# 25: Nhẫn cưới.

Tính đến thời điểm hiện tại, Vương Nguyên và Thiên Tỉ đã yêu nhau được 10 năm, kể từ thời cao trung. Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm, tuy thật khó khăn nhưng vô cùng hạnh phúc.

Bất quá, Vương Nguyên cảm thấy có chút hổ thẹn khi bản thân không cho Thiên Tỉ được thứ gì. Nên, anh liền đưa ra một quyết định.

Anh muốn cậu phải thực vui vẻ!

Một tuần sau...

Tại nơi Thiên Tỉ đang làm việc, cậu đột nhiên nhận được cuộc gọi:

- "Alo, cậu có phải Thiên Tỉ?"

- Vâng.

- "Phiền cậu đến...."

Sắc mặt Thiên Tỉ lập tức trắng bệch, bàn tay nhỏ nhắn run run.

•••

Chạy....cậu cố sức chạy nhanh hết mức có thể để tới chỗ Vương Nguyên. Khi đến nơi, vừa lúc ánh đèn đỏ trên cửa cấp cứu phụt tắt. Vị bác sĩ già chậm rãi bước ra, ông nhìn rồi khẽ vỗ vai cậu.

Thiên Tỉ tức khắc bước vào.

Chỉ thấy...Vương Nguyên nằm đó với gương mặt bình thản. Máy đo nhịp tim bên cạnh hiện một đường dài thẳng tấp. Hơn nữa, trên tay anh còn nắm chặt cái hộp màu đỏ kèm tờ giấy trắng. Cầm nó lên và đọc, cậu chợt bật khóc nức nở mà ôm chầm lấy Vương Nguyên.

Mảnh giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất hiện lên dòng chữ.

"Thiên Tỉ, lấy anh nhé!".

Suốt cả ngày hôm ấy, có một cậu thiếu niên mãi ngồi bên cái xác sống chết không chịu rời.

____________

Ta nói sắp thi học muốn sml luôn TvT. Đề cương và bài tập cứ chất đống trước mặt. Và cô gái đã thể hiện sự uất ức, mệt mỏi của mình bằng cách lên đây xả một cái đoản....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top