1

"Kid, ngươi đừng đi trộm nữa"

"Hả?!"

Vị thám tử trẻ Kudo Shinichi một thân vest đen đứng đối diện tên chuột bạch, ánh mắt có phần kiên định.

"Ta nói ngươi đừng đi trộm nữa"

"Xùy, cậu nghĩ mình có khả năng đó sao?!"

Tên trộm có chút khinh bỉ, hướng ánh mắt chậm rãi dán lên người cậu. Xời, đừng tưởng là trời phú cho cậu cái dung mạo câu nhân đó rồi muốn làm gì thì làm.
Hắn là trộm, ăn trộm là nghề sinh nhai của hắn, giờ kêu hắn không ăn trộm nữa thì lấy gì mà sống? Cạp quần ăn à?!

Vị thám tử vẫn ở đó, tay nắm chặt lại thành quyền, bằng một ngữ điệu từ tốn cậu chậm rãi cất giọng:

"Đừng đi trộm nữa, tôi nuôi cậu!"

"..."

What the lợn?!

Đầu tên thám tử này có bị úng nước không vậy?! Lại không ngại nói ba cái lời xấu hổ đó!

"Hừ, muốn bao nuôi tôi? Cậu nghĩ mình có đủ khả năng sao?!"

Tên trộm kinh bỉ phủi mông, kiêu ngạo hất hàm bộ dáng hoàn toàn đem người kia đặt dưới ngón chân cái.

"Nếu tôi nói có thì sao..."

Vươn tay túm lấy tấm áo choàng, đem con đại chuột bạch kia ôm lấy. Rõ ràng cơ thể sớm lạnh ngắt rồi, chẳng khác gì một xác chết.

"Thả tôi ra! Đồ biến thái!"

"Ngoan, giường nhà tôi ấm lắm lại còn rộng có thể chia cho cậu"

Đem đại chuột bạch vác lên vai một đường rời khỏi hiện trường, mặc cho tên kia cứ quẫy đạp không ngưng cậu vẫn kiên định một đường đi thẳng hướng đến căn biệt thự nhà Kudo.

"Ah! Buông tôi ra!"

Tên thám tử kia cư nhiên lại sờ mông hắn, rõ ràng là chiếm tiện nghi! Hừ, thù này lão tử nhất định sẽ trả! Đợi đó Kudo Shinichi...

꧁༺༒༻꧂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top