Chap 1: Căn phòng và chiếc nệm

Shinichi và Kaito Kid đang ở trong một mối tình không công khai. Nhưng Kaito và Shinichi chỉ gặp nhau khi hai người cùng rảnh. Hai người thỏa thuận với nhau là có gì sẽ liên lạc qua chiếc huy hiệu hình chiếc thẻ.
Tác giả: Vào truyện thoii
_________________________________________

Vào đêm trăng tròn gió lạnh, cậu Shinichi mặc một chiếc áo mỏng manh gió dễ lọt vào, đang đứng trên sân thượng một tòa nhà cao. Với vẻ mặt mệt mỏi sau khi giải quyết 5 vụ án hốc búa trong tuần, đang đứng ngắm trăng thì thấy một bóng trắng quen thuộc vụt qua. Shinichi đang mệt nên ko còn sức để đuổi theo, Kid thấy lạ nên đáp xuống.

Kid: Sao thế chàng thám tử lừng danh? Không bắt tôi sao?*đi lại gần Shinichi và dang tay ra*
Shinichi: Tôi... đang mệt...đừng làm phiền tôi*để tay phải lên đầu*
Kid: Vậy sao? Có cần tôi hộ tống về nhà không? *quỳ xuống lấy bông hồng tặng Shinichi* Tặng em.
Shinichi: Tôi không cần đâu, tôi tự về không cần tên đào hoa như anh. *Đi về phía cầu thang*
Kid: Nè em không thèm tạm biệt tôi sao? *hướng về Shinichi*
Shinichi: Anh đi đi *choáng*

Cậu cảm thấy choáng váng và bước cũng không được vững. Cậu dựa vào tường. Cậu thấy Kid đã bay đi nhưng thật sự Kid chưa đi đang nấp ở bên cạnh. Kid thấy Shinichi bị ngất thì cậu chạy ra đỡ Shinichi và đem về nhà cậu.

Kid vào phòng cất đồ trở lại là Kurobar
Kaito. Sau đó Kaito vào phòng thay đồ ngủ cho Shinichi và không khỏi tránh việc thấy thứ "đó" Shinichi lờ mờ tỉnh dậy, cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu nằm trong căn phòng màu trắng xanh, chiếc giường màu xanh lục nhẹ với bộ đồ xanh lam. Shinichi thấy mọi thứ đều lạ lẫm, cậu thu mình lại vào góc tường khi nghe tiếng cót két của cánh cửa, một hình bóng quen thuộc bước vào, cậu sợ mà hai hàng má cậu giọt nước mắt từ từ lăn xuống, đó là Kaito! Shinichi run rẩy sợ cậu ấy làm gì đó.

Shinichi: Tại sao anh lại ở đây? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Cậu hỏi tá câu hỏi lên Kaito

Kid: Em bình tĩnh đã, tôi sẽ giải thích sau, bây giờ em thấy thế nào?
Shinichi: Uhm...tôi cảm thấy...mọi chỗ trên người đều nhức mỏi anh có thể đưa cho tôi viên-
Kid: Suỵt... *búng tay* Em không cần nói hết, của em đây *đưa cho Shinichi*
Shinichi: Ơ...Uhm... Sao anh biết mà đưa cho tôi?
Kid: Hưm... Đó là bí mật~
Shinichi:*đứng dậy* Vậy thôi, tôi về...*ngã xuống*
Kid: Ấy- Em không được cử động mạnh đâu~~
Shinichi: *ho* Tôi...không...sao, anh...khụ...khụ...không...cần...lo
Kid: Không lo sao cho được.
_______________________
Hết chap rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top