Chap 4
(con tác giả: xin lỗi vì lâu ngày không ra chap, tại bị mất mật khẩu giờ mới lấy lại được, gomen)
HỘC HỘC
Simmy đang nằm vật vã trên giường. Có lẽ món táo nướng ngày hôm qua mà Lucy đưa cho cô đã khiến cô bị thế này. Bỗng có tiếng chuông cửa, cô đang mêt nhưng vẫn cố gắng đi mở cửa. Cánh cửa mở toang, người ngoài cửa là Kairon, cô vừa chỉ mới cất lời chào là Kairon nói:
- Bà đang mệt phải không? Tôi có mua ít gừng, để tui pha cho bà ly trà với nấu cháo cho bà nha.
Trong khoảnh khắc này, Kairon giống như một người hùng đến cứu Simmy. Trong đầu cô cũng có những suy nghĩ tương tự, quả thật, nếu không có Kairon thì cả ngày hôm đó Simmy chỉ có thể nằm vật vã trên giường.
***********************
Lúc này, Kairon ở trong bếp, vừa hát vừa nấu cháo cho Simmy.
- Mà nè Kairon, sao ông biết tôi đang mệt mà tới vậy? - Simmy
- À thì chỉ là tôi có cảm giác bà gặp chuyện gì đó nên qua xem thử - Kairon
- Chỉ vậy thôi hả, ôi trời, lỡ tôi không có chuyện gì thì sao? - Simmy
- Thì tôi ở lại chơi với bà. - Kairon
- Sẽ không có chuyện đó đâu, đừng tưởng bở. - Simmy
Chỉ là những câu nói đơn giản nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc, cả hai cứ như một cặp vợ chồng thật sự.
- Đã xong rồi đây, món cháo đặc biệt do chính tay Kairon làm - Kairon
- Cảm ơn ông, Kairon - Simmy
- Nào Simmy há miệng và nói A... đi. - Kairon
-A....
********************
- Kairon... Kairon..... Tỉnh dậy đi Kairon - Simmy
- Ơ..á,xin lỗi bà ăn đi. - Kairon
- Ông vừa mới nghĩ gì đó. - SImmy nhìn Kairon nghi ngờ.
- Không có gì đâu mà. - Kairon
- Vậy tôi ăn đó. - Simmy bắt đầu ăn nhưng vẫn mảy may nghi ngờ.
*****************************
Kairon đã dọn dẹp hết tất cả và sau đó anh ngồi cạnh bên Simmy. Anh cứ nhìn ngắm cô đên mức ngủ lúc nào không hay.
***************************
Simmy lúc này đã tỉnh dậy. Cô nhìn qua thì thấy Kairon đang nằm bên giường của cô, anh chẳng khác nào một đứa trẻ. Simmy nhẹ nhàng đặt tay lên tóc của Kairon và vuốt nhẹ nhàng.
- Hôm nay cậu vất vả rồi, cảm ơn cậu - Simmy nhẹ nhàng nói khẽ bên tai cậu
Rồi bỗng Kairon tỉnh dậy trong lúc Simmy đang nói. Cô ngượng ngùng bật dậy rồi lấy tay che môi. Kairon lúc này vẫn đang mớ ngủ nên vẫn không hiểu ra vấn đề.
- Tớ về nhá Simmy. - Kairon
- À...um. Về cẩn thận.
Kairon vừa bước ra khỏi cửa thì Simmy liền ôm chặt lồng ngực. Cảm giác này là gì, cô tự hỏi. Phải chăng mình đã yêu Kairon rồi sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top