[Edo] Đợi ngày anh về
Warning:
- Au thời kì Edo Nhật Bản.
- Kaiser là người Nhật.
- Ooc.
Những chi tiết cần lưu ý:
- Bối cảnh chiến tranh Bosin thời Edo.
- Truyện đọc giải trí, không nghiêm trọng vấn đề chính trị.
- Các địa danh, phủ hoàn toàn không có thật.
--------------
Lớn lên trong mất mác của chiến tranh, Itoshi Sae từ một cậu bé hay nói hay cười giờ trở thành một người nhút nhát và rụt rè. Cuộc sống của anh chỉ quay quanh giữa việc chạy trốn và chạy trốn. Bố mẹ và em trai của Sae đều đã không mai mất trong một lần quân phiến loạn bất ngờ ập đến thôn Tagami. Lúc đó Sae vừa tròn 6 tuổi, buổi chiều hôm đó, Sae đã đi lên núi để nhặt một ít củi đem đến thị trấn kế bên bán và đổi lấy ít gạo mang về nhà, nhưng điều anh không ngờ đến rằng đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy gia đình của mình.
Sau khi tin tức thôn Tagami bị quân phiến diện tấn công được lan ra khắp thành Tananaka. Tướng quân Kaiser cùng con trai trưởng là Kaiser Mihya đã đích thân đến để ứng cứu. Thôn Tagami bấy giờ chỉ còn lại một đóng hoang tàn và đổ nát. Họ tuần tra một vòng để tìm kiếm những người còn sống sót sau trận tàn sát. Sau nhiều giờ tìm kiếm, Kaiser đã phát hiện có một nhóm người độ khoản mười hai người đang nấp trong một hang đá.
"Thưa cha, vẫn còn mười hai người sống sót"
Sau khi đưa họ ra ngoài và sơ cứu vết thương cho những người đang bị thương, Kaiser để ý đến cậu bé tóc hồng ngồi trong góc, khuôn mặt nó đờ đẫn, vô hồn như đã chết. Kaiser nghĩ rằng nó đói rồi liền lấy một ít cơm nắm đưa cho nó.
"Ngươi đói rồi à? Cầm đi"
Kaiser đưa cơn nắm về phía nó, nhưng nó hầu như không thèm nhìn. Chỉ ngồi im thin thít trong góc lều. Một người phụ nữ nhìn thấy Kaiser khó xử liền nói vọng vào.
"Hình như thằng bé không nói được, từ lúc tìm thấy nó, nó đã không nói lời nào đến tận bây giờ rồi"
Kaiser nhìn người phụ nữ rồi quay lại nhìn thằng bé, có lẽ nó không đói. Anh cất miếng cơm nắm đi, ngồi xuống cạnh nó khi anh tò mò hỏi.
"Tên của ngươi là gì? Ngươi không nói được sao? Bẩm sinh đã vậy à?"
Kaiser hỏi dồn dập, mấy tên samurai ngồi gần đó bậc cười thích thú khi xoa đầu Kaiser.
"Thằng bé không nói được cơ mà, hỏi nhiều quá nó lại sợ quá chạy mất đấy!"
Sae lúc này mới để ý đến họ, nhìn mọi người xung quanh cười vui vẻ, lòng Sae lại nặng nề hơn. Gia đình anh đều đã mất, thế giới của Sae dường như đã sụp đổ. Không biết từ lúc nào mà Sae đã thu mình lại, trở nên im lặng rồi dần dần không nói nữa. Không phải Sae không nói được, chỉ là anh ấy không muốn. Khi Kaiser hỏi anh có biết viết chữ không, Sae chậm rãi gật đầu. Anh viết ra tên của mình trên đất.
"I..to..shi Sa..e"
Kaiser đọc những chữ trên đất, anh vỗ vai Sae.
"Itoshi Sae phải không? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Sae dùng tay ra hiệu với Kaiser, anh đưa sáu ngón tay ra và Kaiser cũng hiểu ý.
"Sáu tuổi hả? Ngươi nhỏ hơn ta hai tuổi đó! Từ giờ phải gọi ta là anh"
Kaiser khoác vai Sae, anh cười thích thú nhưng chợt nhận ra Sae không nói được.
"Quên mất em không nói được, vậy thì để ta gọi là được!"
Tướng quân Kaiser thấy con trai của ông vui như thế, trong lòng cũng có chút dao động. Mẹ của Kaiser đã qua đời từ khi sinh ra Kaiser, dù chỉ có một mình và chưa từng nhận được tình thương từ mẹ, nhưng Kaiser lớn lên lại rất mạnh mẽ và hiếu thắng, rất có tiềm năng làm tướng quân đời kế tiếp. Trong lòng tướng quân chợt nảy sinh ý định, ông muốn nhận Sae làm con nuôi và đưa về phủ Tananaka để bầu bạn với Kaiser.
Sau khi sắp xếp cho những người còn lại đến làng Hitogame ở phía Đông sinh sống, Tướng quân Kaiser trở về phủ cùng với con trai và mang theo Sae trở về. Trên suốt đường đi, Kaiser đã nói chuyện với Sae không ngừng, mặc dù Sae chỉ im lặng lắng nghe và đôi khi sẽ biểu thị bằng hành động hoặc cảm xúc trên gương mặt, nhưng Kaiser hầu như hiểu hết tất cả và thuật lại một cách đầy đủ.
"Cha! Sae vừa khen con rất ngầu đó!"
Kaiser phấn khích kéo vạt áo cha mình, khoe với ông về việc Sae vừa khen anh, mặc dù Sae chẳng nói gì cả.
Ngày trở về Mại phủ (Phủ Tananaka, được mình gọi là Mại phủ trích từ tên Hán Việt của Kaiser), Kaiser đã phấn khích kéo Sae đi khắp nơi để tham quan. Từ phòng mới của Sae đến phòng của Kaiser ở đối diện, từ sân luyện kiếm đến ao cá rồi rừng trúc. Kaiser phấn khích đến nổi anh quên mất Sae bị say xe, Sae đã rất mệt từ khi vừa bước xuống khỏi xe ngựa nhưng vẫn đi theo Kaiser. Khi Kaiser muốn đưa Sae xuống thị trấn, tướng quân cuối cùng cũng can thiệp và Kaiser cũng nhận ra rằng Sae đã mệt đến nổi ngủ gật trong khi vẫn nắm lấy tay anh.
"Woah, em ấy ngủ gật trong khi vẫn đang đứng này! Sae đáng yêu ghê!"
Kaiser cười khúc khích, anh cõng Sae lên.
"Con sẽ đưa em ấy về phòng"
.
Sau nhiều ngày sát phạt xung quanh làng, tướng quân Kaiser nhận được tin báo quân phiến diện đã tiến vào thành Hakuda ở phía Bắc. Sau khi chuẩn bị binh lính, ông dặn dò Kaiser phải có trách nhiệm khi là con trai trưởng, anh phải giúp ông điều hành mọi việc ở phủ khi ông đi vắng, và đặc biệt phải chăm sóc Sae cho tốt.
"Con biết rồi, thưa cha!"
Kaiser với vẻ mặt đầy nghiêm túc, anh tiễn tướng quân ra khỏi cổng thành rồi mới trở về. Dù chỉ mới tám tuổi, nhưng Kaiser thật sự rất trách nhiệm, anh ấy biết rõ bổn phận và nghĩa vụ của bản thân và đặc biệt chưa từng lười biếng trong việc luyện tập.
Buổi sáng, Kaiser đến phòng của Sae, anh đang rất phấn khích khi chuẩn bị dạy Sae cách sử dụng kiếm.
"Sae! Dậy đi, ta đưa em đi chơi này!"
------------
End Edo 1.
0:07
T7-3-8-24
Mại Khắc Nhĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top