Chương 6: Vấn đề mang tên Bia
Tối hôm đó, sau một ngày học tập mệt mỏi, tôi lang thang ra siêu thị nhỏ gần khu ký túc xá để mua ít đồ ăn vặt và... một lon bia lạnh để tự thưởng cho bản thân. Ở nhà, tôi thường không uống rượu bia nhiều, nhưng sang đây, sau những giờ học căng thẳng với hàng núi bài tập và giao tiếp tiếng Đức còn nhiều hạn chế, một chút bia Đức nổi tiếng có vẻ sẽ giúp tôi giải tỏa phần nào.
Quán siêu thị không lớn, khá yên tĩnh, đèn vàng ấm áp tạo cảm giác thân thuộc giữa một thành phố xa lạ. Tôi lặng lẽ chọn vài món đồ rồi tiến đến quầy thu ngân. Lúc đặt lon bia lên bàn, tôi bắt gặp ánh mắt của cậu nhân viên trẻ tuổi, có vẻ hơi nghiêm nghị và hơi cau mày. Lúc đầu tôi nghĩ chắc do cậu ta đang mệt hoặc có chuyện gì đó phiền lòng, nhưng ngay khi cậu ấy liếc sang lon bia, nét mặt lập tức thay đổi.
"Darf ich deinen Ausweis sehen?"
(Cho tôi xem giấy tờ tùy thân.)
Câu hỏi đó như một cú đánh thẳng vào sự tự tin của tôi. Tôi nhìn lại mình trong gương nhỏ trên tường gần đó, thấp bé, khuôn mặt còn trẻ con, chắc chỉ cao khoảng 1m67 – thấp hơn hẳn các bạn nữ Đức bên cạnh, mà đa phần các bạn đều có vóc dáng cao ráo, phong thái tự tin. Có lẽ trông tôi như học sinh trung học, không phải sinh viên đại học.
Tôi lí nhí, cố gắng dùng tiếng Đức còn bập bẹ:
"Ich bin Studentin, aus Vietnam..."
(Tôi là sinh viên, đến từ Việt Nam...)
Anh nhân viên gật đầu, vẻ như hiểu, nhưng thái độ vẫn rất cứng rắn:
"Gesetz ist Gesetz. Ohne Ausweis kein Alkohol."
(Luật là luật. Không có giấy tờ không được bán đồ uống có cồn.)
Tôi cố gắng giải thích, giọng run run vì xấu hổ:
"Es tut mir leid, ich habe meinen Ausweis nicht dabei. Ich bin neu hier..."
(Xin lỗi, tôi không mang theo giấy tờ. Tôi mới đến đây...)
Tuy nhiên cậu ấy không mềm lòng. Cậu ấy nói nhỏ với tôi rằng quy định rất nghiêm ngặt, và dù tôi là sinh viên trao đổi hay khách du lịch cũng không thể ngoại lệ.
Tôi cảm thấy bối rối, mất phương hướng. Tiếng Đức của tôi vẫn còn rất yếu, tiếng Anh thì tôi nghĩ là cũng ổn. Trước mặt tôi là một "rào cản" vô hình mà tôi không biết làm sao vượt qua.
Chẳng biết lúc nào, một giọng nói lạnh lùng nhưng tràn đầy quyền lực vang lên bên cạnh:
"Ich habe sie gebeten, es für mich zu kaufen."
(Tôi nhờ con bé mua cho tôi.)
Tôi quay lại, và thấy một bóng người đứng đó. Đó là Michael Kaiser. Anh ta đứng sừng sững với ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt lạnh như băng nhưng cũng toát ra một vẻ mạnh mẽ, tự tin đến lạ thường.
Kaiser nhìn thẳng vào nhân viên thu ngân, giọng nói chắc nịch, không cho đối phương cơ hội cãi lại.
Nhân viên thu ngân ngước nhìn anh ta, nét mặt có vẻ vừa ngạc nhiên vừa biết ơn. Cậu ta miễn cưỡng gật đầu rồi bước sang một bên, nhường đường cho tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh.
Kaiser quay sang tôi, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu nhưng giọng lại mang chút dịu dàng khó nhận ra:
"Du bist nicht aus hier, oder? Julia, richtig?"
(Cô không phải người ở đây, đúng không? Julia, phải không?)
Tôi hơi ngượng, gật đầu:
"Ja... Danke."
(Vâng... Cảm ơn.)
Anh ta nhếch mép, ánh mắt như đọc thấu tâm can:
"Pass besser auf dich auf. Die Regeln sind hier streng."
(Hãy cẩn thận hơn. Luật lệ ở đây nghiêm khắc lắm.)
Rồi Kaiser bước đi, dáng người cao ráo thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đèn vàng yếu ớt của siêu thị nhỏ.
Tôi đứng đó, lòng như có một luồng nhiệt lạ chạy qua, cảm giác vừa được bảo vệ vừa tự nhiên không thể diễn tả. Một câu chuyện tưởng chừng đơn giản: mua một lon bia, mà lại trở thành một kỷ niệm khó quên, một dấu mốc nhỏ trong hành trình xa nhà của tôi ở Đức.
Ra khỏi siêu thị, tôi lững thững bước về phòng. Đêm về khu ký túc xá thật yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua những tán cây, tiếng bước chân mình vang vọng trên con đường vắng.
Tôi cầm lon bia trên tay, nghĩ về sự khác biệt lớn lao giữa Việt Nam và nước Đức: ở quê nhà, việc mua đồ uống có cồn chỉ cần trả tiền là xong; còn ở đây, luật pháp nghiêm ngặt và người ta tuân thủ một cách nghiêm túc đến mức khiến người ngoài cảm thấy khó khăn.
Nhưng tôi hiểu, đó là một phần của văn hóa, một phần của sự trưởng thành mà mình phải học.
Tôi chợt nhớ lại ánh mắt lạnh nhưng đầy ý tứ của Kaiser lúc nãy – một người mà tôi chưa từng gặp ngoài những bài báo và video trên mạng, một thiên tài bóng đá với cá tính kiêu ngạo, xa cách. Thế mà tối nay, anh ta lại là người duy nhất xuất hiện, dạy tôi bài học đầu tiên về "cuộc sống ngoài sân cỏ" ở đất nước này.
Ngày hôm sau, trong lớp học về Khoa học Máy tính, tôi cố gắng tập trung nhưng suy nghĩ cứ quay vòng quanh chuyện tối qua.
Julia – cái tên mà Kaiser gọi tôi – dần trở nên quen thuộc trong đầu tôi hơn cả tên thật.
Bạn cùng bàn của tôi, Lena, cũng nhắc đến "Bastard München" với ánh mắt ngưỡng mộ và đôi chút tò mò.
"Julia, cậu có biết không, Michael Kaiser là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất đội, và anh ấy không chỉ đá bóng giỏi mà còn rất... khó gần." Lena thì thầm.
Tôi mỉm cười, nhớ lại lần đầu gặp mặt, cái cảm giác chạnh lòng xen lẫn tò mò.
"Khó gần thật, nhưng có vẻ cũng có lúc anh ấy không lạnh lùng như mọi người nghĩ." Tôi trả lời.
Lena cười, nháy mắt: "Chắc chắn rồi. Có lẽ cậu vừa gặp được phiên bản limited của anh ấy óo!"
Tối lại đến, tôi ngồi bên cửa sổ phòng ký túc xá, nhấm nháp lon bia và ngắm nhìn ánh đèn thành phố. Những âm thanh xa xa, những cuộc trò chuyện nhỏ tiếng, tất cả như nhắc nhở tôi rằng mình đang ở một nơi mới, xa nhà, nhưng cũng đầy hứa hẹn.
Tôi tự nhủ: "Ngọc, đây chỉ là bước đầu. Còn rất nhiều điều phải học, phải trải nghiệm."
Và tôi biết, trên hành trình này, sẽ có những người như Kaiser – lạnh lùng, kiêu hãnh, nhưng bất ngờ lại trở thành những người bạn, những điểm tựa khi tôi cần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top