3
"Kuroba! Không được! Chúng ta không thể nào..."
"Chỉ có em nghĩ vậy thôi" Kaitou chân quỳ xuống, nắm chặt tay Shinichi, ánh mắt là chân thật, ngọt ngào nói
Tự bao giờ, tâm tư tên trộm đã tràn đầy bóng hình của thám tử, còn trong mắt trinh thám đã phản chiếu lấp lánh hình ảnh của chàng siêu trộm.
Thế nhưng hai chữ "thám tử" và "siêu trộm" là bức tường ngăn cách tình cảm của họ. Họ vốn là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.
Nhưng tên trộm nào đâu có để yên.
Hắn là Kaito KID.
Một bóng ma không thể bị bắt giữ.
Một trên trộm có thể dễ dàng có được mọi viên đá quý trên đời chỉ bằng bàn tay khéo léo của mình.
Mà người hắn đang giữ trong tay còn là bảo bối trân quý nhất trong thế giới của hắn.
"Tôi là một thám tử! Còn anh là một trên trộm!" Cậu nói giọng nghẹn ngào, giọt long lanh đã đọng lại nơi khóe mắt, chỉ trực chờ để tuôn ra. Cái tên này. Thật sự là ngang bướng.
"Không ai cấm thám tử và trộm cắp không được đến với nhau?" Kaitou vẫn nở nụ cười tươi rói, nhìn thẳng vào mắt Shinchi, hận không thể đem cậu ăn tươi nuốt sống ngay lúc này. Thực sự rất dễ thương!!
Cậu thực sự không thể hiểu nổi, hắn và cậu đều là đàn ông, được tay trong tay với một cô bạn gái xinh đẹp không phải tốt hơn cái đứa suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào mấy vụ án thôi hay sao?
Hà cớ gì mà lại chọn cậu, khiến cậu thực sự đau khổ khi nghĩ đến "thám tử" và "siêu trộm", thứ ranh giới khó mà có thể vượt qua được.
"Nghe này Shinichi, ta không quan tâm người ta nói gì, ta không quan tâm thám tử hay siêu trộm gì đấy, và ta càng không quan tâm đến việc em là Edogawa Conan hay Kudou Shinichi!"
"Ta chỉ cần biết người ta yêu chính là em, và nó sẽ luôn là như vậy, sự thật luôn chỉ có một, không phải em luôn nói vậy sao?? Đừng trốn tránh mà hãy tận hưởng nó, đón nhận tình yêu của ta!" Kaitou cũng đã từng như vậy, thế nhưng từng ngày trôi qua nhìn thấy cậu, hắn lại càng khao khát muốn có được cậu. Điều đó đã trở thành một khát khao vô cùng mãnh liệt trong trái tim của chàng ảo thuật gia.
"Nhưng tôi không hề xinh đẹp hay quyến rũ"
"Ta không có cần lấy một người mẫu?" Không xinh đẹp quyến rũ mà chỉ dễ thương chết người thôi á hả??! Em đùa chết ta rồi.
"Tôi không biết nấu nướng hay dọn dẹp.."
"Ta không cần lấy một đầu bếp hay giúp việc"
"..."
"Ta cần em!" Kaitou nâng cằm Shinichi lên, tay còn lại vòng qua eo cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt. Và tất nhiên với con sói đó, chỉ vậy thôi là chưa đủ, hắn ta cư nhiên đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu, chiếc lưỡi ẩm ướt luồn lách vào từng ngóc ngách trong đó, khiến Shinichi cảm thấy nhột, nhưng nó lại đem đến cho cậu sự thoải mái, thích thú cho đến khi phải đấm thùm thụp vào lưng Kaitou để tên đó dừng lại trước khi cậu bị hút hết dưỡng khí.
"Ha..a.... cứ tưởng anh muốn bức chết tôi rồi chứ!"
"Em đó một chút tế bào lãng mạn cũng không có. Bất quá, ta thích!" Shinichi mặt ửng đỏ, ném cho hắn cái nhìn muốn giết người, hắn ta cư nhiên cười khoái trá đến man rợ.
" Tôi là vậy đó! Anh suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy!"
"No no! Ta chỉ có duy nhất Shin-chan mà thôi!" Kaitou nói tay siết chặt hơn như muốn chứng thực lời mình.
"Vậy là em đồng ý?" Hắn ta vẫn đang cười đến bỉ ổi.
"Thật muốn sút cho một quả!!"
"Tuyệt quá!! Từ bây giờ Kudou Shinichi là của ta!"
"Tôi còn chưa nói xong mà!!"
Dường như lời nói của cậu không có tác dụng, hắn ta sung sướng ôm cậu lên quay vòng vòng, rồi lại hôn lấy hôn để lên má cậu!!
"Tch- tên khốn tham lam!"
"Ta chỉ tham lam với mình em thôi" Tên trộm cười hì hì nói với chàng thám tử.
Cuối cùng hắn cũng có được viên đá quý giá nhất cuộc đời.
------------------------------------------------------
"Một tối em thích làm mấy hiệp?? Bao nhiêu ta cũng có thể chiều em ha!!"
"Tôi sẽ giết anh!"
......
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top