Chương 3.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Kaito đi làm thì Shinichi vô nhà coi tivi, cậu coi tới khi chán chê rồi thì lại lượng vào phòng sách của cậu rồi lôi mấy cuốn Sherlock Holmes. Cậu ngồi trong thư phòng khổng lồ của cậu mà đọc hết cuốn Holmes đến cuốn Holmes khác. (Iniu: phải công nhận là em nó có tềnh êu mảnh liệt với Holmes thiệt chứ!!! Rồi tềnh êu của Kai sẽ đi về đâu???..................................................... Mấy người nhìn tui làm cái mô tê gì. Chính cái con tác giả là tui còn ếu biết mình đang viết cái gì thì làm sao mà biết tềnh yêu của cái thằng Kai kai đó nó đê về đâu!!! Hứ!!!!!).

Cậu cứ ngồi rút trong thư phòng đến chiều (Iniu: Trời ơi!!! Có ai dũng cảm vớt vát cái thằng con đầu lòng của tui ra khỏi cái thư phòng KHỔNG LỒ đã vậy trong đó TOÀN LÀ SÁCH VỚI SÁCH nữa chứ!!! Không những vậy quyển nào quyển nấy TO ĐÙNG, DÀY CỘP lun!!!!; Shin: mẹ thiệt là~! Phải đọc nhiều sách thì mới có KIẾN THỨC, có sự THÔNG MINH, có tầm QUAN SÁT RỘNG, nên mấy bợn đọc giả nhớ là phải đọc nhiều sách vô nha!; Iniu: Ừ đúng rồi đọc nhiều zô rồi cái mù đường về tình yêu lun ha con trai.))

Cậu đóng quyển sách lại, bước đi định lấy quyển sách khác để đọc thì....

*Reng! Reng! Reng!...* -chuông điện thoại của cậu vang lên. Là Heiji gọi cho cậu.

/-Alo, Kudo-/ Đại nhân Hattori Heiji giá~~~~~ đáo~~~~~~~!

"Alo, Hattori"

/- Cậu có rãnh không?-/

"Có! Sao vậy??"

/-Vậy thì thật tốt, tôi đang định rủ cậu đi quẩy!-/

"Cũng được thôi! Để tôi thay đồ cái đã !" Cậu đóng quyển sách lại, đặt quyển sách lại chỗ cũ.

/-Tốt! -/

"......Mà cậu đang ở đâu vậy Hattori?"

/-À, tôi đang đậu xe ở trước cổng nhà của cậu nè!!-/ Vâng xin thưa với các bạn đọc giả, là hiện tại Anh Hattori nói chuyện qua điện thoại với chất giọng tỉnh ruồi, đã vậy câu nói của Anh Hattori còn mang tính chất rất rất rất rất ư là sự thật hiển nhiên nữa cơ.

Còn Anh Shin sau nghe thì: ............. ................................................................

1 giây.

2 giây.

3 giây.

4 giây.

5 giây.

6 giây.

Hít vô, thở ra!! Tịnh tâm, tịnh tâm. Mình phải tịnh tâm a~~~~~~!😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇

" Ở TRƯỚC NHÀ CỦA TÔI THÌ VÔ ĐẠI LUÔN ĐI!!!!!!!!!! GỌI ĐIỆN THOẠI CHI CHO TỐN TIỀN VẬY CHA NỘIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!" Thật là một giọng hát (hét) oanh vàng a~~~~~~~~~~~~~~~~!

/-Tút, Tút ......-/. Cậu tắt điện thoại cái rụp và trong đầu cậu dự định là sẽ đập cái ai-phon-bờ-lút-màu-hường của mình xuống bàn vì tức nhưng tiếc thay cậu đã không làm vậy bởi vì ' ĐIÊN HAY SAO MÀ ĐẬP CÁI ĐIỆN THOẠI CỦA MÌNH CƠ CHỨ!!!! CHỈ CÓ NHỮNG THẰNG THANH NIÊN RÃNH RỖI RIẾT RỒI SINH RA NÔNG NỖI MỚI CHƠI CÁI TRÒ NÀY ĐỂ GÂY CHÚ Ý THÔI!!!!!! ANH ĐÂY ẾU NGU!!!!!! ' -trích một đoạn trong câu nói của nam chính đam mỹ và sự bức xúc của ảnh. =_='

__________Góc nhảm của Iniu và Shin-chan__________

Iniu: Ê mà tui thấy có sao đâu!! Cứ đập nát đi rồi anh công mua cho cái khác. Có sao đâu. •_•???
Shin: Thì cứ cho là ổng mua đi. Rồi ổng hỏi tại sao lại nát thì trả lời sao đây. =_=
Iniu: Thì nói thật thôi. ^V^
Shin: Nghe bà nói mà nhẹ nhàng quá hen. 😒😒😒
Iniu: Nè cái bản mẹt đó là sao hả!😡 Vậy tui hỏi nè......
Shin: Nói đi.
Iniu: Gia đình Kuroba Kaito rất giàu đúng chứ?
Shin: Ừ.
Iniu: Và Kuroba Kaito là công của cậu phải hông?
Shin: Ừa.
Iniu: Ổng còn coi cậu là báu vật vô giá mà nâng niu đúng không?
Shin: Tất nhiên.
Iniu: Chứng minh tương tự, ta có: chỉ cần Shin-chan nhà anh muốn cái gì thì lập tức ông công của anh sẽ đáp ứng nguyện vọng cho anh hay sao.
Shin: Ừ hen.
Iniu: Vậy nên cứ đập phá tự nhiên.
Shin: Never!
Iniu:Why?
Shin:Đừng hồng lừa tôi!! Tui cũng có đọc một ít đam mỹ đó nha!! Với những tình huống thụ đập vỡ đồ như thế này thì công thường sẽ không giận mà còn tốt bụng cho thụ đập thêm vài cái nữa cũng được, rồi sau đó sẽ chi tiền ra mua lại. Nhưng công tốt bụng đến thế là cùng vì tối đến thế nào cong cũng đè thụ ra mà chơi SM. Bà định làm theo cái kịch bản này để tui cùng Kaito sex nhau chứ gì, nhưng xin hãy dẹp cái ý tưởng nhảm nhí của bà và quay lại câu chuyện cho tôi nhờ! Em chưa mún mất zing lúc này thưa chuỵ!
Iniu: xí!! Tí nữa là thành công rồi! Nếu thằng Shinichi này không phải là thám tử thì đã có H cho con dân xem rồi , tức thật!!😡
Shin:icon*tao khinh*
Iniu: mà nhảm nhiêu đây đủ rồi mất công con dân ném đá nhiều đến nổi có thể xây nguyên toà lâu đài nguy nga tráng lệ a. Các bác con dân mà chịu tặng 🌟🌟⭐️⭐️ mà có thể nhìu như gạch đá thì sống trong đấy vui gì bằng haizz
________________________________________________________

Sau vài phút sửa soạn thì cậu cũng bước ra khỏi nhà và đập vào mắt cậu là cái bản mặt tỉnh ruồi của năm. Cái tên tỉnh ruồi đó rõ ràng là đậu xe hơi đỏ chót trước cửa nhà mình chỉ cần nhấn chuông gọi mình nhất định thế nào mình cũng sẽ biết. Vậy mà cái tên cột nhà cháy đó thì lại gọi điện thoại cho tốn tiền chơi! Hay thiệt, hứ!

"Chào!! Sao dạo này khỏe không?" Anh Hattori hỏi

"Cảm ơn, không thể không khỏe được!"

"Coi nào vui lên, vui lên!" Hattori đi lại khoác vai cậu cười cười nói.

"Định đi đâu đây?" Shinichi đã rút ra được 1 điều là hãy bơ tên cột nhà cháy đó.

"Đến 1 quán bar mà tui và Hakuba thường đến đó. Được chứ?" Hattori vừa nói vừa làm động tác mở cửa xe.

"Ừ cũng được!" Cậu ngồi vào trong xe. Hattori đi vòng qua rồi vào xe ngồi ở ngế lái. Khởi động máy chạy xe đi. Được 1 lúc thì Hattori bắt chuyện hỏi.

"Kudo nè? Cậu vẫn chưa nói cho tên Kaito đó biết 'chuyện đó' hả?!"

"Ừ vẫn chưa nói!!" Cậu chống tay lên cửa sổ làm bộ dạng đang nhìn cảnh sắc bên ngoài.

"Hả??? Tại sao??? Chẳng phải tên đó đối cậu rất tốt hay sao??? Sao lại chưa nói 'chuyện đó'??? Hay do còn khúc mắt nên chưa thể nói???" Hattori thắc mắt đầy đầu, đem một tràn nói hết ra.

"Không phải, tất cả đều không đúng! Là tại tớ vẫn chưa chịu nói 'chuyện đó' cho Kaito biết!...... Tớ nhiều lần muốn nói nhưng lại sợ rồi thôi!...."

"Cậu sợ ư??"

"Ừ là sợ Kaito anh ấy sẽ rời bỏ tớ khi biết được sự thật là tớ là một Omega!............................. Cậu biết không tới giờ tớ vẫn không quên được «cái ngày hôm đó»!!" Tầm mắt của cậu như về một nơi xa xăm nào đó vậy, tâm trạng trùng xuống vài phần.

Nghe xong cậu nói phía sau của cậu thì bất giác nhíu mày, ngờ ngợ đoán ra gia đình KaiShin đang có khút mắt không hề nhỏ.

"Nè Kudo!!!"

"Hả??"

"Nghe này. Tuy tớ không biết giữa hai người các cậu có chuyện gì, nhưng tớ biết chắc một điều rằng cả hai người các cậu đều thật lòng yêu thương nhau nên mới đến với nhau. Cả ba mẹ của cậu lẫn tên Kaito kia đều đã tác thành cho hai cậu rồi thì còn gì phải lo nữa chứ?! Thế nên tớ nghĩ cậu mau mau nói cho tên đó biết sớm một chút đừng để mọi chuyện đi xa hơn nữa. Bởi vì khi đó không chỉ mình cậu đau mà tên đấy cũng đau không kém gì cậu đâu." Cậu ngây ngốc ra nhìn chằm chằm Hattori, một phần là vì đã ý thức được rằng cậu và Kaito sao lại đến được với nhau và giúp cậu giải tỏa hết khúc mắt trong lòng cậu, phần còn lại là khinh ngạc không ngờ lại có một ngày Hattori đại nhân đây có thể tuông ra một tràng dài như thế. KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC HÔM NAY MẶT TRỜI MỌC ĐẰNG TÂY À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC SỐC QUÁ!!!!!!!!!!!! QUÁ SỐC!!!!!!!!!!!!!.

Cậu ngơ ngác nhìn tên bạn thân mà cứ như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh, là một kì quan vĩ đại của thế giới mà chưa được biết đến. Quào!!! Đúng là thế giới cái quái gì nó cũng có thể xảy ra!!! Còn Hattori đã nhận thấy ánh mắt kì dị của cậu chiếu thẳng lên người mình thì chột dạ nói.

"Bộ nói không đúng hay sao mà nhìn nhau như cái sinh vật lạ ngoài hành tinh thế hả???????"

"Đúng thì có đúng! Sai thì sai quá sai!! Trong cuộc đời tớ chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cậu nói nhiều mà lại mang tính triết lý như thế!! Mà cậu có thật là Hattori mà tớ quen biết không thế hay là một tên giả mạo vậy?? Khai thật mau!!!!!"

"Cho tên bạn này xin, bản gốc 100%" Heiji khóc không ra nước mắt với cậu.

"Nghi lắm nha!!!"

"Thôi đi ông!! Cho tui xin một phút bình yên!!" Thật hết chịu nỗi mà chắc đạp xuống xe quá.

"Rồi rồi không chọc nữa!! Hahaha" Cười không nhặt được mồn.

"Hứ !!!!" ............ "Cậu mau mau nói rõ mọi chuyện với Kaito đi đừng để mọi chuyện quá muộn, muốn sửa cũng không thể nào sửa lại được nữa. Tớ cũng chỉ là lo cho cậu thôi." Chốt lại, vẫn là lo cho Shinichi mà nói ra thôi.

"Ukm!! Cảm ơn cậu nhiều Heiji!"

"Haizzz!!"

Hattori tập trung lái xe còn Shinichi thì suy nghĩ về những điều lúc nãy Hattori nói, rồi suy nghĩ xem nên nói chuyện này cho Kaito như thế nào. Liệu anh có chấp nhận một Omega như cậu không?! Cậu không chừng sẽ như cô gái gái kia bị Kaito từ chối.

Hồi tưởng ký ức

Khoảng năm trước chính là lúc cậu 18 tuổi. Lúc này cậu vẫn chưa biết được mình Omega. Cậu đã đi xét nghiệm xem mình là thuộc chủng nào nhưng khoảng vài ngày sau mới biết được và cậu đang hẹ hò với Kaito. Cái ngày trước khi cậu biết được mình Omega đó cũng chính là ngày cậu quyết tuyệt đối sẽ không bao giờ cho Kaito biết mình là một Omega.

Hôm đó, cậu cùng Kaito đi dạo thì trời đổ mưa nhẹ, lo cơn mưa sẽ to hơn nên Kaito đã chạy đi vào tiệm tạp hóa gần đó để mua dù và để cậu chờ ở đó. Do đi lâu quá nên cậu đã đi tìm anh và nhìn thấy một cô gái không ngừng ôm lấy Kaito, quyết không buông dù có bị anh đẩy ra. Cô gái đó không ngừng khóc lóc cầu xin anh quay lại với cô ấy. Chắc là bạn gái cũ của anh.

"Aoko chúng ta không nên như vậy!" Anh vẫn tiếp tục đẩy Aoko ra.

"Chúng ta... hức... hãy quay lại với nhau đi mà anh được không?! Em thật sự vẫn còn yêu anh rất nhiều...hức ...hức....! Chẳng phải... hức ... chúng ta từng là cập đôi hoàn hảo ...hức và đáng yêu nhất sao?! Chúng ta...hức ...có thể làm lại mà!" Aoko không ngừng khóc năn nỉ anh quay lại với cô ấy.

"Nhưng chính em là người đã muốn cùng anh chia tay..."

"Em đã nói dối đó, em tưởng anh sẽ giữ em lại!!!! Kaito anh rất dịu dàng.... em biết từ lúc bắt đầu đều không có thích em... vì em muốn anh chú ý đến em nên em vờ chia tay với anh để anh giữ em lại ....NHƯNG VÌ SAO??!? VÌ SAO ANH LẠI CHỌN MỘT NGƯỜI CON TRAI ĐÃ VẬY CẬU TA LẠI LÀ OMEGA NỮA CHỨ TẠI SAO????! CẬU TA CHÍNH LÀ OMEGA ĐÓ CHÍNH LÀ THỨ CẶN BÃ CỦA XÃ HỘI LÀ THỨ VỨT ĐI LÀ PHẾ VẬT CHỈ BIẾT SINH SẢN LÀ GIỎI!!! CÒN EM EM LÀ ALPHA CÓ CÁI GÌ EM KHÔNG BẰNG TÊN ĐÓ CHỨ!!!! Em không thể nhìn anh bị một tên Omega mê hoặc được ... xin anh hãy tỉnh táo lại .... và nhìn em đi.. hức hức... xin anh... Kaito em yêu anh..."

"Xin lỗi Aoko. Em ấy nhất định sẽ là Alpha hoặc là Beta sẽ không thể nào là Omega như em nói đâu. Anh chắc chắn em ấy chỉ có thể là Alpha hoặc Beta."

Cậu nghe xong những lời cô gái đó nói chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Những lời nói đó như những con dao đâm thật mạnh vào tim cậu vậy cả những lời của Kaito nữa. Thật đau. Cậu lụi lại vô tình đạp trúng vỏ lon nước làm cho Kaito và Aoko chú ý.

"Shinichi...." anh sau khi phát hiện ra cậu liền chạy thật nhanh đến bên cạnh cậu. Ôm lấy toàn bộ cậu như muốn hãm cậu thật chặt vào người anh.

"Đấy nhìn cơ thể cậu ta liền biết cậu ta chính là Omega không thể nào là Alpha được!"

"Aoko đã đủ rồi chuyện này nên dừng lại ở đây thôi!"

"Tại sao chứ?! Nếu em không có được anh cậu ta cũng đừng hòng có được!"

Cô tiến nhanh về phía cậu và anh. Đẩy anh té, nắm chặt cổ áo cậu bắt cậu nhìn thẳng mặt cô. Rồi hét to vào mặt cậu.

"Cậu nghe đây cậu chỉ là một Omega bẩn thỉu, cậu không xứng với anh Kaito. Chỉ có tôi Aoko Nakamori này mới xứng đáng với Kaito. Cậu chỉ là cái cung cụ để sinh đẻ mà thô......."

*Chát!!!* là anh đã tát Aoko làm cho cô ngã xuống đất.

"Tôi nhịn cô đủ lắm rồi. Chúng ta đã chia tay nên giữa chúng ta không còn mối quan hệ nào nữa xin cô đừng nhục mạ người yêu của tôi Kudo Shinichi. Nếu cô vẫn không biết điều chính tôi sẽ giải quyết cô." Buông lời cảnh báo, sau đó lập tức liền bồng cậu đưa đi. Cậu thuận đà ôm chặt lấy anh không buông. Nhỏ giọng nói.

"Kaito nè, nếu như chỉ nếu thôi nha ..... em là Omega thì sa/ Anh sẽ bỏ em!!"

"Anh đùa thôi anh sẽ không bỏ em đâu! Dù em có là gì anh vẫn yêu em không bao giờ buông tay em. Mà em sẽ là Alpha hoặc Beta thôi đừng lo. Nào em tin anh chứ?!"

Cậu theo bản năng nhích người lên hôn môi anh thay cho câu trả lời. Chỉ mong lời anh nói là sự thật sẽ không bỏ cậu. Hôm sau, cậu nhận được tin là đã có bản xét nghiệm cậu liền cùng Kaito đến bệnh viện. Đến nơi Kaito ở ngoài chờ còn cậu thì vào phòng khám. Có chị nữ bác sĩ đi tới đưa cho cậu bản xét nghiệm cậu lật ra xem, mọi trong chớp mắt đều sụp đổ. Cậu Kudo Shinichi là một Omega thuần chủng. "Không! Không thể nào?! Chắc chắn là sai rồi, tôi... tôi rất khỏe mạnh mà không lí nào lại là Omega được! Bản xét nghiệm này chắc chắn là sai rồi! Xin chị hãy xét nghiệm lại đi, em xin chị!"

"Cậu Kudo! Đối với việc xét nghiệm phân loại chủng thì chúng tôi xét nghiệm rất kĩ và cẩn thận nên không thể nào sai được! Ngoài ra cũng cis nhiều trường hợp mặc dù thân thể khỏe mạnh nhưng lại là Omega, cậu không phải trường hợp đầu tiên."

Cậu chính thức sụp đổ, giờ cậu phải làm sao đây cậu không muốn mất Kaito. Cậu thật sự rất yêu anh. Cậu phải tìm cách khác, đúng rồi. "Chị, chị có thể giúp em làm giả bản xét nghiệm là Beta có được không?!"

"Nhưng như vậy sẽ không h/TÔI MẶC KỆ... coi như em xin chị đấy... người yêu của em... em không thể mất anh ấy được..."

"Thôi được rồi chị sẽ giúp em nhưng nếu cậu ta thật sự yêu em dù em có là gí cậu ta vẫn sẽ yêu em. Chị nói vậy em hiểu chứ?!"

"Dạ em hiểu nhưng phiền chị hãy giúp em!"

"Được rồi vậy em chờ chị một chút."

Chị bác sĩ ấy quay lưng đi vào bên trong, một lúc sau chị ấy đi ra cầm theo bản xét nghiệm giả rồi đưa cho cậu. "Chàng trai đó đáng cho em tự lừa mình dối người vậy sao?!"

"Đáng ạ! Tất cả mọi thứ chỉ cần là anh ấy thì điều đáng cả!" Cậu vừa nói vừa nhìn chị bác sĩ một cách chân thành, làm chị chỉ có thể trách thầm cậu- tên ngốc si tình.

"Được rồi đây là thuốc ức chế cho kì phát tình đầu tiên của em. Chúc em may mắn!" Chị bác sĩ đưa cho cậu một lọ thuốc ức chế. "Vâng!"
Kết thúc hồi tưởng
Cậu đi ra và đưa cho Kaito xem bản xét nghiệm giả đó. Cứ vậy mà giấu được Kaito đến bây giờ. Nhưng cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đã đến lúc cậu cần nói cho Kaito biết chuyện truyện này rồi. Không thể cứ giấu mãi được.

Heiji chở cậu đến một quán bar. Đem xe đi gửi rồi dẫn cậu đi vào trong quán. Vừa bước vào mùi thuốc lá và rượu liền xộc thẳng vào mũi cậu. Làm cậu phải lấy tay che mũi. Bước vào một căn phòng thì cậu nhận thấy tất cả đều là người quen cả. Nào là Ran, Sonoko, Hakuba, Bourbon và nhiều người khác nữa. Tất cả cùng tụ tập lại mục đích là để quẩy và không say không về. Cậu lần lượt bị hết người này đến người kia ép uống rượu, định cầu cứu Ran liền thấy cô cầm ly rượu đưa đến trước mặt cậu còn bắt cậu phải uống hết nữa chứ, huhuhu nhọ rồi. Cậu đành phải uống hết thôi. Nhưng cậu vốn tửu lượng kém mới một ly liền trời đất quay cuồng rồi. Đám kia thấy vậy cũng coi như tha cho cậu đi. Mà ngồi uống không cũng chán. Liền bày trò chơi ai thua phải bao chầu rượu này. Cứ quyết định như thế đi. Cả đám ngồi cho tới khi tàn cuộc cũng là tầm mười giờ đêm đi.

Heiji vì chở cậu đi nên phải có trách nhiệm chở về. Cậu cùng Heiji vừa đi bộ vừa nói chuyện. Mà Heiji có những hành động rất lạ nha.

"Hattori cậu là gì mà cứ xoa tay mãi thế?"

"Haha tại trời lạnh quá mà! Shinichi bộ cậu không thấy lạnh sao?" Lạnh sao? Không phải trời đang rất ấm sao? Nhìn sang những người đi đường khác ai ai cũng mặc quần áo dày hết có thể chứng tỏ trời rất lạnh. Nhưng cậu cảm thấy rất ấm... không lẽ cậu đền kì phát tình... Mùi hương Omega từ cậu loang tỏa ra xung quanh làm cho các Alpha không ngừng nhòm ngó đến cậu. Mà không chỉ như thế đến cả một Beta như Heiji cũng không thể kiếm chế được...

"Ha-Hattori tớ... tớ đến kì ... phát tình ... rồi... nh-nhưng tớ lại ... không ..có mang ... thuốc... hức hức ... Ha-Hattori cu-cứu tớ ... " Mặt cậu đỏ lên nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhận thấy tình hình càng lúc càng xấu đi của cậu, Heiji đã ôm cậu vào lòng không ngừng trấn an cậu.

Kaito vô tình chạy xe ngang qua, chứng kiến hết tất cả. Nhưng vì Kaito không biết Shinichi là Omega và đang phát tình. Nên những hành động vừa rồi trong mắt Kaito là hai người đang lén lút quan hệ trước mặt anh. Càng bực tức hơn nữa khi mà cậu chưa từng cho anh chạm vào cậu, vậy mà lại vô tư cho người khác chạm vào người cậu. Cực kì tức giận anh bước ra khỏi xe đi đến chỗ hai người. Xô ngã Heiji xuông đất, chưa kịp để cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra má của cậu liền truyền đến cảm giác đau rát như bị tát. Nhìn thấy Kaito trước mặt mình chưa kịp ú ớ lại tiếp tục bị Kaito tát thêm một cái nữa.

"Xem ra tôi đã quá yêu thương em để rồi em đi ngoại tình với thằng đàn ông khác, đợi về tới nhà coi tôi dạy bảo em lại như thế nào!" Anh nắm chặt tay cậu mạnh bạo lôi đi. Nhưng cậu đã giật tay mình lại.

"Kh-không ... em sẽ ... không đi về ... với anh đâu ... hộc ... hộc ..."

"Không đi về với tôi ư? Haha! CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI MÀ DÁM NÓI CHUYỆN KIỂU ĐÓ VỚI TÔI HẢ??!!" Kaito vì không kiềm chế được sự tức giận của mình nên đã hét thẳng vào mặt cậu.

"... là ai ư...? Được tôi sẽ cho anh biết!" Xem ra đến lúc cậu phải nói ra rồi. Cậu kéo tay Kaito đi đến một con hẻm nhỏ, vắng người rồi cậu nắm cổ áo anh lên, dồn anh vào chân tường.

"A-Anh biết tại sao tôi không cho anh chạm vào người tôi không??"

"Vì sao..."

Cậu nắm chặt lấy cổ áo anh. "LÀ VÌ TÔI LÀ MỘT OMEGA!!!! LÁ CÁI CỖ MÁY SINH SẢN CHO CÁI XÃ HỘI KHỐN NẠN NÀY!!!! TÔI YÊU ANH RẤT NHIỀU, NHIỀU ĐẾN MỨC SỢ HÃI ANH MỘT NGÀY NÀO ĐÓ SẼ BỎ TÔI MÀ ĐI!!!! CỨ MỖI LẦN Ở GẦN ANH TÔI LẠI KHAO KHÁT ĐƯỢC ANH CHẠM VÀO CÁI CƠ THỂ NÀY NHƯNG TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ ANH CHẠM VÀO ĐƯỢC BỞI VÌ TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ PHÁT TÌNH!!!! Hộc ... hộc ... hộc ... Anh ... anh sẽ không ... bao giờ ... hiểu được ... cảm giác ... của một Omega như tôi ... hộc ... hộc ... đã đủ ... rồi ... hộc ... anh muốn làm ... gì thì ... làm ... hộc ... tô-tôi không quan tâm nữa ... " Cậu sau khi nói hết tất cả như trút được gánh nặng. Cậu buôn cổ áo của anh ra, lê từng bước chân đi. Sau khi cậu buôn cổ áo ra anh vô lực ngồi bệt dưới đất. Phải mất một lúc lâu anh mới tiêu hóa hết những thông tin mà cậu nói.

Shinichi là Omega ?? Shinichi sợ mình bỏ em ấy sao??? Kaito chợt nhớ đến khoảng thời gian trước anh đã nói là anh sẽ bỏ rơi cậu nếu như cậu là Omega ... Chẳng lẽ cậu vẫn còn nhớ điều đó, lúc đó anh thật sự chỉ là đùa thôi không ngờ cậu lại tưởng nó là thật. Nếu vậy xem ra cậu thật sự rất yêu anh. Yêu đến mức sợ anh sẽ bỏ rơi cậu. Không đúng giờ không phải là lúc để hồi tưởng lại ký ức. Bây giờ anh phải lập tức đi tìm cậu, vội vàng đứng dậy chạy đi tìm cậu. Nhưng khi anh vừa chạy ra cậu lại biến mất tiêu. Anh lại chạy về phía Heiji. Heiji sau khi bị Kaito xô ngã vẫn một bộ mặt ngu không hiểu gì. Khi những người kia đi ra thấy Heiji ngồi đực ra thì đi lại đỡ. Hỏi Shinichi đâu thì nói là vợ chồng cãi vã. Định đi về, lại thấy Kaito một mặt hối hả chạy tới.

"C-Có ai thấy Shinichi đâu không, hộc ... hộc..."

"Chẳng phải Hattori nói đi với cậu sao???" Ran thắc mắc đáp.

"Tên khốn ngươi đã làm gì Shinichi hả??" Heiji xông tới đấm một phát thật mạnh vào mặt Kaito, còn muốn đánh tiếp nhưng đã được những người kia ngăn lại. "Việc quan trọng bậy giờ là tìm ra Shinichi!" Những người kia cũng đồng ý.

"Nếu muốn tìm Shinichi thì phải nhanh lên hiện tại cậu ấy đang phát tình, cậu ấy là Omega đang trong kì phát tình!" Heiji bổ sung thêm. Kaito nghe vậy càng khẩn trương hơn nữa, vội vã đứng dậy chạy đi tìm cậu. Những kia cũng chia nhau ra đi tìm cậu.

Cậu sau khi nói hết cho Kaito đã bỏ đi, nhưng chính cậu cũng chẳng nhận ra mình đang đi đâu nữa, mà giờ cậu cũng chẳng bận tâm nữa rồi ... muốn tới đâu thì tới ... cậu đi một lúc thì dừng lại ... cậu hiện tại đã mệt lã người ... cơ thể do kì phát tình mà khó chịu vô cùng ... sức lực như bị rút cạn vậy ... cậu phải cắng chặt môi của mình để ngăn cản ham muốn Alpha của mình lại ... tình trạng của cậu là vô cùng chật vật ... Cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình lấy ra xem là Kaito gọi ... anh gọi cậu ... để làm gì nữa chứ ...

"Ô hô hô, xem coi hôm nay chúng ta có gì này. Một Omega đang phát tình! Hehehehe!" Một cỗ mùi Alpha xông thẳng lên đại não cậu. Mùi của Alpha càng khích thích cậu tỏa ra chất dẫn dụ nhiều hơn nữa. Không ổn cho cậu chút nào.

Cậu vội đứng dậy. "Mấy ... mấy người là ai?!" Những tên đàn ông đó cười to như chế nhạo cậu "Haha, tui anh là ai không quan trọng mà không phải cưng đang phát tình sao?! Ngoan ngoãn lại đây phục vụ cho tụi anh rồi cưng sẽ mang thai cho tụi anh những đứa con đáng yêu! Hahahaha!!!"

Cậu bỏ chạy nhưng chưa bao lâu liền bị tóm lại. "Sao cưng lại bỏ chạy chứ?! Tụi anh chưa làm gì cưng mà, Hahahaha!!! Nào, ngoan ngoãn phục vụ cho tụi anh, tụi anh hứa sẽ nhẹ nhàng với cưng!! Còn nếu không đừng trách tại sao tụi anh lại không thương hoa tiếc ngọc!!!" Bọn đàn ông đó liền đè cậu xuống nền đất lạnh lẽo, không chút thương tiếc xé rách áo của cậu. Không ngừng sờ soạng khắp người cậu. Mặc cho cậu không ngừng vùng vẫy, bọn đàn ông đó vẫn tiếp tục cởi quần của cậu ra. Mạnh bạo đưa cái thứ thô to của bọn họ đâm thẳng vào cúc huyệt của cậu. Làm cậu không khỏi thét lên đau đớn. Nước mắt tuôn rơi chẳng lẽ cậu thật sự kết thúc như vậy sao ...

"Các ngươi ... CÒN KHÔNG MAU BỎ BÀN TAY BẨN THIỂU CỦA CÁC NGƯƠI KHỎI SHINICHI CỦA TAO!!!" Anh xuất hiện kịp lúc không không mức không còn hồi vãn, như dã thú hung tợn nhìn chầm chầm bọn đàn ông. Một tên trong số bọn đàn ông đi lên định sử lí anh, anh tránh né rồi dùng hết sức đáng hắn bất tỉnh. Những tên còn lại thấy vậy cũng xông lên, tên đã đút vào cúc huyệt của cậu cũng rút cái thứ bẩn thỉu của hắn ra xông lên đánh anh. Lúc sau, bọn người đàn ông đó đồng loạt nằm bẹp dưới đất chết lâm sàng.

Xử lí đám cặn bã đó xong, anh đi về phía cậu vươn tay định chạm vào lại bị cậu hất mạnh ra.

"Không!! Đừng đừng chạm vào tôi... xin các người... làm ơn... hức hức ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top