One Shot
Show diễn mới nhất của Kaito buộc anh phải đến Pháp, và dù anh đã bảo Shinichi cùng đi với anh nhưng cậu lại không nỡ bỏ rơi cái đám cảnh sát đang kẹt giữa một đống vụ án không tìm được lời giải ở đây. Lúc nào cũng như thế cả. Mỗi lần mà Kaito muốn đi du lịch ở đâu, hay phải ra nước ngoài biểu diễn, là y như rằng Shinichi sẽ bận, không ở nhà thì sẽ ở chỗ khác. Khi ngài ảo thuật gia ở Nhật Bản thì mọi chuyện cũng không tới nỗi tệ, nhưng một khi đã đi ra nước ngoài, thì càng ngày hai người càng khó sắp xếp thời gian để gọi cho nhau hơn. Bây giờ, vụ án chính đã kết thúc rồi (và khi còn chưa có một vụ khác xảy tới), Shinichi thở phào nhẹ nhõm và chạy về nhà chuẩn bị nghỉ vài ngày. Vào những tuần cuối cùng này, cậu sẽ phải nhớ tên ảo thuật gia kia nhiều lắm. Đúng vậy, Shinichi ngẫm nghĩ, thật là lạ. Cậu đã sống một mình rất lâu rồi, và chưa bao giờ cậu lại cảm thấy ngôi nhà to lớn này trống rỗng và cô đơn như bây giờ cả. Nói một cách logic hơn, cậu đã quá quen với việc phải ở một mình rồi, nhưng bây giờ có lẽ không còn quen nữa…
Kaito đã lên lịch sẽ chạy tới sân bay vào sáng mai. Shinichi đang tự hỏi liệu cậu có nên làm cái gì đó mới lạ cho bữa trưa ở nhà, hay là ra cơm tiệm mà ăn cho khỏe. Nhưng có vẻ cũng không cần đắn đo nhiều lắm đâu.
Cậu thở dài, ngửa đầu lên nhìn trời lúc phải dừng lại chờ đèn đỏ, ánh trăng đã lên cao, tròn vành vạnh và phủ một màu bàng bạc giữa trời đêm đen nhung. Ánh trăng luôn khiến cậu nghĩ tới Kaito. Anh ta chắc sẽ không còn bị kéo vào những vụ trộm nữa, nhưng dù là ở bất kỳ hoàn cảnh nào khác, với bất kỳ một danh xưng nào khác, anh ta vẫn luôn là Ảo thuật gia dưới ánh trăng. Và cũng luôn là dưới ánh trặng, bọn họ mới gặp được nhau vào những đầu tiên đó. Cho dù sau đó họ có thể tìm thấy nhau vào ban ngày, nhưng những khoảnh khách dưới trăng vẫn có ý nghĩa đặc biệt nhất đối với cả hai. Dù bây giờ nhìn thấy nó sẽ khiến cậu đau lòng, dù bây giờ cậu đang cố gắng không nghĩ tới nó nữa.
Còn có ba ngày nữa thôi là năm mới rồi…
“Vậy show diễn thế nào rồi?”
“Quá tuyệt! Toàn bộ nơi biểu diễn đều chật cứng người. Có vẻ tôi đã tạo được ấn tượng rất lớn.”
“Ờ, hay đấy, hi vọng thế.”
“Đương nhiên rồi! Tạo ấn tượng, đó là điều duy nhất tôi thích làm.”
“Tôi nghĩ thể nào cũng sẽ có người cảm thấy ngược lại đấy”
“Ờ, nhưng mấy người đó chẳng biết gì về thưởng thức những trò thú vị cả. Kệ mấy người nhàm chán đó đi.”
“Vậy vẫn còn một show nữa hả?”
Dừng lại một chút. “Ừm, thật ra là hai. Bọn họ đòi tôi phải diễn thêm cái gì đó nho nhỏ vào ngày 30 trước, để cho bọn họ tổ chức lễ mừng Xuân.”
“Ờ…ờ, thế à.”
“Thật xin lỗi, Shin-chan… Tôi sẽ quay về trên chuyến bay đầu tiên luôn, hứa đó.”
“Không sao đâu, đây là cơ hội tốt cho cậu mà.”
“Ừ,” Kaito đồng ý, dù Shinichi nghĩ anh đã không còn hăng hái được như trước đây. “Nghe này Shin-chan, tôi phải đi bây giờ, nhưng mai tôi sẽ gọi cho cậu, okay?”
“Được rồi, bảo trọng”
Cười nhẹ. “Tôi phải nhắc với cậu là, tôi đâu phải cái người chạy đêm chạy ngày đuổi theo mấy tên sát nhân đâu mà phải bảo trọng.”
Khịt mũi. “Biết rồi, biết rồi, tôi sẽ cẩn thận mà.”
“Tốt, cậu cũng khỏe chứ, cậu có vẻ mệt lắm đó.”
“Không sao đâu, chỉ tại vụ hôm nay dài dòng quá thôi. Một vụ sát nhân kép, kiểu này rất phức tạp… Mà thôi tốt nhất là đừng nghĩ về nó nữa.”
“Đi ngủ chút cho khỏe đi. Yêu cậu nhiều.”
“Yêu cậu nhiều, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
…Đôi khi Shinichi chỉ ước Kaito bớt nổi tiếng hơn một chút, rồi lại cảm thấy kinh khủng cái điều ước của chính mình. Kaito là một ảo thuật gia rất ấn tượng và anh đã cố gắng rất nhiều mới đạt được như vậy. Anh ước mình được nổi tiếng trên toàn thế giới, và Shinichi thật lòng mong rằng anh sẽ đạt được ước mơ một ngày không xa. Với những nỗ lực của anh, Kaito xứng đáng đạt được như thế và thậm chí hơn thế nữa. Anh đã phải chờ đợi rất lâu vì chuyện rắc rối với Tổ chức và viên Pandora trước đây. Tới tận những năm gần đây, anh mới có thể thực sự bước ra ngoài và biểu diễn bằng tất cả sự chuyên nghiệp của mình như anh từng mong muốn. Điều cuối cùng Shinichi muốn làm chỉ là giữ anh lại bên cạnh. Có những lúc cậu không thể không thắc mắc, liệu có ngày nào ảo thuật gia như anh sẽ đi mà không bao giờ quay lại với cậu không? Tới cuối cùng, chắc sẽ chỉ còn mỗi căn nhà lặng ngắt này ở cùng cậu.
Nhưng dù sao đi nữa, cậu sẽ chờ. Mỗi người bọn họ có con đường riêng để đi. Nên họ cũng có những điều thấu hiểu cho nhau. Cậu không nghĩ mình là một người ủy mị, nhưng cậu đã quyết định nếu có một ngày cần phải như thế, thì cậu sẽ như thế.
X
Kaito gõ gõ ngón tay lên cái bàn trong khách sạn khi anh nhìn chằm chặp vào cái sơ đồ và tính toán về buổi diễn cuối cùng của anh ở Pháp. Lời yêu cầu cho Show lần này tới rất cận giờ nên anh vẫn chưa chuẩn bị vật chất gì cho buổi diễn này cả, nhưng anh vẫn tự tin là bản thân có thể biểu diễn một cách xuất sắc dù cho có trong hoàn cảnh nào đi nữa. Càng thêm thử thách thì càng thêm thú vị thôi. Tuy nhiên, hôm nay anh có vẻ không được tập trung cho lắm. Anh thậm chí đã lấy cánh lượn ra chỉ để bay một vòng ngắn giải khuây, nhưng mà thường là, càng giải khuây thì lại càng mất tập trung. Anh bây giờ đang nhìn chăm chăm vào đồng hồ, thầm ước một điều kỳ diệu rằng chúng sẽ tự điều chỉnh đến một điểm nào đó thích hợp mà anh có thể gọi về Tokyo.
Kaito bắt đầu mất tập trung từ sau cuộc nói chuyện với Shin-chan, và cuộc “nửa nói chuyện nửa chửi rủa” sau đó không lâu của Aoko.
“Hình như tớ nghe nói cậu không trở về ăn tiệc mừng năm mới ? Bọn tớ đã phải lên lịch dời lại buổi tiệc vốn đã định tổ chức vào Giáng Sinh rồi giờ lại dời tới năm mới chỉ để cậu có thể tới dự thôi đó! Sau đó tớ gọi cho Kudo-kun và cậu ấy nói cậu vẫn không tới được đâu nghĩa là sao!”
“Wow Aoko, tớ đã từng khen là phổi cậu khỏe ghê chưa nhỉ?”
“…Đừng có đánh trống lảng!”
“Được rồi, đừng xuyên màng nhĩ tớ nữa. Nếu cậu muốn nói tiếp mà có người nghe thì phải góp phần giữ nó với chứ”
“Hừ, được rồi, tớ gọi tới để nói với cậu sau một hồi bàn cãi thì bọn tớ lại dời thêm một lần nữa rồi đấy, nhưng mà sẽ không có lần thứ ba đâu nhá, cho nên cậu tốt nhất là quay về đi nghe chưa! Ờ, và nhớ là cậu nợ tớ vì đã tất bật sắp xếp giúp cậu đó nghe chưa.”
…Vào lúc Aoko nổi giận mắng anh, anh cảm giác như đã được trở về nhà. Dù sao, anh nghĩ Aoko chắc chắn không phải chỉ vì vài trò ảo thuật của anh mà nhất quyết dời lại buổi tiệc này.
Không phải là anh không muốn về nhà thường xuyên. Anh thích du lịch nước ngoài và biểu diễn ở nhiều nơi, nhưng anh rất nhớ mẹ và bạn bè ở quê nhà. Và Shinichi nữa. Anh nhớ đôi mắt xanh sáng trong đó và cả những lúc cậu dễ đỏ mặt thật đáng yêu. Anh nhớ những lúc có thể trò chuyện với Shinichi bất cứ khi nào mà anh thích. Và còn nhớ rất nhiều điều khác nữa.
Anh bắt đầu nhấp ly cà phê đen đặc.
Nhưng anh có thể sắp xếp ổn thỏa với tất cả những điều đó. Dàn xếp mọi chuyện chính là một trong những điểm nổi bật nhất của anh. Và nếu có xảy ra chuyện gì trục trặc, anh sẽ chuẩn bị kỹ cho điều đó trước khi tiến hành bước đầu tiên trong kế hoạch. Nhưng điều đang làm anh phiền và khiến anh khó tập trung bây giờ là giọng của Shinichi lúc nói trong điện thoại. Cậu ấy có vẻ không ngủ được.
Anh biết chàng thám tử của anh sẽ biết tự chăm sóc bản thân, nhưng anh cũng biết Shinichi rất thích lao đầu vào rắc rối cứ như thể không có ngày mai, và không bao giờ biết tự dứt mình ra khỏi chúng cả. Anh cảm thấy sợ mỗi khi nghĩ tới sẽ có chuyện không hay xảy đến với Shinichi trong khi anh không thể có mặt để giúp gì cho cậu ấy. Nếu có thể, anh sẽ không bao giờ để Shinichi rời khỏi tầm mắt của anh một phút nào, nhưng anh biết Shinichi không thích như vậy. Bọn họ tốt nhất vẫn là nên ngồi ở phương xa nhớ về nhau hơn là xen vào con đường đối phương đang đi.
Nhưng dù sao đi nữa, mọi thứ đều có giới hạn của nó. Anh đã rời đi một thời gian khá dài, anh đã hoãn các buổi họp mặt, hẹn hò đến ba lần, và dù Shinichi chưa từng bắt bẻ về những việc đó, Kaito vẫn có thể nghe thấy sự thất vọng trong giọng nói cậu mặc dù cậu đang cố gắng che giấu. Ừ thì chàng ảo thuật gia cũng đâu có vui sướng gì, nhưng tại sao luôn xuất hiện lý do chính đáng để anh hoãn những buổi đó lại vậy.
Anh nhăn mặt, lấy tay vò mái tóc mình đến rối tung, làm nó xù ra như một cái tổ chim.
Anh cảm giác cứ như mình đang tự viện lý do vậy.
Công việc là một chuyện, nhưng cũng có rất nhiều thứ khác trong cuộc đời thật sự quan trọng hơn công việc nhiều mà. Và anh không muốn làm một trong những người trót đánh mất những điều quan trọng đó.
X
Ở bên kia, Shinichi ngồi ngẫm nghĩ, cái cảm giác bị đồng nghiệp làm cho phải thôi việc sớm hơn thời hạn có thật kỳ lạ sao đâu. Không phải là họ giữa chừng bỏ việc về nhà hết, họ vẫn đang làm đúng luật đó thôi. Họ không được nghỉ ngơi như những người khác vì tội phạm không biết nghỉ lễ. Mà cũng không phải cậu vội vàng đòi về nghỉ, nhưng Megure-keibu và mọi người cứ khăng khăng rằng cậu nên về ăn mừng năm mới đi, đây không phải việc của cậu, cho nên bây giờ, cậu đang đi bộ về nhà sớm hơn giờ làm chiều để sẵn sàng cho một ngày cuối cùng của năm.
Cậu mở khóa và bước vào nhà, vẩn vơ tự hỏi có gì còn trong tủ lạnh không để mà lôi ra ăn tối. Cậu vừa cởi đôi giày và áo khoác xuống xong thì có ai đó đẩy lưng cậu áp vào tường hành lang. Shinichi không khỏi hét lên kinh ngạc và liều mạng phản kháng nhưng đôi tay mạnh mẽ kia đã bắt được cổ tay cậu trước khi cậu kích động đánh người. Đến khi định thần lại, cậu bắt gặp hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt tinh nghịch màu chàm của người kia
“Kaito!” Cậu há hốc vì sốc, cái tên chỉ bật ra nửa chừng rồi nghẹn lại khi chàng ảo thuật gia lấy miệng mình chặn lời của cậu. Anh không tốn nhiều thời gian để tiến sâu vào bên trong, ấn chàng thám tử càng áp chặt vào tường.
“Cậu làm gì ở đây vậy?” Shinichi hỏi khi họ đã buông nhau ra để hít thở, hơi thở nặng ề và mặt thì đỏ ửng cả lên.
“Tôi nhớ cậu,” Kaito trả lời, di chuyển xuống cổ của Shinichi, “Nên tôi chọn chuyến bay sớm hơn để về.”
Shinichi cau mày, đẩy vai chàng ảo thuật gia một cái “Nhưng còn buổi diễn của anh thì sao?”
Kaito dang ra một chút, đôi mắt màu chàm đối diện đôi mắt cậu, nghiêm túc dù đôi môi đang nhẹ cười “Thấy tôi cậu không vui sao?”
Đôi mắt xanh biếc dịu đi “Tôi…đương nhiên là vui. Nhưng hôm trước cậu vừa bảo vẫn còn thêm một show nữa mà.”
“Ừ, nhưng tôi đổi ý rồi. Tôi nói với họ tôi sẽ diễn vào năm sau nếu họ vẫn muốn tôi diễn, nhưng hôm nay thì tôi nhất định phải về nhà vì tôi đã bỏ lại một người rất quan trọng ở đây, tôi đã bỏ lỡ tiệc Giáng Sinh của mình, và không muốn lại bỏ lỡ ngày đầu năm này nữa”
“Nhưng Kai… Như vậy không tốt cho danh tiếng của cậu, cậu không nên hủy biểu diễn đột ngột như vậy, mà đặc biệt là ở những buổi lễ tổ chức lớn.”
Kaito cười khẩy. “Cậu thực sự nghĩ tôi cần đến vậy à? Nếu họ muốn tôi lúc nào cũng răm rắp theo họ, thì họ thất bại rồi. Với lại, thật ra tôi có rất nhiều fan ở đó rồi, họ không thể trừ tôi ra được đâu.” Anh cười, cuối xuống cụng trán Shinichi. “Nhưng nếu cậu lo lắng đến vậy, thì năm sau đi cùng tôi đi, nhé? Mọi người trong nhóm tôi đều có thể ở đó cùng với người họ yêu, chẳng gì vui khi chỉ mình tôi ở đây lòng vòng lo lắng cậu sống thế nào ở nửa bán cầu kia”
Shinichi nuốt nước bọt, từ ngữ suy nghĩ nãy giờ không thể thốt ra như có một bông hồng nghẹn ngay cổ họng. Cậu chỉ còn có thể vừa gật đầu vừa cố tìm từ vựng. Một hồi lâu, những gì cậu muốn nói là “Cảm ơn” anh, nhưng chưa kịp gì thì lại phải giật mình kêu lên một tiếng khi cảm giác được cơ thể mình đang được ẵm bổng lên“Kaito, tôi vẫn còn phải làm bữa tối đó.”
“Để sau đi, hơn nữa,” nụ cười của chàng ảo thuật gia bắt đầu chuyển đểu. “Tôi đã có được những gì tôi muốn ở đây rồi.”
Haha thẹn rồi đáng yêu quá.
“Vậy thì đi mua cơm tối cho tôi đi,” Shinichi càu nhàu, nhưng miệng lại cong lên thành một nụ cười. Cậu thực sự rất nhớ Kaito. Ngôi nhà sẽ chẳng còn như xưa nếu không có anh ấy. “À, và đừng mua ở cái tiệm món Ý dưới đường nhé, tuần trước tôi ăn ở đó mỗi ngày và muốn bệnh luôn rồi. Và cũng đừng mua bất cứ loại sandwich nào cả nhé, tôi cũng ăn ngán quá rồi.”
Như hiểu ra được gì đó, Kaito cười phá lên. “Wow Shin-chan, vậy nghĩa là cậu không thèm nấu đồ ăn khi không có tôi ở nhà à? Aw, Tôi có giá quá.”
“Đừng có tự kỷ quá đi. Là tại tôi không có thời gian thôi”
“Tôi không tin~.”
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top