Chương 19: Tướng quân?
Dạo Ngự Hoa Viên chán chê, Khoái Đấu lại trở về thư phòng tiếp tục phê tấu chương, Tân Nhất chơi mãi trong cung cũng đâm chán, kiếm cớ ra ngoài dạo chơi, nhưng hiển nhiên là...
"Hoàng Thượng có chỉ, không có lệnh bài của Hoàng Thượng ban thì không ai được phép ra khỏi hoàng cung!"
Tân Nhất tức tối dậm chân bỏ đi, không quên xỉa xói thị vệ gác cổng mấy câu, buồn chán trở về Thanh Xuân điện.
Dợm bước trở về, thình lình xuất hiện một ám vệ, là ám vệ Tân Nhất mang theo, quỳ một gối, hai tay dâng lên một khối vuông được gói trong vải đen.
Tân Nhất khó hiểu nhận lấy, ám vệ được Tân Nhất nuôi dưỡng đều là tâm phúc sẵn sàng liều chết vì y, nên yên tâm nhận lấy gói vải, sau đó như cách ám vệ kia đến, hắn lặng lẽ rời đi.
Trở về Thanh Xuân điện, Tân Nhất quan sát trước sau, chắc chắn không có người ngoài mới đóng kín cửa, vào phòng ngủ mở gói vải kia ra.
Ngoài dự đoán là một vật khiến Tân Nhất không thể ngờ được: Lệnh bài hổ phù của quân Phong Nguyệt, hơn nữa một góc lệnh bài vẫn còn dính vết máu khô.
Lệnh bài hổ phù vốn là lệnh bài dùng khi cần triệu tập gấp binh mã khắp Phong Nguyệt quốc mà không cần đợi thánh chỉ của Đế Vương, trên đời này, lệnh bài hổ phù của Phong Nguyệt quốc chỉ có hai cái, một cái trước kia là do Tân Nhất giữ, về sau làm tin nên trao trả về phụ vương y là Công Đằng Ưu Tác, một cái là do đích thân tướng quân thống lĩnh hơn năm vạn quân Phong Nguyệt, Akai Shuichi bảo hộ.
Mà cái Tân Nhất đang cầm trên tay, rõ ràng là thuộc về tướng quân Akai!
Tại sao vật này lại xuất hiện ở Thiên Vũ quốc? Là do trên chiến trường có người nhặt về, hay là...
Tân Nhấc ngoắc tay, ngay lập tức vị ám vệ lúc nãy đáp xuống trước mặt chờ lệnh. Tân Nhất hỏi qua về nơi ám vệ tìm được lệnh bài, được biết chỉ là một nơi nằm trong điểm mù tầm nhìn, nếu chỉ lướt qua khó mà thấy được, tại một góc trên đường từ hoàng cung đến biệt viện của Nhiếp Chính Vương ngày trước.
Biệt viện của Nhiếp Chính Vương bây giờ tất nhiên đã bị bỏ hoang, do trong triều không còn chức vụ Nhiếp Chính Vương nữa, Gin đã thoái vị từ lâu, nhưng phủ Nhiếp Chính Vương vẫn được Hoàng đế căn dặn hạ nhân hàng tháng đến dọn dẹp sạch sẽ, cũng không phá bỏ hay đổi tên, vẫn thuộc sở hữu của Gin tướng quân.
Từ hoàng cung đến biệt viện Nhiếp Chính Vương chỉ có một đường, ngày xưa vì tiện cho sự vụ mà được Khoái Đấu phê chuẩn,xây biệt viện rất gần với hoàng cung, nhưng có vẻ Gin rất ít khi sử dụng nơi đó, thậm chí cả bước qua cũng không có ý định, vậy mà lệnh bài thuộc về tướng quân Akai lại nằm trong một góc khuất trên đường đến đó?
Tướng quân Akai vốn được cho là đã chết trận vào trận chiến cuối cùng trước khi Phong Nguyệt hoàn toàn quy phục Thiên Vũ, khẳng định là vì tìm thấy một cái thây không đầu mặc chiến giáp của tướng quân Akai lẫn trong đám xác chết khác của tướng sĩ hai bên, dựa theo vóc dáng và một vài chi tiết khác nên khẳng định là di hài của Akai, tướng quân tài ba dụng binh như thần của Phong Nguyệt đã bị tướng sĩ của Thiên Vũ lấy đi thủ cấp, đến nước này Phong Nguyệt quốc mới tuyệt vọng chịu nhắm mắt quy hàng, làm thuộc địa của đế quốc Thiên Vũ.
Mà lúc ấy, hổ phù quan trọng luôn treo bên người Akai lại không tìm thấy trên "cái thây" kia.
Tim Tân Nhất bỗng chốc trở nên đập điên cuồng, mạch máu toàn thân run rẩy như có điềm báo, trong Tân Nhất nhen nhói một tia hy vọng rằng, Akai tướng quân, sư phụ của Bình Thứ, vẫn còn sống.
Hơn nữa, việc này có liên quan đến Gin!
Đến biệt viện Nhiếp Chính Vương thăm dò một phen!
Đường đường đi cổng chính không cho, vậy ta còn ngại gì mà không leo tường?
Vừa nghĩ xong, Tân Nhất lập tức dẫn theo hai ám vệ, chạy đến bờ tường phía sau Thanh Xuân điện, vượt qua bờ tường này sẽ đến trù phòng (nhà bếp), lại từ đó trèo thêm một tường nữa là có thể ra khỏi cung.
Sẵn tiện đến trù phòng mang đi vài món.
Tay cầm gói giấy dầu chứa bánh bao gạch cua, Tân Nhất mang tâm thái tản bộ đi theo hai ảnh vệ hướng đến biệt viện Nhiếp Chính Vương.
Biệt viện vốn không xa hoàng cung, đi qua vài con đường là đến. Vốn cũng thuộc kinh thành nhưng biệt viện được xây theo kiến trúc đặc biệt tạo cảm giác như nơi này thuộc vùng núi nào đó chứ không còn là kinh thành nữa. Xung quanh biệt viện trồng trúc làm rào chắn với bên ngoài, kiến trúc bên trong có vườn hoa có hồ sen có ao cá, tiện nghi đầy đủ nhưng không quá xa hoa, có lẽ là dựa trên sở thích của Gin mà xây dựng.
Bên trong không một bóng người, ngay cả nô tỳ phụ trách dọn dẹp cũng không có.
Khi hai ám vệ ra dấu không có người, Tân Nhất mới đường hoàng đáp xuống giữa vườn hoa, nhìn ngắm cho đã rồi đi loanh quanh tìm kiếm manh mối.
Tìm suốt một lúc lâu mà tân Nhất cũng chỉ phát hiện nơi đây ngoài phong cảnh ra thì chẳng còn gì khác, như một tòa viện bỏ hoang. May mà có người đến chăm sóc nơi này, nếu không chắc chắn nó sẽ thành nhà ma, sau đó sẽ có người yếu bóng vía mà gặp những chuyện lạ xung quanh đây, đồn đãi khắp nơi, lại sinh ra một truyền thuyết về khu biệt viện bỏ hoang không chừng.
Cho đến khi trời không phụ lòng người, Tân Nhất nghe thấy tiếng hít thở đều đặn phát ra từ một căn phòng ở vị trí khuất sáng nằm gần hồ hoa sen.
Quả thật là hơi thở của người sống, hai ám vệ cũng nghe thấy!
Nhẹ nhàng mở cửa ra, lại phát hiện cửa bị khóa bên trong, ngón nghề cạy khóa có chỗ dùng, Tân Nhất nhanh nhẹn làm một loạt các động tác cạy khóa, lại vô tình đánh động người bên trong, khóa bên trong vừa nhúc nhích sắp mở thì cửa từ bên trong tự động mở ra luôn.
Tân Nhất và hai ám vệ: "..."
Ngươi bên trong: "..."
Tân Nhất: "!!!"
Gương mặt này, khí chất này... Người ở trong viện vậy mà lại là Akai tướng quân được cho là đã chết của Phong Nguyệt quốc! Sao bây giờ lại xuất hiện ở Thiên Vũ quốc, còn là trong viên của Nhiếp Chính Vương!
Gin!
"Akai tướng quân? Là khanh sao?", hai tay Tân Nhất run rẩy nắm lấy cổ tay Akai, giọng khàn đặc.
"Akai" hơi nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn Tân Nhất.
Ơ?
"Akai tướng quân? Ta là Tân Nhất, khanh không nhận ra ta sao?"
"Akai" lại càng khó hiểu nhìn Tân Nhất.
Hình như... tướng quân không hiểu tiếng Phong Nguyệt quốc! Mất trí nhớ sao? Nhưng mất rí nhớ làm sao quên tiếng mẹ đẻ được?
"Khanh nghe hiểu ta nói không?", Tân Nhất lấy hết sức lực thử lại lần nữa, một tia tuyệt vọng dần nhen nhóm trong lòng.
Lần này trái lại Akai có phản ứng, miệng hơi hé, âm thanh phát ra lại thành thì thào, dường như lâu rồi không mở miệng.
"Ta... nghe hiểu ngươi nói, nhưng ngươi là ai? Gin đâu?"
Cả ba người đứng đối diện với gương mặt có phần căng thẳng của Akai, mạnh mẽ hít khí vào, quả thật chuyện này có liên quan đến Gin, nhưng biểu hiện của Akai lại càng làm bọ họ ngạc nhiên nhiều hơn.
Akai là người nhận trách nhiệm dạy võ cho Tân Nhất từ khi Tân Nhất lên bảy, vốn là vô cùng vô cùng thân thuộc, nhưng nay, khi gặp lại, người thầy này lại hỏi mình là ai, câu tiếp theo lại hỏi kẻ thù của cả Phong Nguyệt quốc đang ở chỗ nào với giọng điệu cực kì quan tâm!
Rốt cuộc Gin đã đầu độc Akai đến mức độ nào?
______________Hết___________
Giam cầm play :">>>>>
Công Đằng Tân Nhất
Gin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top