4
Shinichi đi học rồi, cũng có thời gian cho Kaito tìm hiểu một chút về sự việc như thể chỉ có trong phim biến Shinichi xinh đẹp, thông minh của anh trở thành đứa trẻ cấp một bé xíu. Kaito trầm ngâm trước những thông tin mật đang hiện trên máy tính kia, rốt cuộc thì tổ chức áo đen là thế lực gì? tại sao có khả năng xoá bỏ toàn bộ dấu vết mà không để lại một sơ hở nào để anh tìm ra dấu vết bà thuốc giải cho Shinichi của anh chứ. Thật là đáng ghét.
Dạo gần đây vì tìm hiểu sự việc của Shinichi mà thành tung Kaito Kid của yên ắn hẳng. Lão già tài phiệt chắc vì trông ngóng mà đưa ra lời thách thức với anh. Hừ ai mà thèm những viên đá quí và những món đồ của ông ta nữa cơ chứ, anh đã tìm ra sự thật từ lâu rồi cơ mà. Nhưng giải nghệ Kaito Kid như vậy thật là đáng tiếc quá đi. Để lại thân phận Kaito Kid để bảo vệ người yêu cũng không tồi nha.
—————————
Giờ tan học trường Teitan
Thân ảnh đẹp trai đứng dưới sân trường chờ bạn nhỏ thu hút biết sao nhiêu ánh nhìn, người gì mà đẹp trai thế nhỉ. Ai quen được anh ta nhìn ngắm nhan sắc mỗi ngày thôi cũng đủ hạnh phúc cả con tim rồi.
"Shinichi tôi ở đây"
Tiếng hét thất thanh của Kaito để người kia nhận ra mình, nhưng lời vừa ra thì nhận được ánh nhìn viên đạn lại nuốt ngược vào. Quả là bất cẩn thận quá đi, không được tuỳ tiện gọi người ta là Shinichi đâu nha, vẫn là cẩn thận trên hết. Tưởng đâu đón một mình người yêu, hoá ra Kaito còn phải đón của một đám nhóc phiền phức.
"Oa, anh trai này đẹp trai quá đi, lần đầu mình được gặp một người đẹp như vậy đấy" Ayumi thốt lên trong vui sướng, đúng thật đây là lần đầu tiên con bé gặp được một mỹ nam đẹp trai như vậy. Mitsuhiko và Genta cũng gật đầu cảm thán, anh ta rất đẹp trai. Conan hờ hửng đáp lại.
"Tôi phải về nhà bác Mori, không ở cùng với cậu được. Ran sẽ lo lắm"
Giọng nói cư nhiên bình thản, Shinichi chẳng hề hay biết đã vô tình làm người trước mặt thoáng buồn. Anh ta nhíu mày lại, trong đầu Kaito hiện ra vô vàng suy nghĩ. Shinichi còn nhớ cô ấy nhiều như vậy sao? Thật là một mớ buồn bã trong lòng.
"Vậy tôi đi trước" Kaito sải đôi chân dài bước đi giữa trời đông lạnh, Shinichi không khỏi bàng hoàng tên này bị sao nữa vậy. Tự nhiên một mạch bước đi, không phải tới đây để đón cậu sao? Không lẽ cậu nói gì sai làm anh ta phật ý à. Thật không thể hiểu được tên điên này mà.
———————-
Nhiều đoạn mình kết thúc hơi kì mọi người bỏ qua cho mình nhé, tại đang viết mà mình có việc bận nên kết thúc luôn😭 thông cảm cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top