Chương 12: Náo loạn
Mãi một lúc sau, tiểu viện được chữa cháy hoàn tất, lửa được dập tắt hoàn toàn, mọi người thở phào một hơi, tên nào tên đấy mệt đến nằm lăn ra đất mà thở.
Lửa dập thì có dập, tắt thì đã tắt, nhưng là.....
Tiểu viện hoàn toàn bị cháy ra tro, hơn mấy trăm bộ y phục bên trong cũng theo đó mà cháy sạch, một mảnh vải cũng không còn.
Sau sự kiện này, bọn họ thề có chết cũng không dám động đến người của Phong Nguyệt quốc nữa! Quá khủng khiếp!
Riêng Tân Nhất đã được tướng quân Gin mời đến hoa viên phủ tướng quân uống trà thưởng cảnh.
Tại một nơi cách phủ tướng quân không xa...
"Không.... Không ổn rồi, Bạch Mã thần y, có chuyện lớn rồi!!!", một tiểu đinh vừa hay tin chủ tử đã về liền mừng đến suýt khóc mà nhào đến báo chuyện ở hậu viện phủ thần y cho Bạch Mã Thám.
Chuyện là, khi Bạch Mã Thám vừa rời sang phủ tướng quân chữa trị cho ai đó, bên ngoài, phó tướng Okita đến xin vài cân thuốc trị thương cho quân binh, nghe gia đinh bảo Bạch Mã Thám vừa rời đi không lâu, cũng không biết bao giờ mới về, Okita cũng không gấp cho lắm, nên quyết định ngồi lại đợi Bạch Mã Thám.
Trong lúc buồn chán, Okita mới dạo một vòng quanh phủ thần y, hắn rất tò mò xem nhà hắn với nhà thần y bên nào tốt hơn, hắn thường xuyên có quân binh dưới trướng bị thương, bản thân hắn cũng bị thương không ít, nếu tính đúng thì ắt hẳn hắn là người ra vào phủ thần y xin thuốc nhiều nhất, mà phủ của hắn với phủ thần y cách nhau quá xa, trong khi doanh trại của quân binh ở kinh thành lại cách phủ thần y khá gần, chi bằng trực tiếp dọn đến phủ thần y xin ở nhờ, vừa thuận đường cho hắn đến doanh trại, cũng tiện lợi cho hắn xin thuốc của thần y. Nói chớ thuốc của thần y cho là tốt nhất trên đời!
Dạo một vòng quanh hoa viên, cảm giác rất không tồi. Hoa được trồng trong đây toàn bộ đều là thảo dược, vừa đúng thời điểm ra hoa, hương sắc có thừa, cũng không quá nhàm chán.
Tuy là thảo dược trị bệnh, nhưng mỗi loại đều ra hoa rất đẹp, hình dáng đặc biệt không giống bất cứ loài hoa nào hắn thường thấy bên đường hay được bày bán ở chợ. Mỗi loại hoa đều tỏa ra hương thơm thảo dược, đậm mùi thuốc rất dễ nhận ra, khiến tâm thần ổn định thoải mái, có tác dụng trấn an thần kinh rất tốt!
Lại ngó đến, tòa tiểu viện phía sau hoa viên.
Bên trong tiểu viện, hương thuốc nhàn nhạt bay khắp không gian, hương hoa đào trước cửa tiểu viện cũng thơm không kém, hai loại mùi kết hợp mang lại một trạng thái nhẹ nhàng thoải mái lại ngọt ngào, không át chế nhau, không đối nghịch nhau, ngược lại hòa hợp đến kì diệu.
"Không hổ là phủ thần y, đến mỗi nơi đều mang một loại trạng thái tinh thần khác nhau, nhưng chung quy vẫn là khiến người ta tĩnh tâm..."
Két...
"Ai đó??", Okita phát hiện có người bên trong tiểu viện, giật mình hô lớn, cũng là cố ý cho gia đinh biết.
Một nam nhân vận trang phục đen tuyền khí khái đứng ở nơi cánh cửa vừa mở ra, một tay gác lên chuôi kiếm, một tay nâng nhánh đào, trên nhánh đào có vài nụ hoa hơi hé, cũng có vài hoa đã nở rộ, hàng chân mài nhíu chặt chăm chú nhìn vào Okita.
Okita cảm thấy có chút buồn cười, mặc dù tình cảnh đang không biết là địch hay là ta, nhưng cái bộ dáng nâng hoa đào như sợ nó rụng, nắm nhánh đào như sợ nó gãy này tuyệt đối một đại nam nhân không thể vô duyên vô cớ mà làm ra.
Lại nói, nam nhân da đen này hình như mạnh hơn Okita vài bậc.
Lúc Okita đứng ngay gần tiểu viện ngắm hoa đào, dù chăm chú thì vẫn có cảnh giác, vậy mà nam nhân này ở bên trong tiểu viện, ngay gần hắn, vậy mà hắn lại không phát giác được sự hiện diện của người này.
Âm thầm đánh giá một phen, khí chất tuyệt nhiên hơn người, ánh mắt mang theo vài tia nóng rực như muốn đốt chết hắn, điệu bộ cố kiềm chế lực đạo mà nâng hoa trên tay, một tay mạnh mẽ đặt vào chuôi kiếm, không tồi không tồi!
Nam nhân, thật ra là Bình Thứ, sau một lúc lâu bị Okita nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, quan sát hắn không chừa một chỗ khiến hắn có chút xấu hổ, mở miệng lên tiếng để ngừng cái hành động quái đản của tên óc nho trước mặt.
"Ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy ngươi?"
"Chà! Mạnh miệng gớm! Câu đó là ta nói mới phải! Ngươi sao lại ở trong tiểu viện của Bạch Mã Thám??", Okita cố ý dùng tên của thần y để thăm dò nam nhân này, xem hắn có biết đây là nơi nào hay không.
Bình Thứ cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng, "Là hắn lợi dụng lúc ta trọng thương mang ta đến đây, cũng chẳng biết vì nguyên nhân gì. Còn ngươi?"
"Ta? Một tên giang hồ vô danh tiểu tốt hành hiệp trượng nghĩa, là bằng hữu của Bạch Mã Thám!"
"Có trẻ lên ba mới tin!"
"..."
"Triều phục ngươi vẫn mặc trên người, theo phong thái kiểu dáng hẳn là hoạt động trong quân doanh, xếp theo cấp bậc của hoa văn hình hổ trên áo bào, hẳn ngươi ít nhất cũng là phó tướng, còn nói là giang hồ? Ta không tin!"
"Không tệ! Quan sát hiểu biết rất tốt, không biết ngươi đây là..."
"Không giấu diếm nữa, ta là Phục Bộ Bình Thứ, phụng mệnh đi theo bảo vệ Thái tử Tân Nhất của Phong Nguyệt quốc."
Nghe đến nam nhân là cao thủ được phái đi bảo vệ Thái Tử, ánh mắt Okita lóe sáng, lấp lánh lấp lánh như sao trên trời, miệng vô thức nhếch lên, có vẻ vui lắm.
"Ta đợi cơ hội này lâu rồi, muốn đánh với ta vài chiêu không??"
"..."
Cái tình huống gì thế này?
Một kẻ cuồng đánh nhau à?
Tên này đang nhắm vào tài nghệ của hắn hả?
Nhưng mà xin lỗi nhé.
"Ta hiện tại không rảnh, ngươi có thể nói cho ta biết Thám..."
Chưa dứt lời, Okita dùng tốc độ như sấm chớp, lóe sáng một cái lao đến Bình Thứ, sát khí vụt lóe trong mắt Okita.
Bình Thứ theo bản năng rút kiếm ra đỡ.
"Và thế là đánh nhau đến tận bây giờ hả??", Bạch Mã Thám tức điên xách cổ áo gia đinh lên chất vấn.
Gia đinh khóc không ra nước mắt vội vàng gật đầu điên cuồng, tay chỉ vào một nơi phát ra tiếng hai thanh kiếm chạm nhau chói tay, cùng theo đó là tiếng đồ đạc rơi vỡ đến thương tâm.
Sắc mặt Bạch Mã Thám thoắt cái đã trắng bệch, vội chạy ào vào tiểu viện, vừa chạy vừa gào, "Hoa đào của ta!!! Thảo dược của ta!!!!!"
_______End___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top