# 31: Đảo chính [thuyền lật].
Hôm nay cho Thiên đảo chính nha mấy má 😂.
________
- Thiên Tỉ, em yêu anh thật lòng mà Thiên Tỉ....- Vương Nguyên khóc nức nở, lắc lắc đầu ôm chầm lấy thân người nam nhân kia. Bộ dáng muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
- Xin lỗi. Tôi không yêu cậu. Người mưu mô xảo quyệt như cậu không xứng đáng được tôi yêu.- Thiên Tỉ một cước liền đẩy ngã Vương Nguyên.
Cánh tay vì ma sát xuống mặt đường mà rướm máu. Vết thương trông khá lớn, chất lỏng màu đỏ sẫm cứ thế nương theo kẻ hở chảy từng giọt. Bất quá, mặc kệ tất cả, Vương Nguyên lồm cồm bò dậy, tiến tới ôm chân của Thiên Tỉ.
- Đừng như vậy... anh đừng như vậy...
- Làm ơn tránh xa tôi ra.- Thiên Tỉ dùng lực đá cậu ra xa.
Bạn biết đấy, vì tình yêu con người có thể bỏ mặc tất cả, trở nên rất kiên cường...mạnh mẽ.
- Anh đ....
- Nghe đây, cậu dùng mọi cách chia cách tôi với Tuấn Khải sao? Mãi sẽ không bao giờ thành công. Vì sao? Ông trời không thương cậu.- Thiên Tỉ lạnh lùng nói.
- Anh à, cậu ấy...
- Tuấn Khải, cậu ta tính hại em đấy.- Quay sang nam nhân khác đứng bên cạnh, Thiên Tỉ lập tức thay đổi thái độ và ngữ khí.
- Nhưng...
- Được rồi... Này, tôi nói cho cậu biết, đừng có bám theo tôi nữa rõ chưa?... Chúng ta đi.- Dứt lời liền tiêu soái rời khỏi.
- Thiên Tỉ.....
Tiếng gọi ấy nghe sao thật bi ai...
Tại nơi đó, cậu vẫn ngồi, vẫn khóc thật nhiều dù cơ thể thập phần đau nhứt.
- Thiên Tỉ, anh không biết sao? Em làm như thế bởi vì em yêu anh...
"Lộp bộp"
Trời bắt đầu đổ mưa, lớn dần rồi tầm tã...
.
.
.
- Cắtttttttttt. Diễn tốt lắm! Mọi người vất vả rồi!
•
•
•
Buổi tối cùng ngày....
- Này Thiên Tỉ, cậu đá tớ mạnh thật đấy. Bây giờ còn đau này.- Nguyên thấp giọng ai oán.
- Cảm giác rờn rợn do em vuốt ve giờ vẫn còn luôn.- Tuấn Khải khẽ run người.
- Thì kịch bản là vậy, em chỉ diễn thôi mà..... - Thiên Tỉ chu môi phản bác, song lại cười khúc khích, đạo diễn thật có mắt nhìn, biết chọn diễn viên ghê nha. Còn cho cậu vào vai "nằm trên" nữa.
- Cậu đang nghĩ gì đấy? Mau bồi đắp cho tớ đi.- Vương Nguyên khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt hiện lên tia gian xảo.
- Phải, cả anh nữa.- Tuấn Khải híp mắt phượng nói với giọng khàn khàn.
Cả hai đồng loạt tiến về phía ai kia cùng điệu cười đậm chất biến thái...
- Hả.... Đừnggggg... Em không muốnnnn... tha em... Chỉ là đóng phim thôi mà... Đừnggggg...
Muốn biết tình hình hiện tại của Thiên Tỉ sao? Chính là nát cúc :)))))).
_____________
Mấy đồng râm cho biết cảm nghĩ đi nào há há :)))))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top