Chương 4 (end)
"Shin... ichi..." trái tim của Kaito như đang bị bót nghẹn lại. Anh quỳ sụp xuống trước mặt cậu. Thật đau đớn. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh. Tự hỏi nếu như anh biết mọi chuyện sớm hơn một chút hoặc là Shinichi tin tưởng anh hơn nói cho anh tất cả mọi chuyện thì ít nhất ... Không ... quá khứ không bao giờ có thể trở lại được và điều quan trọng nhất bây giời chính là "Shinichi của anh" .
"Shin...ichi là ... anh đây đừng sợ... mọi chuyện đã ổn rồi em ... à..." Kaito cố gắng vươn tay chạm vào nhưng vừa chạm vào được liền bị cậu tán hất ra bàn tay anh đỏ lên ran rát. Cơ thể cậu không ngừng run lên từng đợt. Gương mặt lúc trước xinh đẹp đáng yêu bao nhiêu giờ thì bị phủ kín bởi hoảng loạn và sợ hãi tràn đầy, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt đã trắng bạch vì sợ. Cậu giờ đã không còn một mảnh vải che thân trong đêm tối gió lạnh thổi từng đợt giận dữ gió lạnh như cắt da cắt thịt, cơ thể câu lúc trước trắng hồng mịn màng ra sao giờ thì lấm lem bùn đất. Khắp cả cơ thể rải rát những dấu đỏ tím chói lọi. Cậu khóc, từng tiếng nấc nghẹn của cậu như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim anh.
" ... l-làm ơn dừng lại... hức... hức ... hức ... Kaito cứu em ... Kaito ... hức hức..." Không nghĩ nhiều Kaito vội ôm chặt lấy cậu. Nhưng vì cậu không nhận ra anh là Kaito nên vùng vẫy không ngừng.
"Buông buông tôi ra! Làm ơn dừng lại !!Xin đừng mà!!!" Cậu kích động hét lớn.
" Kudo Shinichi!!!! Là tôi Kaito... ổn rồi... mọi chuyện đều đã ổn rồi... đừng sợ tôi ở đây... "
Tay cậu run run chạm vào anh. " Có có thật là anh không Kaito... hức hức... em xin lỗi... Làm ơn đừng rời bỏ em... em xin lỗi anh ... em xin lỗi anh... em xin lỗi anh nhiều lắm... là do em đã nói dối anh em xin lỗi rất nhiều... chỉ xin anh đừng rời bỏ em ... em biết lỗi rồi ... anh đừng bỏ em ... nếu không em sẽ chết mất ... hức hức..."
"Em không cần phải xin lỗi. Tôi xin lỗi em mới đúng. Tôi xin lỗi em. Tôi yêu em. Tôi sẽ không bỏ rơi em đâu."
Kaito cởi áo khoác ngoài khoác lên cho Shinichi cậu hiện tại không một mảnh vải che thân áo của cậu đã bị đám đàn ông bẩn thỉu đó xé rồi. Bế cậu lên và rồi khỏi chỗ đó. Thân nhiệt ấm của Kaito như đang xoa dịu cơ thể cậu. Cậu theo bản năng rúc đầu vào người của Kaito. Đặt cậu vào trong xe rồi anh lái xe đi. Bước vào nhà anh bế cậu tới nhà tắm trút bỏ hết quần áo của cả hai đứng dưới vòi sen nước lạnh ngấm vào từng thớ da thịt trên người cậu và anh. Dòng nước lạnh chảy trên người cùng nhiệt độ ấm áp của Kaito làm cậu thấy khá hơn nhưng còn vẫn còn rất sợ hãi. Kaito nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu khắp cơ thể cậu nào là dấu hôn đỏ ngấn nào là những vết bầm tím xen kẽ. Kaito cắn chặt răng tự trách mình ngu ngốc. Anh ôm chặt cậu đến mức như muốn khảm chặt cậu vào lòng ngực mình. Cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp cùng mùi hương của anh thì cảm thấy vô cùng dễ chịu........ nhưng mà....
-"Kaito à... anh đừng ôm em nữa..."
-"Anh ... làm em đau sao?" Cậu ngẩn đầu nhìn anh khẽ lắc đầu.
-" ... hiện tại... em rất là dơ bẩn... không... không đáng để anh ôm đâu...?"
-"... em vừa mới nói gì, hả?? Mau gặp lại một lần nữa cho tôi!"
-"Em rất dơ bẩn kh..." *BỐP!!!!* Anh đấp một cái thật mạnh vào bức tường phía sau. Gương mặt anh vô cùng tức giận, nhưng cũng có gì đó đau đớn không nói thành lời. Còn cậu thì giật mình hoảng sợ.
"Đây là lỗi của anh chỉ chút nữa thôi là anh mất em rồi. Em mới là người bị hại đây là lỗi của anh... Shinichi xin lỗi em..."
"..............."
"..............."
"Kaito ... em đang rất sợ, bọn chúng cứ xuất hiện trong đầu em. Ôm em đi... giúp em đuổi hết bọn chúng đi... có được không..."
Anh cúi xuống nhẹ nhàng ấn vào môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn phớt nhẹ. Rồi nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt hơn nó mang theo hương vị tình dục đang dâng trào. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau một cách triền miên. Cả hai say sưa tận hưởng hương vị của nhau ... thật khoái lạc. Cậu cáu mạnh vào vai anh ý muốn nói cậu đã hết dưỡng khí. Anh rõ ràng hiểu ý nhưng lại cố tình lờ đi, xấu xa mút lấy lưỡi cậu. Tới khi cảm thấy trêu đùa đủ rồi anh mới rời khỏi cánh môi anh đào của cậu. Lúc tách rời nhau từ môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh kết hợp với gương mặt ửng đỏ vì bị thiếu dưỡng khí của cậu hảo kích thích nha. Không để cậu thở thêm một chút anh lại tiếp tục hôn xuống. Bàn tay anh bắt lần mò khắp cơ thể cậu... xương vai... lưng... cặp mông cong cong... tiểu huyệt không ngừng mấp mấy... 2 ngón tay anh dễ dàng đi vào tiểu huyệt của cậu. Anh bất chợt tức giận nhớ đến đám khốn kiếp đó và vô tình cắn mạnh vào môi cậu, anh vội buông ra. Đổi lại, cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu đôi mắt vì tình dục mà phủ một màng sương mỏng đôi má đỏ ửng cánh môi anh đào vươn chút máu tươi.
"... Kaito~~~ ..."
Anh đột nhiên bế cậu theo kiểu công chúa và ném cậu lên giường.
"Ư.... aa.... ưm..."
"Anh yêu em Shinichi của anh!"
" ưm ... em cũng vậy ... hah ... hah "
Không đợi lâu, anh nâng chân cậu qua eo mình và lập tức đưa dương vật đã thật cứng từ bao giờ vào trong tiểu nguyệt bé nhỏ ấy.
"Aaaaaaahhhh! Đau quá! Hức ... hức ...". Cậu ngước đầu ra sau, ưởng cong người.
Đối với người lần đầu bị xâm phạm như Shinichi thì đây đúng là một
trải nghiệm đau đớn, anh để dương vật của mình nằm yên đợi cho Shinichi đủ để thích ứng mới động.
"Ngoan, một chút nữa sẽ không đau nữa!" Kaito nhẹ nhàng an ủi cậu.
Thấy cậu đã quen với dương vật kia, anh bắt đầu động. Lúc đầu là những cú thúc nhẹ nhàng nhưng càng về sau càng nhanh, cành mạnh.
"Ah...ah...ah...ah~~". Bị cơn đau từ phía dưới truyền lên, cậu rên rỉ theo từng nhịp thúc của Kaito.
Tiếng cót két của 4 chân giường, tiếng rên rỉ, tiếng đăm thúc đưa đẩy cực mạnh trong căn phòng tạo nên dai điệu du dương ... của một bản nhạc dâm đãng.
Chẳng biết đã bao lâu, cũng chẳng biết là từ lúc nào cậu đã ngất đi còn Kaito vẫn cứ đều đều ra vào bên trong cậu.
Nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể cậu, bế cậu đem vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ, tỉ mỉ mặc lại một bộ đồ mới cho cậu.
Nằm trên giường anh đắp chăn cho cậu và ngắm nhìn cậu ngủ. Anh bất chợt nở nụ cười
"Nè Shinichi! Chúng ta cùng nhau làm lại nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top