8
Thời tiết đã dần vào đông, trời se se lạnh, bầu không khí này làm người ra chỉ muốn ở nhà nằm gọn trong vòng tay người thương mãi thôi, vậy mà Shinichi trong thân hình Conan phải lê tấm thân ngọc ngà ra trời tuyết lạnh đi trượt tuyết cấm trại cùng lũ nhóc thám tử. Haiziiiii thiệt tình là muốn ở nhà với Kaito thuiii, Shinichi nhớ người yêu quá rồi.
Shinichi cũng đã phải năn nỉ đủ kiểu mới được anh người yêu cho đi chơi chuyến này đấy, vừa nghe Shinichi bàn về chuyến đi là người nọ đen mặt rồi. Kaito khó chịu nói.
"Trời lạnh như vậy mà cậu ra ngoài cùng đám nhóc đó sao, đã vậy còn đi tận 2 ngày" Kaito rất khó chịu nha, trời lạnh thế này nhỡ Shinichi của anh bị cảm thì sao, đã vậy còn không có anh ta đi cùng thì ai sẽ lo cho người yêu bé nhỏ của anh ta đây, rất là không đồng ý cho chuyến đi này nha.
"Tôi đã lớn rồi mà, tôi có thể lo được cho bản thân, cậu đừng lo, cho tôi đi nhé" Shinichi giọng nói ngọt ngào, dỗ ngọt để được người yêu cho đi chơi, bàn tay vuốt vuốt mái tóc mềm bóng của Kaito đang nằm trên đùi mình, Shinichi bỗng hôn chụt vào bờ môi mềm ấy.
"Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu đi nhưng cậu phải hứa với tôi là cậu phải an toàn đấy" người thương mới hôn một cái mà Kaito đã mềm lòng rồi, thật là u mê quá đi. Đem người thương ôm vào lòng, hít thương thơm quen thuộc làm lòng Kaito dễ chịu biết bao, có lẻ đây là cảm giác thích nhất trên đời này.
Shinichi ôm cổ hôn vào môi Kaito nói nhỏ " Tôi hứa mà" rồi cười khúc khích. Cả hai con người một thám tử một siêu trộm giờ đây họ như hoà thành một, ngập tràn tình yêu trong một căn phòng nhỏ. Kaito xoa xoa mái tóc người nhỏ "Ngủ đi, mai cậu phải xuất phát sớm đấy" Kaito dùng giọng điệu ôn nhu nói với Shinichi, người nhỏ cũng ngập tràn yêu thương đáp "Tuân lệnh ông xã"
____________________
Hôm sau Shinichi thức dậy là mọi thứ đã được chuẩn bị xong từ hành lí, cho đến đồ ăn sáng. Kaito của cậu là tuyệt nhất trên đời. Vừa thấy Shinichi thức Kaito cởi vội tạp về ngồi xuống ghế "Rửa mặt đi rồi lại đây ăn sáng với tôi" Shinichi chép miệng đáp "Biết rồi, tôi không phải con nít đâu đấy" Kaito cười ha hả " Với tôi thì Conan mãi là con nít". Sau khi dùng bữa sáng ngọt ngào với người thương thì Shinichi cũng đã có mặt tại nhà tiến sĩ Agasa để chuẩn bị xuất phát đến nơi cấm trại.
Vừa lên xe cô bé Ayumi đã tranh thủ kéo Conan ngồi bên cạnh mình, có vẻ cô bé này thích Conan lắm, nhưng rất tiếc bông hoa này có chủ rồi nha. Muốn đập chậu cướp hoa cũng chẳng dễ dàng gì đâu nha.
Sau hơn 1 giờ ngồi ra đi từ thủ đô Tokyo thì cũng đã đến điểm trượt tuyết và cấm trại. Wowww phải công nhận phong cảnh ở đây đẹp thật đấy, nhưng cảnh đẹp thì phải ngắm cùng cố nhân nha. Conan thầm nghĩ phải chi có tên gia hoả đó ở đây thì tốt rồi, vừa hay có thể cũng anh ta ngắm cảnh trượt tuyết. Thật tiếc quá đi, bỗng điện thoại Conan reo lên chẳng cần xem cũng biết là ai đang gọi ấy. Vừa nhất mấy lên đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ấm áp.
"Đã đến nơi chưa, có lạnh không đấy" Kaito gấp gáp hỏi.
Shinichi cười trừ, tên này làm gì mà hỏi lắm thế nhỉ, "Tôi đã đến rồi, ở đây rất đẹp đấy, nếu cậu mà ở đây tôi chắc chắn cậu sẽ thét lên luôn cho xem"
"Vui đến vậy sao, nếu không bận công việc với ba mẹ Kuroba thì tôi đã đi cũng cậu rồi. Nè mau nói coi cậu có nhớ tôi không" Kaito vui vẻ đáp lời người nhỏ.
"Chơi vui nên tôi sẽ chẳng thèm nhớ cậu" Shinichi tinh nghịch đáp. Đám nhóc thám tử nhìn Conan ra góc ngồi nói chuyện điện thoại một hồi lâu mà khó hiểu, cậu ấy nói chuyện gì mà lâu vậy nhỉ, đã vậy còn cười một mình như người bệnh í.
Conan bên này đang kể về cảnh đẹp nơi đây cho người thương nghe thì bỗng một bàn tay đặt lên vai mà cậu giật thót tim.
________________
Cảm ơn đã đọc truyện xàm xí của mình hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top