Chương 2 Đêm Đầu Tiên Của Chuyến Đi
Ngoài cửa có tiếng chuông vang lên,Ran chạy ra mở của thì thấy Edogawa Fumiyo là mẹ của Conan.
"Chào mọi người,tôi được nghỉ nên sang đón Conan đi chơi vài ngày"
"Mẹ em đến đón kìa Conan,đi qua với mẹ em đi"
Biết là mẹ cậu đang giả dạng nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm,mà cậu cũng không để ý,đến lúc lên xe tạm biệt Ran,khi đã đi được 1 đoạn,cậu quay qua hỏi.
"Ngươi là ai?"
"A,bị nhóc phát hiện rồi~"
Anh cởi bỏ lớp hóa trang.
"Anh là...Kuroba Kaito?"
"Nhóc gọi anh là Kaito được rồi"
"Mà anh đón tôi đi đâu vậy?"
"Đi chơi,lúc đầu anh nói rồi đấy"
Cậu đòi anh chở về lại chỗ của Ran,muốn đi chơi riêng với cậu cũng chẳng dễ dàng gì nên anh làm lơ cậu mà tiếp tục chạy xe.
Đến nơi,cậu khá hoang mang,chỗ mà anh đưa cậu đến là 1 căn nhà nằm giữa rừng.
"Anh định bán tôi kiếm tiền à?"
"Nhóc dễ thương như vậy sao tôi nỡ chứ"
Nói rồi anh xách cậu đi vào nhà,tuy nằm giữa rừng nhưng đồ đạc trong nhà toàn là đồ hiện đại không thua kém khách sạn tí nào,cậu hơi ngơ 1 tí,anh thả cậu xuống ghế sofa gần đó.
"Ngồi đây đi,anh chuẩn bị đồ ăn cho nhóc,sáng giờ nhóc chưa ăn gì mà đúng không?"
Cậu ngồi dựa lưng vào ghế,ngủ thiếp đi vì mệt.
Không biết từ đâu bọn tổ chức áo đen đứng sau cậu,1 người chỉa súng vào đầu cậu.Không lẽ anh là 1 thành viên của tổ chức?.
"Chết đi,Kudo Shinichi!"Người đó hét lên.
"Khôngg!"
"Nhóc Thám Tử,Nhóc Thám Tử"anh lay lay cậu dậy"
"Anh là người của tổ chức đúng không?anh muốn giết tôi à?"
"Hảa...tổ chức gì?"
"Anh đi ra thì thấy nhóc đang vùng vẫy nên lay nhóc dậy"
Anh lấy tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của cậu.
"Nhóc mơ thấy gì đáng sợ lắm hả?"
"Hả...không có gì hết"
Cậu không thể nói về chuyện của bọn tổ chức cho anh nghe được.
Anh với lấy chiếc bánh sandwich trên bàn đút cho cậu
"T...tôi tự ăn được"
Cậu chợp lấy chiếc bánh trên tay anh.
"Anh không ăn là đồ ăn nguội hết đó"
"Nhóc đang quan tâm anh hả?"
Cậu không trả lời mà cúi mặt xuống gặm chiếc bánh mì anh làm cho cậu.
"Này là anh tự làm hả?k...khá ngon đó"
Anh hơi bất ngờ vì được cậu khen sau đó xoa xoa đầu cậu.
"Cảm ơn nhóc"
Ăn xong anh chỉ phòng cho cậu.
"Phòng anh ở kế bên,có gì thì qua kêu anh nhé"
Tua nhanh đến tối,ăn tối xong anh hỏi.
"Nhóc con,em có muốn đi đâu chơi không?"
"Đi ngắm trăng ở bờ hồ"
"Bờ hồ hả chỗ khác được không nhóc?"
"Không,tôi muốn ngắm ở bờ hồ cơ"cậu lắc lắc đầu.
"Vậy...ở bờ hồ có cá không?"
"Đừng nói là anh sợ cá đấy nhé,nhìn anh như vậy mà sợ cá sao?"cậu cố nhịn cười nhưng không thành.
"Ai...ai mà sợ chứ!"
"Thế thì đi thôi"
Dù rất sợ cá nhưng vì cậu muốn nên anh cũng đành chịu.Đến nơi anh thấy cậu mãi nhìn trăng,bình thường đã dễ thương rồi mà nhìn vào khuôn mặt chăm chú đó anh lại càng thấy cậu dễ thương.Cũng vì vậy mà anh quên luôn nỗi sợ,bỗng cậu cất tiếng hỏi.
"Anh Kaito có thích ngắm trăng không?"
"À cũng không hẳn"
"Mà khoan,nhóc vừa gọi tên anh đó hả?"
"Ừm,bộ anh không thích bị gọi thế hả?"
Anh ôm cậu vào lòng.
"Không có,anh rất thích,mai mốt cứ gọi anh như thế nha"
"Thả tôi ra đi"
Càng nói anh càng ôm chặt cậu,cậu mặc kệ và tiếp tục ngắm trăng.Sau một hồi anh hỏi cậu.
"Nhóc con,em buồn ngủ chưa chúng ta về"
"..."
"Nè Nhóc"
Anh cúi xuống thì thấy cậu đã ngủ rồi,cậu dựa vào anh mà ngủ,anh đứng dậy bế cậu về nhà.
Về nhà,anh đi thẳng vào phòng cậu,đặt cậu xuống giường,gỡ mắt kính ra.
"Ngủ ngon,Nhóc Thám Tử"
Anh chuẩn bị đi ra thì nghe cậu gọi mình,anh quay người lại.
"Anh Kaito..."
"Là đồ sợ cá"
_________________________________________
Hết rồi mấy bồ ơii<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top