PART 1
[Cổ trang] Kiến dữ bất kiến
Author: kidsherry18 (aka Thảo Nguyên).
Disclaimer: Những nhân vật trong fic này không thuộc về tôi.
Rating: K.
Warnings: Vui lòng không repost, đạo fic. Xin cảm ơn!
Nhân vật chính:
Kaito Kuroba: 23 tuổi, Hoàng đế đương triều. Thời gian trong fic là khi Kaito lên ngôi được 3 năm. Là một con người thâm sâu có phần nguy hiểm, lạnh lùng, suy nghĩ chín chắn, bình tĩnh trước mọi việc. Văn võ song toàn, từ năm 5 tuổi đã nhận một người bí ẩn làm sư phụ, vào rừng sâu luyện tập, đến năm 14 tuổi mới trở về. Là người con trai duy nhất của Tiên đế, ngoài ra Tiên đế có gần hai mươi cô con gái, vậy nên việc truyền ngôi không gặp khó khăn bởi tranh chấp giữa anh em trong nhà. Tuy nhiên, khi lên ngôi mới chỉ hai mươi tuổi, Tiên đế vừa mất nên quân phản loạn nổi lên khắp nơi. Với sự thông minh quyết đoán, chàng đã dẹp tan gần mười ổ phản động trên toàn nước, đem lại hòa bình cho dân chúng và làm cho nhân dân kính nể, tôn trọng. Điểm đặc biệt của vị vua này là tại vị 3 năm mà vẫn chưa lập Hoàng hậu, mặc dù trong hậu cung có khá nhiều phi tần. Tuy nhiên theo lời đồn trong cung thì Hoàng thượng chưa đụng đến một người phi tần nào trong hậu cung của mình cả.
Shiho Miyano: 18 tuổi, là con gái thứ hai của Thừa tướng đương triều. Tuy nhiên, nàng không được người ta biết đến như người chị có sắc đẹp khuynh thành của nàng. Hầu như người ta chỉ biết đến Đại Tiểu thư vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại có tấm lòng tốt bụng, còn Nhị Tiểu thư ư? Rất ít người biết đến và dường như có rất nhiều người nghĩ rằng, Thừa tướng chỉ có một người con gái. Lí do đơn giản là vì, nàng từ nhỏ đã ham mê võ thuật, suốt ngày theo sư phụ đi khắp nơi bôn tẩu, tập luyện võ nghệ. Cha mẹ nàng rất cưng chiều nàng nên không cấm đoán. Vậy nên thời gian ở nhà là rất ít, có những vị công tử, thiếu gia nào đến chỉ gặp chị nàng thôi. Về sắc đẹp, nàng không thua kém gì chị mình. Nếu chị nàng là sắc đẹp dịu dàng, ôn nhu, quyến rũ, thì của nàng là sắc sảo, thông minh. Đặc biệt, nàng có mái tóc màu nâu ánh đỏ tuyệt đẹp dài đến ngang lưng, mặc dù nó không hay được "chưng" ra lắm vì nàng toàn búi cao, thành lọn đuôi gà ngoe nguẩy sau lưng. Về tính cách, có thể nói nàng rất hoạt bát, nghịch ngợm. Với cái đầu thiên tài của mình, nàng có thể nghĩ ra đủ trò để trêu chọc sư phụ và gia nhân trong phủ Thừa tướng. Nàng không bao giờ chịu tuân theo các phép tắc thông thường và cho rằng đó là "vẽ chuyện". Nàng có biệt tài phi tiêu bách phát bách trúng, mà phi tiêu của nàng đều được tẩm độc dược chết người thôi. Nàng còn biết một vài trò ảo thuật, đăc biệt sở trường là bẻ mọi ổ khóa. Sở thích của nàng là mỉa mai người khác, chọc vui người khác cũng là sở thích của nàng. Tuy tính cách như vậy, nhưng nàng thường hay chưng ra bộ mặt thờ ơ, không quan tâm, cùng nụ cười nhếch mép đặc trưng.
Akemi Miyano: 20 tuổi, là Đại Tiểu thư của Thừa tướng đương triều. Như đã nói ở trên, nàng vô cùng xinh đẹp, là đệ nhất mỹ nhân kinh thành (người ta ca tụng nàng như vậy, và người ta hầu như không biết đến sự tồn tại của em gái nàng). Tuy đã 20 tuổi, nàng vẫn chưa thành thân. Đã từng có rất nhiều công tử con nhà quan nhà tướng giàu có đến hỏi cưới nhưng nàng đều không ưng thuận. Cha mẹ nàng rất yêu chiều nàng nên để cho nàng tự quyết định chuyện cả đời, không can dự vào. Lí do có lẽ vì nàng đã có người trong mộng rồi chăng?
Ayumi Yoshida: 17 tuổi, cung nữ làm ở Ngự Thiện Phòng, tỉ muội tốt của Shiho. Là một người thẳng tính, hòa đồng, tính tình hơi trẻ con.
Hiroshi Agasa: Sư phụ của Shiho và là sư thúc của cha Shiho. Ông là một người hài hước, thân hình mập mạp và hay bị Shiho trêu chọc. Tuy nhiên ông rất giỏi võ công, có thể gọi là tuyệt đỉnh giang hồ, chắc chỉ sau sư huynh ông một bậc.
Atsushi Miyano: Thừa tướng đương triều, cha của Shiho, là cận thần trung thành nhất của Hoàng thượng. Văn võ song toàn, thông minh kiên định, giúp cả Tiên đế và Hoàng thượng hiện thời rất nhiều trong việc phát triển đất nước.
Shuichi Akai: Đại tướng quân. Thông minh, tài giỏi, lạnh lùng và bí hiểm.
Elena Miyano: Thừa tướng phu nhân, mẹ của Shiho. Xinh đẹp, ít nói. Từng là đệ nhất mỹ nhân một thời.
Shinichi Kudo: Con trai độc nhất của Quan nhất phẩm Yusaku Kudo. Nổi tiếng với vẻ đẹp trai lãng tử, từng làm say đắm bao trái tim cô gái. Giỏi võ nghệ. Hiện đang là tướng quân dưới trướng của Akai.
Gosho Aoyama: Là sư huynh của Agasa, sư phụ của Atsushi và Tiên đế hồi còn là thiếu niên. Võ công cao siêu, giỏi cả các món ảo thuật. Là một nhân vật bí hiểm. Đặc biệt là Hoàng đế hiện tại – Kaito Kuroba cũng là đệ tử của người này. Ông đã phá lệ nhận cả cha và con làm đệ tử.
Các nhân vật phụ sẽ được giới thiệu khi xuất hiện.
Note: Shiho trong fic này tính cách hơi khác trong truyện ở chỗ nghịch ngợm và hoạt bát, không lạnh lùng ảm đạm. Trong fic còn có sự xuất hiện của Gosho-senei, tính cách thì do tớ tự nghĩ ra. Tuy tên nhân vật là Nhật Bản nhưng bối cảnh được lấy từ thời phong kiến của Trung Quốc. Bạn nào không thích có thể click back, xin cảm ơn ;))
Summary:
Nàng gặp hay là không gặp ta?
Ta vẫn còn đó, không buồn cũng không vui.
Nàng nhớ hay là không nhớ ta?
Tình vẫn còn đó, không đến cũng không đi.
Nàng yêu hay là không yêu ta?
Yêu thương vẫn còn đó, không đầy cũng không vơi.
Nàng theo hay là không theo ta?
Tay ta vẫn nắm lấy tay nàng.
Không lìa xa! Không rời bỏ!
Đến bên vòng tay của ta hay là để ta trú ngụ trong trái tim nàng?
Lặng lẽ yêu nhau, tĩnh lặng và hoan hỉ.
A/N: Fic này được lấy tên từ bài thơ Kiến dữ bất kiến (Gặp hay không gặp) và fic được viết trong lúc tác giả đang lên cơn cuồng HTM, cộng thêm đầu óc bị ám ảnh nặng. Có thể nhân vật Hoàng đế sẽ giống với một nhân vật nào đó (?)
Chú thích:Về tác giả bài thơ Kiến dữ bất kiến:
Tsangyang Gyatso (còn được phiên âm là Cang-yang-jia-cuo. Người Hán gọi ông là Thương Ương Gia Thố), là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Tây Tạng với nhiều huyền thoại.Ông là người tộc Monpa, sinh trong một gia đình nông dân ở miền nam Tây Tạng. Năm 15 tuổi được các cao tăng Tây Tạng chọn làm "Linh Đồng chuyển thế", trở thành vị Phật sống, tức là Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6, có địa vị thủ lĩnh trong Chính giáo Tây Tạng, nhưng ông đã đi ngược lại các nguyên tắc của trường phái Gelugpa (hay Hoàng giáo), muốn chối bỏ cuộc sống khắc khổ của một tu sĩ. Ông đã viết những bài thơ về Phật giáo, về tình yêu lãng mạn, không tuân thủ theo sắc giới của nhà Phật. Sự mâu thuẫn giữa ông và triều đình Tạng ngày càng căng thẳng,lúc ấy người đứng đầu là Lạp Tằng Hãn (Lha-bzang Khan). Họ tìm cách ám hại ông, đã tâu báo về mẫu quốc(lúc này là vua Khang Hy trị vì).Họ gán cho ông nhiều tội. Ông bị truất phế và bị áp giải về Bắc Kinh năm1706. Trên đường đi đến bờ hồ Thanh Hải ông bị mất tích mà không rõ nguyên do. Lúc ấy ông chỉ mới 24 tuổi.
Về sự nghiệp sáng tác, ông còn để lại khoảng 66 bài thơ nổi danh trong văn học Tây Tạng. Đầu tiên nó được dịch sang tiếng Hán với tên "Tình ca". Sau đó tập thơ này được dịch ra hơn 10 thứ tiếng và đi vào làng thơ thế giới. Hiện nay tác phẩm của ông được bổ sung hiệu đính thành tuyển tập "Ca khúc của Đạt Lai Lạt Ma thứ VI (song ngữ Tạng – Anh)". Tuy nhiên cũng có nhiều bài thơ bị nghi vấn không biết chính xác có phải là của ông hay không.
Chương 1
Shiho lẽo đẽo đi theo sau Agasa, tay giật giật gấu áo:
- Sư phụ, người bỏ con lại mà đi thật sao?
Agasa – với thân hình béo ục ịch, mặc bộ đồ màu nâu đậm, đeo thanh bảo kiếm chéo qua vai – quay đầu lại lườm Shiho, lấy tay gạt tay Shiho ra khỏi tay áo mình:
- Xùy xùy... đừng có mà dụ dỗ ta. Ngươi giờ cũng đã mười tám rồi, lo ở nhà mà lấy chồng đi, suốt ngày đi bôn tẩu không hay đâu!
Shiho quắc mắt nhìn sư phụ mình:
- Chứ không phải người bỏ con lại để tiện bề đi tìm sư nương sao?
Agasa nghe đến đây giật nảy mình, quay sang đưa tay bịt miệng cô đồ đệ của mình:
- Này này, ngươi làm gì mà cứ bô bô lên vậy! Vớ vẩn vừa thôi, sư nương gì ở đây chứ!
Shiho cười nhạt:
- Còn không ạ? Sư phụ không phải lấp liếm. Đêm nào con chả nghe thấy sư phụ nói mớ trong giấc mơ. – Rồi Shiho làm bộ bắt chước – Fusae à! Fusae! Đừng bỏ ta mà! Ta xin nàng! Fusaeeee!
Agasa hai má đỏ bừng, lườm Shiho:
- Có thôi ngay đi không! – Rồi đổi giọng thì thầm – Mà đêm nào ta cũng nói mớ thế hết à?
Shiho liếc nửa con mắt sang sư phụ, rồi bước đi lên trước:
- Không hẳn! Nhưng hầu như là vậy!
- Thì sao chứ? – Agasa đi nhanh hơn để theo kịp cô đồ đệ láu cá của mình.
Shiho quay nửa đầu lại, nói với giọng mỉa mai:
- Vâng, chả sao cả. Nhưng con không ngờ sư phụ lại vì chuyện đó mà bỏ con... hức hức... - Shiho làm bộ lấy tay chùi chùi lên mắt, ra vẻ tội nghiệp.
Agasa giật tay Shiho xuống:
- Thôi đi! Ngươi không thấy là ngươi đến tuổi lấy chồng rồi à? Suốt ngày lẽo đẽo theo ta, không chán à?
- Không! Lấy chồng gì chứ? Tỉ tỉ Akemi hơn con hai tuổi còn chưa lấy kìa.
- ... Akemi không liên quan!
- Vậy chứ chuyện lấy chồng thì liên quan gì ở đây?
- ...
- Vả lại con không thích lấy chồng!
- Ngươi bướng quá!
- Con không thích!
Shiho kêu lên. Agasa thì không để ý nữa, vẫn rảo bước đi tiếp làm Shiho cảm thấy như bị xúc phạm.
- Sư phụ!
Hai thầy trò dừng chân trước một thủ phủ rộng lớn. Xung quanh được bao bọc bởi tường cao. Trên cổng phủ có một tấm biển đề dòng chữ mạ vàng "Phủ Thừa tướng". Và ở trước cổng có bốn người lính gác.
Agasa liếc mắt nhìn Shiho:
- Vào đi!
Shiho vẫn dùng ánh mắt hình hình viên đạn nhìn Agasa, không trả lời, cũng không nhúc nhích. Thấy đệ tử ương bướng của mình không có phản ứng, Agasa đi thẳng vào trong:
- Ngươi không vào... ta vào!
Khi Agasa chuẩn bị bước vào cửa thì một người hộ vệ chặn lại:
- Ngươi là ai?
Shiho vẫn đứng đó, nhìn sư phụ và thấy ông chỉ chỉ về phía mình, nói gì đó với tên hộ vệ. Rồi ông đi qua cửa quay lại nói với Shiho:
- Có vào không?
Shiho vẫn đang bực mình, đứng nhìn theo Agasa đến khi ông đi hẳn vào trong mới hậm hực đi theo.
Qua bậc cửa, cả bốn người hộ vệ đồng thanh cúi chào:
- Nhị tiểu thư!
Shiho xua xua tay rồi đi vào.
Trong gian chính của phủ.
Agasa bước vào, thản nhiên ngồi xuống ghế, để thanh kiếm bên cạnh, chỉn chu trang phục, rồi cất tiếng gọi lớn:
- Atsushi đâu rồi?
Từ trong gian trong có tiếng động rồi tiếng chân người đi ra. Thừa tướng Miyano với trang phục ở nhà giản dị, đi từ trong ra. Vừa trông thấy Agasa đã nở nụ cười tươi:
- A sư thúc!
Atsushi vội vàng đi đến. Agasa cũng đứng dậy. Hai người ôm nhau giao hảo, người này vỗ vai người kia:
- Ai chà, đã lâu không gặp rồi! – Agasa ngồi xuống ghế, vuốt râu cười khà.
Atsushi cũng đi về phía ghế dành cho chủ nhà và ngồi xuống, cất giọng gọi a hoàn:
- Người đâu?
Từ nhà trong một nô tì nhỏ chạy ra:
- Dạ, có nô tì.
- Pha trà đi!
- Vâng ạ!
Rồi người nô tì đó lại quay vào nhà trong. Lúc này Atsushi mới quay sang hỏi Agasa:
- Lâu rồi không gặp, sư thúc vẫn khỏe chứ ạ?
- Người như vậy thì yếu sao được!
Agasa chưa kịp trả lời thì có tiếng nói từ ngoài. Shiho lững thững bước vào với dáng điệu hờ hững. Agasa lườm Shiho, còn Atsushi thì đứng dậy đi đến chỗ Shiho:
- Thưa phụ thân con đã về...
Atsushi nắm lấy hai vai Shiho, lay lay:
- Ôi cái con bé này, đi không biết đường về hả? Có biết ta, mẫu thân con và chị nhớ con thế nào không?
Shiho đẩy tay phụ thân ra, nắn nắn lại hai vai, xuýt xoa:
- Ai da, đau con...
- Chết, ta xin lỗi!
Agasa thì nhìn Shiho với ánh mắt không mấy thiện cảm, tay cầm tách trà a hoàn vừa mới mang lên, nhấp một ngụm:
- Đau gì chứ! Nó giả bộ đấy!
Shiho ném cho Agasa cái nhìn hình viên đạn, còn Atsushi thì nheo mắt nhìn Shiho:
- Thật hả?
- ...
Shiho không trả lời, cũng thôi xoa xoa hai vai, mắt nhìn dáo dác quanh nhà:
- Mẫu thân đâu rồi ạ?
- Đi chùa từ sáng sớm rồi! – Atsushi quay lại ghế ngồi. – Mà sao hôm nay tự nhiên về thế? Ta tưởng con đi theo sư phụ luôn rồi chứ?
Shiho cười nhạt:
- Là sư phụ không cho con đi theo nữa, nếu không còn lâu con mới về!
Atsushi chỉ còn cách nhìn Shiho thở dài. "Hết nói nổi với nó rồi!"
- Akemi tỉ tỉ chắc là có nhà chứ ạ?
Shiho hỏi bâng quơ, và chưa kịp đợi phụ thân trả lời, nàng đã đi thẳng đến gian khác, vừa đi vừa ngó nghiêng tìm tỉ tỉ của mình.
Atsushi và Agasa nhìn theo bóng dáng của Shiho, rồi trao nhau một cái nhìn. Atsushi hỏi:
- Sư thúc, bấy lâu nay người có tin của sư phụ con không ạ?
Agasa nhấp tiếp một ngụm trà, đưa tay lên vuốt râu rồi đáp:
- Mấy năm nay ta có thông tin gì của huynh ấy đâu. Ta cũng không biết giờ huynh ấy đang phiêu diêu ở phương trời nào... hay là đang phiêu diêu dưới lòng đất không biết chừng...
- Sư thúc! – Atsushi nhăn mặt – Người đừng đùa nữa!
Agasa cười:
- Đùa gì chứ, ta nói thật mà. Huynh ấy xưa nay hành tung bí hiểm, không biết giờ làm cái gì nữa!
Atsushi thở dài:
- Đã gần mười năm rồi, con muốn gặp lại sư phụ quá!
Shiho đứng nép vào tường ở hành lang gần gian chính. Nãy giờ nàng đã nghe hết những gì phụ thân nàng và sư phụ nói với nhau. Shiho thầm nghĩ: "Sư phụ của phụ thân, mình có nghe ông nhắc đến vài lần hồi nhỏ. Và sư phụ cũng có nhắc đến ông với một vài vị tiền bối gặp trên giang hồ. Theo lời kể của sư phụ thì sư bá chắc cũng đã già, võ công cao siêu cái thế, được mệnh danh là đệ nhất võ lâm, hành tẩu giang hồ với hành tung ít ai biết. Mình nhớ có một lần khi mua bánh bao trên phố, gặp một người đàn ông râu tóc bạc phơ, đội một chiếc mũ sụp che kín mặt, chỉ để hở đôi mắt, ăn mặc thì quái dị. Khi ông ta cất giọng, mình có một cảm giác rất khó tả, và tự dưng lúc đó mình nghĩ đến vị sư bá bí ẩn. Liệu đó có phải...?"
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Shiho làm nàng giật bắn mình. Quay lại thì thấy là một a hoàn trong phủ. Cô ấy tròn mắt nhìn Shiho:
- Nhị Tiểu thư... Muội về rồi à?
Shiho lấy lại bình tĩnh, mỉm cười vỗ vai cô a hoàn:
- A, Rena tỉ! Lâu lắm không gặp! Tỉ vẫn khỏe chứ?
Rena là một a hoàn làm trong phủ Thừa tướng từ khi lên tám. Nàng rất tốt bụng và chơi thân với Akemi và Shiho từ khi còn nhỏ, vậy nên hai người xem nàng như tỉ tỉ của mình, xưng hô thân mật bỏ qua khoảng cách giữa chủ nhân-nô tì.
Rena cười tươi:
- Đương nhiên là khỏe rồi! Lần này muội về không đi nữa chứ?
Shiho xoay người Rena lại và đẩy đi, trả lời:
- Không ạ! Sư phụ đuổi muội về rồi! Hì hì.
Rena ngạc nhiên quay lại nhìn Shiho:
- Đuổi á? Là sao?
- Thôi không có gì đâu ạ! Akemi tỉ tỉ đâu rồi ạ?
Rena chỉ tay ra ngoài dãy nhà phía sau:
- Đại Tiểu thư đang cho mấy chú bồ câu ăn ở bên đó. Thôi muội sang đó đi ta đi làm việc đây.
- Vâng, tỉ cứ gọi là Akemi được rồi, không cần xưng hô thế đâu.
Rena mỉm cười rẽ sang một hành lang khác:
- Ừ.
Akemi đang đứng trước chiếc lồng chim mạ vàng rất đẹp, bên trong có một chú chim vàng anh nhỏ đang kêu chíp chíp. Nàng lấy từ chiếc bát nhỏ bên cạnh ít thức ăn bằng một cái que đũa, cho chú chim ăn.
Shiho đi chầm chậm từ đằng sau Akemi, cười tủm tỉm. Nàng khẽ đưa hay tay bịt mắt chị mình, rồi cười khúc khích:
- Đại Tiểu thư đoán xem ai đây nè?
Akemi hơi ngạc nhiên nhưng sau khi nghe giọng nói quen thuộc kia thì mỉm cười:
- Là cô nhóc nghịch ngợm ngày xưa đã "đầu độc" mẹ mình chứ ai!
Rồi nàng lấy tay gỡ tay muội muội của mình ra, quay lại và cười:
- Sao nè? Lần này về là vì lí do gì vậy?
Shiho khi nghe Akemi nói thì mặt phụng phịu:
- Tỉ tỉ lại trêu muội rồi...
-Flashback-
Năm lên bảy, Shiho vừa phát hiện ra một loại độc dược mới, định tẩm vào mũi tên của phụ thân để bắn thử một con chim xem tác dụng ra sao, nhưng không may vấp ngã làm đổ một ít vào bát canh tẩm bổ của mẫu thân để ở bàn dưới bếp. Thừa tướng phu nhân sau khi uống canh thì nôn ra máu, bụng đau quằn quại. May mà lúc đó trong triều có một vị thần y được mệnh danh là "Hoa Đà tái thế", thừa tướng đã vội vã vào cung mời thần y đến chữa cho phu nhân của mình. Nhờ tài nghệ cao siêu của vị thần y đó mà phu nhân qua cơn nguy kịch. Shiho lúc đó nhớ ra sơ suất của mình không dám đứng trong phòng nên không biết thần y nói đó là loại độc dược gì. Nàng vội chạy về phòng, lấy lọ độc dược ra và mỉm cười thầm nghĩ trong cái rủi có cái may. Loại độc này rất tốt và hiệu quả. Sau đó không ai biết được nguyên do gì mà phu nhân lại trúng độc, vì bát canh đó do chính Akemi hầm. Sau này, khi mười ba tuổi, Shiho lấy hết can đảm kể cho mẫu thân về chuyện năm xưa. Phu nhân Elena chỉ mỉm cười, xoa đầu Shiho và nói:
- Không sao đâu, con đừng có áy náy về việc này, không phải ta đã bình an vô sự rồi sao?
Shiho xụ mặt:
- Nhưng nếu không có ông ngự y đó...
Phu nhân Elena dịu dàng:
- Chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại làm gì. Vả lại trên đời này làm gì có trường hợp "nếu". Vậy nên Shiho của ta cứ quên chuyện này đi nhé?
Shiho nghe mẫu thân nói thì thấy nhẹ nhõm trong lòng, cười rất tươi:
- Vâng ạ! À, con đã tìm và điều chế ra được thuốc giải rồi đó!
Cạch. Tiếng mở cửa. Elena và Shiho giật mình quay đầu lại nhìn. Là Akemi.
Akemi đi đến bên hai người, tủm tỉm:
- Thì ra "hung thủ" là muội à?
Shiho lườm Akemi:
- Thôi đi tỉ tỉ.
- Yên tâm, ta sẽ không hé nửa lời đâu! – Akemi nháy mắt – Ta sợ bị thủ tiêu lắm a!
- Tỉ tỉ!
Elena mỉm cười nhìn hai cô tiểu thư của mình:
- Thôi nào! Akemi đừng trêu Shiho nữa.
Akemi chạy ra sau lưng Elena, đưa hai tay lên bóp vai cho mẫu thân của mình:
- Con đùa tí thôi mà!
Shiho vẫn giữ ánh mắt đó nhìn Akemi, rồi quay lưng đi ra khỏi phòng:
- Con đi chơi đây.
-End Flashback-
Shiho đưa một ngón tay lên chạm nhẹ vào đầu chú chim nhỏ, kiến nó rụt đầu lại:
- Sư phụ đuổi muội rồi...
Akemi ngừng lại, hơi ngạc nhiên:
- Thật hả?
- Vâng... Sư phụ theo sư nương, bỏ muội a...
- Sư nương? Sư phụ muội lấy vợ hồi nào vậy?
Shiho thôi nghịch chú chim, quay sang tủm tỉm nhìn Akemi:
- Người trong mộng của sư phụ đấy tỉ tỉ!
Akemi bật cười, như không tin vào tai mình:
- Người trong mộng ấy hả? Thật không đây?
- Hừ, đừng nhìn muội với ánh mắt đó! Muội không bịa chuyện đâu!
- Được rồi, ta tin là được chứ gì! Nhưng mà không ngờ nha, sư phụ muội lại có người trong mộng cơ đấy!
Shiho cầm chiếc bát đựng thức ăn lên, lấy tay nhón thử một ít, mân mê trên hai đầu ngón tay:
- Muội nghe sư phụ gọi tên cô ấy trong mơ, không chỉ một mà rất nhiều lần! Akemi à, muội thích bồ câu hơn vàng anh!
Akemi đưa tay lấy chiếc bát từ Shiho, giọng đề phòng:
- Đừng đầu độc con chim của tỉ!
Shiho liếc mắt nhìn Akemi:
- Muội chỉ bảo là không thích thôi. Muội đâu có ác độc dữ vậy!
- Biết đâu được...
- ... Mà tỉ suốt ngày ở nhà không thấy chán sao?
Akemi ngạc nhiên:
- Chán gì chứ?
Shiho giơ tay chỉ:
- Thì suốt ngày ở trong cái phủ này, không ra ngoài. Tỉ làm gì cho thời gian nó trôi qua vậy?
Akemi ngây thơ nhìn muội muội của mình:
- Thì đan lát, thêu thùa, nấu nướng, vẽ, đọc sách,... Nhiều thứ để làm lắm. ta có thấy chán gì đâu?
Shiho chép miệng, lắc đầu ngao ngán:
- Tỉ rất ít khi ra ngoài phủ đúng không? Vậy nên tỉ mới nói thế. Ngoài kia có không khí trong lành, thiên nhiên tươi đẹp, cuộc sống tấp nập,...
Akemi quay lại với việc cho chú chim cưng ăn uống:
- Ta có ra ngoài mấy lần rồi, cũng bình thường. Ta thấy sống trong phủ thích hơn. Mà ở ngoài rất dễ gặp nguy hiểm nữa.
Shiho giật lấy cái que từ tay Akemi:
- Sao tỉ không học võ đi, học thêu thùa làm gì? Sau này nó đâu có bảo vệ được tỉ?
Akemi nheo mắt nhìn Shiho, đồng thời gỡ tay nàng lấy lại chiếc que nhỏ, quay qua cho chú chim ăn tiếp:
- Con gái là phải học các thứ đó. Phải biết cầm, kì, thi, họa. Nếu không sau này chẳng ma nào lấy!
Shiho nhếch mày:
- Hừ, muội chẳng cần lấy chồng. Tỉ đúng là "đầu óc nông thôn, tâm hồn cây lúa làm sao vượt qua nổi lũy tre làng"?
Akemi quay đầu lại lườm Shiho:
- Ý muội là đầu óc ta nông cạn sao?
Shiho xua xua tay:
- Không, ý muội là tỉ quá xem trọng mấy cái lễ giáo vớ vẩn đó...
- Vớ vẩn hả?
- Vâng, hết sức vớ vẩn!
- Vậy theo muội con gái cứ phải học võ, hành tẩu giang hồ mới không "vớ vẩn" sao?
Shiho chép miệng:
- Không hẳn vậy... Thôi không tranh luận với tỉ nữa, muội đi ngủ đây... Oáp! Phòng muội vẫn ở chỗ cũ chứ?
Shiho quay đầu đi về phía dãy nhà bên phải, vừa đi vừa đưa tay che miệng ngáp, không quên hỏi với câu cuối.
Akemi liếc theo hình dáng của Shiho, đáp lại:
- Không ai dỗi hơi chuyển phòng của muội đi đâu!
Shiho hỏi vọng lại:
- Vậy có ai dỗi hơi dọn dẹp nó khi muội không có nhà không?
Akemi nói với theo:
- Không! Ta nghĩ là muội có thể dùng mớ bụi trong đó để xây một cái chuồng chim bồ câu đấy!
- Ý tưởng hay đấy, Akemi tỉ tỉ!
Dáng Shiho đã khuất sau những khóm hoa hồng trắng nở rộ, chỉ còn vọng lại tiếng trả lời. Akemi thở dài nhìn theo hướng Shiho vừa mới đi khỏi, lắc đầu.
Shiho mệt nhọc bước chân vào trong căn phòng quen thuộc của mình. Đi đường suốt hai ngày một đêm, nàng chưa được chợp mắt phút nào. Giờ cơn buồn ngủ đang xâm chiếm tâm hồn nàng.
Vừa vào đến phòng, Shiho liền lao ngay đến giường và ngả mình xuống. Biết rõ là Akemi tỉ nói vậy thôi chứ hàng ngày phòng của nàng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, không có một hạt bụi nào.
Phòng của Shiho khá rộng. Ở ngay giữa phòng là một chiếc bàn tròn, trên bàn có bộ ấm chén bằng sứ tuyệt đẹp. Giường của Shiho nằm ở phía bên phải, với rèm màu vàng cam, thêu nhiều hoa văn sặc sỡ. Bên cạnh giường là hai chiếc tủ quần áo. Một là những bộ xiêm y dành cho tiểu thư, và số lần Shiho mở nó ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tủ thứ hai đựng những bộ y phục mà Shiho cho là thoải mái và rất thích chúng. Ví như bộ cô đang mặc trên người. Áo có thắt lưng ở ngoài, dài đến đầu gối, quần được nhét vào trong đôi giày đen cao đến khoảng giữa phần từ đầu gối xuống mắt cá. Bên trái căn phòng là bộ bàn ghế dùng để viết, vẽ, đọc sách và một giá sách cao ngất. Nếu giá sách của Akemi toàn là những cuốn sách dạy nấu ăn, thêu thùa, sách lịch sử, sách tam tòng tứ đức, nữ công gia chánh thì giá sách của Shiho ngập tràn những cuốn sách về võ công, bí kíp, sách về các loại độc dược, hay thuốc các loại. Bên cạnh bàn là một chiếc giá nhỏ, để thanh kiếm bảo bối của Shiho mà nàng dùng khi đi cùng sư phụ - kiếm băng. Ở tường chính giữa phòng là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp: thác nước, núi đồi, những cây cổ thụ xanh tươi, những bông hoa đua nhau khoe sắc và những con bướm đang bay lượn. Hai bên bức tranh là hai tấm lụa có hai câu đối được viết bằng chữ thư pháp.
Shiho mơ màng nhìn căn phòng lần cuối trước khi bị cơn mơ kéo tuột đi không thương tiếc.
Ánh nắng ban mai tinh nghịch len lỏi qua những ô vuông nhỏ trên cửa sổ, rọi vào giường và chiếu thẳng vào mắt Shiho. Shiho cựa mình, theo phản xạ, đưa tay lên che mắt. Nàng lầm bầm:
- Sáng rồi sao?
Shiho uể oải đứng dậy khỏi giường, gấp chăn gối lại gọn gàng. Vốn dĩ việc này là do a hoàn trong phủ làm, vì một tiểu thư quyền quý như nàng làm gì phải đụng đến chứ. Tuy nhiên do học võ từ nhỏ và hay đi bôn tẩu giang hồ với sư phụ, nên nó đã trở thành thói quen của nàng rồi.
Nặng nhọc bước chân ra khỏi phòng, Shiho hít thật sâu tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng sớm. "Thật thoải mái và sảng khoái" – Nàng nghĩ thầm.
Đi lên gian chính, Shiho thấy mọi người đã có mặt đông đủ, và bàn ăn đã đầy ắp thức ăn. Nàng nghe thấy tiếng bụng mình đang biểu tình. Cũng phải thôi, một phần vì bàn ăn toàn sơn hào hải vị, một phần vì từ trưa qua đến giờ đã có gì vào bụng đâu.
Vừa thấy Shiho xuất hiện, phu nhân Elena liền chạy đến ôm chầm lấy, nghẹn ngào:
- Ôi Shiho của ta! Sao mãi mới chịu về hả? Hôm qua về không gặp ta là sao? Có biết ta nhớ con lắm không?
Shiho nuốt nước bọt, khẽ đẩy nhẹ để nới lỏng vòng tay của phu nhân vì bà ôm nàng chặt quá. Shiho mỉm cười nhìn mẫu thân:
- Hôm qua lúc con về người có nhà đâu! Vả lại tại con buồn ngủ quá nên đi ngủ luôn...
- Từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì phải không? Lại đây...
Phu nhân Elena kéo Shiho lại và ấn nàng ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Thừa tướng lúc này mới lên tiếng:
- Nàng cứ lo xa, nó vẫn khỏe mạnh đấy thôi. Vả lại chắc con cũng không đói lắm đâu nhỉ?
Shiho cầm đũa gắp một miếng sushi cho vào bát:
- Con đâu phải thánh... Mà sư phụ đi rồi ạ?
- Đi từ hôm qua rồi. Ngồi nói chuyện với ta một lúc rồi đi luôn. Chẳng lẽ còn phải đợi con đến đuổi nữa sao?
Shiho mắt lờ đờ, vẫn còn đang ngái ngủ, cũng không vừa mà đáp lại:
- Da mặt sư phụ con mỏng lắm!
- Ái chà! Ta lại nghĩ nó rất dày đấy, nhị Tiểu thư!
Một giọng nam trầm lạnh lẽo vang lên. Shiho khẽ nhếch mày nhìn người con trai ngồi cạnh tỉ tỉ của mình:
- Huynh mới gặp ông ấy có mấy lần sao mà biết rõ được, Shuichi?
Akai Shuichi chỉ khẽ nhếch mép, và đưa chén nhấp một ngụm rượu.
Thừa tướng Atsushi nói với Akai:
- Kệ nó đi, Shuichi. Nó bướng lắm!
Shiho đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn cha mình. Còn Thừa tướng đại nhân, hoặc là không thấy, hoặc là giả ngơ mà không thấy cái ánh mắt giết người đó, đưa chén rượu lên cụng với Đại tướng quân Akai Shuichi.
Shiho ngồi trên bàn, tay trái chống cằm, tay phải cầm quyển sách lật đi lật lại:
- Cả cái giá này mình đã đọc đi đọc lại hết mấy lần rồi! Chán lắm rồi! Sao tỉ tỉ có thể có sức chịu đựng phi phàm như vậy được chứ!
Đứng dậy nhét quyển sách vào kệ, nàng thẫn thờ bước ra ngoài.
Nhìn mấy người a hoàn đang đi lại trên các dãy hành lang, Shiho búng tay. Đã có trò chơi rồi.
Shiho cẩn thận nép vào tường, ghé đầu ra một tí để theo dõi tình hình. "Tuyệt! Có hai người đang đi đến" – Nàng thầm reo lên.
Hai người a hoàn vừa đi vừa nói chuyện, không hay biết rằng mình là mục tiêu trong trò nghịch ngợm của Nhị Tiểu thư.
Vẫn vô tư trò chuyện với nhau, hai người a hoàn chân bước đều đều theo nhịp tim của Shiho.
"Sắp rồi" – Shiho thầm nghĩ.
Hai người đi đến, càng nàng càng gần "chỗ đó".
"Phực"
- Á!
Bịch.
Ba tiếng động gần như phát ra cùng một lúc. Và rồi...
Roạt.
Shiho háo hức ló mặt ra nhìn thành quả của mình. Hai cô a hoàn, một cô vấp phải sợi dây do Shiho chăng ra giữa đường, và tiếp đất bằng... mặt một cách ngoạn mục. Còn một cô bước sau nên không bị vấp ngã, nhưng sợi dây ngáng đường khi bị cô kia vấp phải đã bị kéo mạnh, và giật chậu nước ở phía trên đầu đổ xuống.
Shiho reo thầm "Tuyệt vời! Đúng như dự đoán!" và quay người chuồn thẳng về phòng. Trong khi đó hai cô a hoàn tội nghiệp đang xoa mặt và phẫn uất nhìn cái bẫy, đồng thời nhìn quanh quất xem thủ phạm là ai. Nhưng vô hiệu, vì Nhị Tiểu thư đáng kính đã chuồn êm mất rồi.
Shiho nằm phịch xuống giường cười khúc khích. Thật sự có một chút mặc cảm tội lỗi dấy lên nhưng Shiho tặc lưỡi cho qua. Nhưng nàng chợt nghĩ lại. "Nếu ngày nào cũng trêu chọc họ như vậy thì không nên chút nào. Phải làm sao để hết chán khi ở trong cái phủ này đây?" – Shiho than thầm ấm ức. Rồi nàng ngồi dậy, quyết định đi dạo một vòng trong phủ xem có thứ gì hay không.
Đang đi trên hành lang thì Shiho nghe có tiếng người phía trước.
- Nhị Tiểu thư đó...
"Nói mình à?" – Shiho cẩn thận dừng chân, nép vào bức tường, dỏng tai lắng nghe.
- Là Nhị Tiểu thư đó! Chắc chắn là cô ấy chứ không ai khác. Thử nghĩ xem trong nhà này có ai chơi mấy trò đó không, ngoài cô ấy ra?
"Là tiếng của một trong hai tỉ tỉ lúc nãy" – Shiho nghĩ thầm, khẽ nghiêng đầu ra nhìn. "Đúng rồi! Là hai người họ!"
Tiếng người còn lại vang lên:
- Ta cũng nghĩ vậy đó. Nhị Tiểu thư này, ở nhà ngày nào thì chúng ta không được yên ổn ngày đó...
"Họ nói đúng. Khi nào về nhà mình cũng bày trò trêu chọc họ cho đỡ buồn..." – Shiho lặng đi. Nàng quyết định... bước ra chỗ hai người đó.
Thấy Shiho đi ra từ hành lang nhỏ, hai người a hoàn giật mình cúi đầu:
- Nhị... Nhị Tiểu thư...
Shiho hạ giọng:
- Hai người... ghét ta lắm sao?
Cả hai lắp bắp:
- Thưa Tiểu thư, bọn tôi...
Shiho cúi mặt xuống:
- Không sao đâu... Ta biết ta toàn trêu chọc các người... Ta xin lỗi... Chỉ là ta thấy rất chán khi ở trong phủ cả ngày mà không có gì để làm...
Hai người a hoàn nhìn nhau rồi đến bên cạnh Shiho, vỗ vai nàng:
- Tiểu thư Shiho... Bọn tôi hiểu mà! Là một tiểu thư không phải làm gì, ở nhà suốt ngày cũng chán. Huống chi cô là người hay đi bôn tẩu giang hồ... Cứ như nô tì chúng tôi, làm việc cả ngày sẽ thấy thời gian trôi rất nhanh và không thấy chán. Chỉ là... mệt quá thôi!
Shiho ngạc nhiên nghe hai người ấy nói. Nàng khẽ nhíu mày: "Làm việc cả ngày sẽ không cảm thấy chán sao? Nhưng nếu là trong phủ thì sẽ không được... A! Nghĩ ra rồi!" – Mặt Shiho sáng bừng lên. Nàng nắm lấy tay hai người a hoàn, lắc lắc:
- Cảm ơn hai tỉ tỉ nhé, ta nghĩ ra rồi!
Hai người tròn mắt ngạc nhiên:
- Hả?
Shiho quay lưng đi về phòng, không quên quay lại nháy mắt với hai người:
- Từ nay ta sẽ không bày trò chọc các tỉ nữa đâu! Ta xin lỗi về những việc đã làm nhé!
Hai người a hoàn ngạc nhiên nhìn Nhị Tiểu thư, rồi nhìn nhau và cùng mỉm cười:
- Không sao, bọn mình chỉ hi vọng vậy!
Shiho đi nhanh về phòng, trong đầu nàng đang có một suy nghĩ mà nàng cho là rất thú vị. "Mình sẽ thực hiện như vậy." – Shiho đóng của phòng.
Có một nơi có thể đáp ứng nhu cầu của nàng. Hoàng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top