# 22: Chơi game.
Người ta thường nói, chiều quá sẽ sinh hư. Đúng vậy! Câu này hẳn dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ cậu rồi.
Sau bao ngày tốn năng lượng, mồ hôi và cả những cọng tóc cho việc học, thì cuối cùng cậu cũng được đền đáp. Chính là bản thân đã xuất sắc đỗ vào trường đại học danh tiếng, xếp vị trí đầu bảng. Tất nhiên khỏi phải nói, hai lão công vui biết chừng nào.
- Thiên Tỉ a, em giỏi lắm.- Tuấn Khải xoa đầu Thiên Tỉ cười nói.
- Vậy nên bọn anh sẽ thưởng cho em, em thích gì nào?- Vương Nguyên nhéo nhéo cái má bánh bao kia, hỏi cậu.
- Vậy sao? Em muốn được đi chơi a.- Bạn Thiên mắt long lanh trả lời.
- Hảo.- Cả hai đồng thanh.
Đề xuất đi chơi của Thiên Tỉ hiển nhiên là đến công viên giải trí rồi. Và Dịch tiểu thụ của chúng ta rất có năng khiếu khi rút cạn pin hai người kia bởi không ngừng đòi chơi đủ thứ.
Vương Nguyên và Tuấn Khải mệt muốn đứt hơi vì phải giữ bạn trẻ to xác này. Bất quá phải chịu thôi, hôm nay là ngày vui mà.
Nhưng việc không chỉ dừng lại ở đó, về nhà, cậu bỗng dưng lại mè nheo đòi ăn đùi gà. Thế nên, Tuấn Khải đành phải cất công ra ngoài mua. Vương Nguyên cũng chẳng được yên, Thiên Tỉ cứ bày biện mọi thứ và anh liền kiêm chức osin dọn dẹp =.=
Khi đã lắp đầy cái bụng nhỏ, ai kia mang bộ dáng vô cùng hả hê. Chợt cậu vui vẻ nói:
- A. Hay chúng ta chơi cái gì đó đi a.
Lại nữa sao? Bây giờ trên đầu Tuấn Khải và Vương Nguyên đang bao phủ bởi một tầng mây u ám. Sau đó, Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng.
- Được rồi, bọn anh có game này hay lắm. Sẽ chơi cùng em.
- Thật sao? Trò gì vậy?- Ai kia mừng rỡ hỏi.
- Là trò vận động cơ thể.- Lần nữa, hai bạn đồng thanh.
- Vận động cơ thể???A....đừng....không được lại gần em...aaa...
.
.
.
Có vẻ đây là hậu quả của việc được một muốn mười mà bạn trẻ thực hiện :v.
________
Có một sự thật không thể chối bỏ mấy thím à. Mốt đi học dồi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top