Chương 3
Shiho thơ thẩn đi dạo trong vườn hoa ngát hương của Bạch tần nương nương. Ở đây chủ yếu là hoa cúc trắng, ngoài ra còn có nhiều loại khác như lan hồ điệp, chi tử đinh hương, hoa hồng bạch. Shiho dừng lại trước một khóm hồng bạch đang chớm nở, đưa tay chạm nhẹ vào một bông, nhắm mắt tận hưởng mùi hương quyến rũ này. Nàng cũng thích hoa hồng.
- Chắc vị nương nương này thích màu trắng lắm đây… Hoa cúc trắng, hoa hồng bạch, ngay cả cái tên là Bạch tần nữa…
Akemi tỉ tỉ đã nói với Shiho là, công việc của cung nữ ở cung của các phi tần, hay Thái Hậu đều nhàn hơn cung ở làm ở nơi khác. Và không khí ở cung của mấy vị phi tần này thường ảm đạm, không tươi vui cho lắm. Cơ bản vì Hoàng thượng chưa bao giờ đặt chân đến những nơi đó. "Hoàng thượng chưa từng đụng vào một người phi tần nào của mình" – Shiho đã nghe tin đồn này khi ở ngoài cung, và bây giờ nàng cảm thấy nó có vẻ đúng.
Nàng thở dài, quay người đi ra khỏi vườn:
- Hoàng thượng này, đã không thích thì lấy làm gì, làm hại người ta sống cô đơn cả đời ở trong đây! Tuy được ăn sung mặc sướng, nhưng nếu cô đơn thế này, là mình mình thà chọn ra ngoài sống tự do hơn, dù là nghèo đói. Chắc ở trong cung thời này không có chuyện các phi tần đấu đá, hãm hại lẫn nhau tranh giành sự sủng ái đâu nhỉ? Vì Hoàng thượng có sủng ái ai đâu!
Shiho đang tìm đường đến Ngự Thiện Phòng. Lúc nãy Bạch tần nương nương đã sai nàng đi lấy một ít bánh. Vì mới đến nên nàng vẫn chưa quen thuộc đường, đi đứng cứ ngó nghiêng nhìn bên này bên kia. Sau một hồi loay hoay tìm đường và đi qua đi lại một chỗ đến mấy lần, thì Shiho cũng thấy được dãy nhà ở phía xa, trên một phòng lớn ở chính giữa có bảng ghi "Ngự Thiện Phòng".
Nàng lấy hơi chạy một mạch đến, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
- Kiểu này về sẽ bị mắng cho xem…
Shiho dừng lại trước bậc thềm, thở hổn hển. Nàng từ từ bước lên bậc, ló đầu nhìn vào trong.
Căn phòng rộng lớn này có nhiều dãy bàn dài, xếp ngang nối tiếp nhau ở phía bên trái. Trên bàn đầy ắp những đĩa thức ăn, bánh trái hoa quả. Mùi hương thơm phức tỏa ra khiến Shiho cảm thấy đói bụng. Bên phải cũng có những dãy bàn dài, nhưng lại xếp dọc và có nhiều cung nữ đang đứng nhào bột, làm bánh, cắt tỉa hoa quả. Sâu bên trong còn có một gian nữa, Shiho đoán chắc là nhà bếp, nơi nấu nướng. Nhiều thái giám, cung nữ đi qua đi lại bày biện, bưng bê, đi ra đi vào coi chừng bận rộn lắm.
- Này!
Đang mải ngắm nhìn những người ở đây làm việc, thì có một giọng nói vang lên sau lưng kèm theo một bàn tay đặt lên vai khiến Shiho giật mình quay đầu lại. Là một cung nữ nhỏ nhắn, có vẻ nhỏ tuổi hơn nàng, mặc bộ y phục màu hồng phấn, đang nhìn chằm chằm vào nàng tỏ ý dò hỏi. Người cung nữ ấy hỏi:
- Cô làm gì mà thập thò ở đây vậy?
Shiho cảm thấy hơi bực mình. Nàng đường đường chính chính đứng ở cửa chứ thập thò hồi nào. Cứ làm như là làm gì đó mờ ám không bằng. Shiho chỉ tay vào trong:
- Tôi đâu có thập thò. Tôi đến lấy đồ ăn cho chủ nhân.
Cô ấy nghiêng đầu nhìn vào trong rồi hỏi tiếp:
- Sao không vào mà còn đứng đó? Cô là người ở cung nào?
- Tôi mải nhìn nên quên…
"Chết. Bạch tần nương nương ở cung nào nhỉ? Lúc nãy quên chưa hỏi" – Shiho giật mình khi nhớ ra. Nàng ấp úng:
- À… tôi làm ở cung của Bạch tần nương nương…
Cô cung nữ vẫn nhìn Shiho bằng ánh mắt đa nghi đó làm nàng cảm thấy khó chịu:
- Bạch tần? Diên Hi Cung à?
Như người chết đuối vớ được phao, Shiho gật đầu ngay:
- Ừ đúng đó.
- Sao tôi chưa thấy cô bao giờ?
- À tôi mới vào…
- Mới vào? Mười ngày nữa mới đến đợt tuyển cung nữ mà?
Shiho biết mình lỡ lời, ngập ngừng:
- À… chuyện dài lắm. Cô đừng nói cho ai biết nha?
Người cung nữ nhìn nàng, vẻ không tin lắm. Shiho không lấy làm lạ, sống trong cung đa nghi là phải. Rồi cô ấy đi thẳng vào trong, nói với nàng:
- Vào đây tôi lấy cho.
Shiho lật đật đi theo vào. Cô cung nữ đi đến bên dãy bàn ngoài cùng, hỏi Shiho:
- Bạch tần nương nương bảo lấy gì?
Shiho đang mải ngắm nhìn xung quanh, giật mình:
- À… bánh dẻo nhân đậu xanh.
Cô ấy đi từ từ, nhìn từng đĩa đồ ăn, rồi bưng lên hai đĩa, đưa cho Shiho:
- Đây.
Shiho đưa hai tay ra đón, mỉm cười:
- Cảm ơn cô!
Người cung nữ lấy tiếp thêm hai đĩa bánh nữa, không giống với loại trong đĩa hồi nãy đưa cho nàng, quay người đi ra ngoài, đáp lại:
- Không có gì.
Shiho đi ra khỏi Ngự Thiện Phòng, vừa bưng hai đĩa bánh vừa ngửi mùi thơm quyến rũ của nó. Nàng vừa nhìn đĩa bánh, với độ hơn mười chiếc nhỏ, dẹt hình bầu dục, được xếp thành vòng tròn, xen kẽ nhau rất đẹp mắt. vừa lẩm bẩm:
- Mấy người nương nương trong đây toàn ăn như thế này thôi sao? Không hiểu có cảm thấy no lên được phần nào không nữa. Với mình thì phải năm sáu đĩa như này mới đủ.
Đang đi thì Shiho thấy người cung nữ lúc nãy cũng đi ở phía trước. Nàng bước nhanh hơn để bắt kịp cô ấy. Khi cách nhau khoảng một bước chân, Shiho lên tiếng:
- Này…
Cô cung nữ nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại, ngạc nhiên:
- Là cô à?
Shiho mỉm cười:
- Ừ. Cô cũng lấy đồ ăn cho chủ nhân của mình sao? Sao tôi thấy cô có vẻ quen thuộc ở Ngự Thiện Phòng vậy?
- Không, tôi mang đồ ăn đến cho Hắc quý nhân ở Trường Xuân Cung. Lúc nãy đang đi thì gặp nương nương nên người nhờ tôi đi lấy luôn. Tôi làm ở Ngự Thiện Phòng.
Shiho gật gù:
- Thảo nào… Vậy cô tên là gì thế?
Người cung nữ quay đầu lại nhìn Shiho, mỉm cười:
- Ayumi Yoshida. Còn cô?
- Tôi là Shiho Miyano. Rất vui được gặp cô.
Shiho đang định giơ tay ra thì sực nhớ mình đang bưng hai đĩa bánh, nên thôi. Ayumi hỏi tiếp:
- Cô bao nhiêu tuổi rồi? Trông cô có vẻ nhiều tuổi hơn tôi? Tôi mười bảy tuổi.
- Tôi mười tám tuổi. Cô vào cung từ lúc nào vậy?
- Tôi vào cung từ ba năm trước, hồi tôi mười bốn tuổi. Trong suốt ba năm ở đây, đây là lần đầu tiên có người lạ bắt chuyện với tôi đấy!
Shiho ngạc nhiên:
- Vậy à? Tôi mới vào cung nên cũng không biết, với lại bình thường tôi cũng hay trò chuyện nhiều với người mới quen. Hay là thế này đi: Tôi mới vào, chưa có bạn, cũng chả quen ai ở trong đây, cô với tôi làm bạn nhé?
Ayumi quay đầu lại, nở nụ cười tươi:
- Ừ, rất sẵn lòng. Cô nhiều hơn tôi một tuổi, vậy tôi gọi cô là tỉ tỉ nhé?
- Ừ, muội muội tốt!
Như sực nhớ ra điều gì, Shiho hốt hoảng:
- Á… chết rồi. Ta phải đem thức ăn đến cho Bạch tần nương nương. Mải nói chuyện quên béng mất!
- Muội cũng thế! Thôi hẹn gặp tỉ lúc khác chúng ta nói chuyện nhé?
- Ừ. Chào muội.
Ayumi vội vàng đi nhanh về phía trước, còn Shiho thì rẽ phải. Vì trí nhớ của nàng khá tốt, nên lúc nãy đi qua nàng đã nhớ đường. Shiho nhớ đến lời của Akemi, nhắc nhở nàng không nên quá tốt với một ai đó, hay tin tưởng một ai đó, vì rất có thể nàng sẽ bị lừa, bị lợi dụng. Nhưng Shiho thấy cảm giác an toàn và thân quen khi ở bên và nói chuyện với Ayumi, nên nàng quyết định đặt lòng tin vào con người này. Và nàng hi vọng sẽ không phải hối hận.
Shiho từ từ đi đến một tiểu đình nhỏ, nằm ở giữa vườn hoa. Và Bạch tần đang ngồi thêu thùa ở đó, bên cạnh là cô cung nữ Sonoko. Vừa thấy bóng dáng Shiho đến thì Bạch tần ngừng tay, nhìn Shiho:
- Sao ngươi đi lâu vậy?
Shiho đặt đĩa bánh xuống chiếc bàn đá, cúi đầu thưa:
- Xin nương nương tha lỗi, nô tì mới đến nên chưa thuộc đường đi ạ!
Bạch tần đưa tay lấy một chiếc bánh, cho vào miệng cắn một miếng nhỏ. Shiho nhìn hành động ấy mà thấy… hơi ngứa mắt. "Có cần phải yểu điệu thế không?" – Nàng nghĩ thầm.
Sau khi ăn xong một chiếc bánh, Bạch tần tiếp tục công việc thêu thùa của mình. Shiho nhận thấy cô ấy đang thêu hình một đôi chim uyên ương. Mũi thêu khá tinh xảo và đẹp mắt, nhưng có vẻ còn thua tỉ tỉ Akemi của nàng. Đang mải nhìn bức thêu thì Bạch tần nói với Shiho:
- Ngươi vào cùng với mấy cung nữ lau dọn phòng của bổn cung đi.
- Nô tì tuân lệnh.
Shiho cúi người rồi lui ra. Nàng quay người đi về phía phòng của vị Bạch tần nương nương, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Chậc, ăn có một cái mà kêu mình đi lấy hai đĩa về. Không hiểu cô ta ăn với mục đích gì nữa!
Shiho bước vào phòng, đóng cửa rồi mệt nhọc lê xác thả xuống giường.
- Ngày đầu tiên mà đã phải dọn dẹp bở cả hơi tai. Không hiểu số mình xui hay gì nữa, cái phòng của Bạch tần nương nương chắc phải mấy ngày rồi không lau dọn hay sao ấy!
Cũng may là thức ăn dành cho cung nữ cũng khá là ngon, và không giới hạn suất ăn của mỗi người, nên nàng tha hồ ăn no thì thôi.
- Ôi buồn ngủ quá!
Shiho than thở câu cuối cùng, mắt lim dim chìm vào giấc ngủ, chỉ kịp đưa tay gỡ mấy cái đồ trên đầu và chiếc trâm ngọc, lia vào bàn trang điểm. Phải nói, Shiho là một tay thiện xạ, phi một phát chúng đã yên vị nằm trên bàn rồi.
Những tia nắng của ngày mới len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ chiếu vào phòng Shiho. Bên ngoài, thoáng những tiếng chuyện trò lao xao, tiếng chổi quét trên nền đất loạt soạt:
Shiho uể oải trở mình, hé mắt nhìn, lẩm bẩm:
- Sáng rồi sao?
Nàng lười biếng chống một tay xuống giường, một tay còn lại dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ đồng thời khẽ lắc lắc đầu. Vươn vai một cái và đưa tay che miệng ngáp, Shiho bước xuống giường, xỏ chân vào đôi giày vải và đi ra ngồi trước bàn trang điểm.
Mắt nhắm mắt mở, Shiho cầm chiếc lược mơ màng chải đầu, vấn tóc, tết tóc, cài trâm trong cơn buồn ngủ vẫn đang quấn lấy mình. Sau khi cột lại bím tóc vừa tết bằng một sợi dây vải, nàng đi lại chỗ tủ y phục.
Mặc y phục vào xong, Shiho mở cửa, hít một hơi cái không khí trong lành của buổi sáng để xua đi cơn buồn ngủ. Nàng thấy có mấy người cung nữ đang quét dọn, khiêng nước đi lại.
- Đến chỗ Bạch tần nương nương xem người có sai bảo gì không…
Shiho đóng của phòng, và đi theo hướng tay phải về phía nơi ở của Bạch tần.
Vừa đi vừa lấy tay che miệng ngáp, Shiho thoáng thấy bóng dáng Bạch tần đang ngồi ở tiểu đình, và bên cạnh, là Sonoko. Nàng lẩm bẩm:
- Chậc… Dậy sớm thế không biết…
Nàng bước trên nền sỏi dẫn đến tiểu đình. Vừa thấy Shiho, Bạch tần đã lên tiếng:
- Sao ngươi dậy muộn vậy?
Shiho cố ngăn để không ngáp, trả lời:
- Bây giờ đang còn sớm mà nương nương…
Bạch tần lừ mắt, lắc đầu:
- Có lẽ ngươi mới vào nên không biết phép tắc. Cung nữ trong cung buổi sáng phải dậy từ đầu giờ Mão. Vì ngươi làm việc ở chỗ ta nên sáng sớm không phải quét dọn, đi lấy nước, giặt đồ,… Nhưng ngươi phải dậy sớm để hầu hạ ta. Nghe rõ chưa?
Shiho thở dài:
- Vâng, thưa nương nương.
Bạch tần cầm tách trà trên mặt bàn đá lên, nhấp một ngụm:
- Bây giờ ta chưa có việc gì cần ngươi, nên ngươi lui xuống đi. Ở đây có Sonoko hầu hạ là được rồi. Khi nào cần, ta sẽ gọi.
Shiho cúi đầu:
- Nô tì cáo lui.
Shiho thơ thẩn đi dạo, tay ngắt mấy cánh hoa xé nhỏ:
- Bạch tần này, không biết dậy lúc nào nữa. Suốt ngày ngồi đó không thấy chán sao?
Đang đảo mắt nhìn bâng quơ thì Shiho chợt nhớ ra:
- A! Đến chỗ Ayumi xem có gì vui không!
Rồi nàng chạy ngay về hướng của Ngự Thiện Phòng.
Shiho đứng trước cửa Ngự Thiện Phòng, ngó vào trong tìm kiếm cô cung nữ vóc dáng nhỏ nhắn. Đang ngó nghiêng thì có một bàn tay đặt vào vai nàng:
- Shiho tỉ tỉ!
Shiho giật mình quay lại, nở nụ cười tươi và khẽ đánh nhẹ vào vai Ayumi:
- Làm ta giật cả mình.
Ayumi mỉm cười:
- Tỉ đến tìm muội à?
Shiho kéo tay Ayumi đi:
- Ừ. Không có việc gì làm chán quá! Muội có rảnh không?
Ayumi chỉ tay vào trong Ngự Thiện Phòng:
- Muội còn phải làm nốt mấy việc nữa, một lát là xong ngay. Tỉ ra Ngự Hoa Viên đợi muội nhé?
- Ừ. Nhanh lên nhé! Kẻo tí nữa Bạch tần nương nương lại sai bảo gì đó.
- Vâng.
Ayumi đi thẳng vào trong Ngự Thiện Phòng, còn Shiho quay lưng đi ra phía vườn Thượng Uyển.
Ngự Hoa Viên nằm ở ngay phía trước Ngự Thiện Phòng, về phía đông nam của Diên Hi cung. Ngự Hoa Viên có nhiều lầu cát, đình đài và trồng nhiều loại cây cảnh, cây cổ thụ quý hiếm, nhiều loại hoa khoe sắc. Hoa hồng bạch, hồng nhung, phong lan, huệ tây, tử đinh hương, cúc thì nhiều loại nhiều màu rực rỡ,… Thiên nhiên nơi đây tràn ngập màu sắc tươi tắn, không như ở Diên Hi cung của Bạch tần nương nương, chủ yếu chỉ toàn một màu trắng đơn điệu.
Sương mai đọng thành từng giọt long lanh trên những cánh hoa hồng đang hé nở. Shiho đưa tay chạm nhẹ vào và cảm nhận những giọt nước rơi vào tay, man mát. "Không biết ở đây có được hái hoa không nhỉ?" – Shiho nghĩ thầm. Nàng muốn ngắt một bông hồng này, để làm gì thì chưa nghĩ đến, nhưng tự nhiên cảm thấy muốn cầm nó trên tay.
Shiho quay đầu nhìn khắp xung quanh. Màu xanh của cây lá hòa quyện với màu xanh của trời, cùng với muôn màu rực rỡ của các loài hoa, thật là đẹp.
Nàng chợt thấy phía trước có hai cây bách tùng trồng cạnh nhau, liền chạy đến. Hai cây này có hai thân xuyên qua nhau. Shiho nhớ lại khi trước Akemi tỉ tỉ có kể là, trong cung có hai cây bách tùng xuyên vào nhau và được đặt tên là Cây Uyên Ương. Nàng ngước mắt nhìn lên những tán lá xòe rộng, rợp mát cả một khoảng vườn. Thân cây to sần sùi, cành lá xum xuê. Gió thổi nhẹ. Vài chiếc lá bách tùng vàng rơi xuống quanh gốc cây, chỗ Shiho đang đứng. Nàng nhìn xuống. Những chiếc lá vàng rải đầy quanh gốc cây tạo thành một tấm thảm vàng rực rỡ.
Ngay bên phải Cây Uyên Ương là một hòn non bộ, được đặt trên một kệ to. Shiho đi lại gần. "Đẹp thật" – Nàng trầm trồ.
Mải ngắm nhìn, Shiho chợt giật mình khi thấy có bóng người ở đằng xa đang tiến lại chỗ mình. Nàng có cảm giác quen quen khi nhìn thấy dáng người đó. Và, ngay sau đó, nàng nhận ra đó chính là người mình va phải khi mới đột nhập vào cung.
"Chết rồi. Không lẽ hắn ta đến tìm mình để xử lí vụ hôm trước? Nhưng mình chỉ va vào hắn thôi mà, mình cũng đã xin lỗi." Shiho bứt rứt đan hai bàn tay vào nhau. "Ôi trời, hình như lúc đó hắn thấy tay nải của mình. Lỡ may hắn báo với ai đó rồi lôi mình đi xử tội thì làm sao đây? Có thể sẽ liên lụy bạch tần nương nương nữa!"
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Shiho giật mình khi thấy người đó đã đến gần lúc nào. Nàng cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Một phần có lẽ vì sợ, còn một phần vì hình như từ người này phát ra luồng hàn khí hơi bị đáng sợ.
Shiho tặc lưỡi, quay người đi thẳng, và cố gắng đi nhanh hết mức có thể, cố suy nghĩ lạc quan hơn.
"Hắn ta nhìn không giống thái giám, chắc là thị vệ là cùng. Chả to đến mức phải hành lễ đâu nhỉ?"
Kaito khẽ nhíu mày, nhìn theo dáng người con gái vừa rời khỏi. Qua cặp mắt tinh anh của mình, chàng có thể nhận thấy rằng người đó đang cố gắng rời khỏi chàng càng xa càng tốt. Chàng cũng nhận ra đó là người đã va vào mình hôm qua. Nếu là bình thường, thì chàng cũng sẽ chẳng nhớ được như vậy, tuy nhiên người con gái này có hai điểm đặc biệt khiến chàng để ý. Một là, mái tóc màu nâu đỏ, rất hiếm thấy màu tóc tuyệt đẹp này. Hai là, cô ta thấy chàng mà không quỳ xuống hành lễ, xin tha tội vì đụng vào Hoàng thượng, mà chỉ cúi đầu nói xin lỗi rồi quay lưng đi thẳng, chứng tỏ người này không biết chàng là Hoàng đế. Cung nữ trong cung thì chỉ có những cung nữ ở cung của các phi tần mới có thể không biết mặt Hoàng thượng. Tuy nhiên, người con gái này có mang theo tay nải, và dáng điệu thì có vẻ không đường đường chính chính cho lắm. Nhưng Kaito vẫn không nghĩ đến việc Shiho đã đột nhập vào cung.
Sinh ra trong Hoàng tộc, lại là Hoàng tử duy nhất, theo học sư phụ từ nhỏ, Kaito có khả năng quan sát và suy luận rất tốt. Nên chuyện để ý một điều khác lạ và suy đoán được như vậy là điều bình thường đối với chàng.
Do dạo gần đây triều đình bận nhiều việc, nên Kaito muốn ra Ngự Hoa Viên đi dạo để giảm bớt áp lực và cho tâm hồn thanh thản sau khi đau đầu phê duyệt một chồng tấu chương.
Nhìn theo dáng của Shiho khuất sau bụi cây, vẫn không có một biểu cảm gì trên khuôn mặt lạnh lùng ấy, Kaito quay bước, đi về Càn Thanh cung.
Sau khi chắc chắn rằng đã đi khỏi tầm nhìn của người đó, Shiho đứng chống tay vào một thân cây to bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác đó nữa.
Vừa lúc đó, Ayumi đi đến, vẫy tay:
- Shiho tỉ tỉ!
Shiho chạy lại chỗ Ayumi, đầu quay lại phía sau dè chừng:
- Muội xong rồi à?
- Tỉ đợi lâu không? Có chuyện gì vậy? – Ayumi ngạc nhiên khi thấy Shiho ngoái đầu nhìn gì đó ở đằng sau.
Shiho xua tay:
- À không… Không có gì đâu!
Ayumi mỉm cười, kéo tay Shiho:
- Chúng ta ra hồ sen đi!
- Hồ sen hả? Ở đâu thế? – Shiho ngạc nhiên.
Ayumi nháy mắt, chạy đi kéo theo Shiho:
- Tỉ nói mới vào nên chắc chưa đi hết Hậu cung đúng không? Tỉ sẽ bất ngờ đấy! Không chỉ ở đây mới đẹp thế này đâu!
- Oa! Đẹp quá!
Shiho sững người, mắt mở to nhìn khung cảnh trước mặt, trầm trồ thán phục.
Trước mặt nàng là một hồ rộng, ngay phía đối diện nàng đứng có một tiểu đình. Tiểu đình này to gấp đôi tiểu tình ở chỗ Bạch tần nương nương. Sen ngập cả mặt hồ tạo thành một tấm thảm xanh mướt tuyệt đẹp, điểm xuyến vài chấm màu hồng tươi của những bông hoa sen. Đâu đó lấp ló vài búp sen nhấp nhô. Ở phía bên trái của tiểu đình là một bụi liễu. Lá liễu rủ xuống mặt hồ, đung đưa nhẹ trong cơn gió thoảng. Xung quanh hồ trồng nhiều loại cây. Ở phía bờ hồ bên phải chỗ Shiho đứng có một lối đi nhỏ, được xây lấn một đoạn ngắn trên mặt hồ. Xung quanh bờ hồ có bải cỏ xanh mượt, lấp lánh những giọt sương đọng trên lá.
Ayumi tủm tỉm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Shiho, rồi kéo nàng đi đến tiểu đình:
- Đi nào!
- Ơ…
Đẩy Shiho đi đến một bên của tiểu đình, nơi hướng ra phía hồ, ấn nàng ngồi xuống, Ayumi ngồi xuống bên cạnh, thả chân đung đưa trên mặt hồ, ngước mắt nhìn phong cảnh trước mặt. Shiho cũng làm theo, quay sang hỏi Ayumi:
- Muội hay đến đây à?
Ayumi trả lời, vẫn ngước mắt ngắm nhìn lên trời:
- Cũng không hẳn là thường xuyên, nhưng mỗi lần rảnh, muội lại đến đây. Hoặc những lần gặp chuyện buồn, muội lại ra đây ngồi khóc một mình. – Nàng gãi đầu. – Trẻ con quá, nhỉ?
Shiho bật cười:
- Trẻ con gì chứ!
Ayumi quay đầu nhìn quanh tiểu đình:
- Đây là Khâm An Đài, lớn nhất trong các lều cát, đình đài ở Ngự Hoa Viên đấy!
- Đẹp thật!
Khâm An Đài có mái vòm kép, màu vàng. Ở bốn góc trạm trổ hình rồng. Trên đỉnh mái là một khối đồng mạ vàng, hình tròn với chóp nhọn ở trên. Ở dưới là bộ bàn ghế bằng ngọc thạch, màu trắng, pha những đốm nhỏ nhiều màu khác nhau. Hai bên có hai lan can bằng gỗ, có ghế dài ngay dưới.
Ayumi quay sang, ngập ngừng hỏi Shiho:
- Shiho tỉ này… Tỉ không đề phòng muội sao? Hẳn tỉ cũng biết rằng trong cung này không pải ai cũng tốt. Tin tưởng không đúng người có thể gây hại cho bản thân. Hai ta cũng mới gặp nhau mà…
Shiho mỉm cười:
- Ta cũng không biết. Trước khi vào đây, tỉ tỉ của ta cũng đã cảnh báo với ta về việc này. Nhưng không hiểu sao khi mới gặp muội, ta đã có cảm giác thân thiết, an toàn. Vả lại ta trông muội cũng không phải người nhiều mưu mô.
- Tỉ cẩn thận đấy! Không trông mặt mà bắt hình dong được đâu. Nhiều người nhìn bên ngoài phúc hậu nhân từ nhưng bên trong dã tâm lớn lắm! Hình như hai chúng ta có duyên thì phải. Mới gặp tỉ muội cũng có cảm giác y như tỉ vậy đó!
Shiho cười tươi:
- Đúng rồi đó! – Rồi nàng cúi người lại gần Ayumi, hạ giọng. – À… có chuyện này… muội đừng kể cho ai nhé?
Ayumi tò mò:
- Chuyện gì thế? Muội sẽ không nói cho ai đâu.
Shiho cân nhắc thật kĩ, rồi quyết định nói ra:
- À… thực ra… ta là con gái của Thừa tướng Miyano Atsushi đó. Chắc muội biết chứ hả?
Ayumi không giấu nổi ngạc nhiên, buột miệng nói to:
- Hả? Thật chứ?
Shiho giật mình, đưa hai tay bịt miệng Ayumi lại:
- Suỵt… khẽ chứ! Ai mà biết được chắc ta đi đời luôn.
Ayumi thấp giọng:
- Vậy sao tỉ lại vào cung làm cung nữ làm gì cho khổ? Ở nhà làm Tiểu thư không tốt hơn sao?
Shiho thở dài:
- Muội không hiểu đâu! Từ nhỏ ta đã theo sư phụ, học võ, bôn tẩu giang hồ. Cuộc sống tự do và không khuôn phép, làm việc quen rồi. Sư phụ ta vì muốn đi tìm người trong mộng, nên lấy lý do ta đến tuổi lấy chồng để tống cổ ta về phủ, rảnh tay cho người đi tìm sư nương. Muội nghĩ xem, làm sao ta có thể chịu đựng được khi suốt ngày ở trong phủ, không phải động tay làm gì, không có gì để chơi chứ?
Ayumi nở nụ cười đầy thông cảm:
- Muội hiểu rồi… Nhưng có nhất thiết tỉ phải vào cung không. Ở trong đây nguy hiểm lắm mà. Nhiều cung nữ phải vào muốn ra không được…
- Không… Ta thích sự phiêu lưu mạo hiểm. Vả lại vào cung làm cung nữ, làm việc cho đỡ ngứa ngáy chân tay. – Shiho lè lưỡi. – Ta không sợ nguy hiểm. Ta có võ mà!
Ayumi xoa xoa đầu Shiho:
- Ôi tỉ tỉ ơi! Đâu phải biết võ là được. Trong đây đầy rẫy mưu mô, thị phi. Cái chính là phải có cái đầu thông minh kìa.
Shiho nheo mắt:
- Muội nghĩ ta không thông minh sao?
- Biết sao được. – Ayumi chép miệng. – Muội mới quen tỉ mà.
- Sao cũng được. Dù sao nếu ta muốn trốn ra ngoài cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Giống như cách ta đột nhập vào đây quá trót lọt ấy.
Ayumi ngạc nhiên:
- Tỉ đột nhập à? Thị vệ canh gác nhiều thế kia…
Shiho nhếch miệng:
- Thấy chưa?
Nàng kể hết cho Ayumi nghe về việc đột nhập vào cung, rồi việc may mắn gặp được Bạch tần nương nương và được giúp đỡ.
Ayumi nghe xong, lắc đầu:
- Số tỉ may thật đấy!
- Ta cũng nghĩ vậy… - Shiho gật gật đầu, chép miệng.
- Tỉ không sợ nói tên thật ra sẽ có người biết tỉ à?
- Không. Ta nghĩ chẳng ai biết ta đâu.
Ayumi tán thành:
- Muội cũng không biết là Thừa tướng đại nhân có hai Tiểu thư đâu. Trước giờ muội chỉ biết Đại Tiểu thư Akemi – Đệ nhất Mỹ nhân nổi tiếng kinh thành thôi.
- Đó, vậy nên ta không lo về vấn đề này lắm. Cùng lắm nếu bị phát hiện, ta sẽ nhận hết tội và… bỏ trốn đi thật xa đế không liên lụy đến phụ mẫu là được chứ gì!
Ayumi phẩy phẩy tay:
- Tỉ nói gở quá! Mà tỉ xinh đẹp thế này, ít người biết đến quả là đáng tiếc… - Nàng nhìn
Shiho một lượt từ trên xuống dưới. – Màu tóc của tỉ đẹp quá!
Shiho cầm bím tóc, vân vê:
- Ta cũng thích nó. Nhiều người gặp ta đều nhận xét như vậy. – Rồi nàng hỏi Ayumi. – Thế muội ở đâu? Sao lại vào cung làm việc?
Ayumi nhìn bâng quơ:
- Muội cũng ở kinh thành. Trong đợt tuyển cung nữu hai năm về trước, muội bị bắt đi. Cái này là lệnh ở trên, quan tuyển cung nữ thấy ai ưng ý là bắt đi, không đi sẽ bị liên lụy đến mọi người. Nhà muội cũng không phải giàu có, khá giả gì, nên không có tiền để hối lộ quan trên. Thế là muội bắt buộc phải vào cung làm cung nữ. Rồi bị xếp làm việc ở Ngự Thiện Phòng. Ở đó chủ yếu là đầu bếp nam, rất ít cung nữ làm ở đó. Mà mấy người cung nữ đó nhiều tuổi hơn muội, khó gần lắm. Lúc gặp được tỉ, thấy tỉ hòa đồng dễ gần như vậy, muội vui lắm, mặc dù lúc đó chỉ mới gặp lần đầu.
Shiho nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ayumi, mỉm cười:
- Vậy từ giờ có gì chúng ta sẽ cùng sẻ chia nhé? Vui buồn có nhau. Có ta ở đây muội sẽ không cô đơn nữa rồi.
Ayumi đưa bàn tay còn lại đặt trên tay của Shiho, cười tươi:
- Vâng. Chúng ta sẽ mãi mãi không phản bội nhau nhé?
- Đương nhiên rồi! Muội muội tốt!
- Tỉ tỉ tốt! – Ayumi mỉm cười hạnh phúc.
Như sực nhớ ra điều gì, Ayumi hỏi Shiho:
- Shiho tỉ tỉ, tỉ có người trong mộng chưa?
Shiho ngạc nhiên, lắc đầu:
- Chưa. Muội hỏi làm gì?
- Không… tại muội thấy tỉ đẹp thế này mà không có ai để ý thì quả là lạ.
- Ta không biết. Vậy muội có rồi hả? – Shiho nở nụ cười trêu trọc.
Ayumi hơi đỏ mặt, ấp úng:
- Không… Làm gì có… Tỉ đừng nói lung tung!
Shiho nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Ayumi như muốn nuốt chửng nàng:
- Khai thật đi.
Ayumi quay đầu ra chỗ khác, tránh cái nhìn dò hỏi của Shiho:
- Muội nói thật. Muội chưa thích người con trai nào cả. Tỉ… tỉ gặp Hoàng thượng bao giờ chưa?
- Chưa. Sao tự dưng hỏi vậy?
- Muội thích kiểu người con trai tài giỏi, lãnh đạm, tốt bụng như Hoàng thượng…
Shiho ngờ vực:
- Đừng nói với ta muội thích Hoàng thượng nha?
Ayumi xua xua tay:
- A… không. Muội chỉ bảo thích kiểu người như Hoàng thượng thôi. Chứ có mơ muội cũng chẳng dám nghĩ đến…
- Gì mà có mơ cũng chẳng dám nghĩ? Thích thì nghĩ thôi!
- Vả lại muội rất ngưỡng mộ Hoàng thượng. Người rất tài giỏi, thương dân như con. Y hệt Tiên đế khi còn sống.
- Vậy à? Ta nghe nói Hoàng thượng chưa lập Hoàng hậu và chưa đụng đến những phi tần của mình?
Ayumi gật đầu xác nhận:
- Đúng vậy. Khi muội vào cung cũng là lúc Hoàng thượng mới đăng cơ được vài tháng, và lúc đó vừa nạp Bạch tần nương nương. Bạch tần nương nương là con gái của Thượng thư Bộ Hình Nakamori Ginzo. Muội không rõ vì sao Hoàng thượng lại lấy Nakamori Aoko, nhưng muội đoán là do ép buộc.
Shiho chép miệng:
- Biết đâu được…
- Gì cơ? – Ayumi ngạc nhiên.
- Không có gì. Rồi Hoàng thượng có bao nhiêu phi tần?
- Có bốn người. Muội nghĩ Hoàng thượng nạp họ chắc là do chính sự thôi. Bạch tần nương nương, Hắc quý nhân. Liễu quý nhân và Hồng phi nương nương. Vì không có Hoàng hậu nên Hoàng Thái Hậu tuy đã già nhưng vẫn cai quản toàn bộ Hậu cung. Vì Hoàng thượng không sủng ái ai nên các phi tần cũng không đố kị, ghen ghét nhau. Họ còn rất ít khi giáp mặt nhau nữa kìa. Chủ yếu gặp nhau trong các buổi tiếp kiến Hoàng Thái Hậu, hay những buổi yến tiệc thôi. Muội nghe nói Hoàng Thái Hậu đang giục Hoàng thương sớm lập Hoàng hậu. Một là để cai quản Hậu cung, vì Thái hậu tuổi đã cao, cần nghỉ ngơi. Hai là một nước không thể thiếu Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ được.
Shiho lầu bầu:
- Cô nào vô phúc…
- Tỉ nói gì cơ?
- À… Không… Không có gì… - Shiho xua xua tay.
Ayumi tiếp tục:
- Theo muội thấy, thì Bạch tần nương nương và Hắc quý nhân rất yêu Hoàng thượng. Nghe nói Bạch tần quen Hoàng thượng từ nhỏ vì thường xuyên vào cung chơi. Tuy nhiên cũng chỉ gặp có vài lần. Hắc quý nhân là một người ít nói, cha cô ấy tử trận khi đi đánh giặc thời Tiên đế tại vị. Hồng phi nương nương không thích Hoàng thượng. Cô ấy sống trong cung mà không quan tâm đến bất cứ việc gì, cả ngày ngồi thêu thùa, khắc gỗ, vẽ tranh, mặt lúc nào cũng lạnh như đá, không bao giờ biểu lộ một sắc thái biểu cảm gì. Còn Liễu quý nhân thì hoàn toàn trái ngược, lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, Hoàng thượng có sủng ái hay không cũng chẳng quan tâm.
Shiho nhìn Ayumi bằng nửa con mắt:
- Sao muội biết rõ vậy?
Ayumi bật cười:
- Đúng là tỉ không biết rồi. Ở cung cung này mà có chuyện gì thì mấy cung nữ, thái giám chả rỉ tai nhau, người này truyền người kia, chả mấy chốc mà cả Hậu cung đều biết hết. Chẳng có chuyện bí mật nào mà không bị phanh phui. Vậy nên tỉ phải cẩn thận với thân phận của mình đó!
- Ta biết rồi. – Shiho thờ ơ đáp, mắt lơ đãng nhìn lên trời.
- Tỉ không được coi thường đâu! – Ayumi bực mình huých cùi chỏ vào tay Shiho.
- Biết rồi mà! – Shiho đưa một bàn tay lên che miệng ngáp. – Muội biết gì nữa không? Kể hết cho ta nghe đi.
Ayumi nhìn Shiho bằng cặp mắt hình viên đạn:
- Coi kìa, tỉ ngáp như vậy và kêu muội kể tiếp. Thật bất lịch sự quá mà!
- Ta quen rồi.
Ayumi bất lực nhìn Shiho, rồi nàng tiếp tục:
- Còn một chuyện nữa, đó là người ta đồn Hồng phi nương nương vì đã có ý trung nhân ở bên ngoài, trước khi được gả cho Hoàng thượng, nên đâm ra chán chường mọi thứ vì biết chắc rằng đã vào rồi thì sẽ mãi mãi không được ra khỏi đây. Thật ra hồi đầu mới vào, Hồng phi luôn tự nhốt mình trong phòng, không cho bất cứ ai làm phiền. Duy chỉ có một người cung nữ từng là a hoàn hầu hạ cho người ở phủ mới khuyên được Hồng phi ăn uống. Và người cũng biết rằng nếu cứ thế này mãi cũng sẽ chẳng ích lợi gì, mà có thể gia đình sẽ bị liên lụy. Hoàng thượng lúc đầu cũng không để ý nhưng sao do tin đồn quá nhiều và lọt đến tai người, Hoàng thượng đã ban cho Hồng phi được trở về nhà, bãi bỏ thân phận Hồng phi, trở thành một cô gái bình thường. Nhưng kì lạ là khi đó Hồng phi không đồng ý, người nói là không muốn về, muốn được ở lại trong cung. Sau này mới biết rằng, 2 tháng sau khi Hồng phi vào cung, thì ý trung nhân của người đã chết, vì sao thì muội không biết. – Giọng điệu Ayumi trầm buồn. – Từ đó, người bắt đầu làm những việc như muội đã nói. Người rất tốt bụng, không bao giờ chửi mắng cung nữ hay thái giám bất kể họ có làm sai. Có lần muội đi không để ý, va phải Hồng phi và đĩa thức ăn rơi xuống, đổ cả vào trang phục của người. Người không trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo muội lần sau đi đứng chú ý hơn. Thật tội nghiệp Hồng phi mà…
- Thế Hồng phi đó tên là gì? – Shiho ngập ngừng. Nàng cũng rất cảm thông với số phận của người này.
- Toyama Kazuha… - Ayumi trầm ngâm. – Người có mái tóc đen tuyền, khuôn mặt luôn buồn bã nhưng rất đẹp…
Shiho im lặng. Nàng không biết nói gì vào lúc này. Nhưng nàng đang tò mò muốn được gặp vị phi tử đó.
Nhưng rồi bỗng nhiên Ayumi quay sang nhìn Shiho, tủm tỉm:
- Muội thấy tỉ đẹp hơn!
- … - Shiho lườm Ayumi, hai gò má nàng hơi ửng đỏ. – Vớ vẩn vừa thôi! Chẳng có liên quan gì…
Ayumi đứng dậy, đưa một tay ra trước mặt Shiho. Shiho hơi ngạc nhiên nhưng rồi hiểu ý, nàng đặt tay lên cho Ayumi kéo nàng đứng dậy. Ayumi nói:
- Muội phải về làm việc đây. Công việc ở Ngụ Thiện Phòng nhiều lắm. thỉnh thoảng mới rảnh rỗi một tí thôi.
- Ừ. Muội đi đi. Ta cũng về Diên Hi Cung kẻo Bạch tần nương nương quở trách.
Ayumi chạy ra khỏi tiểu đình, quay mặt lại vẫy tay với Shiho:
- Hẹn gặp tỉ lúc khác nhé!
- Ừ. – Shiho mỉm cười. Rồi nàng đi theo hướng ngược lại với Ayumi để về Diên Hi Cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top