Chương 1. Diễn Viên
"Với tài năng diễn siêu khựng của mình, cô nghĩ bản thân có chỗ đứng trong nghề à?"
Đạo diễn luyên thuyên cả một giờ đồng hồ, thuyết giảng mấy cái đạo lý làm người chỉ để chê bai cô thôi sao? Đột nhiên Monica lại thấy bản thân thấp kém quá...
Nhưng có làm gì được không?
Không...
Cô thở dài cúi xuống cầm tập tài liệu bị đạo diễn vứt tung tóe, lòng sao thấy nhục nhã dữ dội, nhưng rồi cũng thôi, đối với cô thì việc này như cơm bữa rồi mà
Chính xác hơn thì Levanche Monica đây - Chính là một diễn viên nghiệp dư, vô danh, nghèo nàn, không tài năng hiện tại đang trong tình trạng thất nghiệp. Nghe thảm hại hết sức, nhưng đó thật sự là tình trạng của cô bây giờ, mặc dù đã tốt nghiệp khoa sân khấu điện ảnh. Nhưng hiện tại cô cũng hơn hai mươi tuổi đầu, xin hơn hai mươi cái công ty cũng chẳng có công ty nào thèm nhận
Cũng không phải là Monica diễn quá tệ, nhưng chỉ tiếc là lối diễn của cô cũng thật là khó thấm, đôi khi lại không biểu đạt đủ cảm xúc của nhân vật, nên phim cô đóng chỉ vỏn vẹn ba bộ, trùng hợp cả ba đều làm nữ chính
Và cũng trùng hợp là nữ chính ba bộ đều bị chê diễn lệch nhân vật...
Thành thật mà nói, trong quá trình học ở ngành sân khấu điện ảnh, học lực của cô cũng không tồi, diễn xuất cũng thường được giảng viên tán thưởng, nhưng cũng chắc là học tài thi phận, vậy nên Monica mới ra nông nổi này
Cô cũng chẳng phải loại ngây thơ khờ dại gì, cũng hiểu rõ rằng cái nghề diễn viên này cạnh tranh rất cao, được ăn cả ngã về không. Mà nguy cơ rủi ro thì lại luôn cận kề
Không những thế, một khi đã thành công mà lại sơ suất làm sai một chi tiết nhỏ, thì lúc ấy cuộc đời chỉ có đi vào ngõ cụt, thảm còn hơn thất nghiệp
Nhưng cô từ bé đã thích diễn xuất rồi, dù rằng cô không may mắn được trời phú cho một năng khiếu diễn tài tình, nhưng đam mê của cô cũng phần nào giúp cô nỗ lực vươn lên, theo đuổi nghề diễn viên đến được tận lúc này
Mỗi lần bị từ chối như này, Monica lại thường tự trách mình tại sao lại đi theo nghề này làm gì. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là cay cú, về thực tế thì cô đã làm điều đó cả mấy chục lần
"Giờ mà có công ty nào nhận mình, chắc mình lập bàn mà thờ người phỏng vấn luôn quá..."
Cô thở dài đầy bất lực, giờ một công ty nhỏ mới thành lập cô cũng khó mà qua được vòng gửi xe, đến nhân vật quần chúng chưa chắc đã có thể, huống hồ được cho vào làm vai chính
Nhưng nếu có người phỏng vấn nào chấp nhận tài năng của cô, thì Monica sẽ thật sự lập bàn thờ cúng người ấy đấy, không đùa đâu...
Bỗng chốc, chiếc điện thoại nằm gọn trong túi của cô lại ting lên một tiếng, đánh thức cô khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, hình như lại là thư từ chối của một công ty nào đó
Công ty Blue Lock, công ty nào ấy nhể? Cô gửi CV xin việc vào nhiều công ty quá, chẳng nhớ chỗ nào với chỗ nào. Thông cảm đi, già cả rồi
Lúc này cô mới chợt nhớ ra, Blue Lock là công ty đào tạo từ ca sĩ, diễn viên,... Hàng đầu Nhật Bản đấy nhé. Nhưng Monica không nhớ rằng mặt bản thân dày đến mức dám đăng kí vào công ty đó
Công ty hội tụ các nhân tài trong giới Showbiz của Nhật Bản, thường xuyên hợp tác với các công ty nước ngoài tầm cỡ thế giới khác
Một nơi như vậy, đến mơ cô cũng chẳng dám!
Nhưng mà cũng chỉ là gửi email từ chối thôi, việc này lại chẳng quá rõ, họ còn gửi tin từ chối là kiên nhẫn với cô lắm rồi. Monica đảo mắt qua nội dung bức email, rồi lại tầm ngầm nhét vào túi một cách lười biếng
"Hy vọng làm gì chứ, cũng chỉ là thư đồng ý-"
Đồng ý...
"..."
Cả người Monica đột nhiên sững lại, không kịp tiêu hóa tình hình bây giờ, cô nhanh chóng lôi ra cái điện thoại, đọc rõ từng chữ một trong email
Đây chẳng phải là thư đồng ý sao!?
Đôi mắt cô mở to, còn lấy tay tự véo má mình một cái, không dám tin vào sự thật
Cô vậy mà đã được nhận rồi? Lại còn là công ty lớn nhất Nhật Bản nữa? Monica có đang nằm mơ chăng?
Hàng loạt cảm xúc thi nhau đóng chiếm đại não cô, từ ngạc nhiên, đến vui mừng, hạnh phúc, đến cả nghi ngờ nữa
Thế này chẳng phải tuyệt vời quá sao? Vậy là ngọn lửa về đam mê của cô vẫn sẽ cháy, cháy bùng lên như một cơn cuồng phong thực thụ!
Monica nhảy cẫng lên trên vỉa hè, không kìm được vui sướng mà không ngại hình tượng, người đi đường quan lo lắng nhìn cô, nhưng rồi cũng chẳng ai nói gì, nhưng có nói gì đi nữa thì điều đó bây giờ không quan trọng nữa rồi
Vì niềm hạnh phúc này đã lấn át tất cả
"Mình mặc thế này có ổn không nhỉ? Có quê không? Hay lố quá không ta?"
Monica bồn chồn nhìn tới nhìn lui bản thân trong gương, chính xác thì bây giờ đã là hơn hai tiếng cô ngồi lựa đồ để phỏng vấn
Làm con gái cũng thật là...Cô đã phải đau đầu vì lựa chọn phong cách cho ngày hôm nay đấy, trong lòng lại lo lắng đủ điều, sợ bản thân đem đến ấn tượng xấu, vì ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng đến từ vẻ bề ngoài
Mặc dù ông cha ta đã có câu: "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" nhưng với xã hội bây giờ thì có ý nghĩa gì chứ? Đa số mọi người đều từ vẻ ngoài của một người, từ đó suy diễn ra tính cách, thậm chí cả cuộc đời, tương lai người ấy
Nên đó mới là cơ ngơi khiến cô quằn quại từ bốn giờ sáng đến bây giờ
Sau cùng, Monica lại quyết định cho mình một chiếc sơ mi trắng có cổ, tay áo được xắn lên gần khuỷu tay, chân váy cạp cao, dài gần đến đầu gối, mang đôi giày búp bê đen. Cùng mái tóc được chải gọn gàng, buộc một nửa lên
Hoàn hảo (hoặc là không) Cô cười đắc chí, bây giờ chỉ cần mang một tâm thế tự tin đối đáp mọi câu hỏi hóc búa là ổn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top