[Edo] Đợi ngày anh về

Ver Edo tui có thể sẽ tách 3-4 chương.
Dạo này tui nổ idea nhiều quá mà tui lười ❤️‍🩹

Có ai để ý tui đăng chap toàn nửa đêm khum.

Giải đáp chút về việc sao để tuổi nv nhỏ mà miêu tả tâm lý trưởng thành quá so với tuổi nhe. Thời xưa theo mình được biết 14 tuổi là đã lập gia đình rồi ấy, nên việc diễn tả tâm lý nhân vật có chút trưởng thành hơn cũng không có sai đâu he.

Với lại Sae không hề bị câm nhe, em vẫn nói được nhưng bị ám ảnh tâm lý nên em không nói nữa thôi. Khoảng thời gian đó Kaiser giao tiếp với em bằng cách học ký hiệu và đoán biểu cảm thui.

Tên của Kaiser là Kaiser Mihya cho gần với tiếng Nhật nè.
---------

Sae ngồi trước hiên, ngước nhìn những chiếc lá phong đỏ đang bay lượn trong gió, anh ngẩn mặt nhìn về phía cửa khi nghe tiếng gọi của Kaiser. Bằng một động tác nhanh chóng, Sae đứng dậy và đi về phía cửa, anh gật đầu chào Kaiser, gió thổi qua hiên nhà rồi thổi vào trong, khiến yukata của Kaiser có hơi lay động.

"Đi nhé?"

Kaiser đưa tay về phía Sae, anh nở một nụ cười rạng rỡ. Sae ngước nhìn Kaiser, trong lòng ngực có chút ấm áp khi anh đưa tay ra và Kaiser kéo anh đi.

Sân luyện kiếm hôm nay có hơi tĩnh lặng hơn trước, vì tướng quân và các samurai khác đã đi vắng nên mọi thứ đều được tạm gác lại. Kaiser rút thanh kiếm gỗ được đặt ngay ngắn trong khuôn ra và đưa về phía Sae.

"Em cũng nên luyện kiếm rồi, như vậy cũng một phần có thể tự bảo vệ bản thân"

Sae cầm thanh kiếm gỗ trong tay, xem xét nó một cách cẩn thận trong khi Kaiser lấy thanh kiếm gỗ khác. Sau đó, anh hướng dẫn cho Sae cách cầm kiếm, cách vung kiếm và làm thế nào để kiếm không bị gãy. Đến khi Sae đã nắm bắt được những thứ cơ bản, Kaiser khịt mũi, anh lấy thanh kiếm của mình ra, muốn khoe một chút kỹ năng mà anh đã phải luyện ngày đêm.

"Nhìn nhé!"

Kaiser gần như có thể sử dụng thành thục những chiêu thức trong môn phái Kendo. Sử dụng một cách điêu luyện và nó đã thể hiện sự nổ lực của anh ấy. Sae có chút ngạc nhiên, Kaiser chỉ lớn hơn anh hai tuổi nhưng đã có thể dùng kiếm thành thạo như một thiếu niên trưởng thành. Tiếng vỗ tay vang lên từ Sae khi Kaiser kết thúc màn trình diễn.

"Thấy sao? Tuyệt lắm đúng không?"

Kaiser đi đến chỗ Sae, chờ đợi nhận được một lời khen từ anh. Sae gật đầu, anh ấy ra hiệu cho Kaiser và muốn hỏi rằng có phải lớn lên Kaiser muốn trở thành một Samurai.

"Đúng! Đúng! Samurai rất ngầu luôn, với lại anh có nghĩa vụ phải gánh vác cả trách nhiệm của gia tộc, em có nghĩ anh làm được không?"

Sae nghiên đầu, anh ngước nhìn Kaiser. Sau đó, Sae dùng tay vỗ nhẹ vào ngực Kaiser, như thể tin tưởng rằng Kaiser sẽ làm được.

"Hah, em cũng nghỉ anh làm được đúng không? Sae, em đáng yêu quá!"

Kaiser cười thích thú, anh đưa tay bóp lấy mũi Sae và kéo nhẹ. Có được lời nhận xét của Sae khiến Kaiser càng tự tin hơn vào khả năng của bản thân.

"Vậy, Sae. Đến đây, để anh dạy em"

Cầm thanh kiếm trên tay, Sae cứ nhìn chằm chằm vào nó, dù là kiếm gỗ, nhưng cấu tạo của nó khá giống với một thanh katana thật sự, những kí ức đau buồn về ngày gia đình anh mất lại ập đến như một cơn thủy triều, Sae lắc đầu, trong có chút buồn bã. Kaiser nhận ra điều đó, anh có chút lo lắng vì nghĩ Sae bị ốm.

"Sao thế? Em ốm à?"

Sae vẫn lắc đầu, anh trả lại thanh kiếm gỗ cho Kaiser rồi ngồi vào một góc tường. Kaiser cất thanh kiếm trở về chỗ cũ, anh ngồi xuống cạnh Sae.

"Em đau ở đâu à?"

Sae vẫn chỉ im lặng lắc đầu nguầy nguậy, anh ấy không bị thương, cũng không ốm, chỉ là đột nhiên nhớ đến gia đình của mình. Kaiser có chút khó xử, anh nghiên đầu nhìn Sae.

"Em không thích kiếm?"

Sae ngồi thu mình lại, anh lẳng lặng gật đầu khi Kaiser đưa tay xoa đầu anh. Kaiser lại nở một nụ cười rạng rỡ, khiến Sae cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh.

"Không sao, Sae! Không học kiếm cũng không sao hết. Em có thể học bất kì thứ gì mà em thích, bởi vì anh chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em!"

Sae ngước nhìn Kaiser, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Thế giới của Sae dường như đã sụp đổ khi gia đình của anh rời đi, nhưng Kaiser lại một lần nữa đến và gây dựng lại tất cả, mang lại hy vọng cho anh. Môi Sae mấp máy, anh muốn nói gì đó, nhưng không có lời nào được thốt ra, thay vào đó Sae dang tay ra, biểu thị muốn Kaiser ôm anh ấy. Kaiser hiểu ý, anh ôm lấy Sae và liên tục xoa đầu anh.

"Trời ạ, em đáng yêu quá đó!"

Sae nhặt lấy que gỗ gần đó, anh viết lên cát những dòng chữ thể hiện sự khéo léo của mình. Kaiser chăm chú đọc nó, anh mỉm cười vui vẻ và có chút tự hào dâng lên trong lòng ngực khi Sae nói rằng anh rất ngưỡng mộ Kaiser và tin tưởng Kaiser sẽ là một tướng quân tốt trong tương lai.

"Anh sẽ cố gắng hết sức mình! Vì người dân, vì cha anh, vì anh... Và vì em nữa, Sae. Anh rất thích em, anh cảm giác như mình có thể ngồi cả ngày để nói chuyện và kể chuyện cho em nghe mà không thấy chán"

Sae có chút ngượng ngùng khi Kaiser nói thích anh ấy, trong phút chốc Sae không biết phải làm gì, anh vội đứng dậy.

"Sao vậy?"

Kaiser ngạc nhiên khi Sae đột nhiên đứng phắt dậy, sau đó khi Sae ra hiệu muốn ăn gì đó, Kaiser đã vui vẻ kéo Sae rời khỏi phủ để xuống các thôn gần đó, vì lễ hội hanabi (lễ hội pháo hoa, thường được diễn ra khoảng giữa năm ở hầu hết mọi nơi ở Nhật Bản) đang được diễn ra ở khắp nơi.

"Sae, em muốn ăn Ikayaki không?"

Kaiser đứng trước quầy xiên mực nướng, kéo Sae lại gần để lựa những con mực tươi ngon nhất. Ông chủ quầy liền nhận ra Kaiser, ông vội lấy cho Kaiser hai con mực ngon nhất và tỏ ý không cần lấy tiền, Kaiser không bất ngờ lắm vì anh ấy đã quen với việc mọi người xung quanh đều dâng tặng tất cả mọi thứ cho anh như một nghĩa vụ mà họ cần phải làm. Nhưng Sae thì không, anh nắm lấy vạt áo haori của Kaiser, kéo anh quay trở lại quầy và nhìn anh một cách nghiêm khắc. Kaiser đổ mồ hôi lạnh, anh liền lấy tiền ra và trả cho ông chủ quán. Lúc mọi thứ được trao đổi một cách sòng phẳng, cơ mặt Sae mới giản ra một chút và nhận lấy xiên mực nướng từ Kaiser.

Cả hai dạo xung quanh vài vòng, sau đó Kaiser đưa Sae lên đồi để dễ ngắm pháo hoa hơn.

"Ở đây ngắm pháo ra rất tuyệt đó, năm nào anh cũng đến đây xem"

Kaiser nắm lấy tay Sae và kéo anh lên, ở đây có một ngôi miếu nhỏ và khi đi ngang qua nó, Kaiser sẽ chấp hai tay lại như đang xin phép vào và Sae cũng bắt chước Kaiser khi anh cũng chấp hai tay lại và sau đó cả hai đi sâu vào trong.

Sae có chút thắc mắc và anh ra hiệu để hỏi về việc Kaiser không có bạn bè. Kaiser chỉ cười trừ và nói.

"Mấy đứa trẻ cùng tuổi không dám đến gần anh vì nghĩ anh rất hung dữ, còn bọn lớn hơn thì cho rằng anh chỉ đang khoe khoang về gia đình nên không có ai chơi với anh cả"

Sae im lặng, Kaiser đã luôn chỉ có một mình trong suốt thời gian qua, một đứa trẻ cô đơn và chưa từng có ai muốn kết bạn với anh ấy. Sae nắm chặt vạt áo của Kaiser, anh đưa tay chỉ vào chính mình khi nghiên đầu và cười. Đó là lần đầu tiên Sae cười trong suốt khoảng thời gian anh ấy ở Mại phủ, và Kaiser cảm thấy một hơi ấm dâng trào trong mình.

"Em muốn làm bạn với anh à? Phì, không phải chúng ta luôn là bạn sao?"

Kaiser cũng cười khúc khích, cả hai nắm tay nhau và đến leo lên đỉnh ngọn đồi. Lúc họ vừa leo lên cũng là lúc pháo hoa đầu tiên được bắn lên, sáng ngập cả một khoảng không gian rộng lớn.

"Nhìn kìa, Sae! Pháo hoa này!"

Kaiser vui vẻ nhìn những đợt pháo hoa được bắn lên, anh nắm chặt tay Sae, cả hai cùng nhau ngồi đó và im lặng ngắm pháo hoa. Sae dường như bị mê hoặc, anh ấy từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy pháo hoa, chỉ nghe nói ở các thôn lớn thường có trong các lễ hội, đôi mắt xanh lục bảo của Sae ánh lên vẻ thích thú, đôi má có chút ửng hồng vì lạnh. Kaiser ngây người một lát trước khi kéo Sae lại gần.

"Ngồi gần một chút sẽ đỡ lạnh hơn, em biết không, Sae. Anh ước rằng chúng ta sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa cho đến khi chúng ta trưởng thành"

Khi những đợt pháo hoa cuối cùng kết thúc, Kaiser cảm thấy đầu Sae tựa vào vai anh khi anh nhìn lại, Sae đã ngủ quên và gục đầu trên vai Kaiser.

"Ngủ ngon... Sae, anh sẽ đưa em về"

------------
End Edo 2

1:05 pm

CN-4-8-24

Mại Khắc Nhĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top