PART 5

Chương 5

- Hoàng thượng giá đáo!

Tiếng của công công Jii vang lên dõng dạc. Sau đó là tiếng bước chân và Kaito tiến vào cửa. Đồng loạt tất cả cung nữ ở trong căn phòng rộng lớn, uy nghi lộng lẫy này đều cúi mình hành lễ.

- Tham kiến Hoàng thượng.

Từ trên chiếc ghế tràng kỷ dài, có bọc một lớp nhung dày màu đỏ cam ấm áp, to và rộng gần bằng một chiếc giường đơn, người phụ nữ đã luống tuổi, với gương mặt xinh đẹp tuy nhiên đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, từ từ đứng dậy, bước xuống bậc duy nhất ở dưới ghế.

- Bình thân.

Kaito khoát tay, đi đến chỗ người phụ nữ. Tất cả nô tì và thái giám thôi hành lễ. Công công Jii lật đật đi theo sau Kaito.

- Mẫu hậu. Người cứ ngồi xuống đi ạ.

Kaito đưa hai tay ra phía trước khi thấy mẫu hậu của mình, Hoàng Thái hậu Kuroba Chikage định dợm bước đến chỗ chàng, tay phải đặt nhẹ lên bàn tay của cô cung nữ hầu bên cạnh. Bà mỉm cười hiền hậu, cất giọng ôn tồn, ấm áp:

- Kaito, con đến thăm ta có việc gì không?

Kaito đỡ mẫu hậu của mình ngồi xuống chiếc ghế, rồi chàng ngồi xuống ở bên đối diện, được ngăn cách bởi một chiếc bàn nhỏ, dát vàng, được trải khăn có hình thêu hoa tuyệt đẹp, kê ở ngay trên ghế. Chàng đặt một khuỷu tay lên bàn, mỉm cười với Hoàng Thái hậu:

- Mẫu hậu, người đừng nói như thế chứ. Con đến thăm người thôi mà!

Thái hậu cầm một tách trà lên, mở hé nắp, thổi nhẹ:

- Nhưng ta thì lại có chuyện muốn nói với con đó…

Kaito nắm lấy một tay của bà:

- Thôi mà mẫu hậu… Con không muốn bàn việc bây giờ đâu.

Chikage sau khi nhấm một ngụm trà thì nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mặt Kaito, nghiêm túc:

- Không muốn cũng phải nói. Đây là việc hết sức quan trọng, Kaito à! Con phải biết là Hậu cung đã ba năm chưa có chủ rồi…

- Không phải người vẫn là chủ Hậu cung trước giờ đó sao?

Kaito tảng lờ, cố tình không hiểu chủ ý của Thái hậu. Chàng thủng thỉnh lấy một cái bánh trên chiếc đĩa sứ có nhiều hoa văn bắt mắt. Khi ở cùng với người mẫu hậu đáng kính của mình, Kaito trở nên hơi trẻ con, hay có nhiều động tác giống như là "làm nũng" Thái hậu.

- Con nghiêm túc tí đi cho ta nhờ. – Chikage gõ nhẹ vào bàn tay đang cầm bánh của Kaito, lườm chàng – Tại sao mỗi khi nói chuyện với ta con cứ như là Thái tử của mấy năm trước vậy?

- Con vẫn là con mà!

Kaito xoa lên mu bàn tay và bỏ chiếc bánh vào miệng. Không biết là chàng cố tình hay không hiểu thật ý của Thái hậu nữa.

- Ta đã già rồi... – Thái hậu thở dài.

- Đâu có, người vẫn còn trẻ mà. – Kaito cắt ngang. – Mẫu hậu mới có gần ngũ tuần thôi mà.

Chikage liếc nhìn Kaito:

- Thật là… Thế con muốn ta phục vụ con đến lúc quy tiên hay sao? Con định không cho ta nghỉ ngơi hay sao?

- Ấy ấy… - Kaito vội xua tay. – Người đừng nói thế chứ. Con đâu phải đứa con bất hiếu đâu!

- Nếu không muốn trở thành đứa con bất hiếu, có lỗi với Phụ hoàng của con thì nhanh nhanh lập Hoàng hậu đi cho ta nhờ, để ta được nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già, biết đâu có thể sống thọ thêm được mấy năm nữa. Vả lại Hậu cung thì không thể thiếu Hoàng hậu được, thiên hạ không thể thiếu một vị mẫu nghi đứng đầu. Còn nữa là con cũng nên nhanh nhanh có Hoàng tử đi…

- Nhưng mà mẫu hậu, con…

- Ta biết là con vẫn chưa bao giờ ghé thăm tẩm cung của các phi, tần. Con là một người giỏi xử lí các việc quốc gia đại sự, nhưng con cũng cần phải biết giải quyết tốt các vấn đề trong Hậu cung. Đây không còn là chuyện tình cảm riêng của con nữa rồi. Con hãy suy nghĩ kĩ đi, nếu chưa chọn được thì ta bắt buộc phải chọn thay con. Con hiểu chứ?

- Vâng, thưa mẫu hậu. Con sẽ cố gắng… - Kaito thở dài.

Thái hậu mỉm cười:

- Ta không muốn làm khó con, nhưng quy luật bao đời nay vẫn thế, không khác đi được.

- Con hiểu, thưa mẫu hậu.

Giờ đã chuẩn bị sang giờ hợi, Akemi vẫn ngồi bên cái bàn nhỏ. Chiếc đèn lồng treo bên cạnh với ngọn nến đã cháy gần hết. Bóng nàng đổ dài trên nền gạch, khẽ đung đưa theo điệu của lão gió tinh nghịch đang vờn ngọn lửa trên cây nến nhỏ. Akemi định đọc nốt trang sách này rồi đi ngủ. Giơ một tay che miệng ngáp, nàng gấp quyển sách lại, đặt ngay ngắn trên giá. Đang định thay y phục thì nàng thấy loáng thoáng bóng một ai đó ở ngoài sân, và tiếng vút khe khẽ. Nàng nhíu mày.

"Giờ này còn có ai ngoài kia?"

Khẽ đi chầm chậm đến cạnh cửa trước, Akemi với lấy cây gậy dài gần chiếc cột nhà phòng thân. Nàng đứng nép bên cạnh cửa, dỏng tai nghe ngóng.

- Akemi tỉ tỉ!

Một giọng nói quen thuộc thì thào bên ngoài. Akemi thở phào nhẹ nhõm. Đặt cây gậy xuống ngay cạnh cửa, nàng tiến đến khẽ mở cửa ra. Lập tức một bóng đen chuồn ngay vào trong trước khi Akemi kịp nói gì. Nàng nhìn chung quanh bên ngoài và khi đảm bảo rằng chắc chắn không có ai ngoài kia, nàng đóng cửa, cài chốt cẩn thận lại.

Shiho ngồi xuống ghế, quăng tay nải lên bàn, rót trà vào cốc rồi đưa lên miệng uống ực. Chiếc tay nải xẹp lép có vẻ như chẳng có gì bên trong. Akemi tiến đến bàn và ngồi xuống ghế đối diện. Quá quen với phong cách của muội muội mình, nàng chỉ im lặng đợi Shiho uống nước xong.

- Tay nải gì mà xẹp lép vậy?

Akemi hỏi khi Shiho đặt chiếc tách nhỏ xuống bàn, đưa tay quệt ngang miệng. Nàng đã phải trốn ra khỏi cung để về nhà một tí cho phụ mẫu đỡ nghi ngờ. Cũng may là Diên Hi Cung ít thị vệ, lại gần sát với Hoàng thành, cộng với khinh công tuyệt đỉnh của mình, nên Shiho trốn ra ngoài không khó khăn lắm. Ngặt nỗi khi ra khỏi cung rồi, trời đã khuya và không kiếm đâu ra được một con ngựa để về, nàng bèn sử dụng biện pháp hi hữu nhất: chạy bộ. Về đến phủ, thân thể rã rời với hai cẳng chân mỏi nhừ, Shiho chỉ muốn thả mình ngay xuống chiếc giường với nệm chăn êm ái để ngủ một giấc cho đã. Nhưng bây giờ thì cõ lẽ chưa được.

- Muội chỉ mang theo một bộ y phục thôi. Mai sáng muội đi luôn mà. Đâu có được ra ngoài cung lâu đâu. Để thay ra để sáng mai đi "gặp mặt" phụ mẫu. Ôi muội phải chạy bộ về đấy, chẳng kiếm đâu ra được con ngựa nào…

Akemi ngạc nhiên xen lẫn một ít khâm phục:

- Chạy bộ á? Từ Hoàng cung về phủ sao?

- Chứ sao nữa. Giờ này còn hàng quán nào mở để mà thuê ngựa đâu. Hai chân muội nhũn ra rồi đây này.

Shiho chỉ tay vào hai chân của mình, rồi đưa tay nắn nắn bóp bóp. Akemi lắc đầu nhìn rồi hỏi:

- Ta tưởng muội quên luôn về rồi chứ. Từ hôm qua đến nay mẫu thân cứ hỏi muội suốt. Mà ta thì chỉ biết nói muội ra ngoài chơi rồi. May là phụ thân có vẻ biết tính muội nên chẳng hỏi han gì. Nếu hôm nay muội không về chắc mai sẽ bị lộ mất.

- Muội xin lỗi. – Shiho nhìn Akemi với ánh mắt đầy hối hận. – Muội quên mất. May mà trưa nay Ayumi nhắc muội, không thì chắc muội cũng chẳng…

Akemi nghe đến đây thì giật mình. Nàng trừng mắt cắt ngang câu nói của Shiho, giọng có hơi mất bình tĩnh một chút:

- Cái gì? Muội kể chuyện của muội cho người khác sao? Ayumi là ai? Lỡ như…

- Ấy ấy… Bình tĩnh đi tỉ… - Shiho xua tay trấn an Akemi. – Ayumi là người tốt mà. Muội quen cô ấy khi vào đến ngày thứ hai. Cô ấy là một cung nữ ở Ngự Thiện Phòng…

Dường như Akemi vẫn chưa nghe lọt tai câu nói vừa rồi của Shiho. Nàng chưa bình tĩnh được:

- Người tốt à? Không phải ta đã dặn muội rồi sao? Trong cung cần phải cẩn thận với tất cả mọi người. Có người mang khuôn mặt thiên thần mà không biết trong bụng nghĩ cái quỷ gì đâu. Muội tin người quá đấy! Lỡ như có chuyện gì thì sao?

Shiho xụ măt:

- Nhưng muội có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh Ayumi, vả lại linh cảm của muội cũng tốt lắm chứ bộ!

- Ta cảnh báo rồi đấy nhé, có gì thì muội chịu trách nhiệm nha. Ta không nói là Ayumi đó là người xấu, nhưng muội vẫn nên cẩn thận thì hơn!

Shiho ôm một cánh tay Akemi, lắc lắc:

- Muội biết rồi mà… Thôi muội đi ngủ đây. Oáp! Buồn ngủ qua…a…á…

Nói rồi nàng đứng dậy, lừ đừ đi ra cử phòng, không quên cầm tay nải hành lí đeo lên một bên vai.

Tiếng gà gáy vang vọng đâu đây, không đủ to để phá vỡ giấc ngủ êm đềm của Nhị tiểu thư. Có lẽ Shiho sẽ nằm ngủ như vậy cho đến trưa luôn nếu Akemi không mở cửa cái "Rầm" và xốc nàng dậy.

- Shihooooo – Akemi nói như hét vào tai Shiho. – Dậy đi nhanh lên. Sáng bảnh mắt ra rồi!

Shiho vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở ngơ ngác ngước nhìn Akemi:

- Gì vậy? Để yên cho muội ngủ đi. Buồ…n… ng…ủ… lắ…m…

- Dậy nhanh! Đầu óc muội đang phiêu du ở đâu vậy? Nhanh ngó cái mặt ra cho phụ mẫu nhìn rồi còn đi nữa chứ!

Nghe đến đây Shiho bừng tỉnh, hai mắt mở to. Nàng bật dậy như một cái lò xo, luống cuống gấp chăn màn, chải đầu, mặc quần áo. Vừa làm nàng vừa lẩm bẩm như tụng kinh:

- Chết rồi chết rồi… Mình ngủ quên mất… Nhanh nào nhanh nào…

Akemi chỉ biết đứng đó nhìn nàng mà thở dài.

- Mẫu thânnnnnnnnnnnnn!

Phu nhân Elena đang ngồi nhâm nhi tách trà cho buổi sáng thì thấy một vòng tay từ đằng sau quấn quanh cổ cùng tiếng nói hay nói đúng hơn là gần như hét vào tai mình. Không cần quay lại cũng biết là ai, Elena đặt tách trà xuống bàn:

- Trời ơi cái con bé này, mới sáng sớm mà đã dọa hồn người khác rồi.

Shiho ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay ôm một cánh tay của phu nhân, nũng nịu:

- Mẫu thân!

- Mà sao mấy hôm nay con đi phiêu bạt ở xó nào sao ta không thấy cái mặt con thế?

- Ôi phu nhân, nàng để ý đến mấy việc đó làm gì? Cứ kệ nó đi.

Một giọng nam trầm ấm vang lên. Thừa tướng Atsushi từ sảnh trước đi vào, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt lộ rõ việc con gái yêu xuất hiện sau mấy ngày biến mất dạng là không đáng quan tâm. Ông đi thẳng đến chiếc ghế bên cạnh phu nhân mình, ngồi xuống và thưởng thức một ly trà nóng.

Shiho quắc mắt nhìn ông.

Phu nhân Elena tỏ vẻ không bằng lòng:

- Atsushi, chàng nói vậy mà nghe được à? Shiho cũng lớn rồi, con gái lớn vậy mà suốt ngày rong chơi ngoài đường người khác nhìn vào sẽ nghĩ sao? Dù sao nó cũng là Nhị Tiểu thư của Phủ Thừa tướng…

- Ôi dào, có ai biết con là ai đâu… Mẫu thân cứ lo xa… - Shiho mân mê gấu tay áo của Elena, cắt ngang câu nói của bà.

Elena lườm Shiho:

- Con đấy, phải chỉnh đốn lại mình đi. Đến tuổi lấy chồng rồi đó. Sau này mà ế là cha mẹ không nuôi đâu!

Akemi nãy giờ bận nhâm nhi ly trà của mình, nghe đến đây mới lên tiếng:

- Mẫu thân à, người đừng lo. Shiho vừa xinh đẹp thông minh, cầm kiếm múa đao xuất sắc, khối chàng xếp hàng muốn rước đấy ạ…

Bây giờ thì hai hàng mi xinh đẹp của Shiho đã gần dính vào nhau, đồng tử nhỏ nhắn hướng về vị tỉ tỉ xinh đẹp đang điềm nhiên thưởng trà.

Phu nhân Elena phản bác ngay tức thì, trước khi Shiho kịp lên tiếng:

- Con đừng có đùa. Con bé này cầm, kì, thi, họa cái gì cũng không biết thì ai mà thèm lấy. Con gái mà suốt ngày ăn mặc như con trai, đi học võ với chả công. Ta thật hối hận khi ngày đó để cho đi theo sư thúc của cha con.

Elena thở dài nhìn Shiho. Nàng bất bình:

- Học võ công là để phòng vệ mà! Cái gì mà cầm, kì, thi, họa? Thật phiền phức! Vả lại con đâu có ý định thành thân đâu! Sao mẫu thân không nói Akemi tỉ ấy? Tỉ ấy nhiều tuổi hơn con mà!

Thừa tướng Atsushi chép miệng:

- Akemi đã có người "đặt cọc" trước rồi, ta còn gì phải lo nữa. Chỉ chờ ngày người ta đến rước đi thôi. Akemi nhỉ?

Ông nở một nụ cười "khả ái" với Đại tiểu thư của mình, trong khi Akemi bắt đầu đỏ mặt như gấc chín.

Dường như phu nhân Elena không bận tâm đến chuyện này, có vẻ như ý định không muốn thành thân của Shiho khiến bà cảm thấy chưa thể lái đề tài này đi đâu được:

- Cái gì mà không có ý định thành thân? Con đừng có mà có mấy ý nghĩ vớ vẩn đó. Cha con cho con đi theo sư phụ con là để học võ chứ không phải để học theo ông ấy cái việc trải nghiệm cảm giác sống độc thân nhé!

Shiho ngán đến tận cổ khi phải bàn đến vấn đề này. Nàng giả bộ than thân:

- Trời ơi sao cả sư phụ và phụ mẫu đều muốn đuổi mình đi thế này? Mình đã làm gì nên tội? Sao ông trời nỡ đối xử với con như vậy a?

Đồng loạt cả sáu con mắt đều phóng ánh nhìn vào nàng. Atsushi và Akemi thì tủm tỉm. còn Elena thì là một cặp mắt hình viên đạn. Shiho nhận thấy nỗi nguy hiểm chực chờ ập tới, nàng quyết định… trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách a.

Nghĩ là làm, nàng vội vàng đứng dậy:

- Thôi, con đi có việc đây ạ!

Rồi nàng nhanh chóng sải bước thật nhanh ra khỏi gian chính. Sắp đi đến hành lang thì giọng nói đầy uy quyền của Thừa tướng phu nhân vang lên làm Shiho dựng đứng hết cả tóc gáy:

- Dù sao thì ta đã quyết định rồi, Ta sẽ chọn cho con một đức lang quân thật như ý.

Shiho khựng lại, nàng quay phắt người, ánh mắt nàng đầy vẻ đáng thương:

- Mẫu thân à, người dùng sai từ rồi. Phải nói là "Ta sẽ chọn cho mình một đứa con rể thật ưng ý" chứ. Nhưng tóm lại là con… sẽ không bao giờ làm theo đâuuuuuu!

Nàng chạy vụt đi trước khi để cho mẫu thân mình kịp "tuyên bố" ra thêm một mệnh lệnh nào nữa.

Đóng cửa phòng lại, Shiho đi đến bên bàn trang điểm. Nàng nhanh chóng thay y phục cung nữ, chải lại kiểu tóc rồi sửa soạn lại tay nải. Đoạn, nàng bước ra ngoài cửa.

Vừa đúng lúc Akemi cũng đi đến trước cửa phòng Shiho. Nàng ngạc nhiên:

- Muội đi luôn à?

- Vâng. Nếu Bạch tần nương nương cho gọi mà không có đó thì nguy to. Giờ cũng tầm hơn giờ Mão rồi.

- Ừ. Vậy thì muội đi đi. Nhớ cẩn thận đó.

Shiho đóng cánh cửa lại đằng sau lưng. Trước khi đi, nàng không quên dặn tỉ tỉ yêu dấu của mình:

- Tỉ nhớ nói với mẫu thân hộ muội nhaaa?

- Nói gì cơ? – Akemi làm vẻ mặt ngây thơ tỉnh bơ nhất có thể.

- Thôi mà tỉ tỉ xinh đẹp của muội. Tỉ nói đỡ vài câu cho muội là được mà? Điiiii mà!

Shiho vừa nói vừa kéo kéo tay của Akemi. Akemi thở dài:

- Được rồi được rồi. Ta sẽ nói nhưng có được hay không ta không biết đâu đấy! Thôi đi nhanh lên.

Shiho sáng mắt:

- Ôi cảm ơn Akemi tỉ yêu quý! Muội quý tỉ nhất luôn!

Nói rồi nàng chạy vụt đi, để lại Akemi đứng nhìn theo với ánh mắt hình viên đạn.

Shiho nấp sau một bụi hoa cúc trắng, chờ cho mấy cô cung nữ đi qua. Nàng nhẹ nhàng lướt nhanh qua khoảng sân rộng, tiến đến dãy phòng dành cho cung nữ. Khẽ đẩy cửa phòng mình rồi lách người vào, nàng tỉ mẩn quan sát bên ngoài một lượt. Khi đã chắc chắn không có ai gần, nàng lại nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

Để tay nải vào trong chiếc tủ gỗ, Shiho ngồi xuống trước bàn nhỏ, chỉnh trang lại đầu tóc, y phục. Nàng dọn lại phòng rồi ung dung bước ra ngoài.

Vì được Bạch tần đặc cách nên hôm nay có lẽ Shiho cũng không phải làm gì nhiều. Chứ nếu như thường lệ thì giờ này chắc nàng đang đứng ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh Bạch tần nương nương ngồi ở tiểu đình nhỏ của cô ấy rồi.

Sau khi quét dọn xong xuôi, Shiho thoáng thấy bóng Ayumi từ hướng Ngự Thiện Phòng đi tới. Nàng vẫy tay gọi người muội muội kết nghĩa:

- Ayumi!

Ayumi sải bước đến chỗ Shiho, trông vẻ mặt có vẻ lo lắng làm Shiho thoáng nghĩ đến có chuyện gì không hay xảy ra. Nhưng rồi Ayumi nở nụ cười tươi rói như mọi ngày làm nàng thở phảo nhẹ nhõm.

- Shiho tỉ tỉ! Tỉ về rồi à?

- Ừ. Được một lúc rồi.

- Ôi, muội cứ sợ tỉ sẽ xảy ra chuyện. May quá! – Ayumi nắm lấy hai bàn tay của Shiho.

Shiho bật cười:

- Muội lo xa quá đấy! Y hệt như Akemi tỉ tỉ. Ở Diên Hi cung này ít thị vệ mà. Lúc ta về đang còn sớm, nên cũng có ít cung nữ quanh đây lắm. Không ai thấy ta cả. Vả lại ta biết võ mà.

- Tỉ không chủ quan được đâu! – Ayumi lắc đầu. – Mà tỉ gặp Bạch tần nương nương chưa?

- Chưa. – Shiho ngạc nhiên. – Có việc gì sao? Hôm nay Bạch tần không bắt ta hầu hạ nữa.

- Không. Tại lúc nãy đi qua đây thấy Bạch tần nương nương dậy từ rất sớm. Cô ấy có vẻ vui lắm. Lúc đó không thấy tỉ làm muội sợ là tỉ bị sao ấy chứ.

- Chậc chậc, chắc là di chứng từ hôm qua đây mà…

Shiho chép miệng. Nàng không quan tâm đến vấn đề này cho lắm.

- À, nhắc mới nhớ… - Ayumi nói. – Đúng là trong cung có khác, việc Hoàng thượng đến Diên Hi cung hôm qua hầu như ai cũng biết hết rồi. Sáng nay muội thấy có vài cung nữ ở Trường Xuân cung bàn về việc này. Chắc cũng đến tai Hắc quý nhân rồi đây…

- Hắc quý nhân là ai thế? – Shiho tò mò hỏi. Lần trước Ayumi chưa kể cho nàng nghe về người này.

- À, Hắc quý nhân ấy là một con người thông minh sắc sảo nếu không nói đến mưu mô xảo quyệt. Thân phận của cô ta thì muội cũng chỉ biết sơ sơ. Nghe đồn là do Hoàng thượng vì cái chết của bố cô ấy nên mới quyết định lập làm phi tử. Bố cô ấy từng là quan nhị phẩm Tiền triều.

- Cô ta tên là gì?

- Akako Koizumi. Cô ta rành rất nhiều loại độc dược. Ai mà đắc tội với cô ta thì họa may mắn lắm mới có cơ hội sống sót, thuốc độc của cô ta hoặc không có thuốc giải, hoặc có thuốc giải nhưng bào chế rất phức tạp và mất nhiều thời gian, bào chế xong thì người trúng độc chết từ đời nào rồi, hoặc thuốc giải vô cùng đơn giản nhưng rất khó kiếm.

- Kinh khủng thế cơ à? – Shiho đưa tay lên cằm suy nghĩ. "Rành độc dược à? Tự dưng mình cảm thấy muốn "thi đấu" với vị phi tử này quá!".

- Tỉ nghĩ gì vậy? – Ayumi chăm chú nhìn khi thấy Shiho đứng đơ người ra.

- À, ta đang nghĩ xem trình độ của người này không biết thế nào ấy mà. Ta cũng biết một chút về các loại độc dược.

- Oa tỉ cũng biết hả? – Ayumi tròn mắt ngưỡng mộ khiến Shiho cảm thấy bối rối.

- À ừ. Chút chút ấy mà, chỉ là đọc ít sách thôi. – Nàng khiêm tốn trả lời.

- Lúc nào tỉ chỉ cho muội một số loại nha?

- Hả? Muội định đầu độc ai à? – Shiho giật mình.

- Ấy ấy không phải… - Ayumi xua tay.- Chả là có một số công công hay bắt nạt muội, muội muốn trả thù thôi. Tỉ có biết loại độc dược nào mà dùng chỉ để cảnh cáo thôi, độc tính không mạnh ấy?

- À, cái đó cũng có nhiều loại, lúc nào ta chỉ muội cách pha chế và bào chế thuốc giải luôn.

- Hay quá! Cảm ơn tỉ nhé!

- Có gì đâu. Chúng ta là tỉ muội tốt mà!

Shiho thẫn thờ ngồi trước bậc thềm, hòa mình theo giai điệu du dương bay bổng của tiếng đàn phát ra từ tiểu đình nhỏ. Cả ngày hôm nay nàng chỉ phải làm mấy việc vặt thường ngày, khiến nàng cảm thấy hơi chán. Aoko từ hôm qua tới giờ tâm trạng vô cùng tốt, nên đánh đàn suốt. Nếu như mọi lần, thì tiếng đàn sẽ bi am trầm buồn thê lương khiến Shiho đang xách nước mà ngáp ngắn ngáp dài, chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức thì hôm nay tiếng đàn ấy lại vui tươi, hào hứng phản ánh phần nào tâm trạng của người chơi đàn. Cũng vì Shiho có "công lớn", nên Aoko cũng không sai bảo Shiho chạy đi chạy lại lấy đồ này đồ nọ như mọi khi nữa. Shiho "được" sai chạy đi chạy lại cơ bản cũng vì nàng có vóc dáng nhỏ nhắn, lại nhanh nhẹn, nên làm rất nhanh. Aoko có vẻ như mặc định Shiho là chân sai vặt rồi cũng nên.

Nhưng tiếng đàn hôm nay của Aoko cũng làm cho Shiho chán ngấy hết cả người. Vì từ sáng đến giờ, Aoko chỉ đánh mỗi khúc nhạc đó.

- Cô ta không thể nghĩ ra được khúc nhạc nào mới hơn à?

Shiho chán ngán đứng dậy, vươn vai, lững thững đi bộ cho thoải mái. Vừa ra khỏi địa phận của Diên Hi cung, nàng đã nghe thấy tiếng của một người con gái.

- Ôi Bạch tần nương nương đã đánh bài này từ sáng đến giờ rồi, ta nghe đến phát ngán luôn. Nếu không có việc phải đi qua đây thì ta sẽ tránh xa cái nơi này ra.

Tiếp đó là giọng của một người khác:

- Đúng đó. Nghe nói hôm qua Hoàng thượng đến chỗ cô ta mà. Thảo nào hôm nay vui vẻ thế. Ta nhớ thường ngày cô ta đánh đàn nghe thê lương chứ đâu có vui tươi như hôm nay.

- Thật là tội nghiệp cung nữ ở trong Diên Hi cung. Bị tra tấn lỗ tai như thế này là ta chắc ta chết mất.

Shiho khẽ nép vào tường khi hai người cung nữ đi qua. Nàng tò mò ló đầu nhìn ra.

- Hai người họ bưng hai đĩa thức ăn. Chắc là vừa ở Ngự Thiện Phòng về.

- Nhưng họ nghe nhiều rồi chắc cũng quen.

Hai người đó đã đi cách Shiho một đoạn ngắn. Tuy nhiên, họ vẫn vô tư bàn luận không để ý đến có người đang "nghe trộm" mình.

- Ha ha. Ta dám cá với muội là Hắc quý nhân sẽ tức điên lên cho coi.

- Ừ. Muội thấy tội cho đám cung nữ, thị vệ ở Trường Xuân cung hơn đó ha ha…

Tiếng cười của hai cô cung nữ nhỏ dần. Shiho vừa đi vừa suy nghĩ mông lung.

"Vậy là Ayumi nói đúng. Tin đó giờ chắc ai ai trong cung cũng biết hết rồi. Mà Hắc quý nhân là người như thế nào nhỉ? Nghe bọn họ nói có vẻ đáng sợ quá."

- Này, cô làm gì ở đây thế?

Shiho giật nảy mình khi có một giọng nói khá là quen thuộc vang lên sau lưng. Nàng quay người lại và bắt gặp ánh mắt dò hỏi của người đối diện.

- A… tôi đang đi… dạo ấy mà!

Shiho ấp úng. Mặc dù là lời nói thật nhưng xem ra với giọng điệu này thì khó ai có thể tin được. Vả lại nàng đang đứng ở một nơi…

- Đi dạo sao? Cô không có việc gì làm à? Cung nữ như cô rảnh nhỉ?

- Gì cơ? – Shiho bắt đầu cảm thấy bực mình. "Hắn dám cho rằng mình nói dối sao? Nhìn lại mình đi tên kia. Thị vệ gì đâu mà suốt ngày ung dung đi dạo mát như Thái Thượng Hoàng thế kia?". – Còn ngươi cũng rảnh không kém đâu. Sao ta suốt ngày thấy ngươi đi ngắm phong cảnh vậy?

- Ta có việc ở đây.

Giọng của Kaito trầm xuống. "Lái chủ đề sang ta à? Thông minh đấy nhỉ?" – Chàng nghĩ thầm. Hôm nay chàng đến Phụng Tiên Điện – nơi thờ cúng tổ tiên để thắp hương cho Thái Hoàng Thái Hậu đã qua đời hai năm trước. Bà là người mà Kaito vô cùng yêu quý và kính trọng. Ngày còn nhỏ, khi bà còn là Hoàng Thái Hậu, bà đã nuôi dưỡng chàng và chăm sóc cho chàng trong thời gian Mẫu hậu của chàng bị bệnh. Lúc đó, có bao nhiêu chuyện buồn vui, chàng đều tâm sự hết với người. Lúc nãy, chàng đã nán lại một lúc khi Hoàng Thái Hậu đi cùng chàng đến đây đã về trước. Một là vì Kaito muốn được ở bên Thái Hoàng Thái Hậu một lúc nữa. Hai là vì chàng muốn được yên tĩnh một mình, khi mà việc triều chính khiến chàng thấy hơi mệt mỏi. Và còn một nguyên nhân nữa là sáng nay chàng nghe loáng thoáng thấy mấy cô cung nữ bàn nhau chuyện chàng đến Diên Hi cung hôm qua. Nào là "Hoàng thượng bắt đầu sủng ái Bạch tần rồi", nào là "Sắp có cuộc chiến Hậu cung rồi đây", nào là "Hắc quý nhân phen này tức hộc máu", vân vân và mây mây. Không muốn bị mang tiếng là "Hoàng thượng ác độc" hay cái gì đó tương tự, chàng đành ngậm đắng nuốt cay đến nơi này để giải tỏa căng thẳng.

- Có việc à?

Shiho nheo mắt nhìn Kaito. "Giọng điệu của hắn ta thì hẳn là nói thật chắc?".

Có vẻ như khuôn mặt nghi ngờ với đôi mắt hình viên đạn của Shiho xoáy sâu vào mình là liều thuốc giải tỏa bực mình khá là hiệu quả. Chàng bật cười:

- Cô nghi ngờ ta nói dối sao?

- Không. – Shiho chép miệng. "Chắc chắn luôn chứ nghi ngờ nỗi gì." – Nàng nghĩ thầm.

- Cô đang nói dối đấy.

- Cái gì? – Shiho như mất bình tĩnh. "Hắn ta là ai mà nhìn vừa kiêu vừa chảnh thế kia? Nói như thể hắn hiểu mình lắm ấy! Đừng tưởng giúp ta được một việc mà lên mặt nhé!"

- Không đúng sao? – Kaito lại cười. Nụ cười của chàng có thể đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ nhưng đối với cái người đang đứng trước mặt chàng kia, người đang nhìn chàng với ánh mắt giết người kia chắc không nhận ra điều đó. – Mà cô ở đây làm gì? – Chàng chuyển chủ đề khi cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

- Ta… vừa đi vừa suy nghĩ vài chuyện nên đi lạc… - Shiho nói thật. Nghe giọng nói của người này nàng có cảm giác đây là một nơi mà một cung nữ thấp kém như nàng không nên đến.

- Vậy à? – Kaito lãnh đạm xoáy sâu ánh mắt nhìn cô gái trước mặt. Mặc dù giọng điệu ấp úng và có vẻ đáng nghi nhưng chàng có một linh cảm là Shiho nói thật.

- Ừ… ừ. Nhưng mà nơi này không được phép đến sao? – Shiho tò mò hỏi lại.

Kaito quay người lại, ánh mắt xa xăm nhìn vào mái vòng hình rồng của căn phòng lớn ở Phụng Tiên Điện:

- Không hẳn… Nhưng nếu có việc thì mới được đến đây. Cung nữ lau dọn, quét tước cũng phải có sự cho phép mới được vào. Thường thì nơi đây không có người ở nên cũng không cần phải quét dọn thường xuyên.

- Vậy… vậy… huynh có việc gì ở đây sao? – Giọng điệu của Shiho dịu hơn khi cảm thấy người con trai trước mặt đang có vẻ rất tâm trạng.

- À… ờ… - Lần này đến lượt Kaito ấp úng. Cái cảm giác là Hoàng thượng mà phải nói dối với một cung nữ quả thật không dễ chịu chút nào.

- Này…

Shiho ngập ngừng. Nàng không biết có nên hỏi hay không vì như thế có vẻ tò mò quá. Nhưng rồi nàng quyết định hỏi.

- … Huynh có chuyện gì buồn à?

- Hả? – Kaito ngạc nhiên. Từ trước đến giờ người để ý tâm trạng của chàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chàng không ngờ cô cung nữ này lại để ý kĩ thế. Xem vẻ mặt thì thấy cô ấy có vẻ thật lòng quan tâm. – À… Hôm nay là… hai năm ngày mất nội tổ tỷ (*) của ta. Người rất thương ta. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có người và mẫu thân là quan tâm chăm sóc cho ta nhiều nhất…

- Ơ xin lỗi… Tôi không cố ý làm huynh buồn đâu… - Shiho lúng túng. Giờ nàng cảm thấy hối hận vì quyết định sai lầm của mình. Nhiều lúc tò mò không phải là tính tốt.

- Không sao.

Kaito mỉm cười. Chàng cảm thấy nhẹ lòng hơn khi chia sẻ được lòng mình với người khác. Từ trước đến giờ chàng chỉ tâm sự với Mẫu hậu của mình. Chàng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác bình yên và tin tưởng khi ở bên cô gái này.

- Huynh đừng buồn nữa. – Shiho mỉm cười, vỗ tay lên vai Kaito khiến chàng hơi giật mình. – Dù sao chuyện đó cũng đã qua rồi, hãy để nó yên nghỉ cùng quá khứ đi. Tôi chắc là nội tổ tỷ của huynh trên thiên đàng sẽ không muốn thấy huynh như thế này đâu.

- Cảm ơn. Nhờ cô mà tôi thấy đỡ hơn rồi.

- Không có gì. – Nàng cười.

- Mà cô vào cung được bao lâu rồi? Tôi chưa từng thấy cô trước đây.

- A… ờ… - Shiho lúng túng. "Làm sao đây? Người này là thị vệ, chắc hẳn cũng biết mặt hầu hết cung nữ, nói dối e không được. Chẳng lẽ nói thật sao?". – Tôi mới vào thôi…

- Mới vào? – Kaito ngạc nhiên. – Chưa đến đợt tuyển cung nữ mà?

- À… Huynh có thể hứa với tôi một điều được không? – Nàng đánh liều, dù sao thì cảm giác khi ở bên người này cũng giống với Ayumi, nàng cảm thấy hoàn toàn an toàn, tin tưởng. "Dù sao thì… cũng khá là nguy hiểm. Nhưng còn hơn là nói dối với một người như vậy." – Nàng nghĩ thầm.

- Hứa ư? Về điều gì? – Kaito xoáy sâu đôi mắt dò hỏi vào Shiho khiến nàng cảm thấy hơi sợ.

- Huynh có thể giữ kín bí mật này được không? Ý tôi là chỉ mình huynh biết, đừng nói cho người khác?

- Được.

Shiho hít một hơi thật sâu, lấy cam đảm nói:

- À… Tôi… Tôi đột nhập vào cung…

Nàng ngập ngừng, vừa hơi lo sợ, vừa hơi ngại ngùng. Ngước mắt lên nhìn người đối diện nhằm dò hỏi trạng thái, Shiho thấy Kaito hơi nhăn trán.

- Đột nhập? Cô đùa hả? – Kaito bật cười, vẻ như không tin nổi với lời của người con gái trước mặt.

- Biết ngay là huynh sẽ nói vậy mà… - Shiho lấy lại vẻ hờ hững thường ngày. – Dù sao thì, chuyện này cũng khó tin…

- Được rồi. Vậy cô có thể nói cho tôi lí do được không? – Kaito làm như miễn cưỡng tin vào cái chuyện động trời này.

- Tin rồi hả? – Shiho cười nhạt.

- Tạm tin. – Kaito nhếch mép hướng mắt về phía trước.

- À… - Nàng cũng hướng mắt theo hướng của Kaito, giọng trở nên trầm xuống. – Chả là từ nhỏ đến lớn, tôi theo sư phụ mình đi bôn ba khắp giang hồ, quen với cuộc sống tự do, tự lập. Vài ngày trước, sư phụ tôi trả tôi về cho phụ mẫu với lí do "đến tuổi thành gia lập thất", nhưng tôi biết tỏng là ông ấy bỏ tôi để tiện một mình đi tìm sư nương… à không, người trong mộng của sư phụ thì đúng hơn…

- Ái chà… sư phụ cô bao nhiêu tuổi rồi mà có vẻ… - Kaito khẽ nhếch mép, nụ cười mang chút chế giễu.

- Ngoài ngũ tuần. – Shiho quay sang lườm chàng. – Nhưng ông ấy chưa có thê tử. Nên tôi đoán người mà sư phụ muốn tìm là người tình thời niên thiếu của người, vì tôi nghe đồn ngày xưa sư phụ tôi có một mối tình với một người phụ nữ xinh đẹp, còn thân thế của bà ấy thì tôi không rõ…

- Sư phụ cô tên là gì?

- Hiroshi Agasa.

Nghe đến cái tên này, hàng lông mày của Kaito hơi nhíu lại trong một giây rồi giãn ra ngay lập tức. Trên môi chàng nở một nụ cười bí hiểm. Tuy nhiên, Shiho không để ý điều này. Nàng tiếp tục:

- Mặc dù tôi đã năm lần bảy lượt cố gắng thuyết phục ông ấy cho tôi đi theo, tôi hứa sẽ không quấy rầy hay… làm kì đà cản mũi…

Kaito bật cười. Bỏ qua thái độ của chàng trai trước mặt, Shiho nói tiếp:

- Mà tôi cũng đâu có ý định như vậy, tại sư phụ cứ thích suy diễn chứ… Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải về phủ. Phụ mẫu tôi thì đương nhiên muốn tôi về luôn rồi nên nhất mực đồng tình với quyết định của sư phụ.

- Vậy tại sao cô lại đột nhập vào cung làm gì?

- Huynh không biết đâu, ở trong phủ chán lắm. Suốt ngày chỉ ăn với ngủ, hễ tôi định làm một việc gì đấy là gia nhân lại can ngăn, giành lấy làm thay. Mà tôi từ nhỏ đã quen cuộc sống giang hồ, giờ suốt ngày ở trong bốn bức tường, không phải động tay động chân như vậy làm sao mà chịu được! Không khéo có ngày tôi sẽ biến thành con lợn mất… - Nàng chép miệng, nhìn xuống thân thể mình. - …mặc dù tôi không quan trọng ngoại hình cho lắm…

Kaito theo phản xạ nhìn Shiho từ đầu đến cuối, chợt nhận ra nàng có một thân hình vô cùng hoàn mỹ với những đường cong khá là… gợi cảm, tuy nhiên bị che lấp đi một phần do bộ y phục cung nữ kia.

- Cô không sợ à? – Chàng cảm thấy đúng là người con gái trước mặt rất… to gan.

- Cũng có một ít… Nhưng mà tôi thấy chỉ còn cách này thôi. Với lại chắc huynh không biết, cuộc sống giang hồ quen rồi, tôi là người thích phiêu lưu mạo hiểm, nên chuyện này tôi thấy cũng không nguy hiểm cho lắm…

Kaito nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nắng dịu dàng của Shiho. "Có lẽ cô ấy sống ở giang hồ nhiều năm, không hiểu hết được những nguy hiểm trong cung."

- Vậy phụ mẫu cô có biết việc này không?

- Huynh nghĩ gì vậy? Họ mà biết thì còn lâu tôi mới yên ổn rời khỏi phủ được. Chỉ có tỉ tỉ của tôi biết thôi.

- Tại sao cô lại nói việc này cho tôi? Cô không sợ tôi sẽ báo cho quan trên à? Chắc hẳn cô cũng biết không nên tin tưởng những người ở trong cung chứ?

Shiho day day ống tay áo, ngập ngừng:

- Tôi biết điều này khá là nguy hiểm, nhưng ở bên cạnh huynh cho tôi một cảm giác an toàn như khi ở bên Ayumi vậy…

- Ayumi? Có phải cô cung nữ ở Ngự Thiện Phòng?

Kaito biết Ayumi, vì nhiều lần Ayumi đã mang đồ ăn đến Càn Thanh Cung cho chàng vào buổi tối khuya, khi chàng đang phê duyệt tấu chương. Chàng vốn không hay để ý đến cung nữ hay thị vệ ngoại trừ những thị vệ và thái giám thân cận, sở dĩ Kaito biết được tên của Ayumi là vì có lần chàng nghe công công Jii gọi cô cung nữ bưng đồ ăn đến ở ngoài cửa dừng lại không nên làm phiền chàng trong lúc chàng phê duyệt tấu chương.

- Ủa huynh biết sao? – Shiho ngạc nhiên.

- Đương nhiên, ta là thị vệ mà. Ta biết mặt gần hết cung nữ, thái giám và thị vệ trong cung đấy. – Kaito thực ra chỉ nói dối, vì dù sao cũng đã nhận mình là thị vệ mà không biết tên nô tì trong cung thì không xác đáng lắm.

- Ừm. Vả lại… Tôi cũng nghĩ huynh là thị vệ, quen biết nhiều người như vậy, không nên nói dối một người như huynh.

Kaito đang định nói lại thì nhác thấy bóng dáng công công Jii từ xa đi tới đằng sau Shiho, liền nói với nàng:

- Tôi nghĩ giờ cô nên rời khỏi đây, kẻo có người thấy thì lại phiền phức.

- A… - Shiho giật mình. – Mải nói chuyện với huynh tôi quên mất! Tôi đi đây, hẹn gặp lại huynh sau.

- Ừ.

Nàng đưa một tay vẫy Kaito rồi quay người vội vã rời đi. Khi đi được một đoạn ngắn thì nàng thấy có một vị công công đã già, đang khúm núm đi lại chỗ nàng vừa rời khỏi. Liếc nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm, Shiho thở phào rồi đi nhanh về phía Diên Hi Cung.

Chú thích:

(*) nội tổ tỷ: bà nội (đã mất), cách gọi theo phong kiến ngày xưa.



   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top