#1
Giấc mơ trôi giữa những ngày trưa hè, kéo Kuroba Kaito về với cái lạnh thấu xương đầu tháng mười một. Anh mơ thấy mình biến thành một cây xương rồng, bên ngoài gai góc, bên trong đẹp đẽ. Thế nhưng, sẽ có bao nhiêu người có thể gạt bỏ được sự gai góc đó để chạm đến vẻ đẹp bên trong?
Kuroba Kaito không biết, cũng không muốn biết tại sao bản thân lại mơ như thế.
Nhưng anh biết rõ người cao ngạo như mình sẽ không đời nào cam chịu làm một cây xương rồng xấu xí chẳng ai ngó ngàng, ít nhất cũng phải là một loài cây có giá trị cơ.
Hồi chuông đầu tiết ba chỉ còn mười phút nữa là vang lên, nếu không phải thằng bạn bàn bên cố tình chọi gói snack vào đầu anh thì thiết nghĩ, thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi mở mắt chắc hẳn là phòng giáo viên.
"Cuối cùng thì hoàng tử ngủ trong rừng cũng chịu tỉnh rồi đấy à?"
Hattori ngồi trên chiếc bàn bên cạnh, tay lắc lon nước ngọt còn đang uống dở một nửa, đưa ánh mắt về phía "Hoàng tử ngái ngủ" nói thêm một câu :
"Nếu không ngại thì để thiếp hôn một cái cho tỉnh hẳn luôn nhé?"
Miếng bánh khoai tây thơm giòn còn chưa chạm được đến đầu môi đã ngậm ngùi rơi lại vào gói, kèm theo đó là tiếng các bạn học ngồi gần đó hít sâu thở đều cố ra vẻ bình tĩnh nhưng thực chất đang cười đến nội thương.
Hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Hattori, Kuroba Kaito trong phút chốc đã nghĩ đến việc đem cái miệng của cậu ta ra làm mồi cho cá ăn. Thế nhưng với phong thái của một người đàn ông, cậu không nổi nóng túm cổ đánh người mà chỉ từ tốn nói :
"Nếu cậu muốn hôn tôi thì có thể nói thẳng, không cần phải mượn vở kịch "Hoàng tử ngủ trong rừng" này đâu cậu Hattori ạ."
".."
Lon nước trên tay rơi xuống
Người thiếu niên ban nãy vẫn còn giữ nụ cười đắc ý trong giây lát nhào tới tựa như hổ đói lâu năm. Vội vàng nắm đầu, túm áo, bịch mồm thằng bạn chết dẫm của mình lại, nhỏ giọng nói :
"Ngậm cái miệng lại đi thằng dở, mày muốn ngày mai tên hai đứa nổi nhất trường à?"
".."
"Huống hồ nếu để cho Kazuha nghe được mấy tin đồn vớ vẩn đó thì cuộc đời của bổn thiếu gia Hattori tao coi như tan tành."
".."
Cậu hiểu ý liền thả tay ra.
"Sao mày không giết tao luôn đi!"
Kuroba Kaito khó khăn lắm mới thở lại được, cơ hồ tưởng mình đã ngộp đến chết. Anh lùi người lại tựa lưng vào góc tường, tay chỉnh cổ áo, thản nhiên nói :
"Cuộc đời mày tan tành thì có liên quan gì đến tao?"
Cầm gói snack bóc một miếng kề lên đầu môi, thuận tiện nói thêm một câu.
"Còn nữa, từ khi nào mà một đứa tình trường lai láng như mày lại thê nô đến như vậy?"
".."
Hattori bị chọc trúng tim đen tuyệt nhiên không biết đáp trả thế nào nên chỉ đành im lặng. Ngược lại, Kuroba Kaito biết rõ mình đang được thế, mượn đà nói thêm vài câu.
"Trước đó còn hào hùng tuyên bố khi nào có người yêu sẽ bắt cô ấy hầu hạ đến tận gót chân, thế bây giờ là ai hầu hạ ai vậy nhỉ?"
".."
"Người tính không bằng trời tính, có khi Kazuha là báo ứng của mày đấy con!"
Hattori giựt lấy gói snack trên tay người đối diện, ngẩng cổ đổ hết một lượt vào họng nhai ngốn nghiến sau đó phán một câu :
"Im đi! Mấy đứa khô khan như mày làm sao hiểu được cái gọi là tình yêu."
Đúng thế,
Anh không những không hiểu mà còn chưa từng nếm trải cảm giác gọi là : Tình yêu.
Một người có vẻ ngoài khá thanh tú như Kuroba Kaito ít nhiều cũng từng có đến hai ba mối tình, nhưng để nói đó có phải là yêu hay không thì chính anh cũng không rõ.
Có lẽ đó chỉ là những thứ cảm xúc sớm nở tối tàn lướt ngang đời cậu thiếu niên mười tám tuổi vẫn còn chưa mất nụ hôn đầu.
"Ừ, tao không hiểu thật."
"Gì đấy?"
Thấy không có tiếng đáp lại, Hattori chau mày đấm lên vai thằng bạn mấy cái rồi lại nói :
"Nhưng mà tao nghĩ là một ngày nào đó mày cũng gặp được em nào đó cho mày cảm giác đặc biệt thôi, chỉ là sớm hay muộn."
Cảm giác đặt biệt?
Đó là?
"Nên là đừng có rầu rĩ nữa, nhìn mày mà tao muốn hoá thành ông bụt luôn rồi."
"Rồi rồi, tôi hiểu rồi thưa cậu Hattori!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top