cậu ấy đấy! Cậu còn muốn chứng minh thế nào đây.?- anh kéo tay cậu bước vào trường.
Lúc này đây, mặt cậu đang đỏ bừng bừng...
" Chết tiệt, sao tim lại đập loạn hết cả lên thế này"
Cậu đang trong tình trạng ngại ngùng đến cực điểm..
- Này, sao cậu bảo..chúng ta không phải người yêu cơ mà?- cậu ấp úng hỏi anh.
- Chẳng qua tôi không muốn bị làm phiền thôi! Yên tâm cậu không đạt tiêu chuẩn của tôi đâu.
- Hả..?- câu nói của anh làm cậu tụt hết cảm xúc.
- A..
Cậu đấm anh một cái rõ đau rồi vùng vằng đi vào lớp..
- Không thể nói được câu nào hay ho hơn hay sao?- cậu lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top