5
Vài ngày gần đây Tokyo gần như đã bắt đầu vào thu, khí trời tuyệt nhiên rất mát mẻ.
Vẫn như mọi ngày anh đều đặn ghé thăm tiệm oải hương ven đường nhanh chóng mua một bó nho nhỏ, mùi hương dịu nhẹ vây quanh chớp mũi anh vô cùng dịu nhẹ cũng cực kỳ quyến rũ.
Men theo lối mòn dẫn ra vùng ngoại ô, anh chậm rãi bước đi, ánh mắt không quên nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Bất tri bất giác lại cất tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng buông ra một câu:
-Em ở đó liệu có hạnh phúc không Shinichi?-
Dọc hai bên đường chính là những cây phong màu đỏ rực được trồng xen lẫn những cây anh đào trái mùa, bao quát tất cả chính là một gam màu đỏ cam của bầu trời hoàng hôn.
Không khoa trương nhưng lại lộng lẫy, mỹ lệ.
Đi tiếp một quãng anh dừng chân trước một ngôi mộ sớm đã phủ cỏ xanh, lia mắt đến tấm di ảnh, một thiếu niên mảnh khảnh có điệu cười ranh mãnh mà thuần khiết. Tuy chỉ là một tấm di ảnh thông thường, nhưng dường như ánh mắt của thiếu niên lại phi thường sắc bén.
-Nga, Shinichi em xem anh có oải hương cho em này. Cơ mà cũng thật rắc rối nha, cái này anh phải đặt trước đó cả tháng mới có được, vậy mà em lại không hề thưởng quà cho anh. Có phải hay không anh là kẻ chịu thiệt rồi?-
"Xì xào"
Ngọn gió đầu thu nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi oải hương cuốn đi.
Anh vẫn đứng đó, đối diện với tấm di ảnh thiếu niên. Gương mặt không hề đổi sắc, nhưng đáy mắt thập phần thống khổ.
Anh nhớ rất rõ cái ngày đó, ngày mà anh chính thức mất đi một bên chân của mình. Ngày mà anh chính thức đem quãng thời gian còn lại gắn bên cạnh chiếc xe lăng, cùng cặp nạn chống đi.
Ngồi trong phòng bệnh ngày đó anh không sao hiểu được cả trái tim lẫn lý trí bản thân.
Anh muốn là chổ dựa cho cậu, muốn cùng cậu đi hết đoạn đường trần gian, muốn mỗi ngày đều có cậu ở cạnh. Và còn nhiều ước muốn khác. Nhưng lý trí lại như nói rằng:
-Ở cạnh Shinichi, sẽ càng khiến em ấy cực khổ-
Ngày đó anh quyết chia tay, không nỡ nặng lời tổn thương cậu, anh gần như là cầu xin cậu rời xa anh.
Nhưng đổi lại chính là một cái tát thuộc hàng khủng bố của cậu. Năm dấu tay in rõ mồn một trên gương mặt thê thảm anh ngày đó.
-Này Kuroba Kaito nhớ cho kỹ cả đời này anh vĩnh viễn là người của tôi. Chính là NGƯỜI CỦA TÔI! Có chia tay cũng là do tôi quyết định không tới lượt anh chọn lựa.-
Shinichi ngày đó tại phòng bệnh hùng hổ tuyên bố, đứng trước bạn bè lẫn phụ huynh mà đem anh biến thành một "công chúa nhỏ" cực kỳ bá đạo mà bồi thêm một câu:
-Anh không đi được tôi sẽ cõng anh đi, thế nên đừng có mà viện cớ chạy khỏi tôi Kuroba Kaito!-
Ha hả, cứ nhớ lại kỷ niệm tại phòng bệnh ngày đó anh trong tâm liềm xao động, bất quá cũng có chút bất mãn nha.
-Haiz, Shinichi em càng ngày càng ra dáng một phúc hắc công rồi đó. Có phải hay không anh nên đeo tạp dề và vào bếp thay em?-
"Lộp bộp"
Ngẩn đầu nhìn đến bầu trời đã phủ bởi một màu xám đặc, đôi chân mày khẽ nhíu lại.
Là mưa đầu mùa.
Nhìn đến nấm mồ nhỏ bên cạnh, đáy mắt ẩn hiện vài tia chua xót.
Cứ thế này Shinichi sẽ lạnh mất.
Vội vã đem chiếc áo khoác màu da bò phủ lên ngôi mộ bên cạnh, anh nửa điểm cũng không màng đến việc bản thân sớm bị nước mưa làm ướt nhẹp mà lại chăm chú làm gì đó.
Nhanh nhảu lượm lặt vài nhành cây khô, khéo léo đem chúng đóng thành một cái lều nhỏ che mưa cho nấm mộ kia. Bàn tay sớm bị nhành cây làm cho xưng phồng, chảy máu.
-Thế này vẫn tốt hơn-
Tự hào với chiến tích vừa hoàn thành, anh vui vẻ cười đến xán lạn.
-Tạm biệt, ngày mai anh sẽ đem bánh chanh đến cho em. Chờ anh nhé Shinichi!-
...
Trên thảm cỏ xanh mướt, có bóng một vị thiếu niên chăm chăm nhìn vào tấm gương tròn được đặt trên bàn gỗ.
Thiếu niên thân vận lam y, dung mạo lại phi thường xinh đẹp, mỹ lệ đến cả thần tiên tỷ tỷ cũng chỉ đáng làm hậu cảnh.
-Kudo! Cùng ta bỏ trốn đi!-
-Hattori! Chuyện đồng sàn cộng chẩm nhà hai người đừng lôi tôi vào!-
-Heiji! Xem ra em vẫn còn sức bỏ trốn, vậy chi bằng chúng ta tìm nơi nào đó rồi hảo hảo tâm sự a-
-Nga! Kudo cứu tớ! Chết tiệt bỏ tay ngươi khỏi mông ta mau!-
Nhìn vị thiếu niên da ngăm đen mà chất giọng đặt trưng vùng Kansai kia lại bị một thiếu niên khác vác lên vai bỏ đi, tâm tình liền có chút thương tiếc.
Tiểu hoa cúc, hảo hảo bảo trọng nha!
Lúc trước cùng tên ngốc kia kịch liệt thế nào cậu vẫn nhớ rõ như in. Giờ ngẫm lại, đậu mé nó vẫn thốn như trước.
-Đồ Kaito ngốc, chẳng biết tiết chế gì cả-
Hướng ánh mắt đến hình ảnh phản chiếu trong gương, đáy mắt không tránh khỏi vài tia ôn nhu.
-Kaito, hảo sống tốt. Tôi nơi hoàng tiền vẫn sẽ chờ cậu, sẽ cõng cậu đi qua nại hà kiều, sẽ cùng cậu uống canh mạnh bà...-
Đúng là một kiếp yêu cậu vẫn là yêu không hết, đến khi chết rồi trong tâm vẫn là một mảng luyến tiếc.
Này Kuroba Kaito, kiếp sau có muốn cùng tôi tiếp tục nối lại duyên này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top