Chương 04: Thay đổi
Như thế nào nhỉ? Đến tối bị anh kéo đi tắm, lúc ngủ không an không yên cứ bị anh ôm đến muốn ngợp thở, nhiều khi cậu mơ mơ tỉnh lại thấy anh đang cọ cọ vào má cậu. Thực sự rất biến thái. Sáng ra, anh dậy rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng, đánh thức cậu dậy đi học, đưa cậu đến trường, nhiều khi quá đáng lắm ... rất thích hôn lén cậu, chỉ hôn lên trán thôi.
Khi cậu tan trường thì lại đến đón cậu, bế xốc cậu về nhà. Thi thoảng anh dắt cậu ra công viên đi dạo. Đấy, công việc hàng ngày của anh lặp lại như vậy.
Từ khi gặp anh đã là thứ ba, hứa đi chơi với Ran hôm đó, vậy mà ngày mai đã là chủ nhật. Cậu thì không thể dùng thân phận Conan được, chỉ đành trông chờ vào người kia thôi.
_ Ngươi làm sao vậy hả?
Anh đang ngồi trên sofa, trông biểu cảm phải gọi là khó coi, không rõ đang nghĩ gì.
Cậu đã phải gọi rất lâu anh cũng không nói một lời, không biết giận dỗi cái con gà gì nữa. Thậm chí có đá có đạp cũng không bảo sao.
_ Nè, K-Kaito ... Nghe tôi nói chút ...
Cậu vờ nũng nịu, đôi mắt long lanh dưới cặp kính chớp chớp, bàn tay níu níu áo anh, cứ như đứa nhỏ làm điều gì xấu đang khẩn cầu tha thứ.
Đấy, diễn sâu đến thế là cùng!
_ Kaito này ...
_ Gọi Kaito - nii ...
_ Tên chết tiệt, gọi ngươi bằng tên đã là nể mặt lắm rồi nhé!!!
Anh lên tiếng cậu liền ném luôn cái mặt nạ giả tạo trẻ con kia. Gọi 6 tiếng 27 phút cũng không nói tiếng nào, cậu phát điên lên rồi đây.
_ Ngươi bị cái gì thế?! Tự nhiên " bộc phát " bệnh tình nặng quá vậy?
_ ...
Đấy lại im lặng bảo sao mà người ta không ghét?
_ Ta đang nói chuyện với ngươi đấy! Mai ngươi thay đi chơi với Ran, có những việc phải lưu ý, ngươi không nghe thì --
Anh đột nhiên nhìn chằm chằm cậu, cứ như bới móc cậu, khiến cậu rất mất tự nhiên. Cậu tức mình, không thèm nói chuyện với anh nữa, định bỏ lên phòng thì bàn tay to lớn của anh liền nắm lấy tay cậu kéo lại, đè cậu xuống nền đất. Tư thế hiện tại có chút mờ ám.
Hai tay anh đè lên vai cậu khiến cậu đau điếng, đầu gối anh kẹp chặt lấy đôi chăn ngắn mảnh khảnh của cậu.
_ Buông ra mau, đau quá đấy! - Cậu nhăn mặt, dùng sức khó khăn khàn khàn nói một câu.
_ Tôi đã thấy! Em nắm tay Yoshida Ayumi.
Anh nói giọng ủy khuất lắm, cảm giác giọng hơi run run. Ánh mắt ánh lên tia chiếm hữu mãnh liệt.
_ Chỉ có vậy? - Cậu nhẹ hỏi lại. Mi tâm nhăn lại đau đớn, tay anh trên vai cậu đè mạnh quá.
_ Đúng chỉ có vậy đấy! Thỏa thuận nói em không được thân cận với người khác, bất kể nam nữ còn gì. Hơn nữa em phải gọi tôi là Kaito-nii mới đúng.
Đúng là tên dở hơi!
Hồi sáng, Ayumi trượt chân ngã, cậu đến đỡ dậy, không hiểu cô bé mất thăng bằng hay sao mà ngã dúi vào cậu ôm chặt không buông. Cậu cầm tay cô hỏi han an ủi mãi cô mới hết nức nở. Chắc là ngã đau!
_ Tôi chỉ đỡ Ayumi dậy khi cô ấy ngã thôi! - Cậu nghiến răng. Tiếp lời: " Chỉ vô tình nắm tay."
Cậu cảm thấy đau quá, hình như anh ta không tin lắm lời cậu nói.
Nhưng rồi cậu vẫn phải nói lý, ánh mắt mang vài tia tức giận, đỏ lên những tơ máu.
_ Còn nữa, tôi là học sinh trung học 17 tuổi, cậu có thể cho tôi biết cậu bao nhiêu tuổi mà muốn tôi gọi cậu một tiếng " anh "?
Lời nói thập phần khó chịu của cậu khiến anh bình tĩnh. Anh buông cậu ra, thuận thế, cậu bực tức bỏ lên phòng.
Anh chỉ vừa nhận ra, cậu không xưng hô ta - ngươi với anh nữa.
Tôi và cậu à? Cảm giác nghe thật xa lạ!
Anh ngồi trên nền đất lạnh lẽo bình tĩnh suy xét. Anh đã gần như phát điên khi vô tình nhìn thấy cậu thân cận cùng Ayumi. Chắc cậu không nhận ra, trước khi có thỏa thuận kia, anh thường theo dõi bám đuôi cậu. Và rồi vì vậy mới biết cô nàng tóc nâu sắp chế tạo ra thuốc giải độc gì đó.
Anh biết thời cơ đã đến. Trước đây chỉ đi sau cậu thì giờ đây chính là đường đường chính chính theo đuổi. Nhưng sai lầm lớn nhất là anh chỉ chăm chăm muốn biến cậu thành của riêng mà quên mất cậu đã 17 tuổi.
Suy nghĩ của cậu không phải trẻ con, không phải cứ ràng buộc là cậu sẽ răm rắp nghe theo. Không thể áp đặt cậu ... Không lẽ cậu ghét anh rồi?
Phải xin lỗi ...
Shin ...
Shin ... chan ...
Phải xin lỗi cậu ...
Anh lên phòng cậu, gõ cửa, đập cửa rất mạnh. Gọi rất lớn nhưng cậu không đáp lại.
Chẳng phải chỉ gọi cậu là Shin là cậu sẽ nói rằng : đừng gọi cậu như thế hay sao?
« Choang -- »
Tiếng đổ vỡ vang lên rất lớn. Anh thật sự rất hoảng. Cậu sẽ không tức giận quá mức sinh ra suy nghĩ dại dột chứ?
Anh mất hết bình tĩnh trực tiếp phá cửa. Cánh cửa vậy mà bị anh phá đến mức bung mất một bản lề. Anh cả người ê ẩm đau bước vào phòng. Trước mặt cậu là một cái gương vỡ tan nát. Trong mắt cậu thập phần chán ghét! Chán ghét anh sao? Hay là cơ thể kia của cậu?
Anh loạng choạng bước đến chỗ cậu. Anh cảm nhận được những mảnh thủy tinh nhỏ đang đâm vào chân anh. Những vệt máu nhỏ li ti đang loang to hơn theo mỗi bước chân. Anh đau! Đau cho chân này, đau cho cả tâm nữa!
Anh quỳ một chân xuống trước mặt cậu rồi, nhưng cậu chỉ nhất nhất một ánh mắt nhìn xuống sàn nhà mà thôi. Anh vươn tay muốn ôm cậu, nhưng tại sao vươn ra nửa chừng lại rút về?
_ Xin lỗi, sẽ không áp đặt em nữa, thỏa thuận đó bỏ đi được không?
Cậu nâng cằm. Ánh mắt cậu sâu hút khó đoán. Chính cái lúc anh không hiểu gì cậu lại cười. Anh đau!
_ Cho phép tôi ... --
Anh ngập ngừng. Cậu cũng rất bình tĩnh. Có lẽ cậu nghĩ rằng anh đã chán ghét cậu. Ngày nào cũng trông trẻ hẳn là rất mệt mỏi rồi. Anh không muốn thỏa thuận kia cậu căn bản là càng không cần.
Thực sự rất lâu anh cũng chẳng nói thêm gì chỉ dừng lại ở: Cho phép tôi ... mà thôi.
Anh sẽ nói gì với cậu? Cho phép anh rời xa cậu à? Rất tốt nha, cậu đâu cần anh ở bên. Ít ngày nữa cậu sẽ trở lại chính mình, cậu và anh là đối thủ cần gì phải chung một chỗ.
Nhưng ... Khó chịu. Rốt cuộc là đợi mãi anh cũng không nói thêm, cậu tức!
_ Có gì nói thẳng đi! Đừng khiến tôi chán ghét!
Ừm ... Trong lời nói của cậu có phần không thực. Cậu vốn phải hạ giọng một chút, nhờ vả anh hết ngày mai với Ran nhưng không nói ra được!
Phải chăng cậu tự cao? Không không, do anh lên cơn vô cớ, cậu hành xử như vậy là đúng, cho anh thấy rằng cậu không dễ bị bắt nạt.
Nhưng khoan ... Anh nói bỏ thỏa thuận ngày hôm nay, tức là ngày mai sẽ không có hiệu lực phải không? Anh sẽ không giúp cậu?
Thôi! Không nhờ được thì vả! Ghét anh luôn, giận luôn, tức luôn, chửi luôn!
Cậu hơi đảo mắt qua phía anh. Nhìn anh có vẻ đau khổ lắm! Nhưng cậu có thấy vui tí nào đâu.
Aaaa!!! Không được! Mới có vài ngày bên anh cậu không thể dễ bị mua chuộc như thế!! Không được động tâm!!!
_ Cho phép tôi ở bên em được không?
Ơ kìa! Không phải muốn rời khỏi tôi à!
Không thì thôi ... Cho phép đấy!
Dĩ nhiên cậu chỉ nghĩ chứ không nói.
_ Đột nhiên khát nước, muốn ăn bánh chanh ghê ta!
Cậu vậy mà lại lớt phớt nói ra một câu như vậy. Rồi rất nhanh nhẹn lên giường ngồi.
_ Được, lập tức đi mua cho em!
Anh liệu có thể ngầm hiểu rằng cậu đồng ý để anh bên cạnh hay không? Anh rất tự nhiên cười ôn nhu sau đó rời khỏi phòng. Hiển nhiên là đi mua bánh chanh cho ai kia!
Cậu thì đâu phải đơn giản. Không nhờ được thì vả! Bất quá chưa vả được thì phải lợi dụng chút.
Đi mua bánh chanh là anh mua, là anh vất vả, là tiền của anh! Cậu ngồi một chỗ hưởng ... Rất lời nha!
Cậu hưởng thụ bánh chanh anh đi dọn mảnh gương vỡ! Nhưng anh vẫn đau quá ... Là đau chân!
Shin ... Anh đau!
‹ Lời tác giả ›
Đây là trong lời hứa sau khi sửa Laptop liền viết cho các cậu hai chương, nhưng lười nên giờ mới xong nè :vv Còn một oneshot KaiShin nữa là lời hứa hoàn thành :vv. Mà thực ra ấy laptop chữa có sửa được, tớ phải viết truyện bằng điện thoại nha! Thật cực khổ 〒_〒. Nhưng ngó lại thành quả thấy rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top