🐠
_nè, em uống cái này đi
kaito từ trong bếp bước ra, trên tay là bát canh giải rượu.
_được rồi, em uống. bây giờ anh giải thích đi, cái cô đi cùng anh là ai?
kaito lơ đãng nhìn xung quanh trốn tránh ánh mắt điều tra quyết liệt của shinichi. sau cùng cũng hết chịu được mà đầu hàng, quỳ rạp xuống như ông chồng giấu quỹ đen bị vợ phát hiện:
_anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em! anh không có đi với ai hết, anh lấy cái danh dự nhà kuroba này ra thề với em đó!
_thế là thế nào? ẳng nhanh, gọn gẽ, không em cắt cu!
_em ác thế...
_bây giờ có nói không? 1, 2...
_aa anh nói anh nói! chuyện là sau khi em từ chối anh thì anh cầu sự giúp đỡ từ tụi nó và đứa đi chung với anh là em họ anh!
_thì?
_anh yêu em mà, yêu mỗi em đó...con bé là nako, em họ từ pháp về của anh.
_...
_shini...ơ ơ sao em khóc???
anh hốt hoảng vội đi đến chùi nước mắt cho cậu, miệng không ngừng lặp lại "anh xin lỗi" như sợ cậu không nghe thấy ấy.
_im miệng đi, anh ồn ào quá, em nghe mà!
_anh xin lỗi thật đó...
_ờ
_em tha lỗi cho anh nhé?...
_ờ
_em giận anh hả?
_ai mà biết
_đừng giận anh mà!
_sao cũng được. trễ rồi, đi ngủ đi, em buồn ngủ
_được rồi được rồi, nhưng mà tha lỗi cho anh nhé?
_anh mà sủa một tiếng nữa thì em không nể nhà anh mà đá đít anh ra đường đấy!! đi ngủ!
_dạ bée
kaito lon ton bám theo sau shinichi, vậy là rõ rồi, từ nay cậu sẽ xuất hiện một cái đuôi, cái đuôi vô cùng đẹp trai.
cậu nằm rúc vào trong lòng anh, lâu lâu lại không yên phận mà ngước lên nhìn anh một cái, rồi lại đỏ mặt cuối xuống.
_em nhìn trộm anh mà ngượng ngùng thế là dở rồi
_mặc anh nói, em thích vậy đó!
_cơ mà khi nãy sao em khóc đấy?
shinichi im lặng một hồi lâu, sau đó dùng tay, ủy khuất vẽ lên ngực kaito mấy vòng tròn liền.
_người ta...người ta là sợ anh bỏ rơi...
_...
_em sợ một ngày nào đó, em chưa kịp nói ra lời yêu với anh...thì...thì anh...
chưa hết câu, cậu nấc nghẹn. điều đó khiến kaito cảm thấy trong lòng như có dao cứa. kaito từ nay về sau sẽ dùng hết toàn bộ sinh mạng này để mà nâng niu, bảo bọc người tình của hắn. hắn tự hứa với chính mình như thế.
_nào, ngoan. không sao cả, anh đây rồi
anh ôm cậu vào sâu trong lòng, như thể buông ra là cậu sẽ biến mất luôn hay sao đấy. tay vuốt ve mái tóc mềm mại của người thương, hôn nhẹ nhàng lên trán như một lời trấn an.
_an tâm ngủ nhé. anh yêu em. ngủ ngon
_ưm..
shinichi ngưng khóc, cảm giác thoải mái hưởng thụ những cái vuốt sóng lưng nhẹ nhàng từ người đang ôm mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
cảm nhận được hơi thở đều đều vào lồng ngực của mình, kaito mới yên lòng mà nhắm mắt chìm vào cơn mơ.
10.06.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top