Phần 7
Cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt một lần nữa nặng nề mở. Hai vị bác sĩ cùng bước ra. Vị bác sĩ tóc vàng lên tiếng trước:
-Không sao rồi! Yusaku, cậu ấy đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất. Gia đình có thể yên tâm hơn rồi.
Vị bác sĩ người Nhật thì vỗ vai Kaito
-Vài hôm nữa, tình hình của cậu ấy khá hơn chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng bệnh bình thường. Thời gian hồi phục chắc sẽ rất lâu, hãy chăm sóc cậu ấy và đứa bé nhé!
-Vâng!Cảm ơn bác sĩ.- Kaito mắt rưng rưng, nghẹn ngào, cảm thấy trái tim mình đã đập trở lại.
Rồi anh lao nhanh vào trong phòng bệnh. Anh vẫn phải nhìn cậu qua cửa kính. Cậu khó khăn thở từng hơi qua chiếc ống thở che gần kín khuôn mặt, vầng trán trắng xanh như cẩm thạch, lấm tấm mồ hôi. Kaito xót xa, hận không thể lao vào ôm cậu, chịu đựng tất cả những nỗi đau đớn đó thay cậu."Shinchi"-Anh thầm gọi cậu, và trong một giây, anh dường như cũng nghe thấy tiếng cậu đáp lời anh -"Kaito". Anh lắc đầu, có lẽ chỉ là ảo giác.
Hai ngày sau, cậu cuối cùng cũng được chuyển tới phòng bệnh bình thường. Anh đã có thể chạm vào cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu. Cậu sẽ không còn xa vời đối với anh như lúc trong phòng đặc biệt, cứ mãi ở sau tấm kính, anh có cố thế nào cũng chỉ tới được vào hình bóng của cậu. Suốt thời gian sau đó, Kaito không rời khỏi bệnh viện một phút nào, ngày đêm túc trực bên cậu. Bà Yukiko mang quần áo cho anh thay, vô cùng lo lắng lo, thuyết phục mãi anh mới chịu đi ngủ một chút.
Hơn một tuần sau, sắc mặt cậu đã hồng hào hơn, vết thương có lẽ đã khá hơn. Anh mua một bó hồng, cắm trong phòng bệnh " Shinichi tỉnh lại sẽ không thích căn phòng u ám này đâu". Cắm hoa xong, anh đến bên cửa sổ mở rộng cánh cửa ra để gió khe khẽ thổi vào phòng. Anh ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay cậu. " Sớm tỉnh lại em nhé, anh nhất định sẽ chờ em!'. Rồi anh cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, Kaito thấy tay mình được ai đó siết lấy, lực siết không mạnh, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Anh mở choàng mắt, bên ngoài đã là chiều tối. Anh ngẩng đầu nhìn lên cậu, cậu đang đưa đôi mắt xanh trong veo nhìn lại anh.
-Shinichi!- Anh bật dậy- Shinichi!! Shinichi! Em tỉnh rồi!- Anh ngoài tới ôm lấy cậu.
-K..Kai..to.. Đau em.
-Anh xin lỗi!- Kaito nhẹ nhàng thả cậu , nhìn cậu chăm chú.
Cậu đưa cánh tay gầy nhẳng, cắm đầy ống truyền quẹt quẹt ngang mặt anh.
-Đừng khóc! Từ lúc nào mà ngay cả khi ngủ anh cũng khóc vậy Kaito?
-Hức!- Anh lại bật khóc to hơn. Cậu lại gắt gao lau nước mắt cho anh.
-Em không sao! Thật đấy! Đừng khóc nữa! Nhưng....- Cậu như bất chợt nhớ ra gì đó, đưa tay đặt lên bụng mình- Con chúng ta...?- Cậu lo lắng nhìn anh.
-Không sao! Không sao! Đứa bé vẫn ổn, em cứ yên tâm tĩnh dưỡng- Anh vội vàng trấn an cậu.
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Anh xoa mái đầu quấn đầy băng của cậu
-Sao em lại giấu anh? Shinichi thật hư!
-Ừ! Em thật hư, lẽ ra em không nên đẩy con chúng ta vào nguy hiểm, nếu mất nó chắc em không sống nổi mất.
-Em cũng không nên đẩy chính mình vào nguy hiểm, mất em anh cũng không sống nổi.
-Em xin lỗi! Kaito, đã để anh lo lắng rồi! Em xin lỗi!- Cậu đưa tay chạm lên gương mặt đầy nước mắt của anh. Anh nắm chặt lấy bàn tay ấy.
-Umh! Không sao! Em không sao là tốt rồi!
-Ừ! Kaito! - Cậu kéo anh lại, hôn anh say đắm.
*******************************
5 năm sau...
- Ba Shin, sao tên con lại là Shiro Kuroba?
Bé Shiro bốn tuổi giương đôi mắt giống hệt cậu hỏi. Shinichi không nén được, khẽ mỉm cười, xoa mái đầu bù xù không khác gì anh của bé rồi trả lời:
- Shiro là màu trắng, Kuro là màu đen. Có trắng, có đen, con biết là gì không?
-Umh!!- Thằng bé sờ cằm, suy nghĩ có vẻ lung lắm. Nhưng rồi, bé bất ngờ ngẩng lên, toét miệng cười- Là xe của ba, xe cảnh sát của ba cũng màu trắng và đen. Con thích xe ấy nhất.
- Đúng rồi! Shiro-chan thật thông minh!!!
- Sau này lớn, Shiro cũng muốn đi xe cảnh sát giống ba Shin!!!
- Haha!!! - Shinichi cười vui vẻ- Shirochan thông minh như vậy, nhất định sẽ là một cảnh sát rất cừ! Haha!!
- Vâng!! Yeah!! - Thằng bé một tay vẫn còn cầm cây kiếm đồ chơi giơ lên cao, vừa hét, vừa chạy lon ton xung quanh nhà.
Hôm nay là chủ nhật, bé Shiro không phải đi học. Shinichi cũng đã xin nghỉ, định ở nhà sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh và bé. Anh sắp trở về sau chuyến lưu diễn dài ngày, hình như chuyến bay sẽ hạ cánh vào tối nay. Shinichi vui vẻ đeo tạp dề rồi kiểm tra tủ lạnh
- Chết! Hết đồ ăn rồi!- Shinichi quay ra- Shirochan! Shirochan! Con muốn đi siêu thị với ba không?
- Dạ muốn ạ! - Shiro thò đầu ra sau cánh cửa nhà bếp, rồi chạy ào vào ôm lấy chân cậu.
- Vậy chúng ta cùng đi rồi cùng làm bữa tối đón ba Kaito về nhé!
- Vâng!!!
Shinichi dắt tay bé Shiro đi trên đường, bé vừa đi vừa vung vẩy thanh kiếm của mình, bỗng phía sau có tiếng còi xe. Hai cha con cùng quay lại. Kính xe hạ xuống
- Dẫn Shiro đi dạo à Shinichi?
- A! Anh Takagi, chị Sato, à quên, em chào sếp!- Shinichi gãi đầu.
- Cái chức sếp ấy em sắp cướp mất của anh rồi Shinichi, anh còn phải học hỏi em nhiều lắm! Haha!- Takagi cười lớn.
- Bác Miwako! - Shiro hồ hởi.
- Chào Shirochan!- Sato vẫy tay với bé - Đi chơi với ba Shin à?
- Vâng ạ!
- Em dẫn Shiro tới siêu thị gần đây! Anh chị đi điều tra sao? Bé Midorin thì sao?
- Ừ! Chị nhờ mẹ trông Midorin rồi, công việc cũng gấp mà. Nay em lại xin nghỉ.
- Em xin lỗi! Hì hì!
- Không sao! Đã lâu lắm rồi em có nghỉ phép đâu!! Đi chơi với Shirochan vui vẻ nhé!! Bọn anh đi đây! Tạm biệt Shirochan!
Takagi và Sato vẫy vẫy tay rồi dời đi.
- Anh chị đi cẩn thận!!
- Nè! Ba Shin! Bác Takagi và bác Miwako đi bắt kẻ xấu phải không ba?- Shiro kéo áo Shinichi hỏi
- Ừ! Đúng rồi! Hôm nay ba nghỉ nên họ phải vất vả rồi!
- Oa! Ngầu qua!!- Mắt Shiro long lanh thích thú.- Con nhất định phải tập luyện chăm chỉ để trở thành cảnh sát ngầu như ba và hai bác Takagi.
- Tập luyện? Con định tập luyện thế nào?
- Hôm nay ba Kaito về, con sẽ chơi cảnh sát bắt trộm với ba Kaito! Yeah!!
-Haha! - Shinichi cười như mếu- " Sao cảnh này giống giống với mình và anh ấy trước đây! Haha"
8h tối...
Tiếng mở khóa cổng vang lên
- Anh về rồi đây! Shinchan! Shirochan!
- A! Ba Kaito!!!- Bé Shiro chạy ào ra ôm lấy Kaito. Anh cúi xuống bế bé lên.
- Mừng anh đã về! - Shinichi bận tạp dề bước ra.
Anh tiến tới hôn lên má cậu.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Chứ anh còn muốn thế nào nữa?- Shinichi né ra.
- Thì đại loại như " Anh muốn đi tắm trước hay ăn tối trước, hay là anh muốn ăn em?"
- Này! Shiro đang ở đây đấy!- Shinichi nhéo tai anh.
- Haha!!!
Shiro phụng phịu
- Ba Kaito không được ăn ba Shin, ba Shin của con, ba Kai ăn tối kìa!
Anh lại được dịp cười ra nước mắt, đến nỗi không ngừng lại được. Cậu thì đỏ bừng mặt chạy vào bếp rủa thầm " Kaito chết tiệt".
- Haha!Haha! Được rồi! Shirochan, ba sẽ tạm thời chưa ăn ba Shin của con. Ba đi rửa mặt rồi ra ăn tối với con nhé.- Anh hôn lên mũi bé rồi đặt bé xuống. Đoạn cởi áo khoác, bước vào nhà tắm.
Shiro lại chạy loăng quăng nô nghịch trong nhà. Bé hiếu động chạy lên cả tầng hai.
- Shirochan, xuống ăn cơm nào!
- Vâng!! Con xuống đây!!- Bé lon ton bước xuống cầu thang. Bé đi tất, cầu thang lại bằng gỗ khá trơn. Bước được ba bậc thang bỗng bé bước trượt một bước, cả người mất đà chới với. Đúng lúc đó Shinichi đang định đi gọi Kaito, thấy bé sắp ngã, mắt cậu tối lại, hốt hoảng lao tới.
Bịch! Bịch!
Kaito đang rửa mặt, nghe tiếng động lạ, vội đẩy cửa bước ra. Trước mắt anh là cảnh Shiro nằm gọn trên người Shinichi trước thềm cầu thang. Cậu đang đau đớn gượng dậy.
- Shinichi!- Anh lao đến, nâng cậu dậy- Shinichi! Em có sao không? Shinichi!
- Em không sao! Shirochan!- Cậu ngay lập tức ôm lấy Shiro, vạch quần vạch áo xem.- Con có bị thương ở đâu không?
- Không! Shiro... không bị thương!- Thằng bé mếu máo đáp, cố nín khóc. Chắc tại sợ quá. Xác định Shiro không hề hấn gì cậu mới thả lỏng.
- Phù! Á! - Một cơn đau ở tay truyền đến khiến cậu nhăn mặt. Anh vạch tay áo cậu lên. Một vệt tím xẫm hiện lên từ cổ tay, kéo dài đến khuỷu tay cậu.
- Bong gân rồi!- Anh xót xa- Vậy mà em còn nói không sao! Shiro, con ra đây. - Anh giằng lấy Shiro trong lòng cậu, kéo bé ra trước mặt mình. Thằng bé sợ đến khóc không nổi.
- Kaito, em không sao, đừng quát thằng bé!- Nhưng dường như đã chẳng còn lời nào lọt vào tai anh nữa. Anh trừng mắt, gầm lên
- Shiro! Ai cho con nghịch ngợm, đi đứng không cẩn thận khiến ba Shin bị thương hả?
Chưa bao giờ Shiro thấy ba Kaito nổi giận như vậy, chỉ biết cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã.
- SHIRO! Ngẩng mặt lên cho ba!
- Kaito! Thôi nào, nó còn bé.- Cậu ra sức ôm lấy tay anh
- SHIRO!
Rồi như không nín nhịn được nữa, Shiro òa khóc lớn rồi chạy một mạch vào phòng, đóng sầm cửa lại.
- Shiro!- Anh định đứng lên đuổi theo. Shinichi giữ anh lại
- Kaito! Đừng làm nó sợ! Em không sao mà!
- Em còn nói không sao!- Anh vô tình hất tay cậu ra, chạm vào vết thương. Cậu tái mặt, cắn chặt lấy môi. Kaito bất giác dừng lại, xót xa ôm lấy cậu. Cậu xoa xoa lưng anh, thủ thỉ
- Bình tĩnh nào, Kaito!! Bình tĩnh nào!!!
Anh dời cậu, khẽ khàng nâng cánh tay cậu, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn. Một giọt nước mắt long lanh từ khóe mắt anh chảy xuống. Cậu đưa bàn tay còn lại lau đi.
- Em không sao! Thật đấy!
Rồi anh không nói không rằng đưa cậu ra phòng khách, ấn cậu xuống sô pha. Còn mình thì nhanh chóng tìm hộp cứu thương mang ra. Anh nhẹ nhàng xịt thuốc giảm đau cho cậu, rồi dán cao lên.
- Còn đau không?- Anh ngẩng đầu nhìn cậu. Đáy mắt anh vẫn còn xót lại tia bấn loạn.
- Em ổn rồi! Nghỉ ngơi vài hôm là khỏi! Anh bình tĩnh lại chưa?- Cậu không nỡ mà vô thức hôn lên đuôi mắt anh. Anh cũng tiện tay mà ôm ghì lấy cậu.
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh lại không bảo vệ được em.
- Nào! Kaito, đâu phải lỗi tại anh, em cũng chỉ bị thương nhẹ thôi mà.
Anh lại càng ôm cậu gắt gao hơn, ai không biết lại tưởng người bị thương là anh chứ không phải cậu. Shinichi càng áy náy trong lòng, từ sau tai nạn năm đó, anh cứ như bị ám ảnh bởi sự an toàn của cậu. Anh đã từ chối mọi show diễn, ở bên cậu suốt hai năm sau đó. Ngày cậu sinh Shiro, anh lo lắng đến mất ăn mất ngủ mấy ngày. Anh vốn là người biết suy nghĩ, làm chủ bản thân, vậy mà cứ phàm là chuyện liên quan đến cậu là anh lại như phát điên lên. Tưởng như cậu mất một sợi tóc cũng làm anh bất an. Sau khi cậu bình phục, anh còn nhất định không cho cậu đi làm, sợ cậu lại gặp nguy hiểm. Cậu đã phải cố gắng trấn an anh rất nhiều, dùng mọi chiêu trò mới khiến anh miễn cưỡng cho cậu quay lại sở cảnh sát. Anh càng như vậy, cậu càng thấy có lỗi với anh hơn. Chỉ vì cậu, vì quá yêu cậu mà anh mới trở nên như vậy.
- Em phải làm sao? Phải làm sao với anh đây Kaito? - Cậu cắn dứt mà buột miệng nói thế
- Đừng bao giờ bị thương nữa! Xin em! Xin em đừng bao giờ dời xa anh! Cầu xin em! Anh không thể chịu đựng cảm giác đó lần nữa.- Anh càng ôm cậu chặt hơn như muốn nhốt cậu trong vòng tay của mình
- Ừ! Được rồi! Em hứa!! Kaito, tin tưởng em!!- Cậu nói, âm thanh vọng từ ngực người này, truyền sang trái tim người kia.- Kaito! Tin tưởng em.
Cộc! Cộc! Cộc!
- Shirochan! Ba vào nhé!- Shinichi khẽ mở cửa bước vào phòng. Shiro đang nửa ngồi nửa nằm sấp trên giường, kéo chăn kín đầu. Shinichi bước tới vỗ vỗ vào tấm chăn.
- Shirochan! Ra ăn tối nào, con không đói sao?
- Con không ăn! Hức!- Tiếng ở trong chăn vọng ra
- Shirochan! Đừng sợ! Ba Kaito không cố ý đâu.
- Hức! Hức! Không đúng! Ba Kaito ghét con rồi.
- Không đâu! Ba Kaito chỉ nhất thời nổi nóng thôi.
Thằng bé cuối cùng cũng thò đầu ra khỏi chăn. Khuôn mặt khóc nhiều đỏ ửng lên, nước mắt nước mũi tèm lem. Shinichi phải cố lắm mới không bật cười. Shiro sịt một cái rõ mạnh, nín khóc, ngập ngừng hỏi
- Ba nói thật không?
- Thật đó! Ba Kaito thương Shirochan nhất trên đời.
Thằng bé quay ngoắt mặt đi
- Nói dối! Ba Kaito thương ba Shin nhất, chỉ thương con nhì thôi.
- Hahaha!- Shinichi không nhịn được nữa, cười lớn.- Shirochan đúng là thông minh, sau này nhất định sẽ là cảnh sát giỏi lắm đây. Nhưng cảnh sát thì không khóc nhè đâu! Haha.- Cậu khẽ búng vào cái mũi đang chu ra của Shiro
- Mà Shiro này, chúng ta là một gia đình. Ba, ba Kaito và cả con nữa, không có cái gì gọi là thương ai nhất hay thương ai nhì đâu.
Cậu trìu mến nhìn bé Shiro, rồi nhẹ nhàng nắm tay bé, dắt ra khỏi phòng.
Kaito ngồi vắt chân ở bàn ăn, chăm chú đọc một cuốn tạp chí ảo thuật. Thấy Shinichi dắt Shiro ra, liền bỏ cuốn tạp chí xuống. Thấy mắt Shiro vẫn còn đỏ vì khóc, anh cũng thấy hơi có lỗi.
Shiro ngồi vào bàn, như vẫn còn sợ hãi, cứ nhìn chằm chằm vào bát cơm, không dám ăn. Thấy vậy, anh đành gắp một miếng thịt bỏ vào bát nó. Thằng bé ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Anh bối rối quay mặt đi, húng hắng ho rồi nói
- Ba xin lỗi! Ba không nên nổi nóng với con! Đó cũng không phải lỗi của con.
Thằng bé mếu máo, sụt sịt.
- Thôi nào! Đừng khóc nữa! Ba xin lỗi rồi mà!
Shiro đưa tay quệt ngang mũi, đoạn dùng bàn tay nhỏ bé lấy thìa xúc một miếng thịt khác bỏ vào bát Shinichi
- Ba Shin! Con xin lỗi, vì con nghịch ngợm nên mới làm ba bị thương. Con xin lỗi! Ba Kaito đừng không thương con nữa nhé! Hức ! Hức! Ba Shin có còn đau không? Hức hức!
Shinichi sững sờ, xoa đầu thằng bé
- Không phải lỗi của Shirochan đâu! Ba cũng không đau gì đâu!!!
-Đừng khóc nữa Shiro! Đàn ông nhất định phải mạnh mẽ. Khi ba không có nhà, con phải thay ba bảo vệ ba Shin được không?
- Vâng! - Thằng bé ngẩng đầu mỉm cười, ánh mắt long lanh đồng ý. Shinichi nhéo mạnh Kaito dưới gầm bàn, cậu rít qua kẽ răng chỉ đủ để Kaito nghe thấy :" Em cũng là đàn ông nhé Kaito". Kaito bấm bụng :" Đau anh, Shinchi!".
Thế rồi, Shinichi cũng mỉm cười rạng rỡ, gắp cho anh mà nói
- Tốt quá rồi, từ giờ anh cũng đừng lo lắng gì nữa nhé!!!
Đêm đó, Shirochan ngủ rất ngon. Bé không hề biết rằng ở ngay căn phòng phía trên, một trận mây mưa bão táp đã xảy ra. Trong bóng tối, Shinichi gầm gừ: " Kaito chết tiệt, anh làm gì vậy?". Kaito không kiêng nể lấn tới "Shiro nói muốn làm cảnh sát rồi, anh muốn một đứa nữa làm ảo thuật gia!""....
" KAITO..."
Câu chuyện tiếp theo bạn hãy tự tưởng tượng. Nhưng có lẽ sẽ không có cái gọi là" họ sống vui vẻ mãi mãi về sau" đâu. Bởi tương lai nào cũng bao hàm rắc rối. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn rằng, bất kể khó khăn, họ sẽ mạnh mẽ, lo lắng và bảo vệ cho nhau, sẽ luôn ở bên nhau không kể cả "mãi mãi".
******************************
Hoàn thành. 06/03/2018.
Truyện của #baocap12.
Chỉ đăng trên wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top