PART 4
Chương 4
Shiho lững thững đi trong Ngự Hoa Viên, tay bưng đĩa bánh dẻo nhân đậu xanh mà Bạch tần nương nương sai nàng đi lấy. Mắt nhìn hằn học vào đĩa bánh, nàng lẩm bẩm:
- Lần này kêu lấy một đĩa thôi sao? Ăn thì ăn được một cái. Mà loại bánh này có gì hấp dẫn đến mức lúc nào cũng yêu cầu nhất định phải là nó cơ chứ? Mà Ayumi không biết đi đâu rồi...
Bịch.
- Oái.
Shiho kêu lên theo phản xạ, khi mà cả người nàng bị một ai đó va vào từ đằng sau làm ngã chúi xuống đất. Đĩa bánh trong tay nàng rơi ra nền đá, những chiếc bánh nhỏ văng tứ tung, còn chiếc đĩa thì bị xước mấy vệt.
Nhăn mặt chống tay đứng dậy, Shiho phủi phủi bụi bẩn bám trên y phục rồi xoa xoa đầu. Nàng cúi xuống nhặt nhạnh những chiếc bánh cho vào đĩa, miệng lầu bầu nguyền rủa:
- Ôi trời ơi! Lại mất công quay lại lấy đĩa khác rồi!
- Cô không sao chứ?
Một giọng nam trầm vang lên sau lưng. Shiho cũng đang định quay lại mắng vốn cho cái gã vô duyên kia một trận vì tội đi đứng không nhìn đường. Nàng quay phắt đầu lại:
- Ngươi có... - Shiho đứng hình. Trước mặt nàng là cái tên mà nàng đã vô phúc đụng phải khi đột nhập vào cung, và cố gắng chuồn đi thật nhanh khi gặp lại lần thứ hai.
Đang ngơ người chưa kịp nói gì thì người con trai cất tiếng, ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi:
- Ta xin lỗi... Cô có làm sao không?
"Chậc chậc... Đúng là quá tam ba bận mà...". Shiho nhìn người con trai đó với ánh mắt không mấy thiện cảm:
- Sao sao cái gì? Làm đổ đĩa bánh của Bạch tần nương nương rồi này! Mất công người ta phải đi lấy lại...
"Bạch tần nương nương?" - Cái tên đó đọng lại trong đầu của Kaito. Chàng cố suy nghĩ xem trong Hậu cung của mình ai là Bạch tần. Thật tình mà nói, lúc nạp phi, tần, chàng còn chẳng buồn liếc nửa con mắt nhìn xem mặt mũi người đó ra sao nữa kìa. Nhưng cái tên Bạch tần nghe có vẻ quen quen.
- Bạch tần... Bạch tần... - Kaito lẩm bẩm. Chàng có cảm giác mình sắp nhớ ra rồi.
Shiho liếc đôi mắt hình viên đạn nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của người con trai mà nàng cho là "vô duyên" trước mặt. Quả thực, nếu một người nào trong cung này biết mặt Hoàng thượng mà nhìn thấy khuôn mặt Kaito lúc này chắc phải ngất vì ngạc nhiên. Có ai ngờ rằng một Hoàng đế lạnh lùng, điềm tĩnh với đôi mắt sâu hun hút có lúc lại nhăn trán, đứng thộn ra thế này bao giờ.
Kaito vừa sực nhớ ra thì Shiho lững thững quay đầu lại đi về phía Ngự Thiện Phòng với tâm trạng không thoải mái cho lắm. Chàng giơ một tay ra phía trước, lên tiếng:
- Khoan... Này...
Shiho lừ đừ quay đầu lại, nhìn Kaito với ánh mắt làm cho chàng lạnh xương sống.
"Gì đây?" - Shiho nghĩ thầm.
- Ờ... Cô đưa đĩa bánh cho ta đi. - Kaito nuốt nước bọt, giữ giọng bình thản.
Shiho đứng đó, nhìn xoáy sâu vào trong mắt Kaito bằng đôi mắt "mở một nửa" của mình. Nàng quay đầu đi tiếp sau khi buông ra một từ:
- Hờ...
Kaito ngơ người trước thái độ của Shiho. Chàng đuổi theo, nói với:
- Này... Thái độ của cô là gì vậy?
- ...
- Này... Cô nói gì đi chứ!
Shiho bực bội quay đầu lại, trừng mắt:
- Định giở trò gì hả? Khôn hồn thì đừng có mà cản đường ta. Vì ngươi mà tí nữa ta sẽ bị Bạch tần nương nương quở đó!
Kaito vẫn đi theo Shiho:
- Ta sẽ giúp cô không bị quở trách là được chứ gì!
Shiho không nói lại, và cố gắng đi nhanh hơn.
- Cô không tin à?
- Không. - Shiho đứng lại, quay đầu khẳng định chắc nịch với Kaito rồi đi tiếp.
Kaito lần này đi đến chắn trước mặt Shiho, đưa tay giật đĩa bánh:
- Dù sao thì giờ cũng đã lỡ rồi, tí nữa cô đem về cho chủ nhân thể nào cũng bị mắng. Chi bằng cứ nghe lời ta đi. Coi như ta đền bù cô về việc lúc nãy.
Shiho nheo mắt nhìn Kaito, tỏ vẻ không tin lắm vào lời người này. Dù sao thì nàng thấy cẩn thận với người lạ vẫn hơn. Nhưng suy đi tính lại, hôm trước nàng đã mang đồ về trễ một lần rồi, nếu lần này cũng vậy nữa thì không biết sẽ ra sao. Thực sự thì Bạch tần cũng tốt nhưng không phải là bỏ qua hết lần này đên lần khác cho nàng. "Chi bằng cứ thử nghe theo lời người này xem sao, biết đâu..." - Nàng nghĩ thầm rồi hỏi:
- Ngươi là ai?
- Hả? - Kaito ngạc nhiên.
- Ta hỏi ngươi là ai? - Shiho cảm thấy hơi bực mình. - Nhìn ngươi không giống thái giám. Nếu là thị vệ thì sao mà giúp ta được?
- À... Ta là thị vệ. Nhưng ta hứa sẽ giúp được cô. - Kaito khẳng định chắc nịch.
Shiho vẫn tỏ vẻ nghi ngờ:
- Tên ngươi là gì?
- À... Jii... Konosuke Jii... - Kaito buột miệng nói ra cái tên nghĩ ngay đến trong đầu. Chàng cũng không hiểu vì sao lại trả lời vậy nữa. Đó là tên người thái giám thân cận nhất của chàng.
- Nếu có gì ngươi chịu trách nhiệm hết đấy!
- Còn nếu mà cô chẳng những không bị phạt mà còn được khen thì sao? - Kaito nhếch môi.
Shiho bật cười:
- Được khen ư? Làm gì có chuyện đó chứ! Ta mong không bị mắng là đủ lắm rồi.
- Cô cứ chờ xem.
Nói rồi Kaito quay lưng đi ngược lại. Shiho ngạc nhiên:
- Này... Phải đổi đĩa bánh mới đã chứ! Đĩa đó rơi xuống đất rồi mà?
Kaito quay đầu lại, hơi nhíu mày:
- Ta nghĩ nãy giờ cũng tốn khá nhiều thời gian rồi đó. Cô đi nhanh đi.
Kaito đưa đĩa bánh cho Shiho rồi nói tiếp:
- Nhanh lên kẻo ta đổi ý đấy.
Shiho lừ mắt nhìn Kaito rồi chạy vụt đi.
Một lúc sau, Shiho quay lại với đĩa bánh dẻo nhân đậu xanh mới trên tay, thở hổn hển vì mệt. Kaito đang đứng chắp hai tay sau lưng, nhìn ra khoảng không với ánh mắt sâu thẳm, trầm mặc.
Shiho ngẩn người nhìn Kaito và rồi giật mình khi Kaito đã nhận ra sự có mặt của nàng. Chàng đưa tay ra phía trước:
- Đưa đây.
Shiho đưa đĩa bánh cho Kaito rồi nói:
- Nếu mà có làm sao, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu.
- Làm ơn mắc oán à?
- ...
Kaito bỏ đi về hướng ngược lại trong khi Shiho thì nhìn theo với vẻ mặt không mấy bình thường.
Kaito vừa nhìn đĩa bánh vừa mỉm cười đầy bí hiểm. Chàng không hiểu sao mình lại có thể nghĩ ra việc này. Và cũng không hiểu sao lại cư xử như vậy với một cô gái mới gặp có ba lần. Thật là chuyện này khiến chàng thấy thoải mái khi mà suốt ngày phải xử lý đống tấu chương đến đau hết cả đầu. Ít nhất thì cô nương ấy cũng không biết chàng là ai, nên cứ cư xử như đối với một người bình thường, không có cung kính, không có khiêm nhường, lễ phép. Nó thực sự rất thoải mái. Thực sự.
Nụ cười trên môi Kaito chợt tắt ngấm khi thấy bóng dáng người thái giám thân cận nhất từ xa đang đi tới. Konosuke Jii là người chàng tin tưởng nhất trong cung, đương nhiên là trừ Hoàng Thái hậu ra. Ông ta vào cung làm thái giám khi còn là một cậu bé, hầu hạ cho Tiên đế suốt khi người còn sống. Và đến giờ đây là hầu hạ hết mình cho con trai của người.
Jii hớt hải chạy đến chỗ Kaito, thở không ra hơi:
- Hoàng... Hoàng thượng... Người đi đâu vậy? Làm nô tài tìm mãi... Sao người lại ăn mặc thế này?
- Trẫm đi dạo tí cũng không được sao? Mặc thế này cho thoải mái... Ngươi làm ơn để cho trẫm một mình lấy một lúc đi! Cứ kè kè bên cạnh làm ta khó chịu....
- Nô tài đáng chết... - Jii vội cúi đầu, người bắt đầu run rẩy.
Kaito chán chường:
- Có gì mà đáng chết chứ? Trẫm đã bảo ngươi đừng có khom lưng cúi đầu nhiều quá mà? Cứ thẳng người lên mà đi...
- Nô tài không dám...
- Ngươi cứ làm vậy đi. Không nghe coi như là kháng chỉ đấy.
- Vâng... Nô tài tuân mệnh...
- Tuân mệnh rồi sao còn không đứng thẳng dậy?
- Vâng... Thưa Hoàng thượng... - Jii từ từ đứng thẳng người dậy, mắt vẫn nhìn Kaito vẻ dè chừng, e sợ. Ông thấy ngạc nhiên vì Hoàng thượng hôm nay có vẻ khang khác. Và ông chợt thấy trên tay Kaito... - Hoàng thượng... Người cầm đĩa bánh này làm gì vậy?
- Ờ... Trẫm muốn mang đến cho Bạch tần...
Kaito ậm ờ, tránh ánh mắt dò hỏi của Jii. Nếu là bình thường, chàng sẽ tỏ ra hết sức bình tĩnh. Còn bây giờ thì chàng cảm thấy hình như mình hơi sợ nếu như người thái giám này biết chuyện gì. Thái độ của Kaito giống như vừa làm chuyện gì mờ ám rồi bị phát hiện vậy.
- Để nô tài bưng cho, thưa Hoàng thượng.
Jii đưa tay ra, toan cầm đĩa bánh hộ Kaito. Nhưng Kaito đã giơ đĩa bánh sang một bên:
- Không cần. Ta tự làm được rồi.
Kaito đi về phía trước, còn Jii thì khúm núm đi theo sau. Ông cảm thấy hôm nay Hoàng thượng rất khác so với mọi ngày. Tự dưng lại muốn đến chỗ Bạch tần nương nương, lại còn cầm theo một đĩa bánh nữa chứ. "Từ trước đến nay có bao giờ người đến cung của các phi tần đâu. Hay là do Thái hậu giục quá nên người nghĩ thông, và...?" - Jii nghĩ thầm.
Chợt Kaito dừng lại, như nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại hỏi Jii:
- À này... Bạch tần ở cung nào thế nhỉ?
Jii không ngạc nhiên lắm về câu hỏi này. Ông chỉ tay về phía trước bên trái:
- Ở Diên Hi Cung ạ. Để nô tài dẫn đường cho Hoàng thượng.
Người thái giám hơi cúi mình đi về phía trước, Kaito đi theo sau. Chàng thấy hình như tên Jii này đã nhận ra là chàng có vẻ khác mọi ngày thì phải.
Aoko Nakamori đang ngồi trên chiếc ghế bằng ngọc thạch trắng, trong tiểu đình nhỏ ở tẩm cung của mình. Nàng tỉ mẩn thêu hình một đôi uyên ương lên chiếc khăn tay nhỏ, ánh mắt trầm mặc, phảng phất nỗi buồn.
Nàng ngừng tay, hỏi cung nữ đứng bên cạnh mình:
- Shiho chưa về sao?
Sonoko quay đầu nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng cô cung nữ với màu tóc đặc biệt, trả lời:
- Dạ, bẩm nương nương, chưa thấy ạ.
Aoko đặt mũi kim xuống, cầm một tách trà lên, giọng nói có vẻ bắt đầu bực mình:
- Con nha đầu này, bổn cung chiều quá nên xem ta chẳng ra gì đây mà. Chắc mải mê la cà ở đâu đó. Về sẽ biết...
- Hoàng thượng giá đáo!
Tiếng người công công tên Jii vang lên dõng dạc. Aoko đang nói thì giật mình, ngưng bặt, giật giật tay áo Sonoko, lắp bắp:
- So... Sonoko... Ngươi có nghe thấy gì không?
Sonoko cười tươi, như vui lây với niềm vui của chủ nhân, nắm lấy tay Aoko:
- Nương nương, nô tì có nghe... Là Hoàng thượng! Người đến đó! Là Hoàng thượng!
Aoko như không tin vào tai, vào mắt mình khi thấy bóng dáng Kaito tiến về phía tiểu đình nơi nàng đang ngồi:
- Ta không nghe nhầm, không hoa mắt đấy chứ?
- Không ạ... Thưa nương nương, đây là sự thật.
Aoko vội vã đứng dậy, đi ra trước và quỳ xuống, Sonoko cũng quỳ xuống ở đằng sau. Nàng lúng túng vuốt lại y phục, chỉnh trang đầu tóc, giọng lạc đi:
- Thần thiếp... thần thiếp tham kiến Hoàng thượng...
- Hoàng thượng cát tường. - Sonoko ở đằng sau cũng lên tiếng.
Kaito thì thầm hỏi Jii:
- Aoko Nakamori phải không nhỉ?
- Vâng ạ. - Jii cũng đáp lại bằng tông nhỏ nhất có thể.
Kaito đi đến bên Aoko, đặt đĩa bánh lên bàn, cúi người xuống đưa một tay đỡ nàng dậy:
- Ái phi bình thân.
Aoko từ từ đứng dậy, đưa ánh mắt e dè nhìn Kaito, toàn thân hơi run lên. Kaito ngồi xuống chiếc ghế ngọc thạch đối diện với chỗ ngồi của Aoko, đang định đưa tay lấy ấm trà thì Aoko lên tiếng:
- Để thần thiếp...
Aoko cầm ấm trà lên, rót vào chén rồi hai tay cung kính đưa cho Kaito. Chàng nhận lấy rồi nhấp một ngụm:
- Trà ngon...
- Hoàng thượng quá khen... - Aoko ngập ngừng nhìn Kaito - Hoàng thượng... Người... Đây là lần đầu tiên người đến thăm Aoko...
Kaito đang nhâm nhi tách trà thì khựng lại. Tự dưng chàng cảm thấy có lỗi mặc dù trước giờ chằng chẳng để ý mấy đến chuyện này. Đặt tách trà xuống, Kaito trầm giọng:
- Lúc nãy, ta gặp cung nữ của nàng đang trên đường mang bánh về cho nàng. Vả lại lúc đó ta đang đi dạo cho thư thái đầu óc, nên tiện thể bảo cung nữ đó đưa ta đĩa bánh mang đến cho nàng luôn.
Aoko liếc nhìn đĩa bánh dẻo nhân đậu xanh, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi:
- Xin Hoàng thượng tha tội, là do Aoko dạy nô tì chưa tốt...
- Ấy không... - Kaito giơ một tay lên - Không sao, là tự ta muốn thế mà. Cô ta cũng là làm theo lời bề trên thôi. Không cần phải chê trách.
Nói rồi Kaito đưa tay lấy một chiếc bánh, đưa cho Aoko:
- Nàng ăn đi.
Aoko nhận nhận chiếc bánh, rụt rè ngước nhìn Kaito. Kaito bật cười:
- Gì vậy? Bộ mặt ta có nhọ sao?
Aoko đúng là rất sợ mỗi khi đứng cạnh Hoàng thượng, mặc dù chuyện đó chỉ xảy ra vài lần. Hoàng thượng lạnh lùng, thâm trầm, bí hiểm, khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm. Cái luồng không khí lạnh lẽo phát ra từ Kaito đó không chỉ Aoko mà bất cứ ai, đương nhiên trừ Thái hậu nương nương, cũng cảm thấy run sợ, khép nép. Quả thật lần này, khi mà Hoàng thượng mỉm cười với nàng, nàng cảm thấy con tim đập loạn mất mấy nhịp.
Aoko lại cúi đầu:
- Dạ không... Chỉ là... Aoko hơi ngạc nhiên...
- Vì ta đến đây sao?
- Cũng không hẳn... Thần thiếp cũng không biết nữa...
- Nàng có vẻ sợ ta? - Kaito hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Aoko.
Aoko không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
- Tại sao?
Ánh mắt Aoko trầm xuống:
- Có lẽ vì người xa cách và lạnh lùng quá...
- Vậy sao?
- Không có gì đâu... Chỉ là cảm giác của Aoko thôi. - Aoko mỉm cười, lấy một chiếc bánh đưa ra trước mặt Kaito - Bánh ngon lắm ạ, mời Hoàng thượng dùng thử.
Kaito không nói gì, chỉ nhận lấy chiếc bánh rồi lại đặt vào đĩa. Ánh mắt chàng trở nên khó đoán. "Có lẽ mình thật sự làm nàng ấy tổn thương." - Chàng nghĩ thầm.
Kaito đứng dậy, nhìn Aoko và nói:
- Ta còn có việc, gặp nàng sau.
Aoko giật mình, ngước mắt nhìn Kaito. Nàng thấy thật sự sợ hãi khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Kaito bước đi ra chỗ con đường nhỏ lát sỏi. Aoko đứng dậy, cúi mình:
- Cung tiễn Hoàng thượng...
- Hoàng thượng khởi giá! - Tiếng công công Jii vang lên, rồi ông cũng đi theo sau Kaito.
Aoko đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Kaito cho đến khi chàng khuất sau mấy khóm hoa và cây cối. Nàng thở dài, loạng choạng ngồi xuống khiến Sonoko phải đưa tay ra đỡ.
- Ta nói gì sai sao? - Môi Aoko run run. Ánh mắt nàng trở nên vô hồn, lo sợ.
Sonoko trấn an Aoko:
- Nương nương có nói gì sai đâu ạ. Chắc Hoàng thượng bận việc thôi. Không phải người vừa đến thăm nương nương đó sao? Nương nương phải vui lên chứ?
Aoko đưa tay vuốt ngực, cố giữ bình tĩnh:
- Ừ... Đúng rồi... Nhưng Sonoko, khi nhìn vào mắt Hoàng thượng, ta sợ... ta không biết...
- Tham... tham kiến nương nương...
Sonoko chưa kịp nói gì thì giọng Shiho ngập ngừng vang lên. Aoko thấy Shiho thì mỉm cười, vẫy tay:
- Nào... Shiho, lại đây...
Shiho ngạc nhiên. Còn đang ngơ ngác chưa biết làm gì thì Aoko lại giục:
- Ngồi xuống đây, Shiho... Ngồi xuống đi...
"Chết. Không lẽ Bạch tần định phạt mình gì đó sao? Tên Jii đã làm cái quái gì vậy?" - Shiho nghĩ thầm, hơi chột dạ và từ từ đến bên chiếc ghế ngọc thạch.
- Ngồi xuống đi.
Shiho e dè ngồi xuống, mắt vẫn nhìn Aoko dò chừng.
- Ngươi ăn đi. - Aoko lấy một chiếc bánh, mỉm cười đưa cho Shiho.
- Dạ? - Shiho ngẩn người, như không tin vào tai mình. "Không lẽ trong này có độc? Chắc không phải chứ?"
Aoko vẫn giữ nụ cười buồn, nhưng lấp lánh trong đáy mắt tia sáng hạnh phúc:
- Ta bảo ngươi ăn đi. Ta muốn cảm ơn ngươi vì đã giúp ta...
- Giúp? Về việc gì ạ? - Shiho vẫn chưa hiểu mô tê gì.
- Nhờ ngươi mà Hoàng thượng đến thăm ta...
- Dạ? - Shiho bây giờ còn ngơ ngác hơn lúc nãy. Càng ngày nàng càng chẳng hiểu gì. - Hoàng thượng ấy ạ? Nhờ nô tì?
- Ừ. - Aoko mỉm cười. - Đây là lần đầu tiên người đến Diên Hi Cung... kể từ khi ta vào cung...
"Đầu tiên?" - Shiho nuốt nước bọt. Nàng nhìn Aoko với ánh mắt cảm thông. Bỏ qua luôn lí do tại sao mà lại nhờ nàng Hoàng thượng mới đến đây, Shiho nói:
- Đâu có gì ạ... Người là chủ nhân của nô tì mà. Làm cho chủ nhân được vui là bổn phận của nô tì.
- Tốt lắm... - Aoko thở dài, hướng ánh mắt ra ngoài mấy bụi hoa cúc trắng, giọng trầm buồn. - Ngươi có biết... Vì sao ta thích món bánh này không?
- Dạ? Vì sao ạ? - Shiho tò mò.
Aoko cầm lên một chiếc bánh, mỉm cười nhẹ, ánh mắt xa xăm:
- Hồi đó ta lên tám... Lần đầu tiên ta vào cung. Khi đang chơi đùa, chạy nhảy trong Ngự Hoa Viên thì ta vấp phải một viên đá nhỏ, ngã ra nền đá. Tay và mặt bị xước mấy vết. Ở cổ tay còn chảy máu nữa. Lúc đó ta đã khóc rấm rứt vì đau, vả lại cũng chẳng ai có đó...
"Không biết đường đứng dậy đi tìm phụ mẫu sao?" - Shiho nghĩ thầm.
- ... Đúng lúc đó thì có một giọng nói trầm vang lên trước mặt. Ta ngẩng đầu lên thì thấy một cậu bé tầm mười một tuổi, mặc trang phục của Hoàng tử, có đôi mắt màu xanh biếc. Đôi mắt ấy sâu thẳm và như chứa đựng cả bầu trời trong đó vậy. Đó chính là Hoàng thượng. Người đưa tay đỡ ta dậy và nói: "Cô biết không, mỗi khi ta muốn khóc, thì ta lại ngước mắt nhìn lên bầu trời, để xem nước mắt có thể chảy ngược vào trong hay không...". Rồi người đưa cho ta một chiếc bánh dẻo nhân đậu xanh, bảo ta hãy mạnh mẽ lên, như cái bánh này, mềm dẻo nhưng mà dai. - Aoko mỉm cười chìm về với những kí ức đẹp đẽ của quá khứ. - Có lẽ Hoàng thượng chẳng còn nhớ câu chuyện vớ vẩn này đâu...
"Công nhận..." - Shiho tặc lưỡi.
- ... nhưng ta vẫn mãi nhớ như in ngày hôm ấy. Và kể từ lúc đó, hình bóng của Hoàng thượng đã mãi nằm trong trái tim ta... - Aoko đưa tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập thổn thức.
- Ra vậy... - Shiho gật đầu. - Thảo nào nương nương lúc nào cũng bảo nô tì lấy loại bánh này. "Dẻo mà dai. Cắn một miếng đứt luôn." - Nàng nghĩ thầm.
Aoko quay lại nhìn Shiho bằng ánh mắt trìu mến, sau khi quay về thực tại trước những kí ức của quá khứ:
- Ngươi... đã có người trong mộng chưa?
- Gì ạ?
Shiho đang ăn miếng bánh nghe đến đây thì bị nghẹn, làm Bạch tần bật cười.
- Chưa... nô tì làm gì có... - Nàng cố gắng vuốt cổ và húp một ngụm trà.
Ánh mắt của Aoko lấp lánh những tia vui tươi:
- Ta rất muốn sống lại cái thời giống như ngươi bây giờ... Hồn nhiên, vô tư, không muộn phiền...
Shiho tò mò:
- Tại sao nương nương cứ buồn rầu suốt ngày thế ạ? Cứ tự nhiên sống cho thanh thản thì sẽ cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp...
- Ngươi không hiểu đâu. - Aoko lắc đầu. - Thôi, ngươi có thể đi được rồi. Hôm nay ngươi có công với bổn cung nên bổn cung sẽ cho ngươi nghỉ, không phải làm gì nữa.
- Tạ ơn nương nương. Nô tì xin cáo lui. - Shiho đứng dậy, cúi đầu rồi lùi về phía sau.
Shiho vừa đi vừa lẩm nhẩm một giai điệu quen thuộc, tay vung vẩy cành liễu nhỏ. Hôm nay có lẽ là một ngày may mắn đối với nàng.
"Không hiểu Bạch tần nương nương bị làm sao... Hoàng thượng đến tẩm cung của cô ấy thì liên quan gì đến mình nhỉ?" - Nàng nghĩ thầm rồi tặc lưỡi cho qua, khi thấy thấp thoáng bóng dáng người "ân nhân" xuất hiện.
Kaito đang suy nghĩ mông lung về Bạch tần, Aoko Nakamori. Đối với chàng mà nói, thì Aoko không như một phi tần, là gì thì chàng chưa định nghĩa được. Trước giờ chàng chưa từng có tình cảm với bất kì một cô gái nào, đương nhiên trừ mẫu hậu của chàng. Thật lòng, Kaito cảm thấy có lỗi với mấy người phi tử của mình, nhất là khi gặp Aoko, và đôi mắt buồn man mác của nàng ấy.
- Này...
Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cùng cái vỗ nhẹ vào vai đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Kaito. Chàng nhìn sang thì thấy Shiho đang tò mò nhìn mình.
- Ngươi làm gì mà đứng thộn mặt ra thế?
"Thộn? Mặt mình lúc đang suy nghĩ trông giống thế lắm sao?" - Kaito nghĩ thầm rồi trả lời:
- Suy nghĩ chút chuyện thôi.
Shiho nhìn Kaito bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi nàng nói với giọng hơi ngập ngừng, và cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể:
- À... ờ... Cho ta cảm ơn về việc lúc nãy nhé?
Kaito vẫn nhìn ra phía trước:
- Không có gì. Chỉ là đền bù cho việc không may đụng phải cô thôi.
- Mà này... - Shiho thấy hơi bực mình "Con người này nói chuyện với người khác mà cứ nhìn đi đâu đâu. Bây giờ và lúc nãy thật là khác nhau một trời một vực mà!" - Tại sao Bạch tần nương nương lại nhờ có tôi nên Hoàng thượng mới đến thăm cô ấy? Không lẽ ngươi là...
- Là gì? - Kaito nhíu mày.
Shiho nhìn Kaito từ trên xuống dưới một lượt rồi lắc đầu:
- Chậc... Chắc không phải...
Kaito bắt đầu để ý đến Shiho "Không lẽ cô ấy đoán ra được?".
- Nói đi?
- Ta nghĩ ngươi chắc là... thái giám cạnh Hoàng thượng. Vì ngươi mang đồ ăn đến Diên Hi Cung nên Hoàng thượng nảy ý muốn đến đó luôn. Nhưng chắc là không phải. Vì trông ngươi không giống thái giám tí nào...
- Tại sao lại không giống?
- Ta thấy mấy lão thái giám rồi. Nhìn vừa lùn vừa gù. Đi lúc nào cũng chúi đầu xuống như muốn tỏ tình với mặt đất. Giọng thì léo nhéo nghe sởn cả da gà...
- Ha ha... - Kaito bật cười.
Shiho lừ mắt:
- Có gì vui à? Ta nói sai sao? Không lẽ ngươi là thái giám thật?
Kaito vẫn tủm tỉm cười, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt đầy biểu cảm của Shiho, khiến nàng phát bực.
- Đủ rồi đấy! Cười gì lắm thế? Nếu là thái giám thì làm ơn tránh xa ta ra. Ta có ác cảm với lũ thái giám...
- Thôi được rồi... - Kaito lấy lại bộ mặt... nghiêm túc, à thật ra vẫn còn đang muốn cười nữa. Thiệt tình, nếu mà có người nào biết Hoàng thượng mà đứng đây chắc chàng muốn đào hố mà chui xuống luôn quá. - Ta nói rồi mà. Ta là thị vệ.
Shiho nhìn xoáy vào đôi mắt của Kaito, đầy vẻ nghi ngờ:
- Có vẻ tin được... Cơ mà ta thấy ngươi cứ đi lang thang suốt thế? Nhàn rỗi quá à?
- Không hẳn. Chỉ là lúc cô thấy ta thì đúng lúc ta không có việc thôi.
Shiho chép miệng:
- Dù sao cũng cảm ơn ngươi. Nhờ ngươi mà Bạch tần nương nương cho ta nghỉ ngày hôm nay đấy. Thôi ta đi đây.
Nàng đi về phía trước, không quên quay đầu... vẫy tay chào Kaito. Như sực nhớ ra điều gì, Kaito cất giọng:
- Này... Cô tên gì thế?
- Shiho Miyano.
Kaito nhìn theo bóng dáng người con gái khuất sau mấy khóm hoa hồng nhung, đưa tay lên xoa xoa cằm.
- Miyano à?
Bất giác môi chàng cong lên thành một nụ cười bí hiểm và... đầy mê hoặc.
Thơ thẩn đưa chân đung đưa chạm nhẹ vào những lá sen xanh mướt, Ayumi khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời nắng nhẹ, ít mây. Thời tiết khá tốt để... ngồi đây tận hưởng.
Đang mải mê ngâm nga khúc nhạc vui tươi nào đấy thì có một đôi tay từ đằng sau bịt lấy mắt nàng. Kèm theo đó là một giọng nói tinh nghịch vang lên:
- Đoán xem ai đây?
- Shiho tỉ tỉ! - Ayumi mỉm cười.
Shiho thả hai tay ra, và ngồi xuống bên cạnh Ayumi.
- Muội không phải làm việc à? Lúc sáng ta đến sao không thấy muội?
- Muội làm xong hết rồi. Giờ cũng gần trưa rồi còn gì. Lúc đó chắc muội đang hầm canh cho Thái hậu nương nương ở trong bếp. Mà tỉ đến làm gì vậy?
- Bạch tần nương nương sai ta đi lấy bánh. Ừ, bánh dẻo nhân đậu xanh. - Shiho trả lời giọng như thể đó là điều vô cùng hiển nhiên.
- Bạch tần có vẻ khoái món bánh đó nhỉ?
- Ừ. Muội có muốn biết vì sao không?
- Có. - Ayumi nhìn Shiho tò mò.
- Vì lần đầu tiên gặp nhau, Hoàng thượng đã đưa cho Bạch tần một cái bánh này...
Shiho kể lại câu chuyện của Aoko cho Ayumi nghe. Sau khi kể xong, Ayumi tặc lưỡi:
- Chậc... Bạch tần nương nương si tình quá!
- Công nhận... - Shiho gật gù. - Mà muội có thấy là, Hoàng thượng thật nhẫn tâm không? Không thích người ta thì thôi... Thiệt tình mà!
Ayumi đưa một ngón tay lên miệng, ra dấu:
- Suỵt... Tỉ nói vậy coi chừng có người nghe thấy là chém đầu như chơi đấy! Mà sao tỉ lại biết chuyện đó?
- À... Bạch tần kể cho ta mà. Nhắc mới nhớ, hôm nay Hoàng thượng đến Diên Hi Cung đấy?
- Hả? Thật á? - Ayumi hết sức kinh ngạc, mắt mở to như thể vừa mới thấy một con chim biết bơi vậy.
Shiho gật đầu xác nhận:
- Ừ. Nhưng lúc ta về thì Hoàng thượng cũng đi rồi. Chưa kịp được diện kiến dung nhan xem thế nào... - Nàng nhìn Ayumi với ánh mắt trêu chọc.
Ayumi lườm Shiho rồi nói, vẫn còn ngạc nhiên ghê lắm:
- Đúng là chuyện lạ mà. Kể từ lúc Bạch tần mới tiến cung...
- ... đây là lần đầu tiên Hoàng thượng đến tẩm cung của cô ấy. - Shiho tiếp lời. - Bạch tần nương nương nói vậy.
- Coi bộ tin tức nóng hổi này sẽ lan nhanh khắp Hậu cung với tốc độ khủng khiếp cho mà xem. Ngày mai, à không, chiều nay thôi, tất cả mọi người trong cung sẽ biết chuyện này. - Ayumi chép miệng, gật gù.
- Kinh thế cơ à?
- Đương nhiên rồi. Mà tỉ không biết cũng phải thôi. Hoàng thượng có bao giờ đến tẩm cung của mấy vị nương nương bao giờ đâu. Chắc lần này cuộc chiếc Hậu cung sẽ nổi lên, một khi Hoàng thượng sủng ái một ai đó... Muội nghĩ giữa Bạch tần và Hắc quý nhân sẽ nổ ra một cuộc chiến đầy căng thẳng đây...
- Muội nói làm ta thấy ớn quá. - Shiho rùng mình. Nàng không nghĩ Hậu cung xa hoa, lộng lẫy sẽ có ngày mọi người tranh giành, đấu đá lẫn nhau chỉ để được sủng ái hơn. Mặc dù đã đọc về nhiều "cuộc chiến" trong Hậu cung trong lịch sử, nhưng nàng vẫn nghĩ là các vị sử gia cũng có thêm thắt chút ít cho nó hấp dẫn hơn. "Có lẽ mình sắp được chứng kiến một "cuộc chiến" thực sự" - Shiho nghĩ thầm.
- À... mà tự dưng sao Hoàng thượng lại có nhã ý đến Diên Hi Cung ta? - Ayumi nhíu mày.
- Ta cũng không biết. - Shiho lắc đầu. - Lúc ta về thì thấy Bạch tần nương nương cư xử rất lạ, còn bảo là nhờ ta mà Hoàng thượng mới đến thăm cô ấy...
- Nhờ tỉ? Hoàng thượng á?
- Này này, ta không biết gì hết nhé. Chả hiểu vì sao nữa. - Shiho thở dài. - Mà nhé, lúc sáng ta đi lấy bánh cho Bạch tần, gặp người con trai ta đụng phải khi mới đột nhập vào cung...
- Hả? - Ayumi tròn mắt.
- ... hắn ta va phải ta - Shiho tiếp tục, bỏ qua biểu cảm thái độ của Ayumi. - làm ta ngã xuống đất và bánh trong đĩa rơi ra. Sau đó hắn chuộc lỗi bằng cách sẽ giúp ta mang đến cho Bạch tần nương nương, và đảm bảo rằng ta sẽ không bị trách mắng...
- Hắn là ai?
- Thị vệ. Hắn nói thế. Rồi sau đó khi ta về Diên Hi Cung thì Bạch tần đối xử khác lạ đó, còn bảo là nhờ ta mà Hoàng thượng đến thăm cô ấy. Không lẽ tên Jii đó nhờ Hoàng thượng mang bánh đến cho Bạch tần sao? - Shiho xoa xoa cằm, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.
- Jii? - Ayumi ngạc nhiên.
- Tên thị vệ đó tên là Jii. Konosuke Jii. Ờ, hắn nói thế.
- Chắc không phải. Hay đó là hộ vệ thân cận của Hoàng thượng?
- Ta không biết. - Shiho lắc đầu. - Ôi thôi kệ đi, dù sao hắn là ai cũng không liên quan gì đến ta.
Ayumi gật đầu đồng tình:
- Cũng phải. Mà này, tỉ vào cung cũng được ba bốn ngày rồi phải không?
- Ừ. Rồi sao?
- Thế tỉ không về nhà để cho phụ mẫu đỡ nghi ngờ à?
- Á á á - Shiho ôm đầu - Chết ta quên béng mất!
- Vậy tối nay tỉ đi đi. Ban đêm dễ hành động hơn ban ngày. - Ayumi đứng dậy - Thôi, muội phải về đây, đi chơi lâu quá sẽ bị quở trách mất. Hẹn gặp lại tỉ nhé!
- Ừ.
Ayumi đi rồi, Shiho vẫn ngồi ở tiểu đình, mắt ngắm nhìn những bông sen đang chớm nở. Gió thổi nhè nhẹ dưới ánh nắng mùa thu ấm áp khiến nàng cảm thấy thanh thản, dễ chịu. Tự dưng nàng nhớ đến Aoko.
- Công nhận, cô ấy cũng tội thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top