ONESHOT

Kudo Shinichi đứng trước phòng cách ly, mũi tràn ngập mùi chanh xanh quyện với trà xanh mà cánh cửa cũng không thể ngăn lại được, đó là mùi mà cậu đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, mơ hồ gợi lên những kỷ niệm đã bị phủ đầy bụi trong đáy lòng hơn nửa năm của cậu.

Kudo Shinichi nhìn xuống chiếc mặt nạ ngăn mùi tin tức tố trong tay mình, bắt đầu tự hoài nghi liệu bản thân có bị mất trí hay không.

Kỳ dịch cảm của hắn tới thì tới, bản thân cậu vội vàng đi tới đây thì giúp được gì chứ? Thân phận ngượng ngùng hiện tại của họ có chỗ nào tiện để ra mặt chứ.

Giúp bạn trai cũ trải qua kỳ dịch cảm à? Đúng là một người tốt bụng thích giúp đỡ người khác nha.

Nhưng đến thì cũng đã đến rồi, huống hồ lo lắng cho hắn cũng là sự thật. Kudo Shinichi bất lực thở dài một tiếng, mang mặt nạ ngăn mùi lên đẩy cửa bước vào.


Kuroba Kaito nằm trên giường, bởi vì đang trong kỳ dịch cảm nên sắc mặt hắn ửng đỏ, đầu lông mày khó chịu nhíu lại.

Cảm nhận được có người bước vào, Kuroba Kaito lười biếng không thèm mở mắt ra, chỉ ngửi một chút, hoàn toàn không ngửi thấy mùi tin tức tố nào khác.

Là một Beta sao? Dù sao thì cũng không thể nào là Alpha được.

Kuroba Kaito bây giờ đang thấy phiền lòng chết đi được, vụ án vừa mới giải quyết được một nửa thì kỳ dịch cảm đột nhiên đến, nhiệm vụ còn chưa xong đã bị cách ly rồi, là ai cũng sẽ ôm một bụng tức giận chứ huống chi là một Alpha vẫn đang trong kỳ dịch cảm.

Kuroba Kaito liếc mắt lên nhìn người còn lại ở trong phòng, không thấy mặt, chỉ thấy được một chiếc mặc nạ ngăn mùi, hắn lại mệt mỏi khép mắt lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ.

Nghe nói nhiệm vụ lần này Kudo Shinichi cũng tới, bọn họ đã không gặp mặt nhau được hơn nửa năm rồi, Kuroba Kaito muốn mượn vụ án lần này để gặp lại Kudo Shinichi, kết quả lại bị kỳ dịch cảm thình lình ập tới làm gián đoạn mất.

Cũng không biết Kudo Shinichi có muốn gặp lại hắn hay không?

Haizz, chắc chắn sẽ không đâu, nói cho cùng thì ngay từ đầu chính Kudo Shinichi đã đề nghị chia tay mà.

Càng nghĩ càng buồn.

Ngay khi Kuroba Kaito đang suy nghĩ vẩn vơ thì người kia đã ngồi xuống cạnh giường hắn, muốn chạm vào trán hắn.

Thân là cảnh sát, đầu óc rất nhạy cảm, Kuroba Kaito ngay lập tức nghiêng đầu né tránh bàn tay đang đưa tới của người kia, sau đó mở mắt lạnh lùng nhìn qua: "Đừng đụng vào tôi."

Kudo Shinichi từ trước đến giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ lạnh lùng như thế này của Kuroba Kaito, nhất thời cảm thấy mới lạ, có ý đồ muốn dùng thân phận người lạ để đùa giỡn người này một chút, nên cố tình đè thấp giọng xuống khi nói chuyện: "Tôi là pháp y được Cục công an Thành Phố phái tới giúp đỡ các cậu, hiểu một chút kiến thức về việc xử lý kỳ dịch cảm của Alpha nên tới giúp cậu giải quyết một chút."

"Không cần, tự tôi có thể giải quyết." Kuroba Kaito trong kỳ dịch cảm cực kỳ ghét sự đụng chạm của người khác ngoại trừ Omega của mình, giọng nói của hắn mang theo vài phần đe dọa.

"Đừng nha, tự giải quyết sẽ càng khó chịu hơn đó, tôi giúp cậu." Kudo Shinichi xích lại gần hơn chút.

Kuroba Kaito cảm thấy giọng nói của người này có chút kỳ lạ, giống như là cố ý đè giọng vậy, có điều với tâm lý chống đối theo phản xạ có điều kiện đã khiến hắn không còn dư sức lực để suy nghĩ xem rốt cuộc là bất thường chỗ nào.

Kuroba Kaito nhích người ra sau một chút để giữ khoảng cách với cậu, sau đó giơ tay lên bắt lấy cổ tay vừa mới duỗi ra lần nữa của người đó. Hắn cảm thấy bực mình với cái ngữ điệu nói chuyện khi nãy của người này cực kỳ, sao nghe cứ như người có lòng dạ âm mưu thừa nước đục thả câu vậy, cho nên Kuroba Kaito không hề nương tay chút nào.

Lực ở cổ tay mạnh bất ngờ, Kudo Shinichi đau đến mức cau mày, không ngờ Kuroba Kaito lại có ý thức phòng bị mạnh như vậy.

Kuroba Kaito cười mỉm, ngón tay thon dài nắm lấy một góc của mặt nạ ngăn mùi, trong giọng nói lại chẳng có chút vui vẻ nào: "Vậy sao? Cậu muốn giúp tôi á? Vậy đeo mặt nạ như này chẳng phải sẽ không được thành ý lắm à?

"..." Đùa à! Không mang mặt nạ thì cậu còn lết được ra khỏi cửa nữa không hả?

"Sao? Không dám à?" Nhìn thấy dáng vẻ do dự của người trước mặt, Kuroba Kaito cảm thấy buồn cười.

Kudo Shinichi thừa nhận, cậu thật sự không dám.

Nhưng Kuroba Kaito lại không cho cậu cơ hội từ chối, trực tiếp giựt chiếc mặt nạ ngăn mùi ra.

Ngay khi chiếc mặt nạ bị tháo ra, trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Kudo Shinichi quay đầu đi, bịt miệng và mũi lại.

Kuroba Kaito trực tiếp ngơ ra tại chỗ, tay cầm mặt nạ vẫn giữ nguyên vị trí.

Tin tức tố của Alpha trong căn phòng nồng nặc quá mức, độ phù hợp tin tức tố của Kudo Shinichi và Kuroba Kaito lại vô cùng cao, cho dù cậu có bịt chặt mũi thì vẫn không thể cản lại được mùi thơm nồng nặc của trà.

"Em... Sao em lại tới đây?" Kuroba Kaitou kìm chế cảm xúc có hơi kích động trong lòng, cẩn thận hỏi dò.

Trên trán Kudo Shinichi túa ra một lớp mồ hôi mỏng, tuyến thể ở cổ hơi hơi phát nhiệt, tin tức tố vô thức tỏa ra.

Đúng thật là, cho dù ngoài miệng mình nói không nhớ hắn, nhưng phản ứng của trái tim và cơ thể vẫn không thể lừa người được.

"Đến hỗ trợ phá án, lúc tới nghe đồng nghiệp anh bảo kỳ dịch cảm của anh tới sớm đang bị cách ly rồi nên em tới xem thử." Bởi vì Kudo Shinichi đang lấy tay che miệng nên giọng nói hiện rõ sự bức bối.

Nét mặt của Kuroba Kaito có phần hơi căng thẳng sau khi hắn ngửi thấy mùi ô long đào trắng, là mùi mà hắn đã ngày nhớ đêm mong trong hơn nửa năm qua, là mùi hương từng chỉ thuộc về hắn, trời mới biết hắn đã phải tận lực kiềm chế đến mức nào mới không qua đó ôm lấy cậu.

Alpha đối xử lạnh lùng và ác liệt với kẻ khác, nhưng khi nhìn thấy người mình yêu thì không thể nào kiểm soát được biểu cảm nữa, lại nghĩ đến việc Kudou Shinichi đã chia tay hắn rồi giờ còn bày ra dáng vẻ công tư phân mình này, Kuroba Kaito bĩu môi, một bộ dạng giống như đã bị oan ức vô cùng.

Làm gì còn sự thành thục lão luyện nào của lúc nãy nữa chứ.

"Dùng thuốc ức chế chưa?" Kudo Shinichi lúc này bảo vệ cho bản thân còn khó chứ nói gì đến việc chú ý tới biểu cảm của Kuroba Kaito.

"Dùng rồi, không có tác dụng." Kuroba Kaito chớp chớp mắt, cúi đầu, ngữ khí chán nản: "Sao lúc nãy em lại trêu chọc tôi?  Trông tôi rất dễ chọc sao? Hay là để thăm dò tôi? Shinichi, em biết rõ, bên cạnh tôi ngoại trừ em ra thì sẽ không có thêm người thứ hai nữa."

Trong lòng Kudo Shinichi cảm thấy chua xót sau khi nghe thấy  những lời này, vừa nãy cậu đúng là không nên trêu chọc hắn, Kuroba Kaito bất an và khó chịu bao nhiêu trong kỳ dịch cảm rõ ràng cậu là người hiểu rõ nhất mà.

"Có phải bây giờ anh thấy rất khó chịu không?" Kudo Shinichi cảm thấy cứ tiếp tục bịt mũi miệng lại như vầy thì giống như đang ghét bỏ hắn vậy, nên cậu bỏ tay ra, khiến bản thân cố gắng làm chậm tốc độ hô hấp.

"... Phải." Alpha trẻ tuổi ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn Kudo Shinichi với đôi mắt ngập nước: "Khắp người anh bây giờ nóng bức vô cùng, đầu cũng cố chút đau. Vừa nãy em nói đến đây giúp anh xoa dịu kỳ dịch cảm, không biết anh có thể coi là thật không vậy."

Kudo Shinichi tự cảm thấy bản thân chẳng có chút tiền đồ nào, nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì trái tim đã mềm nhũn ra rồi.

"Nhưng chúng ta chia tay rồi." Kudo Shinichi nhướn mày nói.

Nghe vậy, Kuroba Kaito lại cúi đầu xuống, ngay cả mái tóc bông xù của anh dường như cũng dần trở nên rũ rượi: "Đúng vậy, cho nên hiện tại anh ngay cả dũng khí muốn ôm em cũng không có, thậm chí hỏi em có thể ở lại với anh không cũng không dám hỏi."

Kudo Shinichi cảm thấy sốt ruột, Kuroba Kaito lúc trước trong kỳ dịch cảm cũng không cẩn thận như vậy, lúc đó mỗi lần tới kỳ dịch cảm hắn còn hận không thể bám lấy cậu 24/24 nữa kìa, nhưng bây giờ thậm chí đến cả chạm vào cậu cũng không dám.

Kudo Shinichi đột nhiên cảm thấy mình như một kẻ xấu tội ác tày trời, đáng lẽ ngay từ đầu không nên chia tay với hắn.

"Bây giờ anh thấy rất khó chịu, em có thể ôm anh một chút không?" Kuroba Kaito mím môi, hắn cầu xin không chút tự tin nào.

Kudo Shinichi thực sự chịu không nổi cái ngữ khí này của Kuroba Kaito, rõ ràng là hắn chẳng làm gì sai cả.

"Anh sẽ không làm tổn thương em đâu, anh vẫn còn tỉnh táo..." Kuroba Kaito thấy Kudo Shinichi vẫn còn do dự không trả lời, liền gấp gáp giải thích.

Kudo Shinichi chau mày ngắt lời Kuroba Kaito: "Em không sợ anh."

Hung dữ quá đi ┭┮﹏┭┮

Kuroba Kaito ồ lên một tiếng, khịt mũi, không dám nói thêm nữa.

Kudo Shinichi thở dài, tiến lại gần hơn một chút và ôm lấy Kuroba Kaito.

Kuroba Kaito có hơi vừa mừng vừa lo, sau đó vùi mặt vào cổ Kudou Shinichi, hít lấy mùi hương xa cách đã lâu, khiến tin tức tố của hắn an tâm.

"Bây giờ có thể nói cho anh biết, rốt cuộc thì ban đầu anh có chỗ nào làm không tốt không, tại sao lại muốn chia tay anh?"

Giọng nói của Kuroba Kaito nhẹ nhàng vang lên bên tai Kudo Shinichi, là cái giọng điệu có thể đoán được đang bất an và nghi hoặc không thể hiểu nổi.

Kudo Shinichi mím môi không biết nên mở lời thế nào.

Nên nói với Kuroba Kaito sao đây? Nói với hắn rằng việc chia tay không hề liên quan gì đến hắn, tất cả là lỗi của bản thân Kudo Shinichi sao.

Giai đoạn lãnh đạm là giai đoạn mà cặp đôi nào cũng sẽ trải qua, nhưng điều đó thực ra hoàn toàn không có nghĩa là họ không còn yêu nhau nữa mà chỉ là tình yêu đã trở thành một thói quen thôi.

Cậu không nên trẻ con như vậy, không nên mất niềm tin vào tình yêu của họ.

Đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng từ việc chia tay cho đến việc bản thân đơn phương ngừng liên lạc với hắn sau đó, từ đầu đến cuối, cậu chưa bao giờ quan tâm đến ý kiến ​​và cảm xúc của Kuroba Kaito hết. 

Kuroba Kaito dường như luôn là người tiếp nhận thụ động, cậu từ đầu đến cuối chỉ là thông báo, hoàn toàn không cho hắn quyền lựa chọn.

"Sao em không nói chuyện nữa vậy? Anh thật sự tệ lắm phải không? Em có biết em thật sự rất quá đáng không, chia tay anh qua điện thoại thậm chí còn không cho anh cơ hội trả lời lại nữa, biến mất nửa năm, anh đã không thể liên lạc được với em. Bây giờ em lại không nói lời nào đã xuất hiện trước mặt anh, Kudo Shinichi, chơi đùa anh rất vui đúng không?"

Kuroba Kaito hiếm khi nói một hơi dài như vậy, giọng điệu ủy khuất, mỗi câu đều như đang tố cáo tội ác của Kudo Shinichi. Kuroba Kaito vòng tay ôm chặt eo cậu hơn chút nữa, như thể sợ cậu sẽ rời đi lần nữa.

"Lúc đầu anh theo đuổi em rõ ràng là khó khăn như vậy, sao em nói một câu chia tay là nói đơn giản như thế chứ?"

Phần vải trên vai ướt đẫm nước mắt, Kudo Shinto nhất thời hoảng sợ. Cậu nâng mặt Kuroba Kaito lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn: "Đừng khóc mà, anh là một Alpha đầu đội trời chân đạp đất, còn là đội trưởng lợi hại nhất trong cục của các anh, lại đi khóc nhè vì mấy chuyện tầm thường này sao."

"Anh cũng không muốn khóc đâu, anh không kìm chế được cảm xúc của mình, anh khóc mà em cũng trách anh, em thật sự không yêu anh nữa rồi đúng không?!" Kuroba Kaito rơi nước mắt càng khóc dữ dội hơn.

Kudo Shinichi tiết ra quá ít pheromone nên chẳng có tác dụng mấy đối với Kuroba Kaito, hắn cũng không muốn ép buộc cậu xoa dịu sự khó chịu của hắn, lần này lại bị Kudo Shinichi nói rằng mấy điều đó là tầm thường, toàn thân đều khó chịu rồi.

Lần này Kudo Shinichi đã hoàn toàn bó tay rồi, cậu nghe Kuroba Kaito nói những lời đó cũng cảm thấy buồn vô cùng. Kudou Shinichi hít một hơi thật sâu, rướn người nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Kuroba Kaito, tiết ra nhiều pheromone hơn để xoa dịu Alpha đang khó chịu cực độ.

Toàn thân Kuroba Kaito đông cứng lại vì nụ hôn bất ngờ rơi xuống này.

Kudo Shinichi áp trán vào trán hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn nói xin lỗi: "Xin lỗi, tất cả đều là do em tự cho mình là đúng. Không có ghét anh, cũng không có ý hung dữ với anh."

Cậu dừng lại một chút, ngữ khí mang vài phần thành khẩn: "Anh đồng ý cho em thêm một cơ hội nữa không? Lần này em tuyệt đối sẽ không chia tay anh nữa đâu."

Có được sự an ủi của tin tức tố tương thích cao với hắn, cơ thể Kuroba Kaito cuối cùng cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Kuroba Kaito cúi đầu lần nữa, xoa xoa cổ Kudo Shinichi, nhỏ giọng nói: "Được."

Nói hắn không có tiền đồ cũng được, không biết tỉnh ngộ cũng không sao.

Chỉ cần là cậu, có là cạm bẫy hắn cũng nhảy vào.






END.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaishin