Chương 1 : Cuộc sống mới
Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của Isagi. Cậu dụi mắt, ngáp dài một cái rồi ngồi dậy. Một ngày mới lại bắt đầu tại đất nước châu Âu xa xôi. Sau khi dự án Blue Lock kết thúc, Isagi cùng với Kaiser và các đồng đội đã được chọn vào đội tuyển quốc gia và cùng nhau sang đây để tập luyện.
Cuộc sống ở đây hoàn toàn khác so với Nhật Bản. Khí hậu, văn hóa, con người... tất cả đều mới lạ và thú vị. Isagi rất thích những buổi tập luyện cùng đội, đặc biệt là những pha phối hợp ăn ý với Kaiser. Cậu cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ khi tham gia Blue Lock.
Hôm nay là ngày nghỉ, Isagi quyết định sẽ đi dạo một vòng quanh thành phố. Cậu một mình lang thang trên những con phố cổ kính, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng sừng sững và thưởng thức những món ăn đặc sản địa phương.
Đang đi, Isagi chợt nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc từ phía sau. Cậu quay lại và thấy Kaiser đang vẫy tay với mình.
"Isagi, cậu đang đi đâu thế?" Kaiser hỏi với vẻ tươi cười.
"Tôi đang đi dạo một mình," Isagi đáp.
"Vậy thì đi cùng tôi nhé," Kaiser nói rồi tự nhiên nắm lấy tay Isagi.
Isagi đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cậu chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với Kaiser như lúc này. Cả hai cùng nhau đi dạo trên con phố, trò chuyện về những kỷ niệm đẹp tại Blue Lock và những dự định trong tương lai.
Khi hoàng hôn buông xuống, cả hai ngồi trên một chiếc ghế đá ven sông, ngắm nhìn dòng nước chảy rói. Không khí trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng dòng nước chảy hòa cùng tiếng gió đung đưa những cành cây .
"Isagi," Kaiser lên tiếng, giọng nói trầm ấm. "Cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh tôi."
Isagi mỉm cười, đáp lại: "Không có gì đâu, Kaiser. Cảm ơn anh nữa."
Kaiser nhìn sâu vào mắt Isagi, ánh mắt ấy chứa đựng bao nhiêu tình cảm. Rồi anh khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Isagi.
"Isagi, tôi thích cậu," Kaiser thổ lộ.
Isagi ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đã mơ ước về khoảnh khắc này từ lâu, nhưng khi nó thực sự đến, cậu lại cảm thấy vô cùng bối rối.
"Kaiser..." Isagi lắp bắp.
Kaiser đưa tay ôm lấy Isagi vào lòng. "Không sao đâu, cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, tôi rất trân trọng tình cảm của chúng ta."
Isagi tựa đầu vào vai Kaiser, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Lúc này đây, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh Kaiser mãi mãi.
Sau cái ngày đầy cảm xúc, Isagi cảm thấy lòng mình tràn ngập những suy nghĩ lẫn lộn. Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn thường lệ, quyết định ra sân tập để giải tỏa. Tiếng giày đinh chạm vào mặt cỏ, tiếng bóng lăn nhẹ nhàng theo mỗi cú sút làm Isagi thấy bình yên hơn một chút.
Khi Isagi đang tập trung luyện tập, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Không tồi đâu, nhưng cú sút đó cần thêm lực nếu muốn ghi bàn từ khoảng cách xa."
Isagi quay lại và thấy Kaiser đứng đó, tay cầm quả bóng, vẻ mặt đầy tự tin. Isagi khẽ cười:
"Kaiser, sáng sớm mà anh đã đến đây rồi sao?"
"Chỉ để xem cậu thế nào sau tối qua thôi," Kaiser đáp, kèm theo một nụ cười tinh nghịch. "Nhưng có vẻ cậu vẫn ổn."
Isagi hơi bối rối, nhớ lại lời tỏ tình hôm qua. Trước khi cậu kịp nói gì, một tiếng còi lớn vang lên từ phía ban huấn luyện.
"Isagi! Kaiser! Đội tập hợp ngay!"
Cả hai nhanh chóng chạy về phía sân chính. Huấn luyện viên đứng giữa sân, gương mặt nghiêm nghị:
"Các cậu, nghe đây! Có một trận giao hữu quan trọng được sắp xếp với đội tuyển quốc gia Đức vào tuần sau. Đây không chỉ là một trận đấu thông thường. Họ là một trong những đội mạnh nhất châu Âu, và chúng ta phải chứng tỏ khả năng của mình!"
Cả đội ồ lên, ai nấy đều hưng phấn nhưng cũng không giấu được sự lo lắng. Kaiser lập tức lên tiếng:
"Chúng ta không có gì phải sợ. Đội này đã trải qua Blue Lock, đã đấu với những đối thủ giỏi nhất. Chúng ta sẽ chứng minh mình xứng đáng!"
Những lời nói của Kaiser khơi dậy tinh thần cả đội. Nhưng Isagi cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. Đối thủ sắp tới không chỉ là một đội bóng mạnh, mà còn là quê hương của Kaiser. Trong đầu Isagi, hàng loạt câu hỏi hiện lên: "Liệu mình có đủ khả năng để đứng vững trong trận đấu này? Kaiser sẽ phản ứng thế nào nếu đội Đức chiến thắng?"
Suốt tuần tiếp theo, cả đội bước vào chuỗi luyện tập khắc nghiệt. Huấn luyện viên thiết kế các bài tập để đối phó với lối chơi nhanh và mạnh mẽ của đội tuyển Đức. Kaiser trở thành người chỉ huy trong các buổi tập, luôn kèm cặp Isagi để cải thiện khả năng xử lý bóng và ghi bàn.
Một buổi tối, sau khi kết thúc buổi tập muộn, Isagi và Kaiser lại đứng trên sân.
"Isagi, cậu lo lắng về trận đấu sao?" Kaiser hỏi.
"Đúng vậy," Isagi thú nhận. "Đây không chỉ là cơ hội để chúng ta chứng minh bản thân, mà còn là thử thách lớn nhất từ trước đến nay. Tôi không muốn làm cả đội thất vọng."
Kaiser mỉm cười, đặt tay lên vai Isagi:
"Cậu không cần gánh mọi thứ một mình. Chúng ta là một đội. Và tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu."
Những lời nói ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Isagi. Cậu quyết định sẽ không để bất kỳ nỗi sợ hãi nào cản bước mình.
Ngày trận đấu diễn ra, bầu không khí tại sân vận động ngập tràn sự háo hức. Khán giả từ khắp nơi đổ về, tiếng reo hò vang lên như tiếp lửa cho các cầu thủ. Trong phòng thay đồ, Isagi ngồi lặng lẽ, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh.
Kaiser tiến đến, cúi xuống và nói nhỏ:
"Đây là cơ hội của chúng ta, Isagi. Cậu đã sẵn sàng để tạo nên lịch sử chưa?"
Isagi nhìn thẳng vào mắt Kaiser, gật đầu kiên quyết:
"Tôi đã sẵn sàng."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top