Chap 7:
" Thằng nhóc đó không có ở văn phòng thám tử?"
Kid sau khi tìm tới văn phòng của ông Mori tìm người không thấy thì ngay lập tức nghĩ tới phương án thứ 2, thằng nhóc đó đang ở nhà lão tiến sĩ gì đó.
Không nằm ngoài dự đoán, quả thật anh đã thấy thằng nhóc đó đang nói chuyện với một cô bé tóc nâu.
" Conan. Cậu chắc chứ?"
Conan chắc chắn gật đầu, Agasa thở dài:" Nếu thật sự uống, cháu sẽ có khả năng chết bất cứ lúc nào, cháu là vật thử nghiệm đầu tiên."
Conan kiên định gật đầu:" Cháu muốn thử."
Haibara lấy ra một viên thuốc con nhộng, Conan cau mày nhìn viên thuốc rồi ném thẳng vào miệng. Haibara cũng đưa cho cậu bộ quần áo rộng hơn và chỉ tay vào nhà vệ sinh. Kid ở bên ngoài vẫn không thể hiểu nổi, đây là chuyện gì?
Một tiếng thét vang lên, sau đó là 2 tiếng, rồi tiếp là liên tiếp tiếng thét phát ra từ nhà vệ sinh cứ truyền ra làm Kid không khỏi rùng mình. Rốt cuộc trong căn nhà này đang ẩn chứa điều gì cơ chứ? Viên thuốc kia là cái gì? Tại sao thằng nhóc đó lại vào đó, và tiếng hét đó là gì?
15p sau, Kid thật sự choáng ngợp khi người bước ra từ nhà vệ sinh kia không phải là thằng nhóc Edogawa Conan đeo kính nữa, mà hiện tại lại chính là người mình mấy năm không gặp, Kudo Shinichi!
Kid đang cố gắng tẩy não mình đó là hai người khác nhau, nhưng bộ quần áo mà Kudo đang mặc lại chẳng khác gì bộ quần áo mà Haibara đưa cho Conan. Rốt cuộc viên thuốc đó là cái quái gì? Sao có thể biến đổi một người mãnh liệt tới thế?
Shinichi mệt mỏi nằm liệt ở sofa nhà tiến sĩ, sau khi dùng thuốc xong cơ thể cậu lúc nào cũng mệt mỏi và trong tình trạng kiệt sức. Nhưng ngay khi Haibara vừa an bài Shinichi xong thì một tiếng súng nổ vang lên. Choang một tiếng của kính vỡ. TIến sĩ Agasa rất nhanh đã phát hiện vấn đề, Haibara nhíu mày:" Vậy mà lại tới sớm như thế!"
Agasa dìu Shinichi chân tay vô lực xuống tầng hầm, Haibara dự phòng sẵn một khẩu súng ngắn ngay phía trước. Một bóng trắng phi qua, con ngươi Haibara lóe lên tia tàn nhẫn tới hung hiểm.
Đoàng.
Một lỗ trên áo choàng trắng của Kid được hiện lên, Haibara bình tĩnh bắn liên tiếp rồi giết được một tên. Hiện tại bây giờ anh không quan tâm điều gì cả, phía trước là Shinichi đang gặp nguy hiểm, phải đưa cậu ấy đi nơi khác!
" Kaito Kid!?!?"
Tiến sĩ ngạc nhiên khi trong tay Kid là một khẩu súng đen bóng. Ông nhíu mày:" Cậu là người tới ám sát thằng bé?"
Kid lắc đầu:" Không, tôi tới cứu cậu ấy!"
Haibara hét lên:" Đưa người đi nhanh lên! Hai người muốn cậu ta chết ở đây hay gì hả?"
Kaito nhíu mày, biết ngay lão hồ ly đó sẽ cho người đi cùng mà! Anh nhẩm tính, có lẽ chỗ này cũng đủ để mở đường rồi đi!
" Tóc nâu, mở đường đi!"
Đứng ngay phía trước một dàn người mặc đồ đen được trang bị súng đạn đầy đủ, cao to lực lưỡng. Haibara nhíu mày, giết hết chỗ này không phải vấn đề, nhưng quan trọng là những viên đạn còn lại trong khẩu súng của cô không hề cho phép điều đó. Cô hiện tại đang bị vây khốn, áng chừng chỗ người này cũng tầm 10 người trở nên, nhưng khả năng trong súng của cô chỉ còn khoảng 7 viên, thật sự là quá sức. Với cơ thể trẻ con của cô thì thể lực cũng dần cạn kiệt, chỉ sợ nhấc chân cũng không nổi nữa kìa!
Dần thấy Kid đã chạy xa thì cô mới an tâm đổ gục. Cơ thể trẻ con này thật phiền phức, đã thế trong bao nhiêu lâu thức đêm nghiên cứu, thể lực thật sự đã chạm đáy. Nhiều đêm Haibara còn không dám ngủ, chỉ sợ Conan không thể chạy thoát khỏi sự truy sát của tổ chức đó. Cô chỉ có thể cố gắng nghiên cứu và cho ra loại thuốc nhanh nhất có thể, như thế sẽ dễ dàng hơn, chắc chắn là như thế!
Bên này, Kid cõng Shinichi chạy đi, ngay phía sau vẫn là người của Yagura truy sát. Kudo chân tay run run, di chuyển cũng chẳng nổi, bây giờ lại còn nằm trên lưng của anh khiến mọi hoạt động bị hạn chế đi hẳn. Kaito cau mày, nhìn đám âm binh ngay phía sau mà tặc lưỡi.
" Jii-san! Ông có ở đó không?"
Đầu dây bên kia là một tiếng cười giễu cợt vang lên:" Ông ta chỉ đang ngủ thôi, có vấn đề gì vì vụ ám sát sao?"
Kid gần như gầm lên:" Mẹ kiếp! Ông đã làm gì ông ấy rồi hả?"
Gã đàn ông kia cười cợt:" Chỉ là ngủ thôi, mà cậu cứ thực hiện nhiệm vụ cho thật tốt đi~ Tôi sẽ chăm sóc lão ta thật tốt a..."
Bên kia chỉ còn những tiếc tút dài dằng dặc, Kid tsk một tiếng rồi quyết định để Shinichi ở một góc, còn bản thân đấu tay đôi với lũ người kia. Không hổ là đạo chích, chỉ với một vài quả bom khói đã có thể đánh hôn mê một đám người.
Nhưng cái gì cũng có ưu nhược điểm cả. Bọn chúng hôn mê bất tỉnh như kia thì chính anh cũng hít trúng một lượng chất gây mê nhỏ, dù không làm cho con người bất tỉnh thì cũng khiến chính chủ bị đau đầu và tạo ảo giác, không rõ thực hư. Kaito ngã xuống, Shinichi nhìn khẩu súng đen bóng trong tay Kid, bò lên với lấy nó.
" Có chuyện gì thì về tôi sẽ tính hết với cậu đấy, Kuroba Kaito!"
Shinichi run run đứng lên, đoàng đoàng hai tiếng liền giết được hai người. Đúng là người tính không bằng trời tính, một gã đàn ông mặc áo đen phục kích ngay phía sau, anh ta đã nhắm bắn trúng Kid. Shinichi khó chịu ra mặt, mẹ kiếp, thế này thì làm sao Kaito tránh được?
Kid tỉnh lại khi thấy xung quanh toàn là máu.
Máu, ồ, nhiều máu quá.
Ngay bên cạnh là một cái xác vừa mới chết, còn độ ấm nhất định. Cậu ta ôm chặt lấy anh, khiến máu tươi đỏ chói dây cả vào bộ vest trắng muốt của anh, tạo nên những mảng đỏ loang lổ chói mắt. Vẫn là gương mặt này thật đẹp a... cũng thập phần quen thuộc nữa.
" Shinichi à Shinichi... cậu lại thật sự ác như thế sao? Đồ có thù tất báo nhà cậu...!"
___________________________
Writer: bachda_091406
Beta: bachcuu140607
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top