Anh đang ghen kìa!

Anh về được một lúc cũng là khi cơn đau kéo đến. Cơn đau đầu hành hạ cô..cô thật sự..không thể chịu nổi..
Đầu cô đau như búa bổ..làm ơn có ai đó giúp cô với..
- AAAAAA....- Cô hét lên trong cơn đau dữ dội. Nhưng tiếng hét ấy lại bị chìm sâu vào lòng căn phòng cách âm, hàng xóm không một ai nghe thấy tiếng cô gọi..
Làm ơn có ai đó giúp cô với...
Nước mắt cô giàn giụa, cơn đau đầu hành hạ cô quá kinh khủng, miệng mấp máy cô không ngừng gọi tên anh...
Cố lê mình đến chiếc điện thoại, cô nặng nề bấm dãy số định gọi cho anh nhưng đôi bàn tay lại khựng lại...Cô thật sự không muốn anh nhìn thấy cô trong bộ dạng thê thảm như vậy...
- Kaito.. hức..em phải làm sao đây..?.AAAAAA- một lần nữa cơn đau lại ập đến..
Cô không chịu nổi nữa..mi mắt cô nặng dần..
Bụp..thân hình bé nhỏ của cô bất lực ngã xuống sàn nhà lạnh toát..
Cô chìm vào cơn mê..xung quanh chỉ toàn là bóng tối...
************
Tút..tút...tút..
" Đây là tiếng máy đo nhịp tim trong bệnh viện phải không nhỉ.?"
Cô dần dần mở mắt, hình như cánh tay trái có gì đó hơi nặng..
" Kaito.."
Anh đang ngủ ngục trên cánh tay cô, dưới mắt anh đã xuất hiện quầng đen rồi. Anh đã thức trắng đêm để chăm sóc cho cô, có lẽ bây giờ anh thực sự rất mệt..
" Em xin lỗi..Kaito..lại làm khổ anh rồi..!"
- Khổ sở gì chứ...! - bất ngờ anh lên tiếng.
- Hể..
Tại sao lại như vậy, anh ấy vẫn còn đang ngủ rất ngon mà, anh ấy nói mớ ư..? Không phải chứ, trùng hợp đến thế sao?
Bao nhiêu câu hỏi cứ quay quanh đầu cậu...
Ục...ục...
- A.. bụng reo rồi..ha..đói thấy bà cố luôn rồi..! Huhu..
Bất chợt anh tỉnh giấc làm cô giật mình..
- Kai..Kaito..không phải anh dậy vì..tiếng bụng reo của em đấy chứ.!?
- Đâu có! Mới thức dậy em đã ồn ào, anh ngủ thế nào đây?
- Hể..em đã nói câu nào đâu?
- Thế " em xin lỗi, lại làm khổ anh rồi" là của ai?
- HỂ..eeeee....đó là ...đó là...- cô tròn mắt nhìn anh.
Anh bật cười trước phản ứng của cô, người gì mà đáng yêu dữ vậy..
- Đúng đấy anh có thể nghe được suy nghĩ của em đấy.! Chính vì thế đừng bao giờ chửi thầm anh đấy nhé! Anh nghe hết đấy, biết chưa.?
- Hể....
- Đừng có hể nữa..! Thôi để anh đi mua đồ ăn, chờ anh nhé.!
- Hể..e.
- Còn hể nữa là gõ cho phát giờ á! Người gì mà chậm tiêu.!
************
Sau khi ăn sáng, anh đưa cô ra ngoài chơi, đơn giản vì anh không muốn cô cảm thấy buồn. Cứ ở mãi trong cái bệnh viện ngột ngạt này, khoẻ như anh còn đang muốn ốm đến nơi nữa là cô.
- Woa...nhìn kìa, Kaito! Thác nước cao quá kìa..
- Woa...nhìn kìa Kaito, uuuu..hình như em hơi vô duyên, người ta đang..hun nhau mà!^_^
- Woa..nhìn kìa, nhìn kìa...bla..bla..
- Em cứ như người từ đâu rớt xuống vậy, nhìn thấy cái j cũng lạ là sao trời!?
- Tại..em làm j có tiền đi chơi đâu!
- Thôi chúng ta đi ăn trưa nào.!- anh kéo tay cô vào quán ăn, một quán ăn trên thuyền, đây là lần đầu tiên cô được đến những nơi như thế này...
************
Chiều đến anh và cô dắt tay nhau chạy qua "dòng suối định mệnh"..
Cô nhảy tung tăng trên những mỏm đá, nhìn cô vui vẻ biết bao nhiêu..
" Nhìn em thế này, ai nghĩ em bị bệnh chứ!"
Nụ cười hồn nhiên của cô gái ấy khiến anh bỗng thấy đau lòng..
- Nè..Kaito..
- Hả?- nghe tiếng cô gọi anh ngẩng đầu lên.
Tách...
- Haha..em chụp được hình anh rồi nhé...hê hê..!!!
Người con gái ấy sao có thể lạc quan như thế chứ.?

- Xì, thật là.!- anh nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô.
- Ô hô hô, nhìn này, nhìn này, nhìn anh ngố lắm có biết không? A..haha..
- Cái gì ? Này nhé, làm gì có thằng ngố nào được như anh! Gái theo anh xếp hàng dài ngoài kia đấy nhé!
- Hư..trai theo em cũng xếp hàng dài ngoài kia đấy nhé!
- Xạo vừa thôi! Anh không hốt là em ế rồi !
Anh vừa mới dứt câu đã từ đâu một thằng chạy lại chỗ cô..
- Bạn cho mình làm quen nhé?
Cô quay về phía anh toe toét cười..
- Em đồng ý anh nhá!
Thấy mặt anh đang hằm hằm sát khí, tưởng chừng như có thể ăn tươi nuốt sống người ta mà cô thấy mắc cười..
Chạy lại chỗ anh cô vỗ về..
- Ù..uôi, Kaito của em đang ghen kìa..! Kawaii..haha..
Cô đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn tinh nghịch, vẻ hằm hằm vừa nãy vẫn còn ngự trị trên gương mặt anh giờ đây đã bay đi đâu mất..
- Thật là.!- anh bật cười.
*********
Mặt trời đã khuất gần xuống chân núi, anh và cô dừng chân trên con kênh gần khu vui chơi. Không may ở đây họ lại gặp một cặp tình nhân đang hôn nhau tình tứ . Chẳng biết cô đang nghĩ gì trong đầu mà mặt cứ đỏ cả lên, cái gương mặt đỏ như cà chua chín ấy làm anh đau tim quá..
- Aoko.!
- Dạ !
Đột nhiên anh kéo cô lại gần và..đặt lên bờ môi cô một nụ hôn nồng ấm.

End chap 9.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top